Trầm hương tỏa

[Trầm hương tỏa] – Chương 5.1

♥Chương 5.1♥

Edit : Sâu Xanh

Beta : Tiểu Tịch Tịch

“Oa. . . . . .” Mao Phương Viên há hốc miệng không khép lại được: “Phòng rộng quá…”

So với phòng ở Trầm Hương Lâu còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Siêu Nhi thật giàu. . . . . . .

“Thích không?” Trương Siêu mỉm cười hỏi.

“Có! Thích lắm!” Mao Phương Viên hớn hở trả lời.

“Thích thì sao.” Trương Siêu ôm lấy vai Kiều Nhâm Lương: “Phòng cũng không phải của ngươi.”

Vừa rồi ở trên xe ngựa, đứa ngốc này đúng là to gan. . . . . . . Không giáo huấn y một chút, về sau có khi sẽ ngồi lên đầu bản công tử mất?

“Ngươi là hạ nhân, nên chỉ được ở chỗ dành cho hạ nhân, sau này nếu không được Tiểu Kiều hoặc bản công tử cho phép, đừng hòng bước vào phòng của chủ tử một bước.”

Đôi mắt to của Mao Phương Viên toát lên vẻ đau đớn, rồi y mím môi, nói: “Mao Mao biết rồi. . . . . . . Mao Mao đi ngủ ở kho chứa củi. . . . . .”

Mao Mao hiểu mà, phòng rộng lớn đẹp đẽ là dành cho Tiểu Kiều.

Trước kia khi còn ở Trầm Hương Lâu, Tiểu Kiều, Bảo Nhi, Điện Phỉ và Hiểu Thần đều ở trong phòng lớn, Mao Mao chỉ có thể nhìn, còn buổi tối phải ngủ ở trong kho chứa củi. Mùa đông, trong kho sẽ rất lạnh, đến mùa hạ, kho lại oi nóng đến mức khó mà chịu được.

Dù không biết tại sao hai ngày trước mẹ cũng cho Mao Mao ngủ trong phòng lớn, nhưng Mao Mao biết, chắc chắn sẽ có ngày mình phải quay lại kho chứa củi ngủ thôi.

Vì từ trước tới giờ mẹ luôn nói Mao Mao số mệnh ti tiện, kẻ mang mệnh ti tiện, không thể có được những gì tốt đẹp.

Nhưng mà Siêu Nhi rất tốt. . . . . Mao Mao rất muốn. . . . . .

Mao Mao không cần bất cứ thứ gì tốt đẹp nữa, chỉ cần mình Siêu Nhi thôi, được chưa?

Xoay người, hậm hực rời khỏi phòng, lại nghe thấy Trương Siêu ở phía sau gọi:
“Đứng lại.”

“Ừ. . . . . .”
Mao Phương Viên đứng lại.

“Quay lại.”

“Ừ. . . . . .”

Mao Phương Viên ngoan ngoãn quay lại.

“Ai cho ngươi ngủ ở kho chứa củi?”

“Mao Mao mệnh ti tiện, phải ở nơi kẻ mệnh ti tiện nên ở. . . . . .”

Trương Siêu tức không nói nên lời: “Ngươi câm miệng lại cho bản công tử!”
Mao Phương Viên hoảng sợ, cả thở cũng không dám, chỉ biết ngây ngẩn nhìn Trương Siêu.

“Ngoài ta ra, không ai được phép mắng ngươi, kể cả chính bản thân ngươi.” Trương Siêu đi tới trước mặt Mao Phương Viên, nói từng chữ một.

Những lời này, là nghĩa tốt hay nghĩa xấu vậy?

Mao Phương Viên vẻ mặt ngơ ngác.

Dường như biết được suy nghĩ của y, Trương Siêu mỉm cười nói: “Là nghĩa tốt, ngốc quá.”
Tuy rằng bị mắng, nhưng Mao Mao vẫn cảm thấy rất vui. . . . . . .

“Giờ, xếp hành lí của Tiểu Kiều ra thật ngăn nắp.”
“Ừ. . . . . .”

“Về sau không được nói ‘ừ’, phải nói là ‘vâng, thưa thiếu gia của ta’.”

”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .”

Nhiều chữ quá. . . . .so với nói ‘ừ’ thì khó hơn. Nhưng mà. . . . . . Siêu Nhi trông có vẻ rất vui. Hì, chỉ cần Siêu Nhi thích nghe thì Mao Mao sẽ nói.

Thiếu gia của ta. . . . , , Chậc chậc chậc chậc chậc. . . . . .

Bốn chữ này, khiến Trương Siêu vô cùng vui vẻ.

“Hừ, quần áo phải để vào cái rương ở kia.”
”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .”

“Đem ghế để sang đây, cẩn thận đụng vào Tiểu Kiều.”
”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .”

“Còn nữa, bức họa ‘quân tử bên hoa lan’ treo trên tường, gỡ xuống cho bản công tử. Để hôm nào đem đi bán, Truyền quân huynh tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng tranh hắn vẽ vẫn khá đẹp. . . . . .”

(Vương Truyền Quân: Hắt xì!
Điện Phỉ và Hiểu Thần: Quân, ngươi không sao chứ?
Vương Truyền Quân: Ta không sao, các bảo bối, chúng ta tiếp tục. . . . . . )

”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .”

Mao Phương Viên cứ bị Trương Siêu sai bảo đi đi lại lại khắp phòng như vậy, một mực thưa “thiếu gia của ta” khiến Trương Siêu nghe đến sướng cả người.

“Trương công tử. . . . . .” Kiều Nhâm Lương ngập ngừng nói: “Sắp xếp phòng chỉ là việc nhỏ, Tiểu Kiều có thể tự làm. . . . . . . .”

“Sao để thế được?” Trương Siêu quay đầu lại, mỉm cười: “Nếu đã mua ngươi về, vậy ngươi chính là người của bản công tử. Bản công tử thích ngươi, tất nhiên sẽ dành cho ngươi những gì tốt nhất.”

Mao Phương Viên vốn đang vội vã bận rộn, đột nhiên ngừng lại.

Siêu Nhi. . . . . . Thích Tiểu Kiều?

Siêu Nhi còn cười với Tiểu Kiều. . . . .

“Này, sao lại đứng im? Định lười biếng hả?” Trương Siêu đi tới, vỗ y một cái.
Mao Phương Viên cũng không dám nhìn thẳng Trương Siêu, chỉ dám trộm nhìn một cái, rồi lại nhìn cái nữa:

“Siêu Siêu. . . . . . Thích Tiểu Kiều sao?”

Hử, đứa ngốc này, hóa ra cũng biết ghen tị?

Trương Siêu vui vẻ.

“Thích thì sao?” Hắn không nhanh không chậm nói: “Chuyện đó chẳng liên quan đến một hạ nhân như ngươi.”

”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .” Mao Phương Viên tủi thân bĩu môi: “Vậy Siêu Siêu. . . . . . có Tiểu Kiều rồi, về sau. . . . . . sẽ không cần Mao Mao. . . . . . .cũng sẽ không, đem thứ kia. . . . . . .đâm vào mông Mao Mao nữa. . . . . .”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Trương Siêu, như mở xưởng nhuộm, hết đỏ rồi trắng rồi đen rồi lại xanh.

Kiều Nhâm Lương: Ta không nghe thấy gì hết, không có nghe thấy gì hết. . . . . .

Hai ngày.

Mao Mao đã không gặp Siêu Nhi hai ngày rồi. . . . . . . .

Có phải do hai ngày trước Mao Mao nói câu kia làm cho Siêu Nhi tức giận không?
Siêu Nhi đừng giận mà. . . . . . . .Mao Mao nói linh tinh thôi. . . . . .Mao Mao thích ngươi đâm thứ kia vào mông Mao Mao. . . . . .

Mao Phương Viên ngồi dưới bóng cây trong vườn hoa, nhìn lên tán lá ngẩn người.

“Ây. . . . . . .Nhìn thằng ngốc kia đi. . . . .Vì sao chúng ta phải làm việc vất vả, còn y thì được ngồi nhàn hạ thế chứ?”

“Rồi rồi, đừng than thở nữa. Không phải Triệu quản gia đã nói rồi sao? Có việc gì thiếu gia sẽ đích thân sai bảo y, nếu thiếu gia không bảo thì y không cần làm gì cả. . . . . .”

“Này này này, sao ta cứ thấy kỳ lạ thế nhỉ? Ngươi nói xem, không lẽ thiếu gia thích. . . . . .”

“Phụt. . . . . .Đầu ngươi bị lừa đá rồi hả? Thằng ngốc kia á? Thiếu gia sao có thể để ý đến y? Không nghĩ lại xem, hai ngày nay thiếu gia có thèm tìm y đâu? Mà luôn cùng Tiểu Kiều ra ngoài dạo phố xem kịch. . . . . . .Chậc chậc chậc. . . . . .Cái vị Tiểu Kiều kia, đúng là nhân gian tuyệt sắc mà. . . . . .”

“Thật sao? Nhưng mà thiếu gia chỉ đến tìm Tiểu Kiều vào ban ngày, còn buổi tối lại quay về Trương phủ chứ không ở lại qua đêm. . . . . . Chả lẽ thiếu gia có bệnh gì khó nói. . . . . .”

“Suỵt!! Chuyện này ta cũng không biết, nhưng ngươi khe khẽ cái giọng thôi. . . . . .Nếu để thiếu gia nghe được, hai ta còn đường sống sao?”

“Đương nhiên không còn.”

Giọng nói lạnh lùng của Trương Siêu vang lên.

“Thiếu, thiếu gia!!”

Hai hạ nhân lắm miệng vừa rồi giống như vừa bị tát một phát, cả người ngây ngốc đứng tại chỗ.

“Nếu hai người các ngươi còn muốn sống, hơn nữa không mất đi cái tay cái chân nào,” Khuôn mặt Trương Siêu như phủ một lớp băng, ” Quản chặt cái lưỡi của mình cho bản công tử, đừng để nó làm loạn trong miệng. Nếu không quản được thì để bản công tử giúp các ngươi, cắt xuống cho đỡ phức tạp. Các ngươi thấy thế có được không?”

“Thiếu gia tha mạng! Thiếu gia tha mạng!” Hai hạ nhận quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi: “Tiểu nhân biết lỗi rồi. . . . . .”

“Biết rồi thì còn chưa cút đi?” Trương Siêu tức giận nói.

Dám nói “phương diện kia” của hắn có vấn đề? Đúng là chán sống!

“Tiểu nhân cáo lui. . . . . .” Để tránh cho Trương đại công tử tiếp tục tức giận, hai người chạy khỏi đó với tốc độ nhanh nhất.

“Siêu Siêu. . . . . .” Mao Phương Viên đang ở dưới gốc cây đứng dậy, không biết có nên đi tới trước mặt Trương Siêu hay không.

Vừa rồi. . . . . . .Trông Siêu Nhi đáng sợ quá. . . . . . .

“Lại đây cho bản công tử.” Trương Siêu vẫn lạnh mặt.

“Ừ. . . . . .” Ấy ấy, chút nữa thì quên là không được nói ‘ừ’!

Mao Phương Viên nhanh chóng sửa lại, chậm chạm đi tới: ”Vâng. . . . . thưa thiếu gia của ta. . . . . .”

Nghe thấy bốn chữ kia, sắc mặt Trương Siêu mới hơi dịu lại một chút.

“Thì ra ngươi còn biết, ta là thiếu gia của ngươi sao?”

Câu nói của y hai ngày trước, khiến cho hắn suýt thì tức đến nổ phổi.

Mao Phương Viên nhăn mũi, hỏi: “Siêu Siêu. . . . . . giận à?”

“Ngươi nói xem?” Trương Siêu lại gần, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Mao Phương Viên ôm lấy cổ Trương Siêu, đưa môi mình chạm vào môi hắn.

Thân thể Trương Siêu cứng đờ.

Không đúng không đúng. . . . . . Lúc hôn hôn không phải chỉ áp môi lại là xong. . . . . . .Siêu Nhi còn dùng lưỡi liếm. . . . . .

Mao Phương Viên hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mỏng của Trương Siêu.

Trương Siêu bỗng nhiên nghĩ, có đôi khi chỉ là một nụ hôn, cũng đã có thể khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. . . . . . .

Hai người ôm hôn, nước bọt và hơi thở giao hòa. Cho dù không có tình dục, cũng đã cảm thấy đủ rồi.

Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Trương Siêu bỗng nhiên tăng nhanh một cách mất kiểm soát.

“Ưm. . . . . . .” Buông Mao Phương Viên ra, tâm trạng Trương Siêu đã tốt hơn rất nhiều. Xoa xoa đôi môi bị mình mút đến sưng đỏ, ánh mắt Trương Siêu dần trở nên dịu dàng.

Mao Phương Viên nhìn vào đôi mắt của Trương Siêu, trong đó hiện lên ánh sáng ấm áp. Mao Phương Viên được ánh sáng ấy bao phủ, chợt cảm thấy hình như thật lâu về trước, Mao Mao đã quen biết Siêu Nhi.

“Siêu Siêu. . . . . .” Mao Phương Viên nhẹ nhàng gọi.

“Ừ?”

“Ngươi có. . . . . .muốn đâm thứ kia vào không?”

Ánh mắt Trương Siêu lập tức lạnh xuống.

Mất hết cả lãng mạn.

Đồ ngốc chính là đồ ngốc, làm sao hiểu được thế nào là lãng mạn âu yếm?

Buông cánh tay đang ôm thắt lưng Mao Phương Viên ra, Trương Siêu bực mình nói: “Không muốn.”

Nói rồi hắn xoay người đi về phía giếng nước gần đó, hắn cần chút nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc.

Mao Phương Viên nhìn theo bóng lưng của hắn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

——”Mao Mao, mẹ có lỗi với con. Cha con đi rồi, mẹ cũng phải đi. . . . . . . Con phải chăm sóc đệ đệ cho thật tốt, biết chưa?”

——”Mẹ muốn đi đâu?”

——”Tới một nơi rất xa. . . . .Sẽ không bao giờ. . . . . .về được nữa. . . . . .Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. . . . .”

Mao Mao nhìn thấy, con người xinh đẹp tuyệt trần ấy, nhảy vào trong giếng. . . . . .

Y muốn đuổi theo, nhưng chân lại không thể cử động. . . . . .

——”Chết rồi! Phu nhân rơi xuống giếng!”

——”Mau vớt người lên! Mau. . . . .”
Một cái xác lạnh lẽo, cứng đờ nằm ở trước mặt Mao Phương Viên, đôi mắt kia vẫn mở trừng trừng.

“Siêu Siêu!” Mao Phương Viên kêu to.

Trương Siêu quay đầu lại, Mao Phương Viên chạy đến, nhào vào trong ngực hắn.

Cơ thể Mao Phương Viên run rẩy, y đang khóc.

Trương Siêu không hiểu gì cả, chỉ đành vỗ nhè nhẹ lên lưng y.

“Này. . . . . .Ngươi làm sao thế?”

“Mao Mao không muốn Siêu Siêu đi. . . . .” Mao Phương Viên ôm chặt lấy Trương Siêu: “Siêu Siêu đừng đi. . . . .”
Trong trái tim Trương Siêu, tựa như có thứ gì xuất hiện, nhẹ nhàng lay động.

“Ta không đi.” Bàn tay của Trương Siêu đặt trên lưng Mao Phương Viên, dịu dàng vỗ về:

“Ta không đi đâu cả, đứa ngốc.”

Hết chương 5.1

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s