Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 22

♥Chương 22 :Thập niên đẳng trường sinh  – lục ♥

Edit : Tiểu Tịch Tịch

Beta : Sâu Xanh

1924397_950897454944284_8897024032933807893_n1.jpg

Ở trước cửa nhà Mẫn Mẫn đi một vòng, Hách Phúng cùng Lâm Thâm tạm thời không có việc gì để làm.

Ban đầu Hách Phúng định đến mỏ than đá ngoài trấn trực tiếp tìm Mẫn Mẫn nhưng lại bị Lâm Thâm kéo lại.

“Chuyện này cậu còn muốn bao nhiêu người biết ?” Lâm Thâm liếc mắt nhìn cậu :”Càng ít người biết, cuộc sống của nàng mới không bị nhiễu loạn.”

“Xin lỗi, là tôi quá nóng vội.” Hách Phúng bước đi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia hoang mang :”Như vậy bây giờ nên làm gì?”

“Trở về trên núi, thời điểm buổi chiều mỏ than thay ca hãy đến tìm nàng.”

“Cũng được, a, không đúng.” Hách Phúng lại đổi chủ đề nói :”Gia vị trong nhà bếp đã muốn hết rồi, hôm nay đi mua một ít đi”

“Anh đi đi.”

“Còn có gạo cũng không đủ , cũng phải mua thêm mấy túi nữa.”

“…”

“Rau dưa ngược lại vẫn còn, nhưng thiếu vị thịt a , khó có khi được xuống núi , đi mua chút thịt về ăn chung với cơm thế nào ?”

“…”

“Tôi ngày hôm qua mới học hồng tam băm cùng thịt viên đầu sư tử, không muốn thử một chút sao ?”

Lâm Thâm rốt cục dừng bước , xoay đầu lại bất đắc dĩ nhìn Hách Phúng.

“Đi đâu mua ?”

Cuối cùng lôi thêm được một người phụ việc , Hách Phúng vui vẻ nói :”Đầu tiên đi đến cửa hàng gần đây, sau đó đi dạo một vòng quanh chợ, thuận tiện mua một chút phân bón đem về , nhóm rau củ trên núi …” Nói đến một nửa , Hách Phúng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng , hơi nghiêng người nhìn lại.

Quả nhiên , Hàn Chí vẫn còn đứng tại chỗ, bộ dáng ngốc ngốc mở to hai mắt nhìn cậu và Lâm Thâm

“Nhóc sao không chạy đi tìm Tiểu Mẫn Mẫn? Một mình cô bé chạy ra ngoài làm sao yên tâm được ?” Hách Phúng nhíu mày hỏi.

“Vì sao không yên tâm ?” Hàn Chí không hiểu hỏi lại :”Nàng biết đường đến trường a.”

“Không phải lo lắng sẽ có người xấu lừa gạt…” Hách Phúng nói đến một nửa thì ngừng lại , nhớ tới vừa rồi Tiểu Mẫn Mẫn luôn miệng nói bọn họ là người xấu, không khỏi cười khổ . Suy nghĩ lại một chút cái trấn nhỏ này cũng hơn trăm hộ gia đình đều quen biết lẫn nhau , cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , nghĩ tới đó cậu liền không lo lắng nữa.

“Vậy nhóc còn ở đây làm gì , sao không lên lớp ?”

Hàn Chí há miệng kinh ngạc, cổ quái nhìn Hách Phúng và Lâm Thâm , hình như còn muốn nói gì đó , lại không biết như thế nào mở lời.

“Lâm ca , anh … Còn muốn chờ ở lại chân núi sao ?”

“Ừ.”

Thấy Lâm Thâm mặt không đổi sắc mà trả lời , bộ dáng giống như không có việc gì, Hàn Chí bỏ qua tia do dự cuối cùng.

“Được rồi , tôi đến trường đây, Lâm ca ca hẹn gặp lại.”

Hách Phúng phất tay:”Đi nhanh , đi nhanh , coi chừng tới trễ đó .” Nói xong , cậu kéo Lâm Thâm đi tiếp, miệng nói không ngừng:”Hàn Chí tiểu tử này, thần kinh có vấn đề không ?”

Hách Phúng không biết rằng Hàn Chí đi thật cẩn thận phía sau cậu, nhìn thấy cảnh Lâm Thâm ngoan ngoãn đi sau Hách Phúng, bất khả tư nghị (không thể tin được) liên tục cảm thán :

“Lâm ca ca như thế nào nguyện ý ở lại chân núi lâu như vậy ? Mình không phải là đang nằm mơ đi ?”

Hách Phúng không biết rằng Lâm Thâm mỗi lần xuống núi chưa bao giờ vượt quá nửa tiếng. Mà lần này đặc biệt ngoại lệ.

Hai người đi không bao xa liền tới cửa hàng nhỏ lúc trước Hách Phúng mua đồ, chủ tiệm ở đây còn thiếu Hách Phúng mấy chục đồng. Rõ ràng bà chủ vẫn còn nhớ Hách Phúng, cậu vừa bước vào liền nhiệt tình tiếp đón.

“Ai, tiểu ca, cậu rốt cục đã đến . Nếu cậu còn không đến , số tiền lẻ lần trước tôi nợ cậu không biết bao giờ mới trả được.”

Hách Phúng vừa thấy được đối phương, gần như là theo bản năng lộ ra một nụ cười ôn hòa , hoàn toàn không thấy bộ dáng tạc mao nói nhiều khi ở với Lâm Thâm .

“Cô không cần đem việc này nhớ mãi trong lòng đâu, bà chủ.”

Bà chủ tiệm ánh mặt lộ ra vài phần e lệ, hai tay bất giác ôm mặt như thiếu nữ hoài xuân.

“Như vậy sao được , việc buôn bán quan trọng là chữ tín, tôi không thể chỉ ham món lợi nhỏ mà lấy tiền của cậu , tôi vẫn nhớ kỹ chứ.” Chỉ là nhìn bộ dáng này của bà chủ tiệm, không biết nhớ thiếu Hách Phúng tiền hay là khuôn mặt mê hoặc lòng người kia.

Tự tạo nghiệt mà. Vừa cảm thán kỹ thuật tán tỉnh của mình, Hách Phúng vừa không quên lợi dụng nguồn tài nguyên này, từ bà chủ tiệm hỏi thăm một ít tin tức trấn trên — — nhất là về hai mẹ con Mẫn Mẫn.

“A, các nàng a , mười năm trước dọn đến trên trấn sinh sống , cũng không thân không thích , nghe nói là cùng người trong nhà chặt đứt quan hệ sau đó bỏ trốn ra .” Bà chủ tiệm vẻ mặt bát quái nó :”Nhưng mà Đại Mẫn sống cũng rất khó khăn, không biết như thế nào qua được ngần ấy năm. Tôi nói nhé , cái tên đàn ông phụ lòng bỏ rơi các nàng là cái đồ vô liêm sỉ ! Chết cũng không được siêu sinh !”

Hách Phúng mỉm cười biến thành cười khổ, cái tên “Vô liêm sỉ” kia mười năm trước đã sớm siêu sinh đi.

“Vậy bà chủ, có biết hay không …”

Lâm Thâm đứng bên ngoài cửa hàng, chờ có chút không kiên nhẫn , anh xuyên thấu qua lớp thủy tinh hướng bên trong nhìn thấy Hách Phúng dùng vẻ mặt tươi cười chướng mắt cùng nữ chủ tiệm đang nói cái gì đó, hai người đôi khi còn cười ra tiếng . Lâm Thâm nhíu mày, trong lòng có vài phần khó chịu , nghĩ nghĩ , vẫn là đẩy cửa đi vào tìm người.

“Cậu còn muốn ở đây bao lâu ?”

Đang lúc cùng bà chủ tiệm tán gẫu, Hách Phúng nghe được phía sau có người thúc giục , Lâm Thâm vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu.

“A, một chút là xong ngay , để tôi hỏi bà chủ gần đây có nhà nào bán thịt ngon… Bà chủ ?”

Lúc Hách Phúng quay đầu lại , nhìn thấy nụ cười trên mặt bà chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc, biểu tình cũng lúng túng.

Nghe được Hách Phúng gọi mình, mới lấy lại tinh thần.

“A! A tiểu ca cậu là cùng Lâm , Lâm Thâm đến nha ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy sao, là như thế này a … Thật xin lỗi , tôi có chút không tập trung , cậu vừa mới hỏi cái gì ?”

Hách Phúng thấy bà chủ có vẻ bất an, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái . Lâm Thâm cũng sáng tỏ liếc mắt nhìn bọn họ một cái , nói một câu tôi đi ra ngoài trước liền đẩy cửa đi đến bên ngoài tiếp tục chờ.

Lâm Thâm vừa mới đi, Hách Phúng chợt nghe thấy bà chủ tiệm không để người khác chú ý mà khẽ thở phào nhẹ nhõm giống như tiễn được ôn thần.

Hách Phúng ý cười hơi có chút lãnh đạm đi .

“Bà chủ nhận thức Lâm Thâm sao ?”

“Nhận thức a ! Chúng ta trên trấn không ai không biết cái tên kia , cái kia gặp…A.” Giống như ý thức được quan hệ của Lâm Thâm và Hách Phúng, bà chủ vội vàng che miệng mình , xấu hổ cười :”Tiểu Lâm ca chúng ta đều biết, vẫn luôn sống trên núi đi , cùng gia gia của hắn sống vài chục năm , sẽ không rời đi. Tiểu ca cậu và hắn là ?”

“Tôi là nhân viên mới , hiện tại cũng ở trên núi.”

“Phải không ? Kia Tiểu ca cậu cần phải cẩn thận nhiều thứ, trên núi dã thú rất nhiều , Lâm Thâm tên kia cũng có chút tà môn…”

Hách Phúng mỉm cười, khách khí nói :”Tôi sẽ chú ý, tính tiền , bà chủ.”

“A , a , được.”

Thanh toán xong, Hách Phúng không ở lại tán gẫu nữa mà rời đi, bà chủ tiệm tiếc nuối nhìn bóng dáng cậu. Rõ ràng người thanh niên này bộ dáng đều giống như trước tươi cười sáng lạn, cô tại sao lại cảm thấy bên trong lại mang theo vài phần xa cách ?

“Đợi lâu.”

Hách Phúng mang theo một bao đồ đi ra, Lâm Thâm nhìn nhìn , từ trong tay cậu cầm lấy.

“Kế tiếp đi đâu ?” Lâm Thâm cầm theo túi đồ hỏi.

“Không đi , về nhà .”

Quay đầu lại liếc Hách Phúng, Lâm Thâm hỏi :”Không phải còn muốn đi chỗ khác sao ?”

Hách Phúng cười một cái:”Tôi đột nhiên nhớ ra trên núi gạo vẫn còn đủ , thịt thì đi bắt mấy con thỏ ăn cũng không tính là phạm pháp đi . Không cần phải tốn tiền đi mua , tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, không đúng sao ?”

Lâm Thâm dừng lại , thật sâu nhìn cậu.

“Chỉ vì thế?”

“Thật ra còn có nguyên nhân khác.” Hách Phúng vẻ mặt giảo hoạt nói :”Tiết kiệm được phân nửa số tiền, có thể thêm vào tiền lương tháng sau của tôi được không ?”

Lâm Thâm chăm chú nhìn cậu một hồi lâu , Hách Phúng vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười lấy lòng giống như thật nỗ lực vì tiền lương tháng sau mà cố gắng.

Chẳng biết tại sao nhìn cậu cố ý trưng ra khuôn mặt con buôn đầy tính kế, Lâm Thâm lại cảm thấy tâm tình khó hiểu mà tốt lên. Anh không tự chủ được vươn tay hướng lại gần hai má Hách Phúng. Thẳng đến khi bàn tay trước mặt Hách Phúng , hai người đều sững sốt.

Lâm Thâm dừng một chút , chuyển hướng sang trán Hách Phúng dùng sức búng một cái.

“Tiền lương tháng sau như cũ.”

“Ai, tôi biết mình tìm được tên thủ trưởng Chu lột da mà . Quên đi , trở về thôi.”

Nghe Hách Phúng ở phía sau miễn cưỡng oán giận, Lâm Thâm đi phía trước khóe miệng lơ đãng mang theo một tia tiếu ý.

Khi hai người trở về chân núi, thời gian cũng không còn sớm , trên đường phố người đi đã nhiều hơn , đường trên núi ngược lại thanh tĩnh ít người . Hách Phúng vừa đi vừa hồi tưởng một số chi tiết.

Bắt đầu từ sáng nay , tâm tình Lâm Thâm giống như có điểm không tốt lắm , không , phải nói là thời điểm mỗi lần xuống núi anh chính là bộ dáng như vậy , thật sự là dọa chết người mà, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Ban đầu Hách Phúng cho rằng Lâm Thâm mới là nguyên nhân chính nhưng mà sau khi nhìn thấy phản ứng của bà chủ cửa tiệm trong lòng cậu ẩn ẩn hiểu được điều gì đó.

Giống như lúc này đi trên đường, chỉ có xung quanh bọn họ xuất hiện một vòng đất trống , người dân trên trấn giống như vòng qua Lâm Thâm mà đi, mặc dù có một số người khách khí đến chào hỏi nhưng toàn là biểu tỉnh giả dối có lệ, tâm lý ước gì Lâm Thâm lập tức biến mất , Hách Phúng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.

Bất luận ai được đối đãi như thế , cũng sẽ không tình nguyện xuống núi đi. Hách Phúng thờ dài một cái , đuổi theo Lâm Thâm đang đi phía trước.

“Nè , đi nhanh quá , chờ tôi một chút không được à ?”

Lâm Thâm nhìn cậu, màu đen trong mắt giống như nhạt đi một ít.

“Là chân cậu ngắn.”

“Anh có thể nói dễ nghe một chút không ?”

“Chân dài tôi so với cậu dài hơn.”

“Quên đi, anh vẫn là nên câm miệng đi.”

Đang lúc hai người đi đến chân núi, một bóng người dơ bẩn từ phía sau chạy lên, cũng không biết có nhìn thấy đường hay không, người nọ bước chân vội vã muốn va vào bọn họ , Hách Phúng sợ anh bị ngã liền vội vàng kéo Lâm Thâm lại , thầm nghĩ đến tột cùng là ai đi mà gấp gáp như vậy ?

Không ngờ rằng người nọ lao đến trước mặt bọn họ vậy mà lại dừng lại . Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người.

“Ngươi tìm … Ai ?”

Hách Phúng vừa mới hỏi ra, người nọ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt dính đầy tro than. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, lưu lại từng đạo vết tích vẩn đục buồn cười. Người này vừa mở miệng, Hách Phúng liền ngẩn cả người.

“Là Du …Là hắn cho các cậu đến tìm tôi ?”

Rõ ràng bộ dáng bên ngoài nhếch nhác bẩn thỉu , vừa nói chuyện lại là âm thanh dễ nghe của một cô gái.

Hách Phúng kinh hãi, vẫn là Lâm Thâm bình tĩnh hơn.

Anh nhìn nữ nhân trước mặt đang thở dốc hỏi :”Mẫn Mẫn ?”

Nữ nhân lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Lý Vy Trà.”

Thời điểm cô nói chuyện, đôi môi trắng bệnh mấp máy , khô ráo đến mức sắp nứt ra, móng tay biến sắc, khàn khàn khiến người ghê tởm, Khóe mắt đã có vết thời gian thật sâu mang theo vài phần mệt mỏi cùng chết lặng.

Cô nói :”Tôi kêu Lý Vy Trà, người tên là Mẫn Mẫn kia, mười năm trước đã chết.”

Cô gái xinh đẹp thân thiết ôm lấy cánh tay Du Gia, trong tấm hình ngượng ngùng mỉm cười, giống như theo Du Gia rời đi , cùng nhau biến mất . Hiện tại trước mắt là nữ nhân tâm tâm khổ khổ nuôi con gái, mỗi ngày chăm lo cho cuộc sống ——-Lý Vy Trà.

Không thể chịu được hiện thực tàn khố, đem kí ức tốt đẹp trong trí nhớ gạt bỏ.

Mười năm, giống như cái gì cũng thay đổi , nhưng sẽ không quay lại.

Người vĩnh viễn ở lại quá khứ kia, có hay không vẫn nhớ, Mẫn Mẫn của hắn.

Hết chương 22

Advertisements

One thought on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 22

  1. “Như vậy sao đượ , việc buôn bán quan trọng là chữ tín, tôi không thể chỉ ham món lợi nhỏ mà lấy tiền của cậu , tôi vẫn nhớ kỹ chứ.”
    đượ -> được
    “Rỏ ràng người thanh niên này bộ dáng đều giống như trước tươi cười sáng lạn, cô tại sao lại cảm thấy bên trong lại mang theo vài phần xa cách ?”
    Rỏ -> Rõ

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s