Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 26

♥Chương 26 : Người vô ảnh – nhị♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta : Sâu Lông

b5e48b1882c9a9f271214da8f351f1d6

Việc điều tra tin tức vào tay Hách Phúng là việc giải quyết trong chớp mắt . Nhưng mà bởi vì Lâm Thâm thần tình rất long trọng , xế chiều hôm đó , cậu đặc biệt thu dọn sạch sẽ cái bàn , đem điện thoại di động của mình đặt lên.

Hai người một trái một phải, đứng ở hai bên bàn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động.

“Bắt đầu chưa?” Lâm Thâm hỏi.

“Từ từ, để tôi chuẩn bị cái.” Hách Phúng hít sâu một hơi.

“Làm gì , chẵng lẽ cậu còn muốn dâng hương tắm rử , cúng bái một lần mới có thể bắt đầu ?”

“Tôi nói là chuẩn bị tâm lý !” Hách Phúng liếc mắt trừng anh một cái :”Nói không chừng tra ra được tin tức gì làm người nghe kinh sợ thì sao.”

“Chỉ là tra tin tức thôi mà.”

“Không nên xem thường internet !” Hách Phúng nói:”Anh phải biết rằng đầu năm nay tuyệt đối không thể khinh thường lượng tin tức trên internet , nó có năng lực ảnh hưởng rất lớn đến công chúng. Anh nghĩ thử xem , ở trên núi chỉ có hai Đại lão gia sống cùng nhau, người bên ngoài sẽ nói gì về chúng ta ?”

“…” Lâm Thâm trầm mặt , không thèm trả lời.

Hách Phúng hơi đắc ý một chút :”Đó là lí do mà việc chuyên nghiệp phải để chuyên gia đến, anh tránh qua một bên coi đi.”

Cậu mở mạng lưới điện thoại, ở thanh tìm kiếm gõ vào vài từ khóa , Lâm Thâm cách xa một bên nhìn , thấy Hách Phúng lông mày nhíu lại liền hỏi :”Tra được cái gì?”

“Tốc độ mạng yếu , để tôi mở ra trang mới.” Hách Phúng bất đắc dĩ :”Tại sao lại cố tình chọn thời điểm này chứ.”

Lâm Thâm nhìn về phía cậu:”Xem ra internet cậu kiêu ngạo cũng không phải là vạn năng.”

“Chỉ là một chút rắc rối thôi , anh chờ tôi một chút.”

Tiếp theo Lâm Thâm liền thấy Hách Phúng giống như bệnh nhân tâm thần đi đi lại lại loạn trong nhà gỗ, lúc thì đi đến bên cửa sổ , một hồi lại đứng ở trước cửa , có lúc còn nhảy lên ghế sa lông, giơ tay lên trời dùng sức quơ qua quơ lại . Người xem không biết chuyện còn tưởng cậu đang cầu thần, hoặc là mắc một loại bệnh tâm thần nào đó.

Lâm Thâm cứ như vậy nhìn cậu đi loạn trong phòng , cuối cùng Hách Phúng kinh hỉ kêu to một tiếng.

“Có tín hiệu !”

“Tra được chưa ?”

“Từ từ, tôi tìm thêm vài từ khóa.”

Hách Phúng ngồi vào phía trên ghế sa lông ( ngồi trên thành ghế) cũng không để ý chính mình có thể té xuống không, liền trực tiếp ngồi ở đó lật tới lật lui điện thoại . Lâm Thâm đứng dậy đi đến bên cạnh cậu.

“Lập tức là được rồi.” Hách Phúng không chuyển mắt , nín thở nhìn màn hình.

“Ra rồi ! Rừng Lục Hồ , tự sát , thông tin liên quan ….Ai , từ khi nào mà trở nên nổi tiếng như vậy ?!”

Lâm Thâm thấy cậu lộn xộn vui sướng hoa chân múa tay, đứng đến gần chút , xác định mình có thể tùy thời đỡ lấy Hách Phúng mới hỏi :”Làm sao vậy ?”

“Chính là cái này.” Hách Phúng đem màn hình cho anh nhìn :”Anh có thấy không , tuy rằng chúng ta nơi này phong cảnh đều rất có tiếng, nhưng mà thanh danh thánh địa tự sát giả được truyền cũng chỉ trong hai năm gần đây.”

【Rừng Lục Hồ , khu vực khủng bố tử vong.】

【Phụ cận rừng Lục Hồ có ảnh hưởng đối với não người.】

【Dàn hiệu ứng tử vong , bầu không khí tự sát của rừng Lục Hồ là như thế nào hình thành?】

Trong mắt Lâm Thâm lập tức nhìn thấy tên một bài post kỳ quái, chẳng qua là người ngoài đối với rừng Lục Hồ đánh giá, anh cũng quan tâm nó là do ai viết ra , viết ra như thế nào. Nhưng mà Hách Phúng nhìn ra được , các bài post xuất hiện dày đặc chỉ có một ý nghĩa —– có người cố ý làm như vậy.

Thật ra nếu cẩn thận nghiên cứu mỗi bài post đứng đầu trên internet, cũng không phải tin đồn vô căn cứ , vô ảnh vô tung , phía sau các bài post đều có một bàn tay điều khiển , đem những đề tài này phóng đại ra. Có đôi khi chỉ một ít đề tài vớ vẩn thôi cũng hấp dẫn không ít người, lần này chắc chắn sẽ có nhiều người nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu.

Đem suy đoán này nói cho Lâm Thâm nghe , Hách Phúng thấy anh nhíu chặt mày , giống như là nghĩ đến điều gì.

“Tôi muốn xuống chân núi một chuyến.”

“A?”

“Tôi nghĩ đến một chuyện , cần đi xác minh một chút.” Lâm Thâm nói.

“Anh có manh mối ? Mang tôi đi cùng đi.”

Lâm Thâm lắc đầu :”Không được , cậu ở lại trên núi , hôm nay tuần lâm còn chưa xong.”

Hách Phúng im lặng, cậu luôn cảm thấy Lâm Thâm có gì đó gạt mình , không muốn cho cậu biết.

Nếu tiếp tục nói nữa, tử triền lạn đả? Như vậy Lâm Thâm sẽ nói sao ? Sẽ không nhìn mặt cậu, kkiến anh chán ghét , mất kiên nhẫn ?

Nghĩ nghĩ , Hách Phúng vẫn là buông tha.

“Được rồi . Tôi ở lại . Nhưng mà nếu anh về trễ đừng hy vọng tôi chừa lại cơm tối cho anh đó.”

Lâm Thâm nở nụ cười.

“Phải không ?”

Thẳng đến khi Lâm Thâm đã đi, Hách Phúng vẫn còn đứng đó nhớ lại ý tứ của câu “Phải không ?” anh là đoán rằng tâm cậu không đủ ngoan hay ý là cậu dám làm thử xem ? Suy nghĩ cả nửa ngày, Hách Phúng phát hiện mình thật sự đoán không ra hàm ý của Lâm Thâm.

Lâm Thâm người này, người cũng như tên , ngươi cho rằng liếc mắt một cái đã nhìn thấu toàn bộ, tiến vào một ít , lại phát hiện người này luôn đem chính mình giấu sâu bên trong, nếu muốn chân chính hiểu rõ anh không phải là chuyện dễ dàng.

Lúc sau , Hách Phúng thu dọn hành lý , mang theo một ít trang bị nhất định đi ra cửa.

Cậu bắt đầu buổi tuần lâm hôm nay.

Trên núi rất hiếm khi thấy mặt trăng , mỗi khi tuần lâm cậu đều đi cùng Lâm Thâm , đây là lần đầu tiên cậu một mình đảm đương công việc này , trong lòng liền có chút khần trương.

Giống như cố ý cùng cậu đối nghịch, hôm nay khí trời không được tốt cho lắm, rõ ràng vừa mới đây trời vẫn còn nắng, lúc này đã muốn xuất hiện hạt mưa lất phất. Thời tiết tháng năm thay đổi thất thường, Hách Phúng cầm áo mưa mặc vào người, đi trong cơn mưa.

Mưa đánh vào lá cây, theo thân cây rơi xuống mặt đất, không tiếng động dung nhập trong đất làm dịu rừng rậm.

Một mình đi trong mưa nhỏ, Hách Phúng ngược lại khó có được vài phần hứng khởi thích thú. Cảnh sắc trên núi cho tới bây giờ đều nhìn không có chán , hầu như mỗi tháng đều có biến hóa mớ , cũng khó trách Lâm Thâm chơi xấu ở trên núi luôn không nguyện ý ra ngoài.

Thâm sơn rừng rậm, một gian phòng nhỏ  rót rượu độc chước.

Chẳng phải rất có vài phần cao nhân ẩn sĩ ý cảnh sao ?

Hách Phúng đột nhiên cười ra tiếng, cậu vừa mới nghĩ đến ngay cả mì ăn liền cũng nấu không xong, Lâm Thâm nếu thật làm cao nhân ẩn sĩ chỉ sợ sinh hoạt mỗi ngày đều không thể gánh vác, thật không biết mấy năm trước anh làm cách nào sống qua được.

“Ai, nếu không có mình, người này có phải hay không định ăn mì đến hết đời, nhưng trước đó mì ăn liền sẽ bị nấu đến nở ra hết…”

Không biết vì cái gì , hôm nay rõ ràng Lâm Thân không ở bên cạnh , Hách Phúng vẫn nhớ đến chuyện của anh , một mình tuần lâm cũng không thấy nhàm chán.

Trời mưa dần lớn hơn che khuất đi tầm mắt, sự vật quanh mười thước căn bản đều không thể nhìn thấy rõ. Thời gian qua thật nhanh, sắc trời trở nên hôn ám , Hách Phúng thấy thế cũng chuẩn bị trở về nhà.

Khóe mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen lóe lên rồi biến mất, rất nhanh , nhưng không thoát khỏi tầm mắt của cậu.

“Ai !”

Lùm cây một trận xao động  như là có người từ đó chạy ra.

Hách Phúng không chút suy nghĩ liền đuổi theo , tuy rằng tầm nhìn không được rõ nhưng cậu vẫn có khả năng đuổi theo bóng đen kia, không để đối phương kéo dài khoảng cách.

Mưa càng lúc càng lớn, tại trong núi sâu , chỉ có hai người như trước duy trì liên tục rượt đuổi.

Mười phút sau, Hách Phúng cảm thấy khí mình thổi ra đều nhanh muốn biến thành sương trắng che khuất tầm nhì n, trong ngực giống như có một ngọn lửa thiêu đốt.

Chết tiệt ! Thể lực quá kém , đối phương sắp đào tẩu.

Là bóng đen đó ! Chính là bóng đen đó , nhất định không thể buông tha hắn !

Dưới tình thế cấp bách, đôi mắt cậu đỏ lên. Mắt thấy bên chân có đá vụn , Hách Phúng nhặt lên một cục, đối với bóng người chạy trốn phía trước ném tới.

Một kích , không trúng !

Vứt tiếp , không trúng !

Ta vẫn vứt ! Trúng !

Bị hòn đá hung hăng đập trúng bóng đen thoáng cái lung lay, giống như là đứng không vững , Hách Phúng vội vàng đuổi theo , ánh mắt cậu gắt gao nhì chằm chằm bóng đen căn bản không có chú ý đến tình huống bên mình. Trời mưa lớn , vách núi đất đá phụ cận đang rục rịch.

Phốc , thử —–

Tựa hồ là âm thanh của đất đá rơi xuống !

Hách Phúng dưới chân trượt một cái.

“Cậu đang làm gì đó !”

Bị người mãnh liệt kéo lại dùng sức lôi ra xa, Hách Phúng ngã về phía sau . Giây tiếp theo , một đống đất đá mang theo đá vụn cùng âm thanh long trời lở đất rơi xuống trước mắt cậu, chỉ có một vài giây giống như trải qua một hồi kiếp nạn, cây cối và chim rừng cũng không kịp bay đi đều bị đất đá rơi xuống bao phủ, một chút dấu vết cũng không để lại.

“Cậu đến tột cùng là đang làm gì đó !?”

Bên tai có người rống to:”Không lo nhìn đường ? Muốn tìm chết sao !”

Hách Phúng còn có chút mơ mơ màng màng, mà lúc này nhìn hiện trường đá lở cách mình không đến một thước, nghĩ mà có chút sợ.

“Tôi…Không được, tôi còn phải đuổi theo ! Đuổi theo tên kia !”

“Cậu tỉnh lại cho tôi !” Đối phương dùng sức đánh một quyền vào bụng Hách Phúng .

“Ngô ! Đau…Lâm Thâm ?”

Hách Phúng mở to hai mắt, lúc này thấy rõ người trước mặt.

“Anh, anh tại sao ở đây ?”

Lâm Thâm biểu tình so với bình thường còn muốn khốc hơn, lạnh lùng nhìn cậu.

“Tôi không ở đây, cậu đã đi xuống Diêm Vương báo danh.”

“Lâm Thâm !” Hách Phúng bắt lấy bờ vai của anh nói:”Tôi vừa rồi nhìn thấy một bóng đen , rất có khả năng là cái tên lần trước ! Tên đó lại tới tìm chúng ta ! Chúng ta mau đuổi theo đừng cho hắn chạy ! Tên đó, chính là tên đó ——-“

“Nàng đã chết.”

Lâm Thâm đột nhiên đánh gãy câu nói của cậu.

“Vô luận bóng đen kia là ai, hắn có mục đích gì, cậu nếu bắt được hắn, Tiểu Hàm cũng không thể sống lại.”

“Không phải , tôi chỉ là…”

“Không phải cái gì ? Tôi không phải đã nói cho cậu là không được chạy loạn trong rừng khi trời mưa sao, cậu đem lời tôi nói nghe tai này lọt tai kia ?” Lâm Thâm còn chưa nguôi giận:”Chẳng lẽ cậu còn tưởng rằng bắt được bóng đen kia thì tất cả đều có thể quay lại ! Tôi nói cho cậu biết người đã chết sẽ không thể sống lại ! Bất luận cậu làm cái gì đều không thể bù đắp lại! Hiểu chưa ?”

“Tôi…” Hách Phúng ngốc lăng ngồi dưới đất:”Tôi chỉ nghĩ mình cái gì cũng không làm được, tôi chỉ muốn làm một ít chuyện.”

“Tôi không muốn giống như ngày đó chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhắm mắt lại … Tôi muốn làm một cái gì đó.” Bàn tay cầm một nắm đất ẩm ướt, Hách Phúng chua sót cười:”Kết quả vẫn là cái gì cũng không làm được.”

Cỏ dại bên đường bị mưa làm ướt nhẹp đang nhẹ nhàng lay động, giọt mưa từ trên lá chảy xuống, dung nhập vào trong đất.

Ngày đó Hách Phúng một mình mang theo chậu tứ diệp thảo trở về, thẳng đến lúc này mới không cách nào che đậy cảm xúc trong lòng. Giống như cả vùng đất lưu lại chỉ chốc lát dấu vết của giọt mưa, nó chỉ giấu mình vào sâu bên trong, không phải là mất đi. Bi thương, cũng giống vậy.

Lâm Thâm trầm mặc nhìn cậu, mưa theo khóe mắt Hách Phúng chảy xuống, trông như một vệt nước mát.

Anh vươn tay kéo Hách Phúng vào.

“Đợi sau khi mưa tạnh, chúng ta cùng tìm. Lần này nhất định không bỏ qua cho hắn.”

Một giọt mưa tí tách rơi, mang theo một vòng nhỏ sóng gợn hướng bốn phía khuyến tán, dần dần yên tĩnh.

Hách Phúng ngẩng đầu nhìn trời , mây đen tản đi.

Hết mưa rồi.

Nhưng mà những dấu vết nó lưu lại, cũng sẽ không vì vậy mà biến mất không thấy.

Cậu mỉm cười mang theo khuôn mặt dính đầy nước mưa, đối với Lâm Thâm nói:

“Được! Lần này chúng ta cùng đi.”

Hết chương 26

Advertisements

11 thoughts on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 26

  1. “Thời tiết tháng năm thay đổi thất thường, Hách Phúng cầm áo mưa mặc vào người, đi vào rừng Tế Vũ Trung.”–> khúc này, ‘tế vũ trung’ là ‘trong cơn mưa’, chứ không phải là tên riêng đâu ^^~

    Truyện hay, nhiều ý nghĩa, cảm ơn bạn ^^~

      1. ^^~ lúc mới học tiếng Trung cũng hay bối rối mấy chỗ này nên giờ nhìn là biết được 🙂 Đang đọc nè, tới phần Ve mùa hạ rồi :’)

      2. ừa cố lên XD học có ích cho edit, đọc truyện coi phim nghe nhạc và đu idol lắm :3 :3 :3

        Thật ra lý do đầu tiên để đi học là vì gái chứ hông phải vì mấy anh công thụ p(^__^)q

      3. lớp tui học cũng toàn người Hoa, có tui là hông phải :v trước tui học tiếng Nhật, nên qua đây chữ viết thì ok, mà phát âm thì có vấn đề dữ lắm :))

  2. “Mười phút sau, Hách Phúng cảm thấy khí mình thổi ra đều nhanh muốn biến thành sương trắng che khuất tầm nhì , trong ngực giống như có một ngọn lửa thiêu đốt.”
    nhì -> nhìn
    “Đợi sau khi mưa tạnh, chúng ta cùng tìm. Lần này nhất định không bao qua cho hắn.”
    bao -> bỏ

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s