Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 31

♥Chương 31 : Người vô ảnh – thất♥

Edit + Beta: Tiểu Tịch Tịch

anime-boy-7

Giống như thiên đem ánh sáng bao lấy, thời điểm hắc ám tối tăm nhất của ngày— —trước tờ mờ sáng, một khắc kia, bóng tối phá lộ nồng đậm.

Mà Vương Quốc liên tục ba mươi năm đều ở thời gian này rời giường, sau đó bắt đầu một ngày làm việc. Xuân phân (vào khoảng 20-21 tháng ba), Hạ chí, thu hoach vụ thu, từng mùa khác nhau, ruộng đất hoa màu, nơi trồng rau cải, đều giống như trẻ con đòi ăn, yêu cầu hắn phải chăm sóc cẩn thận, trong năm đó có thời gian một hai tháng rảnh rỗi, hắn cũng sẽ ra sức tìm một ít chuyện cho mình làm, đi trên đường bán chút khoai cùng đồ gia dụng.

Mười năm trước, Vương Quốc tuổi trẻ sức lực khoẻ mạnh, vì nhi tử vì lão bà làm việc cũng không thấy mệt mỏi. Trong mười năm, hắn đã muốn không còn tuổi trẻ, người đến tuổi trung niên thật nhiều chuyện lực bất tòng tâm, nhưng ngẫm lại trong nhà còn có hai người cần hắn, khẽ cắn môi, nhịn một chút liền qua. Mười năm này, tuổi càng lúc càng lớn, rốt cục bắt đầu không chịu mổi gánh nặng.

Trước kia cảm thấy không có việc gì, hắn bây giờ làm cái gì cũng mệt, miễn cưỡng làm một chút việc nặng nhọc liền đau lưng nhức eo vài ngày. Mấu chốt chính là, tâm hắn mệt. Từ sau khi con trai chết, cuộc sống giống như không còn hi vọng. Chính mình mỗi ngày làm bán sống bán chết là vì ai, vì cái thân thể già nua này xuống mồ sao?

Người thân sót lại trên thế giới căn bản đã mất, còn làm việc này nọ vì cái gì, vì cái gì?

Nhưng mà cho dù trong lòng Vương Quốc oán giận, mệt mỏi, lại khóc, vẫn như những ngày trước trời chưa sáng liền rời giường, bắt đầu một ngày bận rộn. Bởi vì hắn biết, người tuy mệt nhưng muốn sống sót. Sống sót!

Bạn già so với hắn còn dậy sớm hơn, khi Vương Quốc rời giường thì đã chuẩn bị tốt bữa sáng, đưa hắn xuất môn xong mới bắt đầu công việc của mình.

“Hôm nay cũng muốn lên núi sao?” Nàng hướng Vương Quốc hỏi.

“Ừ, lên núi kiếm chút thảo dược mang đi trấn trên bán lấy một ít tiền.” Vương Quốc mang cái sọt trên vai.

“Nhưng mà lần trước Tiểu Hách ca đến không phải nói là gần đây dặn ông đặc biệt không nên lên núi sao, ông như thế nào còn— —?”

Bàn tay Vương Quốc trên cái sọt dừng lại, thờ ơ đáp:”Không sao, tôi cũng không phải là đi sâu vào rừng, chỉ đi xung quanh phụ cận sườn núi, không có việc gì, bà đừng lo lắng.”

“Nhưng mà…”

“Ai! Lão bà a! Đừng dong dài, tôi đi đây!”

Không đợi bạn già nói thêm gì, Vương Quốc đi vào sương mù còn mang theo cái lạnh của sáng sớm, bóng lưng khẽ động, rất nhanh liền không thấy đâu nữa.

Lão bà hắn vẫn đứng trước cửa, một tay vịn lấy cánh cửa, nhìn mãi không rời.

Thoạt nhìn, trong lòng đầy buồn phiền.

***

Thời điểm tám giờ, trên núi trời đã sáng bừng, Lâm Thâm ngồi cạnh bàn một bên liếc mắt nhìn Hách Phúng một cái, lại liếc thêm một cái, húp một muỗng cháo, lại tiếp tục liếc qua, ăn một ngụm dưa muối, giống như chỉ cần nhìn Hách Phúng là ăn cơm đặc biệt ngon.

“Anh cuối cùng nhìn đủ chưa?!”

Hách Phúng rốt cục nhịn không được nữa, đập đôi đũa xuống bàn, tức giận trừng lại.

“Không đủ.” Lâm Thâm thành thật trả lời, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:”Rất ít khi thấy.”

Cũng đúng, Hách Phúng trước giờ cho dù ở trên núi cũng rất chú ý hình tượng của mình, thật sự rất ít lúc để mình lộ ra bộ dáng chật vật. Lần trước nhảy vào dòng sông cứu người không tính, nhưng mà trưng ra cặp mắt gấu trúc này là lần đầu tiên, hai con mắt như cái túi đen, khiến Hách Phúng cả người nhìn uể oải không thể tả.

“Thật không biết ngượng mà!” Hách Phúng cả giận:”Còn không phải vì anh! Nói chuyện chỉ nói đến một nửa lại không cho tôi biết tên đó rốt cục là ai, khiến tôi nghĩ cả một đêm!’

“A.” Lâm Thâm thản nhiên đáp:”Vậy cậu cho rằng hắn là ai?”

“Trên núi, dưới chân núi người chúng ta đều biết, tôi tối hôm qua đã đếm một lần, lão bản nương ở tiệm tạp hóa, Hàn Chí, Vương bá, Vương thẩm tôi đều nghĩ qua! Thậm chí đem linh hồn đứa con đã mất của bọn họ đều tính vào. Suy nghĩ cả một đêm, đáp án chính là không có khả năng!”

“Tại sao không có khả năng?”

“Hàn Chí trực tiếp bỏ qua, cái bóng đen kia hình dáng tuyệt đối không phải là tiểu hài tử, còn thân hình cho dù không thấy rõ nhưng nhìn dáng người chắc chắn là nam giới cho nên loại ra lão bản nương cùng Vương thẩm.” Hách Phúng nói:”Cho nên còn lại chỉ có hai người tình nghi là Vương bá và đứa con trai đã chết.”

Ba ba ba ba ba, Lâm Thâm dốc sức vỗ tay.

“Không tệ, suy luận rất đặc sắc giống trong tiểu thuyết trinh thám.”

Hách Phúng nhíu mày:”Tiểu thuyết trinh thám? Được rồi dựa theo tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám, cái không có khả năng nhất chính là có khả năng nhất, có nghĩa là bóng đen kia là con trai Vương bá?”

Lâm Thậm nhún vai:”Không biết.”

“…Anh có thể hay không lúc tôi hỏi cái gì thì đổi câu trả lời được không, đừng nói không biết.”

“Được rồi.” Lâm Thâm nghiêm túc tự hỏi một chút, đáp:”Tôi không có biết a~”\

“…”

Hách Phúng nghiến răng, thật sâu cảm nhận được tính tình của mình qua mấy tháng ở cùng Lâm Thâm đã tiến lên một tầm cao mới, đã không còn là cái tên khờ dại nóng nảy dễ la hét xúc động ngày nào.

Cậu bây giờ — —

Chỉ có đối mặt với tên Lâm Thâm này mới dễ dàng nóng nảy, có một loại xúc động muốn đánh người!

“Anh cũng không biết là ai?”

“Không phải là không biết, mà là chưa chắc chắn.” Lâm Thâm giống như xoay cậu vòng vòng trong trò chơi câu đố, nói:”Có lẽ rất nhanh sẽ biết thôi.”

Hách Phúng bỏ cuộc.

“Tôi mặc kệ anh có biết không, cho dù anh biết tôi biết, hay là anh không biết tôi biết. Tôi bây giờ tóm lại đang cực kì khó chịu! Chén dĩa tôi không rửa, anh tự mình làm đi! Bãi công!”

Tiểu công nhân khó có lúc kháng nghị ném chén đũa của mình, hầm hừ đi đến cửa, tính toán chiến tranh lạnh với Lâm Thâm. Mà cậu vừa mới đẩy cửa ra, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi.

“Nè!”

Chuyện nhỏ này, gia còn không trị được cưngㄟ( ▔∀▔ )ㄏ?

Hách Phúng có chút đắc ý quay đầu lại:”Anh muốn nói cái gì? Tôi nói cho anh biết bây giờ lấy lòng tôi đã muộn…”

“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết.” Lâm Thâm vô tội chớp chớp đôi mắt:”Cậu đi về phía trước ba bước nữa sẽ lọt vào hố bẫy đó — —”

“Tôi— —sát!!”

Thời điểm Lâm Thâm đang nói, Hách Phúng một giây trước còn đang đứng trên mặt đất, Lâm Thâm còn chưa dứt câu, một giây sau Hách Phúng chỉ có thể tức giận, âm thanh suy yếu từ hố bẫy truyền lên. Lúc mở cửa thu lại không được, hơn nữa Hách Phúng trong lòng đang đắc ý Lâm Thâm “tỏ ra yếu thế”, khiến cậu nhất thời lơ là, chờ đến khi nghe rõ Lâm Thâm nói cái gì cả người đã lọt vào bên trong hố.

Hoàn hảo hố này cũng không quá sâu, chỉ hơn nửa người Hách Phúng một chút, cậu vửa định chống hai tay xuống đất mượn lực đem chính mình từ trong hố đứng lên.

“Khoan đã!” Lâm Thâm vội vàng ngăn lại:”Bên dưới tay cậu chôn trúc nhận (cây trúc được mài sắt bén), đừng động đậy!”

Hai tay Hách Phúng vừa mới chạm mặt đất, đã nghe thấy lời anh nói như sét đánh, lập tức sợ đến mức không dám động đậy. Đầu tiên là dưới chân là hố bẫy, kế tiếp là bên tay có trúc nhận, giây tiếp theo còn sẽ có những thứ gì?!

Ai có thể nói cho cậu biết, rõ ràng là ở chính nhà mình tại sao lại nguy hiểm trùng trùng vậy!

Cuối cùng vẫn là Lâm Thâm đi tới đem Hách Phúng kéo lên. Ra khỏi cái hố, việc đầu tiên Hách Phúng là đấm cho Lâm Thâm một quyền, không ngờ Lâm Thâm lại chặn nấm đấm của cậu, nói một câu.

“Cận thận chút, ngày hôm qua sau khi cậu ngủ, tôi ở trong sân bố trí thêm bẫy rập. Đừng đi loạn.”

Hách Phúng vừa định giựt tay ra nghe vậy lập tức rụt lại, ngoan ngoãn đứng lên.

“Bố trí nữa? Ở đâu? Anh trực tiếp nói cho tôi biết hết đi, trách tôi lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhân viện bị thương sẽ không tốt a, anh sẽ tốn tiền viện phí đó.”

Lâm Thâm nhìn cậu một cái, hiển nhiên nhìn ra tính toán trong lòng Hách Phúng. Thầm nghĩ, tôi hiện tại nói cho cậu biết, giây tiếp theo nắm đấm cậu liền vung qua đây, ai thèm làm cái việc ngu ngốc này?

Anh hắng hắng cổ họng, đóng cửa lại, đi ra tiểu viện ban đầu Hách Phúng muốn đến.

“Ai! Từ từ anh đi đậu vậy?” Hách Phúng vội vàng đuổi theo, cẩn thận đi theo con đường Lâm Thâm đi qua.

“Chờ tôi một chút!” Cùng một lộ tuyến, Hách Phúng thật vật vả đi theo phía sau Lâm Thâm đến tiểu viện, mới vừa nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị sải bước đuổi theo,

Lâm Thâm lại đột nhiên dừng lại, Hách Phúng trách không kịp, mắt thấy sắp đâm sầm vào Lâm Thâm.

Ngay lúc nguy hiểm, Lâm Thâm giống như có con mắt sau lưng đỡ lấy cậu, mới không có dẫn đến tình cảnh hai người vì Hách Phúng té lăn quay.

“Anh làm gì? Tại sao không đi tiếp?'” Hách Phúng đẩy anh ra, không kiên nhẫn hỏi.

Nhưng mà Lâm Thâm nãy giờ không nói gì, ánh mắt nhìn chăm cây cùng rừng trúc nhỏ ngoài tiểu viện, giống như cẩn thận quan sát cái gì. Một lúc sau, anh tiến lên mấy bước, đi đến bụi cỏ phụ cận.

Hách Phúng thấy thế liền biết tình hình không ổn, căng thẳng hỏi :”Làm sao vậy?”
Lâm Thâm đụng vào cây cỏ, cẩn thận tìm tòi, rất nhanh ở mấy cây cỏ dại phát hiện dấu vết khác thường.

Hồng sắc, chất lỏng chói mát.

— — Vết máu!

Hách Phúng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ nói:”Là bóng đen! Hắn đạp trúng bẫy rập, vết máu còn mới, phương hướng nào, bây giờ đuổi còn kịp!”

“Đông— —” Lâm Thâm vừa mới phun ra một chữ, Hách Phúng đã chạy mất, nhanh như chớp chạy ra ngoài đủ thấy tâm huyết cỡ nào.

“— — Không có khả năng.”

Sau khi đợi Hách Phúng chạy mất dạng, Lâm Thâm mới phun ra nửa câu sau. Anh tỉ mỉ quan sát vết máu cùng dấu chân để lại trên cỏ, sau khi xác định phương hướng liền hướng phía tây đi.

Đây cùng với câu vừa rồi nói cho Hách Phúng, hoàn toàn là hai hướng ngược nhau.

Máu lưu lại tuy rất ít, nhưng chắc chắn đối phương bị thương tuyệt đối không nhẹ. Bẫy rập là do Lâm Thâm đặt ra, anh so với ai khác đều hiểu rõ hơn, đó là không dễ dàng lưu lại máu nhưng mà lại chặt chẽ kẹp lấy chân đối phương. Trước kia trong núi thợ săn thường dùng cái này để bẫy những con thú lớn, kẹp một cái thật chuẩn, không thể chạy trốn.

463

Bẫy kẹp này sẽ vững vàng khóa con mồi lại, con mồi càng giãy giùa thì nó càng kẹp chặt, một chút một chút cắm sâu vào da thịt bên trong, phá vỡ mạch máu cắm vào xương cốt.

Đó là một loại đau đớn khó có thể tưởng tượng được.

Cho nên Lâm Thâm một chút cũng không lo lắng con mồi có thể chạy xa, anh còn rất nhiều thời gian.

Dọc theo đường đi, theo dấu vết hỗn loạn trên cỏ cùng ngẫu nhiên có thể thấy được vết máu, Lâm Thâm đuổi theo con mồi chạy trốn, đi đến một chỗ.

Đây là địa phương anh không xa lạ gì— —một mộ phần được quét dọn sạch sẽ. Trước ngôi mộ, còn đặt đồ cúng còn mới.

Nhìn đến đây, nguyên bản Lâm Thâm trước giờ lãnh tĩnh đồng tử đột nhiên co rút lại, cước bộ thật nhanh chạy tới. Anh ở bụi cỏ phụ cận lo lắng tìm kiếm gì đó, cuối cùng tìm được thân ảnh hôn mê ở nơi đó.

Cái đầu kia đã muốn bạc phơi, mang theo vẻ mặt thống khổ cùng mệt mỏi uể oải.

“Vương bá!”

Lâm Thâm chạy vọt đến, nóng vội xem xét thương thế Vương bá. Mà lão nhân tựa hồ bởi vì đau đớn quá độ đã sớm mất đi ý thức, vô tri vô thức nỉ non gì đó.

“Tế…Tế a, A Tế a.”

Nghe thấy trong miệng lão nhân không ngừng thì thầm cái tên, đôi mắt nâu tối lại, khóe miệng nghiến chặt, Không cách nào che dấu phẫn nộ trong lòng anh mỗi lúc một lớn!

Ngay lúc này một cái bóng đen lặng lẽ tiếp cận sau lưng anh.

Trong tay giơ thanh trường đao lóe lên ánh sáng, dùng sức chém tới sau cổ Lâm Thâm!

Lâm Thâm theo bản năng quay đầu lại, chợt thấy khóe miệng người nọ chợt lóe lên rồi biến mất tươi cười tươi cười đắc ý. Âm lãnh, lại mang theo khoái ý phảng phất như lệ quỷ từ địa ngục!

Hết chương 31

 

Advertisements

One thought on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 31

  1. Không đợi bạn già nói thêm gì, Vương Quốc đi đến sương mù còn mang theo cái lạnh của sáng sớm, bóng lưng khẽ động, rất nhanh liền không thấy đâu nữa.
    đến -> vào

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s