Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 2

♥Chương 2♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiểu Tịch Tich

1-831dc

Nếu có người hỏi, Lạc Tu Trạch có phải là một nhân ngư có thù phải trả.

Lạc Tu Trạch chắc chắn trả lời ngươi rằng ~ Dĩ nhiên.

Anh từ xưa tới nay thấy việc có thù phải trả là hiển nhiên, không có gì là xấu cả, lấy câu tục ngữ này làm ví dụ: Lấy ơn báo oán, vì cái gì phải trả?

Có người làm chuyện xấu với anh, chẳng lẽ anh không được trả thù?

Vì vậy, anh đương nhiên phải đáp trả, hơn nữa là kiếm tên bắn anh hồi nãy.

Bộ tộc nhân ngư đối với việc điều khiển tinh thần lực phạm vi ảnh hưởng không bị hạn chế , chỉ cần cường độ đầy đủ, ở tình huống cần thiết, tinh thần lực hoàn toàn có thể trở thành vũ khí vô hình giết người.

Tình huống cần thiết? Rất rõ ràng chính là bây giờ!!

Là một nhân ngư tay trói gà không chặt, đối mặt với cơ giáp cường đại, Lạc Tu Trạch chỉ có thể sử dụng tinh thần làm vũ khí.

Cũng may nhờ thông tin anh quan sát nãy giờ, anh phát hiện, năm cơ giáp này sóng tinh thần lực dao động vô cùng yếu, đặc biệt khi cơ giáp thực hiện một số động tác khó vô cùng vất vả, dao động sức mạnh tinh thần lực rõ ràng hơn rất nhiều.

Chẳng qua tinh thần lực cùng lực lượng tinh thần của anh so ra mà nói, quả thật giống như là vũng nước với biển sâu. Anh hoàn toàn có thể miểu sát đối phương.

** Miểu sát : (sec kill): giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu

Đem tinh thần của mình ngưng tụ thành một lưỡi giáo, hung hăng hướng cơ giáp màu đen đâm tới, còn bên trong cơ giáp, nam nhân cao gầy còn đang hưng phấn thảo luận cùng đồng bọn như thế nào giải quyết cơ giáp màu trắng kia, nhưng một giây tiếp theo đôi mắt hắn đột nhiên mở to ra, co quắp ngồi ở ghế.

Anh khống chế cơ giáp từ giữa không trung rơi vào trong mặt nước, chấn động cực lớn dẩn đến tiếng nổ dữ dội, nam nhân cao gầy kia cũng trong nháy mắt bị thiêu thành tro.

” Chết tiệt! Kroll đầu óc hỏng sao?” Ngoài ra điều khiển cơ giáp màu đen khác là gã thân hình vạm vỡ, mặt đen cùng tóc quăng, hắn hoảng sợ nhìn thấy cơ giáp của nam nhân cao gầy đột ngột từ giữa không trung rơi xuống.

” Kẻ thù tập kích! Có người đánh lén! ” Một người phụ nữ khuôn mặt hung ác, đầu trọc lóc hung hăng đập một quyền lên trên bàn điều khiển, giận dữ hét.

” Mẹ nó, không thấy được quân địch, trên radar không có thứ gì! ” Lão già một mắt, đầu tóc hoa râm khàn khàn nói.

“Mặc kệ, vừa tấn công vừa phòng thủ trước! ” Người phụ nữ đầu trọc tức giận mắng một tiếng, trực tiếp mở ra vũ khí laser của cơ giáp, hướng tới tám phương bốn hướng bắn ra vô số đường ánh sáng, không tổn thương, chỉ hy vọng có thể đem quân địch ẩn nấp trong bóng tối nhảy ra.

Người phụ nữ đầu trọc cũng không biết nam nhân cao gầy bị lưỡi giáo tinh thần lực nào đó đâm xuyên đầu mà chết, cô chỉ nghĩ là vũ khí Liên Bang mới phát minh, mới im lặng không một tiếng động giết chết người của cô, duy nhất làm cho cô có chút lo lắng là vũ kia dường như là tàng hình, bất quá người phụ nữ đầu bóng lưỡng cho rằng bọn họ công kích tia laser dày đặc như vậy, đối phương rất nhanh sẽ lộ diện.

Chỉ có điều vũ khí lợi hại đến đâu, cũng phải bắn trúng đối phương mới được, mới vừa rồi nam nhân cao gầy không có phòng bị, mới dễ dàng trúng chiêu, nhưng bây giờ ba cơ giáp còn lại không ngừng thao thác động tác lẩn tránh, hơn nữa còn song song bắn ra nhiều tia laser, trừ phi đối phương tàng hình hơn nữa còn có thể đem lá chắn phòng hộ ẩn đi, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện.

” Đại tỷ, không tìm được kẻ địch!” Người đàn ông mặt đen rà soát một hồi, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết của kẻ địch, không khỏi càng thêm lo lắng.

Dù là ai nhìn thấy đồng bọn của mình đột nhiên bùm phát chết tan xác, đều sẽ không nhịn được sinh ra cảm giác sợ hãi.

“Rút lui trước, tên tiểu tử này mệnh hảo! Chờ lão đại đến tái xử lý bọn chúng!” Người phụ nữ đầu trọc oán giận nói, tìm không ra tung tích đối phương thì có nghĩa bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích, động tác tránh né không thể tiếp tục thực hiện, lại nói thể năng cùng tinh thần lực của bọn họ có thể hay không chịu được thử thách như vậy, còn có hộp năng lương cơ giáp sắp cạn kiệt.

Ba cơ giáp muốn rút lui, mà Lạc Tu Trạch xém chút nữa bị tia laser bắn trúng nào có nhân từ gì buông tha cho bọn họ.

” Tốt lắm, bọn mày thành công chọc giận tao.” Lạc Tu Trạch tức giận nở nụ cười, ban đầu anh còn công kích cái tên xém chút nữa bắn chết mình, cũng không nghĩ đến ba tên còn lại cùng nhau tìm đường chết.

Màn mưa tia laser của đối phương quả thực có tạo cho anh phiền toái rất lớn, sự thật là, nếu không phải anh khéo léo lợi dụng tinh thần lực thay đổi đường bay của tia laser trên không trung thì chắc chắn đã trúng chiêu.

Lạc Tu Trạch sẽ không dễ dàng tha cho những tên đó con đường sống, rất không phù hợp với châm ngôn có thù tất báo của anh.

Huống chi, thông qua lần đánh lén vừa rồi, anh đã nhìn ra, những cơ giáp này rất mạnh, vũ khí lợi hại , vỏ ngoài cứng rắng, nhưng đối với tinh thần lực của anh mà nói, chẳng khác gì giấy vụn.

Hoặc là nói — năng lực vũ khí của đối phương có thể ngay ra một số ảnh hưởng đối với tinh thần lực của anh, nhưng vấn đề là, đối phương lợi hại như vậy, có thể phát hiện phương hướng công kích tinh thần của anh, sau đó tiến hành phản kích chính xác?

Rất rõ ràng là không có khả năng a~

Vì thế, Lạc Tu Trạch tiếp tục đánh lén, ba cơ giáp màu đen rất nhanh liền nhã xuống, vỡ tan chìm vào làn nước xanh biếc của đại dương.

” Mình nhất định là nằm mơ……” Cơ giáp màu xám trắng phân nữa tàn ta còn sót lại trên bầu trời, bên trong thượng sĩ Kỳ Nam há to miệng, vẻ mặt đầy mơ mộng.

Là một tên lính bình thường, đóng quân ở lam Tinh Cầu, Kỳ Nam cho tới bây giờ đều biết mình là một tên phế vật, thể năng bình thường, tinh thần lực yếu đến cùng cực, có lẽ so với người bình thường mà nói, thể năng D cấp cùng tinh thần lực F cấp của cậu mà nói thì coi như không tệ, dù sao cũng đạt đến tiêu chuẩn quân đội đặt ra, trúng tuyển không phải sao, nhưng đối với Kỳ gia ở thủ đô mà nói, tư chất như vậy hoàn toàn làm cho người ta coi thường, huống chi hôn nhân giữa ba và mẹ của Kỳ Nam là hôn nhân chính trị, vốn không có tình cảm gì, sinh ra đứa nhỏ có tư chất như vậy, đối với hôn nhân của hai người mà nói là vô cùng đả kích.

Hai bên hôn nhân tan vỡ, mà nguyên nhân là bởi vì sinh ra một đứa bé tư chất kém cỏi, vì thế, đương nhiên, Kỳ Nam bị vứt bỏ, không…không nên nói là vứt bỏ, nói đúng hơn là cậu bị — trục xuất.

Bị tống ra khỏi thủ đô rất xa, trở thành một đứa nhỏ không ai thừa nhận, từ nay về sau, Kỳ Nam cùng với Kỳ gia ở thủ đô không có nữa điểm liên quan.

Cũng còn may, Kỳ gia không đến mức vì cái gọi là danh dự gia tộc mà phát điên ra tay sát hại đứa bé, vì thế thời thơ ấu của kỳ Nam vẫn rất tốt, ít nhất áo cơm không lo, so với những con cháu thế gia ở thủ đô mà nói chênh lệch rất nhiều, nhưng có thể cam đoan cho cậu thuận lợi đi học đến năm mười tám tuổi.

Đáng tiếc, Kỳ gia đối với cậu cũng chi hỗ trợ đến đó, một khi cậu thành niên, cậu cùng Kỳ gia không còn nữa điểm quan hệ, cậu cần phải dựa vào chính mình nuôi sống bản thân.

Là một người không có chút năng khiếu nào, chỉ có thể dùng tinh thần lực, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của người bình thường gia nhập quân đội, Kỳ Nam nghĩ tới lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có gia nhập quân đội.

Miễn phí ăn uống, chỗ ngủ, lương cao, trừ việc đôi khi phải tham gia công kích hải tặc, đôi khi có thể toi mạng, nhưng một người lính hy sinh vì Liên Bang thật đúng là không có gì tốt hơn.

Không đề cập đến trường hợp, trong hàng trăm hành tinh đóng quân có thể ở được, dân số của Liên Bang lên đến hàng trăm triệu người, nhưng số lượng phụ nữ chỉ đến hàng ngìn, mà thay thế phụ nữ – nhân ngư số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có binh lính thông qua tích lũy chiến công để giành lấy một nhân ngư.

Kỳ Nam rất muốn có một nhân ngư, Hoặc là nói…cậu rất muốn có một gia đình ấm áp.

Từ nhỏ không được hưởng qua tình thương cũng không trở ngại đến việc cậu muốn xây dựng gia đình. Cậu rất nhiều lần tưởng tượng sau khi mình có được một nhân ngư cùng xây gia đình thì cậu sẽ ôn nhu như thế nào che chở đối phương, nhưng đáng tiếc tưởng tượng chỉ mãi là tưởng tượng, từ khi cậu mười tám tuổi gia nhập quân đội đến bây giờ hai mươi ba tuổi, suốt thời gian năm năm, cậu miễn cưỡng, khó khăn lắm cũng chỉ đạt đến quân hàm thượng sĩ.

Trong kiếp sống năm năm quân lữ, cậu thề chưa bao giờ gặp tình huống quỷ dị như hôm nay

Trước đây cũng từng bị hải tặc công kích, thậm chí đến mấy lần cậu suýt nữa chết rồi, nhưng không bất kỳ lần nào làm cho cậu có cảm giác tuyệt vọng như ngày hôm nay.

Thiết bị liên lạc ngày đầu tiên đã bị phá hủy, cậu căn bản không có cách nào phát ra tín hiệu cầu cứu, bị bốn cơ giáp đầu lâu màu đen vây đánh, Khoảnh khắc hệ thống động lực của cậu bị phá hủy, cậu thật sự nghĩ lần này chết chắc rồi, cũng không nghĩ tới một giây tiếp theo, cục diện thay đổi.

Bộ cơ giáp đuổi giết cậu nổ tan xác, ba cơ giáp còn lại điên cuồng tản ra tứ phía, mà mấy phút ngắn ngủi tiếp theo, ba cơ giáp y như sủi cảo nhúng nước, bùm bùm rớt xuống, không hề có tiếng động bị nước biển nuốt sống.

Kỳ Nam gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cậu không ngu đến mức nghĩ mình gặp nguy phát huy thần lực, vô tri vô giác tiêu diệt bốn cơ giáp, chính là sau khi tiêu cơ giáp đầu lâu thì tại sao đối phương lại không xuất hiện.

Cơ giáp của cậu là cơ giáp bộ đội tuần tra Lam Tinh Cầu, chỉ cần là người sinh sống ở Lam Tinh Cầu đều có thể thông qua cơ giáp xác định thân phận, nếu đối phương trợ giúp mình, tại sao không chịu xuất hiện?

Kỳ Nam không nhịn được dùng sức lau mặt một cái, trong quá trình chạy trối chết, cậu đem tinh thần lực phát huy cực hạn, chỉ có điều tinh thần lực cấp F cũng chỉ có nhiêu đó, bây giờ cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải cái người bí ẩn kia bạn hay thù chưa phân thì cậu thật sự vô cùng muốn thu hồi cơ giáp, nghĩ một trận cho khỏe người.

Suy nghĩ một chút, Kỳ Nam mở ra cơ giáp :” Mặc kệ anh là ai, cám ơn đã cứu tôi, tôi là Kỳ Nam, thuộc lực lượng bộ đội tuần tra số bảy lữ đoàn hai mươi ba của Lam Tinh Cầu, nếu anh cần giúp đỡ có thể tới tìm tôi, không làm trái pháp luật là điều kiện đầu tiên, còn lại tôi sẽ tận lực giúp đỡ “.

Lạc Tu trạch trốn ở phía sau tảng đá ngầm, nghe đến lời của kỳ Nam, nhẹ nhàng nhíu mi, anh đối với tình huống bây giờ có chút mơ hồ, nếu đối phương đã nhiệt tình muốn cung cấp trợ giúp, anh từ chối thì không tốt lắm.

” Xin chào”. Lạc Tu Trạch nhẹ nhàng vòng qua tảng đá ngầm, dùng tinh thần lực hướng Kỳ Nam chào hỏi.

Hết chương 2

Advertisements

12 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 2

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s