Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 40

♥Chương 40: Ngón tay thứ sáu-lục♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Linh Viên, Tiêu tỷ

finger

Một, hai, ba, bốn, năm.

Đếm một chút, tay trái tay phải, đều chỉ có năm ngón tay, chân trái chân phải, cũng chỉ có năm ngón chân.

Ngươi có từng nghĩ qua vấn đề này, vì sao nhân loại vừa vặn một bàn tay chỉ có năm ngón? Vì sao không phải nhiều hơn hoặc ít hơn?

Không, có lẽ là không có, trên đời này biết đâu đã từng tồn tại nhân loại không có cùng số ngón tay, nhưng cuối cùng lại chỉ có người có năm ngón tay vẫn luôn kéo dài đến đời sau, mà những người không có cùng số ngón tay đó cuối cùng đều bị đào thải, vật cạnh thiên trạch.

( vật cạnh = cạnh tranh sinh tồn giữ các loài vật, thiên trạch = chọn lọc tự nhiên: đây là thành ngữ chỉ sinh vật cạnh tranh với nhau, kẻ có thể thích ứng được mới là kẻ sống sót. ban đầu chỉ dùng cho quy luật sự tiến hóa chung, sau thì dùng chủ yếu cho sự phát triển thế giới loài người)

Thế nên cho đến hôm nay, sáu ngón tay đã trở thành một loại hiếm thấy, là biểu hiện dị dạng.

Ngón tay thứ sáu, ngươi có sao?

Dương Duệ vừa mở mắt, huyệt Thái Dương liền truyền đến một trận đau nhức, càng làm cho hắn cảm thấy nhức đầu hơn là nam sinh bên cạnh đưa nguyên bàn chân thúi duỗi vào trong miệng hắn. Hắn một phen đẩy ra, kết quả tên kia trở mình lầm bầm vài câu, xoay người ôm lấy người anh em bên cạnh tiếp tục vù vù ngủ say.

Bảy tám nam sinh chen lấn trong phòng, nhét chung một chỗ giống như mấy hộp cá mòi chồng lên nhau. Dương Duệ có chút không chịu nổi không khí oi bức trong phòng, hơn nữa tỉnh rồi cũng không muốn ngủ tiếp, liền sửa sang lại quần áo, đẩy cửa đi ra.

Hắn vừa mới mở cửa vừa lúc nhìn thấy phòng đối diện cũng đi ra. Hách Phúng thần tình ủ rũ xoa xoa mắt từ toilet đi ra, Dương Duệ đang chuẩn bị cùng cậu chào hỏi, chỉ thấy ngay sau đó phía sau cậu thêm một người bước ra.

Lâm Thâm đi theo sau Hách Phúng đang muốn ra ngoài, lại đột nhiên bị ngăn lại.

“Từ từ!” Hách Phúng lớn tiếng giữ anh lại:”Quần áo phải bỏ vào đàng hoàng , chổ này còn có con gái, chú ý hình tượng một chút!”

Lâm Thâm luôn luôn không thèm để ý chi tiết này nọ, anh nhìn quần áo của mình hình như có nếp uốn áo trong, không kiên nhẫn nói:”Cậu nhìn thấy không biết giúp tôi làm sao?”

Hách Phúng mặt đầy hắc tuyến:”Anh tưởng tôi là mẹ anh hay vợ anh? Tôi không có nghĩa vụ này a.”

Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói:”Nếu như cậu là vợ tôi, cậu sẽ giúp tôi chỉnh sao?”

“Mơ đi, tôi chỉ đạp một cước đem anh đá bay!”

Hách Phúng không trúng kế của anh, dùng mũi hừ hừ vài tiếng, xoay người nhìn đến Dương Duệ ngây như khúc cây đang đứng trước mặt bọn họ . Cậu vươn tay trước mặt Dương Duệ quơ quơ:”Làm sao vậy, hoàn hồn a, nè, anh bạn!”

Dương Duệ không chút phản ứng, cả người đứng ngốc ở đó.

“Cậu ta bị sao vậy?”

“Chắc là nhìn đến ngốc luôn đi.”

“Nhìn ngốc cái gì?”

Lâm Thâm như có điều suy nghĩ, nói:”Một ít việc vượt qua phạm vi lý giải của cậu ta cho nên đại não không kịp phản ứng. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu ta chỉ hiểu được một phần, cũng không nhìn thấy rõ sự việc xảy ra như thế nào.”

Hách Phúng nhức đầu:” Rốt cục anh đang nói cái gì vậy?”

“Nói cậu.”

Lâm Thâm liếc cậu một cái, không dự định mặc cho Dương Duệ đi vào cõi thần tiên nữa, lay hắn cho tỉnh.

“Cậu dậy đúng lúc lắm, chút nữa chúng tôi sẽ xuống núi liên lạc với nhân viên cứu hộ và cảnh sát. Chỗ này giao cho cậu trông coi có được không?”

“Ân…tôi…Có thể.” Dương Duệ theo bản năng gật đầu đáp ứng, nhưng mà lập tức hỏi lại:”Tôi phải làm những gì?”

“Chuyện cậu cần làm chính là không được cho người nào ra ngoài bảo đảm an toàn của bọn họ là được rồi. Tôi nghĩ điểm này cậu hẳn có thể làm được.”

“Không vấn đề!” Dương Duệ hứa hẹn:”Vậy hai anh khi nào trở về, chúng tôi mới có thể chuẩn bị thật tốt, đúng rồi, tình huống của Liễu Vận Vận thế nào?”

Hách Phúng nói:”Nhanh nhất giữa trưa mới trở về. Tình trạng của Liễu Vận Vận đã ổn định, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu cô bé tỉnh lại cũng không được tự ý cho ăn bất cứ thứ gì, hiểu chưa? Hơn hết trước khi cô bé tỉnh lại các cậu tốt nhất không nên đi quấy rầy, bây giờ cô bé cần nhất là nghỉ ngơi.”

“Được, tôi đã hiểu.” Dương Duệ trịnh trọng gật đầu:”Trước khi các anh trở về tôi sẽ chăm sóc tất cả.”

Hách Phúng nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, bộ dáng lưng gánh trọng trách nặng nề, nhịn không được vỗ vỗ vai hắn.

“Dương Duệ a, có những lúc không nên việc gì cũng gách lên người, tìm một người chia sẻ giúp cậu cũng tốt.”

Thấy Hách Phúng đột nhiên nói như vậy, trong lòng Dương Duệ tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy Hách Phúng và Lâm Thâm hai người đẩy cửa rời khỏi, có chút ngẩn ra đứng tại chỗ.

“Lớp trưởng sáng sớm đã phát ngốc rồi hả?”

Phía sau, Từ Nhất Phi che miệng, từ một bên trong phòng đi ra.

Dương Duệ nhìn hắn, đột nhiên hỏi:”Nhất Phi, cậu nói nếu sáng sớm thấy hai nam nhân quần áo xốc xếch từ toilet đi ra là như thế nào?”

“Có thể là thế nào nữa?” Từ Nhất Phi còn buồn ngủ, đặt tay lên vai Dương Duệ:”Cái này là chuyện bình thường, xếp hàng đi toilet thì thật lâu, không phải thì còn có thể là gì?”

“Đúng là như vậy.” Dương Duệ như trút được gánh nặng:”Là tôi suy nghĩ nhiều, cảm ơn cậu, Nhất Phi.”

Hắn nói xong, đẩy cửa toilet đi ra, một bên nghĩ tại sao vừa rồi trong nháy mắt mình lại nghĩ đến phương diện khác, đên tột cùng là mình có vấn đề hay là nguyên nhân do hai người kia?

Từ Nhất Phi phía sau sờ đầu, nói thầm:”Suy nghĩ nhiều cái gì? Hai đại nam nhân…..Tôi chết mất! Lớp trưởng cậu sẽ không cho rằng họ là gay đấy chứ?”

Toiler bộp một tiếng, hình như có vật nặng rơi xuống đất. Nhìn lại ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời ấm áp, chim rừng líu lo thầm thì, rõ ràng là ngày hè, vì sao lại có cảm giác xuân ý dào dạt?

Sau khi các sinh viên lục đục tỉnh dậy, từ trong miệng Dương Duệ mới biết chuyện hai chủ nhân nhà gỗ đều đã xuống núi.

“Này không phải nói bây giờ trong nhà chỉ có chúng ta, bọn họ có thể yên tâm sao?” Có người kinh ngạc.

“Thiết, chẳng lẽ cậu muốn đi ăn trộm hả?” Có người xem thường.

“Không đến mức đi ăn trộm, chính là đây không phải cơ hội tốt sao? Chúng ta đi dạo một vòng quanh nhà gỗ, lại đi xung quanh nhìn một chút, tối qua tôi chán muốn chết!” Có người hưng phấn.

“Không được!” Dương Duệ nghiêm túc bác bỏ:”Chúng ta chỉ có thể ở lại trong phòng đến khi hai người họ trở về mới thôi, địa phương khác nhất định không được đi.”

“Vậy làm sao được a!”

“Chuyện này chúng ta không thể giấu diếm được sao?”

(Ý đoạn này là đi ra ngoài rồi giấu không nói ra thì LT+HP không biết)

Các sinh viên có chút bất mãn, Dương Duệ nhíu mày nói:”Muốn đi ra ngoài, được thôi.” Hắn khoanh tay trước ngực, ung dung nói:”Chẳng qua nếu có người thứ hai xảy ra việc ngoài ý muốn, ở đây cũng không có cấp cứu viên giúp các cậu cấp cứu, muốn nghĩ đến kết quả mình ra sao không?”

Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy, cũng không còn người dám có phản đối nữa.

“Có điều nhắc đến việc này tôi vẫn không nghĩ ra tối hôm qua mưa lớn như vậy, Liễu Vận Vận vì sao nửa đêm lại chạy ra ngoài?” Từ Nhất Phi hoang mang hỏi:”Các nữ sinh không phát hiện ra gì sao?”

“Không có , tôi chỉ cho rằng nửa đêm cậu ấy muốn đi vệ sinh.”

“Tôi ngủ thật sâu không chú ý tới.”

Mấy nữ sinh đều lắc đầu, chỉ có Lộ Mộng có vẻ có chút do dự :”Lô Mộng , cậu có manh mối gì sao ?”

“Không, việc này tôi không biết có nên nói hay không…” Lô Mộng do dự nói.

“Đã là lúc này còn có cái gì không thể nói được. Nếu Liễu Vận Vận bị người khác mang ra ngoài, đó chính là mưu sát a! Cậu nhanh nói rõ!”

Lô Mộng ngẩng đầu, thoáng nhìn không gian được ra giường ngăn cách. Nhờ ánh sáng ban ngày có thể nhìn thấy bóng người nằm trên ghế sô pha.

“Vận Vận cậu ấy…Có đôi khi sẽ tự làm mình bị thương .”

“Tự, tự cái gì?”

“Là tự làm mình bị thương a!” Lô Mộng nói:”Thật ra lúc khai giảng trong kí túc xá chúng tôi liền phát hiện, cậu ấy nửa đêm thình thoảng núp trong chăn trộm khóc, trên cánh tay cũng thường xuyên có dấu vết dao cắt, chúng tôi liền hoài nghi cậu ấy muốn tự sát. Lúc sau mới biết, cậu ấy làm như vậy là liên quan đến gia đình, mọi người vẫn luôn không nguyện ý gần gũi với cậu ấy.”

“Vì sao?” Dương Duệ hòi.

“A?”

“Vì sao không muốn gần gũi với cậu ấy?”

“Bởi vì…Người tự sát có phải đều không bình thường?” Lô Mộng thấp giọng nói:”Hơn nữa bộ dạng kia của cậu ấy thật đáng sợ, chúng tôi không dám cùng cậu ấy nói chuyện, lần này tôi cũng không nghĩ đến cậu ấy cũng đi cắm trại! Sớm biết việc này tôi nhất định sẽ không tới! Cho nên tôi mới nói từ trước giờ Liễu Vận Vận chính mình không bình thường, cậu ấy đi ra ngoài căn bản là muốn…”

“Câm miệng!” Có người đột nhiên hét lớn một tiếng:”Cô thì biết cái gì! Cô thì biết cái gì! Cô cái gì cũng không biết liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Vận Vận, chẵng lẽ cô một chút lỗi cũng không có ? Cô có biết bình thường các cô lãnh đạm xa lánh làm khó cậu ấy! Đừng nói cô không biết! Lô Mộng , tôi cho cô biết, Vận Vận nếu thật sự xảy ra chuyện gì tôi nhất định không tha cho cô!’

“Triệu Nghiên?” Lý Đông cũng tiến lên khuyên bảo cô:”Lô Mộng nhất thời nói sai, cậu ấy không có ý gì khác.”

Triệu Nghiên hai mắt đỏ bừng:”Nếu không phải các nàng bình thường cố ý ở sau lưng Vận Vận nói bậy. Lúc này cũng sẽ không gặp chuyện không may, cậu ấy đã đáp ứng tôi sau lần leo núi này liền sống thật tốt, không để tâm sự lẩn quẩn trong lòng nữa, thế nhưng…”

Cô nói xong nước mắt đã chảy ra, nhịn không được nhỏ giọng nức nở:”Đều do những người này, các cô xa lánh nghị luận cậu ấy khiến Vận Vận phải trốn tránh, không thể trở lại cuộc sống bình thường! Đều do các cô — —!”

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi! Cô ta muốn tự sát tôi có thể quản được? ” Lô Mộng có chút không vui:”Hơn nữa cũng không phải tôi buộc cô ta tự tử, ai biết nửa đêm đầu óc bị gì tự nhiên chạy ra ngoài. Hừ, tôi thấy người tự sát đầu óc đều có vấn đề, chỉ biết dùng cách này giải quyết, nhu nhược.”

“Lô Mộng! Cô nói đủ chưa!”

Lý Đông đột nhiên rống lớn:”Đã là lúc nào cô còn có tâm tình nói móc? Thỉnh cô chú ý một chút! Liễu Vận Vận bất luận cậu ấy như thế nào nhất định đều có nguyên nhân đằng sau! Cô không phải đương sự, không có tư cách tùy tiện nghị luận người khác!”

Bí thư chi bộ Đoàn trước giờ tao nhã hiền lành, đây là lần đầu tiên nổi giận như vậy, đừng nói là Lô Mộng ngay cả các nam sinh bên cạnh cũng bị dọa.

“Đại, Đại Đông ca…Anh không sao chứ? Tức giận như vậy làm gì?”

“Đúng vậy đúng vậy, Lô Mộng cũng chỉ nhất thời nóng giận.”

“Tôi, tôi…” Lô Mộng ban đầu là kinh ngạc lúc sau là nổi giận, bị người khác trước mặt rống giận làm cho cô giận đến run rẩy:”Tôi nói như thế nào mắc mớ gì đến cậu! Cậu xen vào việc người khác làm cái mốc gì! Bình thường tôi thấy cậu là phiền phức nhất, cậu không biết xấu hổ mắng tôi, cũng không nhìn chính mình là ai.”

Lý Đông không nói gì, chỉ là ánh mắt càng ngày càng trầm, môi nhếch lên.

“Câm miệng lại hết cho tôi.”

Lúc Lô Mộng còn muốn nói thêm gì đó, Dương Duệ rốt cục nhịn không được lên tiếng:”Lý Đông, cậu không nên nổi giận với nữ sinh, bình tĩnh một chút. Còn có Lô Mộng, cô cũng là người lớn rồi, trước khi nói gì hãy suy nghĩ cho kĩ.”

“Chết tiệt, suy nghĩ cái gì?” Lô Mộng bị hắn khẽ nhìn, dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu lập tức xẹp xuống.

“Họa từ miệng mà ra, những lời này chắc là cậu hiểu đi.”

Dương Duệ không hề nhiều lời, nhìn cũng lười nhìn cô một cái.

“Bây giờ cách giữa trưa còn mấy tiếng, trong lúc này tôi không hy vọng bất luận tên nào lại gây ra rắc rối, hiểu chưa?”

“Vì bản thân các cậu cũng như vì mọi người, bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, có chuyện gì cũng nuốt xuống bụng cho tôi, không cho phép trở lại phòng, buồn ngủ thì ngủ ở đây. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, nếu không, cuối kỳ đừng trông cậy tôi giúp các cậu hỏi lão sư quyển đề tài…”

Câu này vừa ra khỏi miệng, giống như sấm sét giữa trời quang, mười ba người đứng thật ngay ngắn, không ai dám tùy tiện nói nữa. Cho dù là chuyện gì cũng không quan trọng bằng kì thi cuối kỳ, nó liên quan đến học phần a! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

A, không đúng, tại sao chỉ có mười ba người? Tính luôn cả Dương Duệ thì tổng cộng có mười bốn người.

Có người cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện xác thực chỉ có mười ba người, chính xác là một người không có mặt ở đây, vì thế liền giơ cao tay phải lên.

Dương Duệ nhìn về phía hắn:”Bạn học Từ Nhất Phi, cậu có vấn đề gì sao?”

“Lớp trưởng đại nhân!” Từ Nhất Phi nói:”Tôi có một vấn đề thật nghiêm trọng, không, tôi phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng.”

“Nói.”

“Cái kia, Chu Dịch Quân cậu ta hình như không có đi xuống.”

Lúc này là chín giờ sáng, người mê ngủ cũng nên tỉnh rồi, huống chi Chu Dịch Quân từ trước đến nay đều thức dậy rất sớm. Mà bây giờ mười ba người đều có mặt tại phòng khách, lại duy nhất không thấy bóng dáng hắn.

“Chu Dịch Quân.” Dương Duệ nhắc đến tên này, nhìn về hướng cầu thang nối lên gác nhỏ.

Nơi đó không có cửa sổ, ánh sáng không thể chiếu tới, bởi vậy cõ lẽ đặc biệt tối tăm, so với phòng khách tràn ngập ánh sáng, như hai thế giới khác nhau.

Chu Dịch Quân, cậu ta còn chưa có dậy, hay là….Đã xảy ra chuyện gì?

Hết chương 40

Advertisements

3 thoughts on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 40

  1. “Chuyện cậu cần làm chính là không được cho người nào ra ngoài bảo đảm an toàn của bọn họ là được rồi. Tôi nghĩ điềm này cậu hẳn có thể làm được.”
    điềm -> điểm / điều

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s