Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 3

♥Chương 3♥

Edit: Há Cảo

Beta: Min, Tiêu tỷ

dao-cu-lao-xanh

Kỳ Nam đột nhiên nghe được âm thanh phát ra trong đầu, nhất thời sợ hết hồn.

“Ai!”

“Là tôi giúp cậu, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi ở đây, hướng tây bắc, trên tảng đá ngầm ngoài biển” Âm thanh trong đầu nói.

Trong lòng Kỳ Nam liền có chút hồi hộp, đối phương có thể dùng tinh thần lực tiến hành đối thoại trong đầu mình, phải là tinh thần lực mạnh mẽ cỡ nào? Ít nhất là cấp A…Không, ngay cả cấp A cũng không chắc có thể làm được, cậu còn nhớ rất rõ khoảng thời còn gian sinh hoạt tại Kỳ Gia, cậu đã nhìn thấy dị năng giả tinh thần lực cấp A, bọn họ gần như không thể làm được đến trình độ này.

Lẽ nào——–

Trong đầu Kỳ Nam hiện ra một suy đoán khó tin nổi : Đối phương là cấp S

Nhưng…Điều này sao có thể xảy ra? Toàn bộ Liên Bang chỉ có bảy người tinh thần lực cấp S, mà tất cả bọn họ đều trú tại Thủ Đô, Lam Tinh Cầu vì thiếu hụt tài nguyên sớm đã bị vứt bỏ thành tinh cầu giáp ranh biên giới, nhưng được cái đãi ngộ tốt hơn một chút so với tinh cầu rác rưởi, nếu đối phương thật sự là tinh thần lực cấp S, làm sao có thể ở cái nơi chim không thèm ị này.

Mà thôi, mặc kệ, đối phương đã giúp cậu, cậu đương nhiên phải báo đáp, cho dù đối phương chỉ cần ngoắc một ngón tay là có vô số gia tộc tôn sùng mời anh ta làm thượng khách, mà— nói không chừng bây giờ anh ta thật sự cần sự giúp đỡ của một sĩ quan?

Kỳ Nam không lưỡng lự nữa, lập tức điều khiển cơ giáp bay đến phía trên tảng đá ngầm, nói đúng hơn là cậu hiểu chuyện, đối phương đã có thể nói chuyện trong đầu cậu thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu.

Lạc Tu Trạch nhẹ nhàng vẫy đuôi cá, trên mặt nở nụ cười, anh thích người biết điều, bởi vì loại người này có thể tiết kiệm cho anh nhiều sức lực.

Anh bơi về phía sau một chút, không chút nào quan tâm để lộ ra đuôi cá, dù sao thì nhân loại này cũng bị anh xóa trí nhớ, cho dù bây giờ bại lộ thân phận nhân ngư, anh cũng không sợ.

“Trời ơi!” Lúc Kỳ Nam nhìn thấy Lạc Tu Trạch bên tảng đá ngầm, không nhịn được kinh ngạc, thốt lên một tiếng, cậu vội vã thu hồi cơ giáp, cả người nhảy lên trên tảng đá, lo lắng nhìn Lạc Tu Trạch.

“Anh như thế nào ngâm mình trong nước? Đối với thân thể anh không tốt, anh không biết sao? Chết tiệt, là tên khốn nào vô trách nhiệm, dám đem nhân ngư trân quý vứt xuống biển, trách nhiệm của người nuôi cá vứt đâu rồi? Ơ,không lẽ, anh không phải là bị bạn lữ vứt bỏ chứ ?

Lạc Tu Trạch nháy mắt mấy cái, anh cảm thấy tin tức Kỳ Nam vừa mang tới có chút …, sao anh lại nghe rằng nhân ngư thực bình thường? Hơn nữa,bị bạn lữ vứt bỏ là sao? Còn có nuôi cá là gì?

Anh cân nhắc một chút, nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài.

Ban đầu, có vẻ hơi xốc xếch, mái tóc dài màu xanh biển được anh vén lên sau hai tai, lộ ra khuôn mặt khiến người xem khó quên.

Kỳ Nam nhất thời đơ người, hai mắt có chút dại ra nhìn Lạc Tu Trạch.

Không phải cậu cố ý lộ ra bản mặt háo sắc, mà nhân ngư thật sự rất thưa thớt, mà Lạc Tu Trạch lại xinh đẹp như vậy, đúng là cực phẩm trong cực phẩm người cá mà, trước kia, đừng nói đến nhìn thấy nhân ngư xinh đẹp như vậy, nhiều nhất là thấy trên poter quảng cáo thôi.

Lạc Tu Trạch thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp không không chút nữ tính, cho dù lông mày dài, đôi mắt sắc sảo, cũng không làm cho người khác nhìn nhầm anh ta là con gái___ thậm chí nhìn thấy khuôn mặt cũng không lầm!

Hơn nữa, bản thân anh ta lại có loại khí chất cao quý, Kỳ Nam có chút không dám cùng đối phương nói chuyện.

Nhân ngư xinh đẹp như vậy, dù là người mù cũng không nỡ vứt bỏ….Nhưng người nuôi cá sao lại sơ ý như thế, nhân ngư tốt như vậy lại bỏ ở bên ngoài.

Bỗng nhiên ý thức được mình vừa mới trưng ra bộ mặt chảy nước miếng nhìn đối phương, Kỳ Nam lúng túng xoa xoa mặt, nỗ lực làm cho đối phương quên đi vẻ mặt tiểu sắc lang, cũng may bề ngoài cậu không tệ lắm, đẹp trai, khôi ngô, dù vừa rồi biểu hiện có chút tệ thì cậu chắc cũng không bị nhân ngư tiên sinh xem thành một gã bỉ ổi đi?

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đem ý nghĩ kỳ quái vứt ra khỏi đầu, cậu nhìn thẳng hai mắt đối phương, nỗ lực biểu hiện chân thành của mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên cảm thấy đôi mắt của Lạc Tu Trạch thật mê người, làm cho cậu không thể khống chế trầm mê vào…

Một màu xanh thẳm giống như ngọc bích được bao phủ một lớp rực rỡ, Kỳ Nam hoàn toàn không chú ý đến hai mắt đối phương biến đổi kỳ lạ, chỉ ngỡ ngàng nhìn đối phương.

Lạc Tu Trạch cong khóe miệng, trong mắt hiện lên ý cười, anh đang muốn mở miệng hỏi, lại kinh ngạc phát hiện tên lính bình thường gọi là Kỳ Nam này trên mặt hiện ra vẻ giãy dụa, phản kháng.

Anh kinh ngạc nhíu mày, tên nhân loại trước mắt này tinh thần rõ ràng vô cùng yếu ớt, nhưng không ngờ có tính bền, dưới sự thôi miên của mình lại có năng lực chống lại, không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của anh.

Anh phát ra tinh thần lực, ở chính đầu ngón tay mình phả ra một tầng hơi mỏng, đưa tay chạm vào trán Kỳ Nam, không ngoài dự tính, trên trán Kỳ Nam ngay lập tức phát ra một màn bảo vệ, bất thình lình hất văng ngón tay anh ra.

“Quả nhiên thú vị…” Trên mặt Lạc Tu Trạch lộ ra nụ cười đầy ý vị, anh thu lại tinh thần lực trên tay, sau đó đột nhiên cúi người, đem Kỳ Nam trên tảng đá ngầm lôi xuống dưới.

Kỳ Nam bùm một tiếng rơi xuống nước, trên mặt không có nửa điểm giãy dụa, chỉ là ngơ ngác nhìn Lạc Tu Trạch.

Mặc dù vừa rồi có chút phản kháng, nhưng tinh thần lực Kỳ Nam có thể sử dụng quá ít, đối mặt với tinh thần lực của Lạc Tu Trạch như đại dương bao la, miễn cưỡng phát ra một ít chống cự đã là thiên phú dị bẩm.

Lạc Tu Trạch đem Kỳ Nam gắt gao ôm vào trong ngực, giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, mà Kỳ Nam cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực của anh, không có nửa điểm chống lại.

Lạc Tu Trạch không nhịn được cười, dựa vào trán Kỳ Nam, chậm rãi nhắm mắt lại.

Qua một hồi lâu, anh lần thứ hai mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp nhìn kỳ nam.

“Thì ra…Đã qua mấy ngàn năm…” Lạc Tu Trạch vẻ mặt vô cùng thất vọng, thời gian mấy ngàn năm, thế sự biến hóa vô hạn, tộc đàn và người thân của anh đã biến mất, cho dù bọn họ may mắn sống sót qua thảm họa tự nhiên thì cũng không sống nổi đến bây giờ.

Thông qua kí ức của Kỳ Nam, Lạc Tu Trạch đối với thế giới này đã hiểu rõ, trước khi đối mặt tận thế thiên đối với địa cầu tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, may mắn lúc đó ý chí địa cầu phản kháng, nếu không kết quả cuối cùng là viên thiên thạch đem địa cầu nổ tung, chia năm xẻ bảy.

Có thể coi kết quả ý chí địa cầu phản kháng cũng xem như là lạc quan, trải qua lần thiệt hại nghiêm trọng kia, ý chí địa cầu hoàn toàn sa sút, bất luận mọi người tiến hành nghiên cứu địa cầu như thế nào thì trước sau không tìm ra nơi khởi nguồn sức mạnh.

Cùng với ý chí trái đất ngủ say, tài nguyên trên địa cầu dần cạn kiệt, lãnh đạo các quốc gia sống sót thông qua hàng loạt hiệp ước, cuối cùng quyết định rời đi địa cầu, du hành giữa các vì sao.

Mấy trăm năm mất ăn mất ngủ, cuối cùng nhân loại sống sót trên địa cầu cạn kiệt tài nguyên, đủ thời gian nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ chịu được tải trọng toàn bộ nhân loại.

Mang theo khát vọng cùng sợ hãi, tất cả nhân loại, gần như toàn bộ nhân loại dốc toàn lực đi lên phi thuyền.

May mắn, vận mệnh vẫn còn chiếu cố nhân loại, ở khoảng cách địa cầu mấy trăm năm ánh sáng, nhân loại một lần nữa tìm được tinh cầu cư trú, hơn nữa tinh cầu này còn có một loại năng lượng khoáng thạch hoàn toàn mới, cung cấp động lực mới cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

Nhờ nguồn năng lượng trong mỏ quặng mà thúc đẩy khoa học kỹ thuật của nhân loại, trải qua mấy ngàn năm phát triển, đạt tới trình độ như bây giờ.

Khi khoa học kỹ thuật tiến bộ tất nhiên sẽ đại biểu cho các lĩnh vực khác phát triển, lúc trước khi rời đi bằng phi thuyền, tiến vào định cư ở tinh cầu cũng đồng thời thành lập Liên Bang Địa Cầu, trong lịch sử phát triển của Liên Bang đã hàng trăm hành tinh có thể định cư, cũng trong quá trình tìm kiếm nhân loại đã gặp rất nhiều kẻ thù.

Trong đó kẻ thù lớn nhất, không ai ngoài tộc Stein.

Tộc Stein là một loài sinh vật như côn trùng, bởi vậy bọn họ được gọi là trùng nhân, vóc dáng so với nhân loại xấp xỉ nhau, bên ngoài cơ thể được lớp giáp xác dày cộm bao bọc.

Nếu không dựa vào cơ giáp, nhân loại chỉ khi đạt tới năng lực cấp A mới có thể dùng tay không chống lại tộc Stein, nhưng sau đó có cơ giáp, cho dù là nhân loại năng lực cấp D giống như cấp A đối kháng cùng tộc Stein bất phân thắng bại.

Đây là sự tuyệt vời của khoa học kỹ thuật.

Chính vì sự tồn tại của tộc Stein, mà ở Liên Bang, quân nhân trở thành một nghề nghiệp phổ biến, chỉ có đi lính, đạt được huân chương mới có được quyền lợi theo đuổi nhân ngư.

Về quyền lợi khi đi lính, phải kể đến sự tồn tại của nhân ngư.

Theo ý Lạc Tu Trạch cái gọi là nhân ngư ở Liên Bang, chẳng qua chỉ là dựa vào một số gen nhân ngư phục chế lại, là một sản phẩm bị lỗi, căn bản không phải là một nhân ngư thật sự.

Anh nhớ tới ghi chép về nhân ngư trong đầu Kỳ Nam, anh nhịn không được cười nhạt, nhân ngư lưỡng tính, bị giam cầm bởi loài người, đó là nhân ngư ?

Ồ không hề…Bọn họ không phải là nhân ngư, chỉ là sản phẩm của phòng thí nghiệm.

Người khác nghĩ thế nào Lạc Tu Trạch không biết, anh tuyệt đối không nhận những nhân ngư đó là tộc nhân của mình.

Đặt Kỳ Nam hôn mê lên tảng đá, Lạc Tu Trạch nhìn Kỳ Nam, trên vẻ mặt biểu hiện rối rắm.

Thực rõ ràng, trải qua mấy ngàn năm thế giới hoàn toàn khác đi, không nói đến, bây giờ anh không còn người thân, liền làm anh đau đầu.

Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua cái gọi là quang não trên cổ tay Kỳ Nam, nhịn không được day day thái dương, sự hiểu biết của anh về thế giới này quá ít, quan sát trí nhớ của Kỳ Nam cũng không đủ để cho anh sinh sống ở thế giới này.

Hết chương 3

Advertisements

8 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 3

  1. Nhìn đi nhìn lại truyện chủ công phải không ta? Đọc 3 chương đầu vs văn án mà chả biết ai công ai thụ nữa!!!QAQ

  2. đọc truyện của má Mặc thì cứ yên tâm, công của bả lúc nào cũng rất xinh đẹp, còn thụ thì cường vô đối :3 :3 truyện của bả lúc nào cũng gãi đúng điểm ngứa của tui :3

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s