Bát quái tu chân giới

[Bát quái tu chân giới] – Chương 2

♥Chương 2: Cái kiểu bỏ mạng này cũng quá là tang tóc rồi ♥

Edit: Sâu Lông

Beta: Min, Tiêu tỷ

Mặc kệ Thi Lãm Vi phun tào thế nào, không linh căn đã định sẵn tư chất của cậu không có khả năng cầu tiên vấn đạo, ngày đó cậu giống như học sinh khổ bức trượt cao đẳng không thể không học lại, mỗi ngày uất ức viết tiểu thuyết tu chân, càng viết càng có mùi ngược chủ ( ngược nhân vật chính )

Kết quả không ngờ thu được không ít khen ngợi, tuy rằng cũng có độc giả gửi thư kháng nghị hành vi ngược đãi vô cùng tàn bạo này, thế nhưng lượng tiêu thụ lại càng ngày càng tăng, lão bản nói tiểu thuyết đạt được rất nhiều bầu cử trên Vạn Giới Thông Thức, vô cùng vui mừng vỗ vỗ bả vai Thi Lãm Vi: “Tiểu Thi à, ngươi rất có tiền đồ, đáng tiếc tối đa cũng chỉ viết được năm sáu chục năm, mà muốn thành đại thần trên Vạn giới thông thức chí ít cũng phải viết năm sáu trăm năm cơ.”

Thi Lãm Vi đau xót cảm thấy có phần may mắn, mỗi ngày viết một vạn chữ suốt năm sáu trăm năm là chuyện cỡ nào vô nhân đạo, Đường gia đại thiếu cũng phải quỳ lạy đó được không !

Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, mười năm trôi qua, Thi Lãm Vi đã viết được chín bộ tu chân sảng văn dài, mỗi bộ động một tí là ba trăm đến năm trăm vạn chữ, một phen cố gắng cũng có chút thành tựu, gia tài pha phong*. Nghe nói bút danh “Viêm Hoàng” mà ông chủ đăng kí cho cậu trên Vạn giới thông thức cũng là một tác giả có tí danh tiếng, hơn nữa với thẩm mĩ thiếu hụt ở đây, cao lãnh không thèm trả lời thư lại trở nên nổi tiếng.

(Pha phong/颇丰: dư dả)

Ông chủ bảo cậu nếu có thể viết vài chục năm nữa hẳn sẽ trở thành tác giả rất có tiếng trong chư thiên vạn giới, tu sĩ mỗi lần bế quan đều mất mấy chục đến trăm năm, dù có là tác giả chăm chỉ đi chăng nữa thì mỗi ngày cũng không thể viết một vạn chữ, cho nên thường có Thiên quân nào đó bế quan đến ngàn năm hại độc giả chờ đến chết thành một đống, cuối cùng đại đồ đệ nào đó lai phải đốt chương mới  sư tổ đã quy tiên đọc. Phải nói là nghe thấy thương tâm trông thấy rơi lệ, cạnh đó còn giáo dục tu sĩ phải chăm chỉ tu hành.

Thời gian trôi qua, Thi Lãm Vi dĩ nhiên cũng hiểu sinh hoạt như này cũng không tồi, tuy rằng vô duyên với tu hành, thế nhưng bán chữ kiếm cơm rảnh rỗi còn có thể đi trà lâu tửu quán trong trấn hóng vài chuyện bát quái của những tu sĩ xa không thể với cao không thể trèo ấy, coi như là kiếm tư liệu sống. Tích được nhiều chương ong chủ còn thể phái người hầu dẫn cậu đi du lịch cho khuây khỏa. Trong mười năm này đi thăm thú nhiều nơi, mở mang được kiến thức về các loại phong thổ nhân tình.

(Phong thổ nhân tình/风土人情: phong cảnh thiên nhiên và phong tục tập quán)

Chỉ là bỗng một ngày nào đó cậu phát hiện khóe mắt đã có vết chân chim nhàn nhạt, trong mái tóc xen vài sợi trắng, Thi Lãm Vi mới thấu được cảnh vật vô tình. Bộ dáng ông chủ vẫn như năm đó, mười năm đối với tuổi thọ hai trăm năm của tu sĩ Xuất khiếu bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt, thế nhưng cậu lại bắt đầu già đi, đã định trước sẽ sớm trở về cát bụi, tuy rằng đời người vẫn còn hơn phân nửa quãng đường, nhưng cảm giác khủng hoảng biết mình rồi sẽ tiêu tan giữa thiên địa cũng đã bắt đầu bao trùmThi Lãm Vi.

Nhưng mà Thi Lãm Vi tuyệt không ngờ được, ngày đó lại đến nhanh như thế . . . .

Hôm nay lúc Thi Lãm Vi bởi vì kẹt ý tưởng mà tới thành trấn di dạo lấy tư liệu, một cơn cuồng phong bỗng lao về phía đám người, trên đầu có hai kiếm ảnh bay qua, nữ tử lớn tuổi tức giận mắng: “Tiểu quỷ nhà ngươi không biết xấu hổ, còn không mau mang ngọc giản theo ta về tạ tội với sư phụ ! Ngươ nhìn xem đây đều là mấy thứ nhố nhăng như thế nào, sư phụ dạy ngươi cách phi kiếm không phải để ngươi suốt đêm đi Phù Dung châu mua mấy cái….. mấy cái nhố nhăng này đâu!”

Người còn lại là thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, lúc này bị sư tỷ giáo huấn nét mặt không phục, nũng nịu oán trách: “Nữ nhân thích xem đông cung của đoạn tụ thì có gì sai ! Chính tỷ còn không phải cả ngày cũng ở trên Vạn Giới Thông Thức xem mấy chuyện về si nam oán nữ sao, đừng cho là muội không biết tỷ cũng có một cái pháp y ( mã giáp ) viết chuyện tình năm xưa của Huyền Dương đạo quân cùng Phiếu Miểu tiên tử, có tin muội ở trước mặt mọi người nói pháp y của tỷ ra không ?”

Mã giáp: nick phụ

“Ngươi ngươi ngươi …… Nhãi con để ta đây trói ngươi về gặp sư phụ, xem chiêu !” Sư tỷ kia bị vạch trần việc xấu nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, dưới chân kiếm hoàn bạo khởi một đạo ngân quang, xé gió đâm về phía sư muội.

Sư muội ai nha một tiếng, lập tức thao túng kiếm hoàn ngươi tới ta đi từng chiêu từng chiêu liên tiếp nổi lên.

Kiếm pháp của hai người có vài phần môn đạo, nhưng khó mà thu liễm kiếm thế, nhất thời xung quanh kiếm phong như đao, chém mấy cửa hàng chung quanh đến tan tành tơi tả, Thi Lãm Vi nhanh chóng ôm đầu  trốn dưới mái hiên chờ đôi sư tỷ muội này đánh xong, trong lòng thầm nghĩ đôi sư tỷ muội này cũng đủ thú vị, chẳng lẽ đây là trận chiến tu chân phiên bản đam mĩ và ngôn tình? Hôm nay xem như tiếp thu được kiến thức mới.

Đang oán thầm, chỉ nghe trên đầu răng rắc một tiếng, Thi Lãm Vi cứng ngắc ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn xà gỗ trên mái hiên lộp bộp một chút, nguyên bản chậu hoa lan đang hảo hảo treo ở hiên nhà lắc lư hai cái, nghĩa vô phản cố rơi xuống đầu hắn.

Nghĩa vô phản cố/义无反顾:  việc nghĩa không gì có thể làm chùng bước

Chỉ nghe xoảng một tiếng, Thi Lãm Vi ngửa mặt ngã xuống, cả đầu đầy máu.

—— vì sao bố mày là một nam tác giả viết sảng văn tu chân phải chết thảm ở giữa chiến tranh của đảng BG và đảng BL?

—— ngọa tào, hố mới 《 Đại đạo tam thiên duy ngã độc tôn 》 còn chưa lấp xong đâu ! Tiền thưởng 10 năm cần cù của bố !

—— à, người chết rồi, cũng không cần phải lấp hố nữa, nghĩ như thế, bỗng lại thấy hạnh phúc, còn có thể luân hồi . . . . . .

Thần trí dần dần mơ hồ, phát hiện mình không cần lấp hố nữa Thi Lãm Vi buông lỏng hơi thở, trong tiếc nuối mà nhắm mắt xuôi tay.

Hạnh! Phúc! Qúa! Không! Cần! Lấp! Hố! Nữa ! !

&&&

Sự thật một lần nữa chứng minh, Thi Lãm Vi vẫn quá ngây thơ.

Vừa mở mắt phát hiện mình đang ở địa phủ Thi Lãm Vi cảm thấy cả người đều không khỏe, bởi vì cậu đột nhiên biết được, bản thân mình đang ở tu chân thế giới, người chết rồi sẽ tới địa phủ chờ đầu thai, phải chờ tới khi âm hồn mình hôi phi yên diệt, hoặc là sớm uống canh Mạnh Bà xóa đi trí nhớ đầu thai chuyển thế mới có thể chính thức cáo biệt một đời này.

(Hôi phi yên diệt/灰飞烟灭: tan thành mây khói)

Âm tào địa phủ tại Hóa Huyền Đại thế giới đã diễn hóa hàng tỉ năm, câu liên với Cửu U Đại thế giới, chẳng qua Thi Lãm Vi là một phàm nhân, chỉ có thể ở âm tào địa phủ chờ đợi chuyển kiếp. Còn nếu là tu sĩ, không đạt tới thiên nhân lại không có công pháp hộ thân, sai lầm đi vào Cửu U Đại thế giới là tự tìm tử lộ.

(Diễn hoá/衍化 : diễn biến sinh ra biến hoá)

Âm tào địa phủ náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của Thi Lãm Vi, cũng có không ít tu sĩ, Thi Lãm Vi cân nhắc âm hồn chính mình một chút, ước chừng mình có thể kiên trì khoảng mười năm nữa, mười năm sau âm hồn sẽ dần ần tiêu tán, hắn cũng không lo lắng, chậm rì rì dùng minh tệ lão bản đốt cho mua một âm trạch không tệ, bắt đầu kiếp sống trạch nam tại âm phủ.

(Âm trạch/阴宅 : ngôi mộ )

Không cần lấp hố, sảng khoái !

Có hôm hắn ở mỗ quán trà uống âm trà vừa lúc nghe được hai tu sĩ bên cạnh oán hận mình chết quá đột ngột đều không xem được phần sau 《 Đại đạo tam thiên duy ngã độc tôn 》 của Viêm Hoàng, báo mộng cho đồ đệ bảo bọn chúng đốt xuống đây nhưng chẳng thấy động tĩnh, thật sự là con cháu bất hiếu.

Thi Lãm Vi bí hiểm mỉm cười. Xin lỗi nhé, bởi vì tác giả cũng chết rất bất ngờ rất nghẹn khuất.

Ở âm phủ ba năm, Thi Lãm Vi nghe được không ít chuyện bát quái mới lạ của tu sĩ, bởi lẽ khi ở dương gian tiên phàm khác biệt, cậu cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở một bên nghe, mà tu sĩ ở âm phủ giờ đã tiêu tán công lực, kiêu ngạo cũng giảm đi không ít, có một số còn giao lưu với phàm nhân, mấy chuyện bát quái này thoáng cái cũng nhiều hơn.

Thi Lãm Vi tốt xấu gì cũng đã nhiều năm nghe bát quái của Tu chân giới, phần lớn câu chuyện đều có thể dễ dàng kể ra miệng, vài năm qua cũng giao hảo với vài tu sĩ. Cậu hiện không cần viết văn kiếm cơm, nhưng nhàn rỗi vẫn dành chút thì giờ ngồi lôi chuyện xưa ra kể, mời vài vị hảo hữu ăn uống đến lão Cao. Âm tào địa phủ không thể lên Vạn Giới Thông Thức, cũng không thể phi kiếm giao hàng, phần lớn sở thích hàng ngày đều không làm được, khiến cho mấy tu sĩ hư không tịch mịch chán chết, nháo Thi Lãm Vi đòi kể chuyện xưa.

( Lão Cao/老高: mượn nhân vật trong truyện xưa ý nói tình nghĩa huynh đệ thắm thiết/ 1 cách gọi với người đã khuất )

Thi Lãm Vi rất nhanh lĩnh ngộ được cái gì gọi là “No zuo no die”, ở hiện đại cậu vì sét đánh mà mở ra còn đường thoát khỏi biên tập đáng sợ lúc nào cũng thúc văn, ở Tu chân giới cậu vì chậu hoa lan đập chết mà thoát khỏi lão bản thúc hố, kết quả xuống dưới địa phủ, thế nhưng còn bị đuổi theo đòi lấp hố ! Cuộc đời của cậu đã định trước rằng lúc nào cũng phải lấp hố sao?

Thiên lý ở đâu !

May mắn cậu đã phòng trước giấu pháp y ( mã giáp ) của mình, nếu ngay cả mã giáp cũng bị phát hiện, cậu cũng chỉ có thể uống canh Mạnh bà đầu thai chuyển thế mới có thể thoát khỏi số phận làm oan hồn đáng thương ngày ngày lấp hố.

Nếu ở âm phủ cũng có thể lên Vạn Giới Thông Thức, không chừng có thể thấy bài post như này:

【 Mừng như điên loạn vũ, còn tưởng rằng mình chết rồi sẽ không có cách nào xem được chương mới, ai ngờ gặp tác giả đại đại ở âm phủ, lại có thể xem chương mới, các đạo hữu ở dương gian, các vị là nhìn không được đi ha ha ha ha. 】

1L: Thiêu chết lâu chủ !

2L: Ta cũng đi chết đây, tác giả đại đại chờ ta ( khóc lớn )

3L: Ha ha, ít chương mới mà thôi, ở âm phủ có thể xem Thao thiết du kí kỳ mới nhất《Tu chân giới trên đầu lưỡi 》của Ương nhi đại đại sao? Nhìn được nhưng ăn được sao? Ha ha.

4L: Ta đến chất rơm củi, tưới xăng, rải tư nhiên

Tư nhiên: Là một loại gia vị dùng trong nấu nướng.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Củi củi tư  nhiên tư nhiên tư nhiên  củi củi.

Củi củi  lâu chủ  củi củi  đại đại  củi củi.

Củi chất củi  dầu dầu dầu dầu  củi củi.

Lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa lửa.

5L: Ăn ngon, ực ~ nhìn thấy lầu 3 lại đói bụng, Ương nhi đại đại tay nghề thật điêu luyện, quyển thứ 3 khi nào thì ra vậy?

6L: [ Bộ thỏ vàng nhỏ ( tranh )].

7L: Bức họa này . . . . . “lật lật xem” Đại đại là ngài phải không ! Ngài xuất quan phải không ! Tập tranh 《 Hôm nay cũng muốn trở về lịch sử xem chân tướng yêu hận tình cừu của đạo tổ 》 khi nào thì ra quyển thứ tám ! Bảo sẽ vẽ 818( bát quá i) cơ tình của Âm Dương đạo tổ và Ngũ Hành Tạo hóa chi chủ mà, hà bao của ta đã không chờ được đâuu !
Hà bao: túi tiền

8L: Kéo bê ! Âm dương đạo tổ khi nào thì có cơ tình với Ngũ Hành tạo hóa chi chủ ! Âm dương đạo tổ là của Linh Ngọc đạo quân !

Kéo bê( 扯犊子 ): là tiếng lóng vùng Đông Bắc, trong hoàn cảnh này có ý nghĩa nói điều gì đó không thực tế.

9L: Lại lạc đề . . . . Mệt quá.

10L: Bắt đầu lạc đề rồi, có ai nhớ bên trên còn đang muốn nướng lâu cùng đại đại không? Hình như đều đã thoát tuyến.

Hết chương 2

==============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ps: Huyền Dương Đạo Quân và Phiếu Miểu Tiên Tử ở 《 diệt vận đồ lục 》 là kim tiên đạo lữ đả tương du ( đi ngang qua ), tại Chư thiên vạn giới chỉ có đôi thanh mai trúc mã này bất li bất khí ( không rời không bỏ ) sau cùng song song tiến nhập cảnh giới kim tiên, đạo tổ đa phần đều là đàn ông độc thân a.

PPs: Âm Dương Đạo tổ là nam chính Thạch Hiên ở 《 Diệt vận đồ lục 》 , Ngũ Hành Tạo hóa chi chủ là Ngũ hành đạo tổ Khổng Cực, Linh Ngọc đạo quân là Phó Mạc Uyên sư phụ Thạch Hiên. Bối cảnh vốn dĩ là về chuyện vạn năm trước của Diệt vận, Thạch đạo tổ thời vũ trụ còn chưa tiến hoá, bất quá trong truyện sẽ không được xuất hiện. Nhân vật của Diệt vận trong đây đều là cao nhân trong “Truyền thuyết Giang hồ “. Bối cảnh tùy cơ ứng biến, không có ý tứ nghiêng về bất cứ CP nào.

PPs: Nếu cảm thấy tác giả viết Tu Chân rất vô nghĩa không thể tin tưởng được, đúng vậy, bởi vì tác giả chính là không đáng tin như thế đó _(:3″ ∠)_ Đại gia tiếu đàm thì tốt rồi. Cơ hữu lúc nói: “Thật! Hạnh! Phúc! Không! Cần! Lại ! Phải! Lấp! Hố! !” Thật là viết bằng cảm xúc chân thực nhất đó . . . . . Thật là, làm người không nên quá thành thực, cớ gì phải nói ra đâu.

Tiếu đàm: cười chê

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s