Bát quái tu chân giới

[Bát quái tu chân giới] – Chương 3

♥ Chương 3: Truy hố truy tới tận âm phủ ngươi chắc  chứ? ♥

Edit: Sâu Lông

Beta: Min, Tiêu tỷ

Nhoáng cái mười năm đã qua, Thi Lãm Vi bi ai phát hiện bản thảo mình viết chồng lên có thể cao bằng người, kiếp sống 20 năm sáng tác khiến cậu luyện được một tay nhanh như gió, tốc độ tay kinh người . . . .

Càng bi ai là mấy chồng bản thảo này không thể xuất bản, chỉ có thể thỉnh thoảng kể cho bạn tốt nghe, giải buồn.

Ông chủ tốt tính vẫn chưa quên âm trạch của Thi Lãm Vi, ngày lễ ngày tết vẫn đốt tiền giấy gởi xuống, nhưng mà mấy tờ tiền giấy kia còn mang nồng đậm oán niệm: “ Hứa sẽ lấp hố đâu ? Hứa sẽ viết truyện mới đâu ?”

Thi Lãm Vi nội tâm cười lạnh một tiếng: Ta vừa viết 8 truyện mới, có giỏi thì xuống âm phủ lấy đi !

Cậu như tác giả có tâm trong giới lấp hố.

Đáng tiếc quỷ có lương tâm cũng chẳng trốn được mệnh phải chuyển thế, trừ phi cậu muốn hồn phi phách tán .

Thi Lãm Vi gần đây phát hiện hồn phách của mình đã từ từ vô lực, xem ra đã tới lúc không thể không chuyển thế. Một khi uống hết canh Mạnh bà, hóa thành tàn hồn chuyển sang kiếp khác, nếu không có đại năng bảo vệ chuyển thế, hồn phách kia giữa bào thai sẽ bị chi mê sở hoặc, ngay cả tu sĩ cũng phải buông bỏ quá khứ, huống chi là phàm nhân thần hồn suy bại.

Đã quên đi đủ chuyện đời này, kiếp sau . . . . không bao giờ viết văn nữa, Thi Lãm Vi trong đau nhức vui sướng nghĩ.

—— chuyển thế xong phải làm một phàm nhân thật vui vẻ, ôm muội cảo cơ chu du thế giới, có một căn nhà ( đã trả hết nợ ), mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.

Cảo cơ/搞基 (ngôn ngữ mạng): ý nói tâm đầu ý hợp, như hình với bóng.

Nghĩ đến thôi trong người đã sôi sục rồi !

Cứ quyết định vậy đi !

Vì thế hôm nay, Thi Lãm Vi lén lút để lại thư ở âm trạch, báo cho vài vị bạn hữu 《 Vạn pháp quy nhất 》 chưa kể xong sẽ không có sau đó, cậu phải đi chuyển thế rồi. Tám bản tiểu thuyết chôn trong viện nhớ đốt cho cậu, tốt xấu gì cũng là thành quả cậu ở âm trạch cố gắng tám năm.

Cuối cùng, cậu chính là tác giả “Viêm Hoàng” hàng năm bị bọn họ phun tào là cao lãnh lại không biết thưởng thức, thực xin lỗi, hố 《 Đại đạo tam thiên duy ngã độc tôn 》 , người nào làm cho tác giả sau khi bị chậu hoa lan đập chết tâm lý trở nên biến thái, không bao giờ muốn lấp hố đó nữa vậy ?

Làm xong mấy việc này, Thi Lãm Vi hưởng thụ khoái cảm BOSS sau nhiều năm ẩn núp vạch trần mã giáp của mình, vui vẻ đến cầu Nại Hà chuyển thế.

Rất không may, cậu gặp phải quỷ hồn đang đi biểu tình, chật như nêm cối lấp kín cầu Nại Hà. Mấy quỷ hồn tu sĩ mãnh liệt kháng nghị âm phủ không có Vạn Giới Thông Thức, khiến cho kiếp sông quỷ hồn không có cái thú trên đời, nhưng lại không cam lòng nhanh chóng đầu thai, chung quy là vẫn mong chờ có hậu nhân đến âm phủ bảo vệ bọn họ đầu thai chuyển thế.

Thi Lãm Vi ngồi trên tảng đá nhàm chán nhìn quỷ hồn đang trách mắng, nghĩ thầm mình có nên thong thả ra kia uống chén âm trà.

Đúng lúc này, thanh âm nhốn nhốn nháo nháo xung quanh đột nhiên bé đi, Thi Lãm Vi còn tưởng âm phủ rốt cục phái người tới thu phục mấy tu sĩ kiệt ngạo bất tuân này, kết quả vừa ngẩng đầu lên nhìn, một tu sĩ áo trắng từ đoàn quỷ hồn tự động tách ra đang đi tới đây.

Thật ra cũng không phải tu vi của y cao thâm bao nhiêu, nổi bật y là một người còn sống sờ sờ ra đó có thể tùy tiện hành động ở âm phủ chắc chắn là trên người có mang theo pháp khí bất phàm hộ thân, ít nhất cấp bậc phải là linh khí, nói không chừng còn là pháp bảo, nếu không đã chẳng thể ngăn chặn được âm khí ăn mòn.

Có thể xuất ra pháp khí bực này, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, không chừng còn là đệ tử chân truyền của đại tông môn nào đó.

Càng khiến quỷ hồn sợ hãi, là nghiêm nghị và duệ ý trên người y, phong duệ ( sắc nhọn ) vô cùng, với quỷ hồn đã tiêu tan tu vi tựa như bùa đòi mạng, chỉ cần thoáng đụng chạm sẽ hồn phi phách tán , tự nhiên sẽ không ngừng vội vàng tản ra.

Thi Lãm Vi tò mò nhìn vị tu sĩ kia, trong đầu đã hiện lên vô số chuyện xưa khúc chiết.

Kết quả thế nhưng tu sĩ áo trắng thẳng hướng cậu mà tới, Thi Lãm Vi bị kiếm khí của y lướt qua, theo bản năng co rụt lại, suýt nữa lăn ra khỏi tảng đá, may mắn quỷ hồn không có sức nặng, hắn liền nhanh chóng ổn định lại.

Mắt thấy bên cầu Nại Hà vừa chật như nêm đã không còn nghiêm trọng như vậy, Thi Lãm Vi làm bộ như không phát hiện ra tu sĩ xa lạ này, rón ra rón rén đi về phía cầu Nại Hà.

—— bị người tìm tới cửa, tuyệt đối không phải chuyện tốt !

Quả nhiên, trong tay áo tu sĩ kia kiếm quang chợt lóe, kiếm hoàn ngăn lại đường đi của Thi Lãm Vi.

“Chậm đã, thỉnh các hạ đem kết cục của《 Đại đạo tam thiên duy ngã độc tôn 》báo cho tại hạ, nếu không tại hạ đạo tâm không vững, sợ khó có thể kết Thượng phẩm kim đan.” Tu sĩ áo trắng nghiêm mặt nói.

Thi Lãm Vi bị chăn lại: “. . . . . ”

Quỷ hồn vây xem: “. . . . . ”

Ngọa tào, độc giả truy hố truy tới tận âm phủ ta đây lần đầu tiên thấy đó ! Đầu năm nay tìm chết bỏ hố không phải được tôn làm thiên hạ đệ nhất bỏ hố sao ? Vậy mà hôm nay lại bị phá ! Nội tâm Thi Lãm Vi kêu rên, biểu tình nhìn vị tu sĩ kia giống như con ở ba mươi tháng chạp vừa mở cửa đã nhìn thấy chủ nợ.

Mắt thấy lần này không tránh được bị thúc hố, tâm Thi Lãm Vi một mảnh ngổn ngang: “Nếu các hạ đã thành tâm như vậy, thỉnh nghe ta từ từ nói.”

“Chuyện kể rằng sau khi nam chính Long Ngạo Thiên lấy chín chín tám mốt muội tử, thu hết thiên tài địa bảo rất uy phong với mấy môn phái đối địch gặp thần giết thần gặp phật giết phật, rốt cuộc bước lên đỉnh cao nhân sinh đạt được thành tựu Dương Thần chân nhân. Đúng lúc đó Thần Ma kiếp tái khởi, Ma môn rầm rộ, Long Ngạo Thiên ước chiến trên Huyền Cực thiên không cùng Ma môn Bát đại Dương thần, một mình mạnh mẽ giết chết Bát đại ma đầu mở ra một truyền kỳ ở thế giới này !”

“Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện dị biến ! Ngoài màng bọc một Bán bộ kim tiên đang đánh nhau với vô vàn thiên ma, vô vàn vô vạn thiên ma như thủy triều ngày trăng tròn, tình thế nguy cấp, Bán bộ kim tiên từ bảo khố lấy ra linh bảo ném về phía thủ lĩnh thiên ma, giết chết thiên ma Dương thần tam kiếp , trong lúc nhất thời thi thể ngổn ngang, xác thiên ma rơi xuống như mưa, đập vỡ màng bọc của thế giới, tình thế thật sự vạn phần nguy cơ !”

Tu sĩ áo trắng nhíu mi, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thi Lãm Vi nhún vai: “Ngay cả kì tài được số mệnh ưu ái, giữa càn khôn khó lường cũng không đoán trước được, nhân vật chính bị thi thể thiên ma rơi trúng hi sinh giống như tác giả bị chậu hoa lan đập vào đầu, hết truyện ╮(╯▽╰)╭”

Xung quanh đồng loạt lặng im.

Tu sĩ áo trắng hít sâu một hơi, tựa hồ đang bình ổn chân khí bạo loạn trong cơ thể: “Tại hạ trước kia bên ngoài lịch lãm gặp chút kỳ ngộ, lấy được một bộ công pháp quỷ tu, ngài theo ta quay về tông môn, viết lại phần sau của 《 Đại đạo 》, còn dám có hành vi lừa gạt lập tức sẽ cho ngài hồn phi phách tán !”

“ Chờ, từ từ, ta không đồng ý !” Thi Lãm Vi thảm thiết kêu: “Thả ta đi đầu thai, ta không muốn lấp hố !”

Tu sĩ áo trắng cười lạnh: “ Chuyện này không phải do ngươi quyết định.”

Nói xong tung ra ngọc bội, hút hồn phách Thi Lãm Vi vào trong.

Thi Lãm Vi trong ngọc bội tiếp tục kêu to: “Tiền bối, mang ta đi cũng được ! Nhưng nhớ cầm bản thảo ở âm trạch của ta đi cùng ! Bằng không ta thành quỷ cũng không an lòng !”

Vốn dĩ cho rằng mình sẽ đi chuyển thế nên không tính, nhưng hiện tại ý thức vẫn còn mà tồn truyện sẽ bị đốt hết, còn là truyện tồn trong mười năm đó, hộc máu ba thước vẫn còn nhẹ chán.

Tu sĩ áo trắng không nói gì, phi kiếm bay đến âm trạch của Thi Lãm Vi, trông thấy trong sân có ba quỷ hồn tu sĩ ngồi nhóm âm hỏa.

“Ai ai ai, tiểu tử Thi Lãm Vi này cũng thật không phúc hậu, mười năm, che giấu chúng ta suốt mười năm. Ngươi nói làm người sao có thể không phúc hậu như vậy, đây hoàn toàn là hãm hại quỷ ! Không có chút nhân tình nào !”

“Sớm biết hắn là Viêm Hoàng, ta thành quỷ cũng phải tra khảo được kết cục của 《 Đại đạo tam thiên duy ngã độc tôn 》.”

“ Ngươi đã là quỷ rồi.”

“ Câm miệng ! Lão tử sớm muộn gì cũng hoàn dương( sống lại) thôi !”

“ Ha hả.”

“Đừng ầm ĩ nữa, hiện tại Tiểu Thi chắc đã qua cầu Nại Hà, chúng ta cũng chỉ có thể hoàn thành ý nguyện của hắn, đốt di tác đi. Mong rằng kiếp sau hắn vẫn là tác giả tốt.”

Thi Lãm Vi ôm đầu ngồi trong ngọc bội kêu rên: “Dừng tay dừng tay ! Bản thảo của ta, bản thảo của ta ! Đốt ta cũng không được đốt bản thảo !”

Tay áo tu sĩ áo trắng vung lên, dập tắt âm hỏa, ba quỷ tu sĩ hoảng hốt: “Các hạ là người phương nào ? Sao lại đi vào âm tào địa phủ ?”

Tu sĩ áo trắng không đáp, thả Thi Lãm Vi ra, hồn Thi Lãm Vi vừa rơi xuống đất lập tức chạy lại chỗ âm hỏa đã tắt, xem bản thảo của mình còn thừa lại nhiều hay ít. May mắn ba người này vừa mới đốt lửa, chỉ có mấy chương bị cháy.

Thi Lãm Vi hạnh phúc ôm chồng bản thảo cao bằng mình, cảm thấy trời cao vẫn còn ưu ái mình lắm.

Tay áo tu sĩ áo trắng vung lên, thu hồn Thi Lãm Vi vào ngọc bội: “Chuyện ở đây đã xong, giờ hãy theo ta về tông môn.”

Nói xong, phi kiếm đi về bến đò Âm dương.

&&&

# Nếu âm phủ có thể lên Vạn Giới Thông Thức #

【 Chủ đề: Ngọa tào, hôm nay chứng kiến có người thân khoác Kim Giáp Thánh Y, chân đạp Ngũ Sắc Tường Vân xông vào âm phủ, nói với một quỷ hồn không thu hút: “Tác giả đại đại, cầu lấp hố.” 】

OL: Ta cùng đồng bọn đạo hữu đều sợ ngây người. Thúc hố thật có lương tâm, tác giả đã chết cũng không buông tay.

1L: Hỉ đại phổ bôn, rất cần những tinh thần như thế này. Làm cho thế giới này không còn hố !

Hỉ đại phổ bôn: Hạnh phúc đến nỗi chúng ta phải báo cho nhau để cùng ăn mừng 

2L: Oa oa oa nghĩ đến tác giả đại đại của ta cũng đã chết đi, cả người đều không khỏe. Ta cũng muốn tu hành thật tốt đến âm phủ nhìn nàng.

3L: Ha ha, lâu chủ ngươi cũng hơi phóng đại rồi đó, ta đây cho các ngươi biết chân tướng, sự tình xảy ra lúc ta đang thị uy ( biểu tình ) ở cầu Nại Hà, kết quả chứng kiến toàn bộ quá trình. Đạo hữu đến thúc hố nghe xong kết cục lạn vĩ của tác giả, suýt chút nữa đạo tâm thất thủ tẩu hỏa nhập ma.

Lạn vĩ: ngôn ngữ mạng, đề cập đến một tác phẩm hay bị kết thúc một cách chóng vánh

4L: Tò mò, rốt cục là cái loại kết thúc thế nào ?

5L: +1, cầu kể lại !

6L: Ta là 3L, lạn vĩ đệ nhất Chư thiên vạn giới. Nội dung câu chuyện đang cao trào thì nam chính bị thi thể thiên ma từ thiên ngoại rơi xuống đập chết.

7L: . . . . . . Hít một ngụm khí, đây là trả thù xã hội !

8L: Tác giả rút cục bị cái gì kích thích thế !

9L: Ta là 3L, nghe nói tác giả bị một chậu hoa lan rơi trúng mà chết. Hiện tại tác giả đã bị độc giả đóng gói mang đi nghe nói không viết được kết cục khiến người hài lòng sẽ khiến hắn hồn phi phách tán.

10L: Làm tốt lắm, loại vua hố này nên để tiểu hắc ốc hầu hạ ﹁_﹁

Hết chương 3

===============================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

PS: Nhân vật Long Ngạo Thiên tui không cần phải nói nữa nhỉ XD , hình tượng kinh điển. Bị thi thể thiên ma đập chết, gần giống với biện pháp trốn hố trong truyền thuyết đó*, đúng , rất lừa đảo _(:3″ ∠)_, mà nhớ tới cái văn trốn hố trong truyền thuyết kia cả người đều không khỏe lắm.

* nguyên văn: 陨石遁 ( dịch bừa: hố thiên thạch ) : Năm đó tác giả Mã Bá Dong viết 《 Ta ở giang hồ 》đến đoạn đại hỗn chiến, lại đột nhiên dừng lại, hai ba năm sau mới ra chương mới, chỉ mấy trăm chữ, đại ý là một đại thiên thạch rơi từ trên trời xuống, vô luận là nhân vật chính nhân vật phản diện hay vai phụ đều chết hết, sau đó hết truyện !
Càng đáng xấu hổ là, cứ như vậy, tác giả dõng dạc tuyên bố đó là kết thúc không có lạn vĩ. Trình độ vô sỉ, trái lại có có chút thượng thừa, đáng để tiểu bối quỳ lạy.

——- khụ, cả đoạn trên là nguồn gốc của ‘hố thiên thạch’ mà tác đã giả nhắc tới :3TZ ( nguồn: baidu)

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s