Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 50

♥Chương 50: Ve mùa hạ- lục♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Min, Tiêu tỷ

26406812

“Xin chào, cho tôi một ly cà phê, đúng rồi, và một ly nước nữa, cảm ơn.”

Từ quầy phục vụ chọn món ăn trở về, Hách Phúng cầm số thứ tự ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ.

Quán cà phê này được xây ở mặt tiền đường, trên đường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài người đi qua. Hách Phúng cùng Lâm Thâm hẹn nhau sau khi làm xong việc của mỗi người sẽ đến chỗ này gặp mặt.

Cậu chống tay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có người gọi mình.

“Xin lỗi, làm phiền anh một chút được không?”

Hách Phúng quay đầu lại nhìn liền thấy vài cô gái trẻ, trong đó có một người đang sợ hãi quan sát chờ cậu trả lời.

“Tôi muốn hỏi một chút, trên trấn này còn chỗ nào có nhà trọ không? Cái kia…” Như là lo lắng mình bị nghi ngờ vì đột nhiên bắt chuyện, cô gái trẻ vội vàng muốn giải thích:”Nhà trọ quanh nhà ga đều đã…”

“Nhà trọ quanh nhà ga đều đã hết phòng, phải không?” Hách Phúng mỉm cười, thay cô giải thích hết:”Thời gian này người đi Lục Hồ và lên núi tương đối nhiều, nếu các cô không có đặt phòng trước, sợ rằng rất khó tìm được phòng trống.”

“Ân ân, đúng vậy.” Cô gái trẻ như nhặt được đại ân, vội vàng nói:”Chúng tôi đi quanh đây tìm đã lâu cũng không tìm được phòng trống, chỉ có thể tới chỗ này ăn cơm trước. Cái kia, quấy rầy anh rồi thật xin lỗi!”

“Lầu sau đi du lịch, tốt nhất nên chuẩn bị trước.” Hách Phúng ôn nhu nhắc nhở :”Bây giờ nhà trọ chính quy hầu hết đã hết phòng, nhưng mà một ít nhà trọ của người dân vẫn còn nhiều phòng trống, nếu các cô nguyện ý thì ra ngoài trấn cũng có không ít gia đình nông dân cung cấp chỗ nghỉ lại.”

“A! Thì ra là thế!” Cô gái trẻ bừng tỉnh:”Cảm ơn anh nhắc nhở, xin lỗi đã làm phiền.”

“Không có gì, thời điểm tôi mới đến nơi này cũng luôn gây phiền toái cho người khác, có thể giúp cho các cô chính là vinh hạnh của tôi, các quý cô.”

Cô gái cười e lệ, đối với Hách Phúng liên tục cảm ơn, sau đi trở về chỗ ngổi của mình. Hách Phúng làm bộ như không có việc gì quay đầu lại ngắm phong cảnh, thật ra lỗ tai lại dựng thẳng lên, nghe bên kia đối thoại .

“Oa…Người kia vừa rồi rất có phong độ! Thật là lợi hại!”

“Tôi cũng là lần đầu gặp nam sinh như thế.”

“Bộ dáng cũng rất tốt, nhật định là đã có bạn gái rồi.”

Âm thanh các nữ sinh hưng phấn khẽ nói nhỏ không ngừng truyền vào trong tai, Hách Phúng nghe thấy được, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cậu không phải nghĩ được người khác phái ái mộ thì khẳng định được cái gì, chỉ là thỉnh thoảng loại tán dương nho nhỏ này cũng sẽ khiến lòng hư vinh của cậu được thỏa mãn một chút. Hách Phúng cho rằng nhóm nữ sinh đáng yêu đó chỉ cần kiên nhẫn đối với các cô ôn nhu, các cô sẽ mười phần công nhận.

Những sinh mệnh chân thật đáng yêu như thế, những nam nhân thô lỗ kia sao có thể so sánh?

Tâm tình quay lại, Hách Phúng cầm ly cà phê lên, sảng khoái nhấp một ngụm.

“Loại nước có mày sắc như thứ bài tiết, mùi vị thì như thuốc Đông y quá hạn, đến tột cùng là có chỗ nào ngon?”

“Phụt — —!”

Một ngụm cà phê vừa mới uống vào miệng toàn bộ phun ra, Hách Phúng tức đến khó thở nhìn người trước mặt, hình tượng mất hết.

“Lâm Thâm! Anh chừng nào thì mới không nói những câu phá tôi nữa?

Lâm Thâm đẩy ghế ra ngồi đối diện Hách Phúng:”Tôi chỉ phát biểu một chút cảm nghĩ.”

“Anh toàn nói bậy!”

“A, vậy cậu dám nói loại cà phê này không phải thứ động vật bài tiết?”

“Hừ! Làm sao có thể! Đó là đồ uống làm từ thực vật, thứ anh nói….” Hách Phúng vừa định phản bác thì như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại.

“Tuy rằng tôi biết không nhiều nhưng mà trước kia cũng nghe người khác nói qua.” Lâm Thâm nói:”Có một loại cà phê được chế biến từ thứ do động vật bài tiết , vậy loại các cậu uống không phải là đồ uống do động vật bài tiết ra sao?”

“…” Hách Phúng hoàn toàn không thể phản bác, bởi vì cậu nghĩ đến trên núi nơi nơi đều có thể nhìn thấy loại phân thiên nhiên này, nhất thời nhìn chất lỏng trong ly liền có chút buồn nôn.

Một khi gặp phải Lâm Thâm đều khiến cậu mất hết phong độ lý trí! Hách Phúng nghĩ, hung hăng trừng cái người ngồi đối diện.

Mà Lâm Thâm vừa mới cầm cái ly trước mặt lên, thấy bên trong là nước suối thì kinh ngạc một chút.

“Cậu đặc biệt gọi nước suối cho tôi?”

“Hừ.”

Thấy Hách Phúng quay đầu ra ngoài cửa sổ cố ý không nhìn anh, Lâm Thâm trong lòng hiểu rõ, khó hiểu lại cảm thấy vui vẻ.

“Cảm ơn.”

“Không mong đợi anh cảm ơn tôi, ân? Cái gì?”

Hách Phúng nghiêm túc quay đầu lại, hoài nghi mình vừa rồi nghe nhầm, thế nhưng khi quay đầu lại nhìn thì lại thấy khóe môi Lâm Thâm chợt lóe lên ý cười nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nó cùng bộ dáng tươi cười trước kia khác nhau, là nụ cười vui vẻ chân chính từ trong lòng phát ra. Hách Phúng còn chưa kịp dụi mắt, khóe môi Lâm Thâm đã hạ xuống.

“Anh vừa rồi có phải mới cười hay không, cười…”

“Khăn giấy.”

Lâm Thâm lấy ra một tờ khăn giấy để ở môi Hách Phúng:”Vừa rồi phun cà phê ra còn dính trên mặt, nhìn đẹp lắm à?”

Khuôn mặt Hách Phúng lập tức đỏ lên, chính mình thế mà lại quên mất điều này, cậu nghe thấy bàn sát vách phát ra tiếng cười khẽ của nữ sinh, càng cảm thấy mất hết thể diện. Ngẩng đầu, ánh mát trừng lớn, hung hăng nhìn Lâm Thâm, đều do người này làm chuyệt tốt!

Lâm Thâm bị cậu trừng một chút cũng không để ý, sau khi chậm rãi giúp Hách Phúng lau miệng, thu hồi khăn giấy, mới bắt đầu hỏi chính sự.

“Không tìm thấy?”

“Ách, tìm…” Hách Phúng thấy anh bá đạo đổi đề tài như vậy tỏ ra bất mãn, nhưng đành phải nuốt vào trong bụng:”Không tìm thấy, danh sách đăng ký ở các nhà trọ quanh nhà ga đều xem qua, cũng hỏi qua một ít cửa hàng gần đó, không có đăng kí trọ lại. Đối với những khách nam trẻ tuổi, bọn họ đều nói có rất nhiều người, không ấn tượng.”

Lâm Thâm đưng đưa chất lỏng trong ly, yên lặng nghe. Hách Phúng thấy anh không lên tiếng bèn hỏi:”Còn anh? Tình huống bên cảnh cục thế nào rồi?”

“Tôi nhờ bọn họ hỗ trợ tìm những người cùng tên.”

Lâm Thâm chậm rãi nói:”Toàn quốc những người tên Hạ Thế Ly giới tính nam, tổng cộng chỉ có ba người.”

“Ân, ba người nào?”

“Một là ông lão chín mươi tuổi.”

“…”

“Một là một đứa trẻ mới ba tháng.”

“…”

“Còn gì nữa không?”

“Còn lại là một nam nhân trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi…”

“Chính là người này!” Hách Phúng kích động nói.

Lâm Thâm giương mắt lườm cậu:”Cậu có thể để tôi nói hết rồi mới kết luận không?”

Hách Phúng ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâm Thâm tiếp tục nói:”Nam nhân trẻ tuổi hơn hai mươi này đã kết hôn, có một đứa con gái, nhưng không may, hắn đã mất một tuần trước.”

Hách Phúng tóc gáy dựng thẳng, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời sáng rực, lúc này cậu lại cảm thấy ớn lạnh cả người.

Cậu cẩn thận hỏi:”Nếu cũng không phải người này, hiện tại Hạ Thế Ly trên núi đến tột cùng là ai?”

“Điều này, cậu chỉ có thể đến hỏi bản thân hắn.”

Không có ghi chép, không có hộ tịch, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, nam tử tên Hạ Thế Ly, đến tột cùng là thần thánh phương nào?

Có hay không ngay từ đầu không hề có người này. Cùng với ánh nắng chói chang của mùa hè, là câu chuyện hoang đường từ đáy lòng làm người ta lạnh cả người.

Lại tỷ như, Hạ Thế Ly không hề tồn tại?

Tiếng côn trùng vang lên, huyên náo lại huyên náo, liên miên không dứt, từng tiếng từng tiếng, từ dưới chân núi kéo dài lên đỉnh núi.

Dưới tán cây, một nam nhân trẻ tuổi đang nằm, chiếc mũ che nửa khuôn mặt hắn chỉ chừa cái cằm lộ ra bên ngoài. Hắn giống như đang ngủ, lại như mơ thấy một giấc mộng đẹp, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, lộ ra một ý cười ấm áp.

Nếu có người có thể nhìn trộm được cảnh trong mộng của hắn, đại khái cũng cảm nhận được một phần hạnh phúc. Cho dù không có cách nào nhìn thấy, từ vẻ mặt của hắn cũng có thể cảm nhận được tia ấm áp kia.

Đó là một đêm hè rất lâu về trước, cô bé cùng cậu bé sóng vai nhau đi, hai người đến gần nhau, một cách tự nhiên mà hai tay nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ.

Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô bé không ngừng ồn ào đùa giỡn, nhìn bóng dáng cô bé vui vẻ, trong lòng không hiểu được lại ấm áp.

“Nè, cậu nói.” Cô bé đột nhiên quay đầu nhìn hắn, khiến tim cậu bé nhảy dựng:”Chúng ta có phải là bạn thân?”

Hắn liên tục gật đầu, như là khẩn cấp muốn chứng minh tấm lòng của mình.

Cô bé nở nụ cười, mang theo một tia giảo hoạt nhưng lại có vài phần khẩn trương:”Vậy cậu…Có hay không chỉ muốn cùng tớ làm bạn bè, như vậy là đủ rồi?”

Môt tầng ái muội đột nhiên bị phá vỡ, cậu bé bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng thốt ra.

“Nếu cùng cậu không làm bạn bè! Tớ sẽ hối hận cả đời!” Mới vừa nói xong, hắn lập tức ý thức được mình nói sai:”Không, không, tớ không phải muốn làm bạn bè…..Không phải, tớ không muốn chỉ làm bạn bè với cậu. Nói tóm lại…Tớ muốn cùng cậu làm đủ loại bạn bè…”

Càng giải thích càng loạn, cậu bé cảm giác được mặt mình cũng sắp chín rồi, hồng như sắp rỉ máu. Ngay tại lúc hắn đang xấu hổ, bên kia cô bé lại phát ra một trận cười ha hả.

Hắn ngẩng đầu mờ mịt nhì cô, thấy cô cười đế nước mắt chảy ra.

Lần đầu tiên , hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy.

Cười hết nửa ngày, cô bé rốt cục ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi tên, nói:”Tớ thích cậu, chúng ta làm người yêu đi.”

Một khắc kia, trên thế giới không có gì sánh bằng hạnh phúc rơi xuống trên người hắn. Chưa bao giờ cảm nhận, đủ để đem trái tim mừng như điên.

Đêm hè, một đôi trẻ tuổi ngây ngô yêu nhau say đắm, tiếng ve kêu như làm chứng cho tình yêu, hạ xuống bức màn.

Kia ái muội, ngượng ngùng, xúc động, tình cảm lưu luyến khẩn trương, cho dù thật lâu về sau nhớ lại, đỏ mặt vì lúc trước ngây thơ khờ dại, đáy lòng một phần ấm áp nhàn nhạt dâng lên.

Che dấu trong đêm hè, đôi tay nhẹ nhàng cùng nắm.

Vĩnh viễn không buông .

Gió thổi lay động mũ rơm, nam nhân nằm trên sườn núi ngủ say dường như còn đang chìm đắm trong giấc mộng, tại nơi thuộc về quá khứ, đã không cách nào thoát khỏi giấc mộng, trầm luân.

***

Đợi Hách Phúng và Lâm Thâm trao đổi tin tức xong, khi đứng dậy trời đã gần tối.

Chọn quán cà phê gần nhà ga này để gặp mặt là bởi vì nhìn trúng chỗ này khách nhân phần lớn là du khách, sẽ không có người đối với Lâm Thâm ánh mắt khác thường. Nhưng mà Hách Phúng tính sai một điều, chính là bởi vì nơi này phần lớn khách nhân đến từ thành phố cho nên đối với cậu và Lâm Thâm mới càng thêm chú ý.

Dù sao so với thôn trấn giản dị, những người trẻ tuổi đến từ thành phố kia càng thích chú ý bề ngoài của người khác, nhất là hai nam nhân trẻ tuổi đẹp trai ở cùng một chỗ, liền đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của các cô gái.

Lúc Hách Phúng rời đi, lại cảm nhận được ánh mắt các cô gái trẻ bàn kế bên, chỉ là lúc này đây, những ánh mắt đó làm cho cậu cảm thấy như đang ngồi trên đống than.

“Bọn họ phải đi a.”

“Thật đáng tiếc…”

“Nhưng rất xứng nha các cậu không cảm thấy sao? Nhất là vừa rồi lúc tiểu thụ biệt nữu phát hỏa, tiểu công rất bình tĩnh a.”

Hách Phúng quyết định tự nói với mình, cậu cái gì cũng không nghe thấy, cái gì không nghe thấy! Cho dù có nghe thấy thì cái gì cũng không hiểu, một chút cũng không hiểu! Cho nên cậu sẽ không vì cái này mà tức giận.

Nhiều lắm là có chút căm giận bất bình.

“Tôi thao, dựa vào đâu tôi lại là…”

Vừa nói đến miệng, Hách Phúng nhìn Lâm Thâm đứng trước cửa, đem lời nói nuốt lại.

“Đi về.” Lâm Thâm ý bảo cậu theo kịp, không nên chậm chạp.

Hách Phúng vừa mới đi hai bước, lại nghe thấy các cô gái trẻ phía sau hưng phấn.

“Thật ngoan, giọng nói thật êm tai a! Thật manh!”

“…”

Hách Phúng thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét dài, các cô gái bây giờ đều bị cái gì hết rồi? Vì sao đám nào đám nấy đều làm cậu không rét mà run?

“Bây giờ mới về sao?” Theo phía sau, Hách Phúng rầu rĩ không vui hỏi han:”Lần xuống núi hôm nay, coi như tin tức chưa hỏi vậy có ý nghĩa gì? Lại nói, để cậu ta một mình trên núi an toàn sao?”

“Chính là muốn để cậu ta ở một mình.” Lâm Thâm trả lời.

“Hả, cái gì?”

“Để cậu ta đợi một mình, tôi mới có cơ hội biết rõ một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hách Phúng có dự cảm không tốt.

“Tôi muốn biết, lúc cậu ta ở một mình có thể tự sát hay không?”

“Tự, tự cái gì?”

Lâm Thâm:”Tự sát, đúng vậy, cậu không nghĩ sai, tôi hoài nghi Hạ Thế Ly không chỉ là một người yêu thích côn trùng còn có thể là một tên yêu thích tự sát.”

Hách Phúng hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói đùa chả hài hước của anh, sửng sốt, đại não chỉ có một suy nghĩ.

Lâm Thâm người này, đem một người khả năng có khuynh hướng tự sát để lại trên núi chỉ vì xem cậu ta có tự sát hay không?!

Đây là việc người sẽ làm à!

Phải không? Phải không? Phải không?

Hách Phúng không cãi lại, nhấc chân lên chạy một mạch.

“Hạ Thế Ly! Cậu đừng làm tôi thất vọng!”

Cậu đối với núi rừng không người hét lớn, trực tiếp hướng lên núi chạy.

Cái người luôn thản nhiên mỉm cười, nam nhân đối với ai cũng thật ôn nhu, cậu ta thật sự sẽ tự sát sao?

Lâm Thâm nhìn cậu chạy xa, một mình trên đường núi chậm rãi đi, dường như một chút cũng không để ý.

Đột nhiên, dưới chân anh đạp trúng cái gì, vừa nhấc chân lên thì thấy.

Đó là một con côn trùng co thân thể lại, ve sầu đã chết.

Hết chương 50

Advertisements

7 thoughts on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 50

    1. Ai da chồng tương lai người ta, phài tìm hiểu chứ, với lại ẻm ở trên núi riết có mình anh công không tìm hiểu ảnh chứ tìm hiểu ai giờ =))

  1. Các em gái nói quá đúng, Tiếu Hách manh chết người >v<
    gần đây đc Lâm ca tát mật ong vào mặt, tui cảm thấy sống ko hối tiếc rồi =v=
    tuy là chưa rõ mục đích của Hạ Thế Ly nhưng mà tui rất có cảm tình với anh này, mong là ảnh ko chết

    1. Độ manh của Tiểu Phúng như nước sông cô à, càng dâng càng cao =))

      Cô nhớ về rửa mặt vì anh Lâm từ đây sẽ tát mật dô mặt dài dài đấy ◥(ฅº₩ºฅ)◤

      Tui cũng rất có cảm tình với nhân vật này, lần đầu tiên hù cho Tiểu Phúng sợ ngất cmn xỉu luôn (つ∀<。)

      klp: tui đang edit trước phần phiên ngoại, phải nói rằng là đậu móa hai đứa hun hun sờ sờ rồi chụp hình cho nhau nữa chớ

  2. Em sau này chắc không dám uốg cà phê nữa, anh Lâm tả kinh dị quá (∩´﹏`∩)
    Truyện hay quá đi mất, có lịch post cụ thể không ? (Nói cho em mừng nha)

    1. ( ̄^ ̄゜) anh Lâm hại nước hại dân dễ sợ
      ◥(ฅº₩ºฅ)◤ truyện không có lịch post nha nàng, nhưng tiến độ cũng ổn định 2-3 ngày/ chương

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s