Có giỏi thì đừng chết

[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 53

♥Chương 53: Ve mùa hạ-cửu♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta: Min, Tiêu tỷ

808472e14970badc406b06488f224044

Cuối hè, không khí đã mang theo cảm giác mát lạnh, cô gái mang theo hành lý từ trong nhà ga đi ra, thuận tay bấm một dãy số.

“Ân, ân, là em, thật sự là em a!”

“Không có giận.” Cô nhẹ nhàng mỉm cười:”Sao có thể giận anh được? Được rồi, hết giận rồi, không phải đang tới gặp anh sao?”

“Còn đang làm việc? Em đang ở nhà ga.”

“Không cần xin phép, em bắt xe tới.”

“Được rồi, em sẽ đón xe, trên người vẫn còn tiền lẻ, bái bai.”

Cô gái cúp điện thoại, nhìn làn đường đối diện, lúc này sắc trời đã sắp tối, chỉ có một ít xe chạy ngang qua, cô nhìn hai rương hành lý bên cạnh, xoa xoa tay một phen, mỗi tay xách một cái, có chút cố sức kéo qua. Cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô cúi về phía trước, việc khom lưng kia cho thấy chuyện này đối với cô mà nói là một việc rất tốn sức.

Đem hành lý kéo qua làn đường đối diện , đợi một lúc lâu mới thấy một chiếc taxi, dưới sự giúp đỡ của tài xế bỏ hành lý vào cốp xe rồi ngồi vào vị trí phó lái.

Sau khi ngồi trên xe, cô do dự không biết có nên gọi điện không. Chỉ là không biết anh có đang bận việc hay không? Ngược lại gọi điện sẽ làm cho anh lo lắng đi?

Cô gái khẽ vuốt màn hình điện thoại, sau khi bật nắp liền nhìn thấy bức ảnh đầu hai người dựa vào nhau được chụp vào năm ngoái. Trong bức ảnh, một người nam nhân đeo kính đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, nụ cười có chút ngại ngùng. Tay cô thì vuốt hai má nam nhân trong bức ảnh, nghĩ lại, vẫn là không nên gọi điện đi.

Chờ chút nữa đến chỗ làm việc của anh, cho anh một chút kinh hỉ.

Cô gái có chút vui vẻ mong đợi mà nhếch môi, để điện thoại di động xuống. Mà lúc này, chiếc xe đã rời khỏi đường nhỏ trước nhà ga, đang rẽ về phía đường lớn lái đi.

Đèn đường ở khúc cua đã bị hư, chung quanh một mảnh hôn ám. Mà vào buổi tối như vậy lại không nghe tiếng côn trùng kêu.

Hoàn toàn yên tĩnh, chiếc xe bên kia lái đi.

Lái đi, im lặng dung nhập vào bóng tối.

***

Hạ Thế Ly chạy nhanh từ trên núi xuống, dọc đường đã ngã bao nhiêu lần bản thân hắn cũng không rõ. Lúc này trông rất chật vật, trên mặt trên người đều là bùn đất, cũng không ít chỗ bị trầy xước. Nhưng mà mặc dù như vậy hắn cũng không có dừng lại một bước, thở dốc chạy về phía sơn khẩu hướng đến trấn nhỏ.

Lúc này khoảng bảy tám giờ tối, trên trấn nhỏ cũng không thiếu người đang tản bộ, thấy bộ dáng chật vật của hắn đều ném qua một ánh mắt khác thường. Hạ Thế Ly không chút để ý, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện.

Phải nhanh đến nhà ga, phải nhanh đến nhà ga!

Yến Yến đang ở đó đợi mình, phải nhanh lên!

Chẳng biết từ đâu được ý chí mạnh mẽ chống đỡ, nam nhân một đường từ trên núi lăn xuống, bước chân lộn xộn, từng bước từng bước hướng về phía nhà ga chạy đi. Nhưng mà lúc này thể lực của hắn đã muốn hao hết, cho dù moi hết khí lực ra tốc độ cũng không bằng một người đi đường nhàn nhã.

Nhưng Hạ Thế Ly không chút nào chú ý đến điểm này, hắn nghiến răng, nhìn về phía trước, những chỗ khác hoàn toàn không nhìn đến!

Nhất định phải đến, đến chỗ của cô!

Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm này. Từng chút từng chút loạng choạng hướng nhà ga trong lòng hắn đi đến.

***
“Tìm được rồi!”

Sau một hồi tìm kiếm, Hách Phúng cuối cùng tìm được chíp điện tử trong đống hành lý của Hạ Thế Ly, hai người vội vàng lắp vào điện thoại, đuổi ra cửa. Từ lúc Hạ Thế Ly ra ngoài còn chưa đến mười phút, thời gian không đủ để Hạ Thế Ly chạy đến chân núi.

“Tôi nói cái điện thoại này bị hư như vậy mà còn có thể sử dụng được thật đúng là kỳ tích mà.” Hách Phúng lật tới lật lui điện thoại trong tay, trước đó Hạ Thế Ly vẫn xem nó như bảo bối ôm vào trong ngực nên cậu vẫn chưa nhìn thấy, thật ra cái điện thoại này không thể so với cái của Lâm Thâm.

Nhất là ở các góc có rất nhiều vết tích va đập và ma sát, khó có thể tưởng tượng được Hạ Thế Ly đối với cái điện thoại này xem như bảo bối mà lại có thể đem nó sử dụng thành như vậy.

“A, hình như bên trong còn có ảnh chụp.”

Hách Phúng nói xong còn chưa kịp nhìn, một âm thanh leng keng leng keng vang lên, điện thoại trong tay liều mạng đổ chuông, dọa hai người nhảy dựng.

Hách Phúng cùng Lâm Thâm nhìn nhau, Hách Phúng nhấn xuống cái nút màu xanh kết nối.

Gần như vừa mới bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn sốt ruột, chứa đựng mười phần lo lắng.

Cùng lúc đó, trên người Hạ Thế Ly tầng tầng sương khói, rốt cục lộ ra trước mắt bọn họ.

Một “Hạ Thế Ly” chân chính, thong dong đi đến, hiện ra trước mặt.

Một ở mùa hè, cùng ái tình ly biệt.

Cuối hè, ly biệt, lúc này ve đực lưu lại sinh mệnh cuối cùng kêu to, rực rỡ chết đi. Nhưng mà lại có ai biết, ve cái từ khi sinh ra không có cách nào phát ra âm thanh như ve đực, cho dù chết đi cũng lặng yên không một tiếng động.

Nó ở trong bóng tối không thấy được mặt trời, trong bùn đất yên lặng trải qua mấy mùa xuân thu, thẳng đến đầu mùa hạ, mới nghe được tiếng ve kêu khuấy động tâm hồn.

Ve cái lặng lẽ từ trong mặt đất chui lên, mang theo một thân đầy bùn đất.

Không có đôi cách rực rỡ của bươm bướm, không có lông vũ xinh đẹp của loài chim, thậm chí cũng không thể phát ra tiếng kêu hảo sảng. Việc duy nhất nó có thể làm là đối với thế giới quá to lớn này tìm kiếm một nửa ái tình.

Nhưng mà, chỉ là ái tình trong một mùa hạ.

Không có ai biết nó đã từng tồn tại, bởi vì nó không thể kêu to, không có ai biết nó đã rời đi, bởi vì khi nó chết đi cũng không phát ra âm thanh. Nhưng mà trên đời này vẫn còn có một ve đực vĩnh viễn nhớ kỹ nó.

Ca sĩ liều mạng vì mình tìm kiếm hạnh phúc, sau cùng cũng rời đi vào buổi tối mùa hè đó. Nhưng mà, khác với trước kia chính là, lúc này đây, ve đực của nó đã rời đi trước.

Không có bất luận tiếng động nào, từ trên thế giới này tiêu thất.

Tựa như lúc này, buổi tối yên tĩnh đến đáng sợ.

***

Thời điểm Hạ Thế Ly chạy đến nhà ga đèn đường đã muốn tắt hết, chung quanh một mảnh đen kịt. Nhưng mà hắn không chút nào để ý, vẫn như cũ chạy vào bóng đêm.

Đứng ở ngọn đèn lờ mờ, hắn nắm chặt cánh cửa đã đóng kín, khàn giọng kêu to lên:

“Yến Yến! Yến Yến! Em ở đâu?”

“Anh tới đón em, Yến Yến, theo anh trở về đi!”

Hắn giống như một đứa trẻ, nhìn sâu trong hắc ám vĩnh viễn không trả lời, chật vật vô cùng.

“Đừng giận anh nữa, Yến Yến, theo anh về nhà đi, anh tới đón em.”

“Không nên giống như mèo trốn anh, em có biết anh rất lo lắng không, anh đang tức giận, Yến Yến!”

“Yến Yến, ra đây đi.”

Trong mắt hắn toát ra sự lo lắng và sợ hãi, hoảng sợ há miệng kêu to.

“Yến Yến, đi ra đi, đi ra đi!”

Nhưng mà cô gái trong lòng hắn từ đầu đến cuối cũng không có từ trong bóng tối đi ra, nhẹ nhàng che lại hai mắt hắn, nói cho hắn biết đây chỉ là một trò đùa, sau đó hai người cùng nhau nắm tay trở về.

Lại không có người ở ngã tư hắc ám, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi hắn.

“Tớ thích cậu, cậu có muốn làm người yêu của tớ không?’

Không có người nào hiểu được sự yếu ớt của hắn, cũng không có ai có thể so với cô hiểu được hắn kiên cường như thế nào.

Cũng không ai hiểu rõ hơn cô hắn đối với cuộc tình này có bao nhiêu sâu đậm.

Một khi mất đi ve cái, đối với ve đựa mà nói có xướng lên ca khúc hay không đều không còn ý nghĩa.

Hạ Thế Ly vô lực ngồi xuống ôm lấy đầu, nhìn mặt đất trắng xám. Hai tay hắn run nhẹ dường như không cách nào chịu đựng được thống khổ. So với với mất sinh mạng của mình còn đau đớn sợ hãi hơn.

Lại vào lúc này, trong bóng tối nhàn nhạt vang lên tiếng bước chân.

Hạ Thế Ly kinh hỉ ngẩng đầu nhìn liền thấy không phải thân ảnh trong tưởng tượng kia, càng thêm thất vọng.

Người tới chậm rãi đến gần hắn.

“Tôi không phải người cậu đang đợi, thất vọng rồi sao?”

Hạ Thế Ly không trả lời.

Đối phương lại nói:”Nhưng mà người cậu đợi kia đã không cách nào đến đây, nàng đã…”

“Câm miệng.”

Ha Thế Ly đột nhiên đứng dậy, nâng mắt lên, trong mắt đã không còn ý cười ngày thường nữa, giờ đây đặc biệt lạnh lùng.

“Tôi không cần cậu chỉ giáo, Hách Phúng.”

Hách Phúng hơi dừng lại, như muốn nói cái gì đó, nhưng mà Hạ Thế Ly nhìn thấy điện thoại trong tay cậu, trong chớp mắt đồng tử co rút lại, đoạt lấy lời cậu.

“Đừng đến đây.”

“Hạ….”

“Xin đừng đến gần tôi, Hách Phúng.” Hạ Thế Ly nhìn cậu:”Tôi đã chịu đủ rồi, cái loại bị cho rằng là người điên này.”

“Cậu….” Hách Phúng không kịp đề phòng, Hạ Thế Ly biết rõ mình có bệnh, vậy cậu ta có biết mình mắc bệnh hoang tưởng không? Nhìn ngôn ngữ thần thái lúc này của cậu ta là hoàn toàn bình thường, một khi đã như vậy vì sao lại trì hoãn không muốn trở về tiếp nhận trị liệu?

“Đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhìn tôi như vậy.” Hạ Thế Ly ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm:”Vì sao mọi người đều nói tôi bị bệnh, tôi có bệnh sao? Tôi biết mình là ai, tôi biết mình đang làm gì, tôi càng không gây trở ngại cho bất cứ ai.”

“Hạ Thế Ly….”

“Từ trước đến nay tôi chỉ muốn cùng một chỗ với cô ấy, điều này là sai sao!” Hạ Thế Ly đột nhiên bùng nổ rống giận lên:”Đây chỉ là một nguyện vọng, muốn tìm kiếm một thế giới có thể sống cùng cô ấy. Vì sao một đám người ai cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi? Tôi là ngoại tộc, tôi là quái thai, chỉ đơn giản là tôi đang theo đuổi một thế giới khát vọng mà thôi!”

“Bởi vì cái mà cậu gọi là thế giới khát vọng, không hề chân thật.”

Hạ Thế Ly mãnh liệt quay đầu lại, Lâm Thâm từ phía sau hắn, chậm rãi tới gần.

“Cái thế giới cậu khát vọng kia, cái thế giới kia của cậu, đã sớm không còn trên đời nữa.”

Đồng tử Hạ Thế Ly co rút lại.

“Không chỉ nói….”

“Mà người cậu yêu kia, đêm nay căn bản sẽ không xuất hiện tại nhà ga. Bởi vì từ một năm trước…”

“Đừng nói nữa! Tôi xin anh, đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Hạ Thế Ly thống khổ ôm chặt cơ thể, ngồi xổm xuống đất, vô lực che mặt mình, thấp giọng nói:”Đừng nói nữa! Xin anh, xin anh!”

“Một năm trước, ở nhà ga đón xe đi tìm cậu, Yến Yến xảy ra tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.”

Không nhìn đến nỗi thống khổ và tuyệt vọng của hắn, Lâm Thâm lạnh lùng đem sự thật nói thẳng ra.

“Hôm nay tròn một năm ngày giỗ của cô ấy, cậu cho là có thể chờ được gì, một vong hồn không còn sức sống hay vọng tưởng một cơ hội?”

“Cậu có phải đã vô số lần nghĩ tới, nếu lúc ấy không bận công việc mà đến đón cô ấy, người yêu của cậu sẽ không rời đi.”

“Cả ngày lẫn đêm hối hận tra tấn cậu, mỗi một giây mất đi người mình yêu đều là thống khổ đâm vào cậu.”

“Còn cậu thì sao, chỉ có thể yếu đuối tạo ra một ảo cảnh, ảo tưởng cô ấy còn sống, hèn mọn mà trốn vào, trốn tránh những người biết chân tướng trên đời này.”

Hạ Thế Ly, hạ mạt và thế ly, không chỉ có Yến Yến, còn có nam nhân từng ôm lý tưởng tốt đẹp. Theo ác mộng buổi tối kia, cùng nhau biết mất trên đời. Mà hiện tại, chỉ còn một u hồn hương tiêu ngọc vẫn và một nam nhân sa vào quá khứ không cách nào quên được.

Ngón tay Hạ Thế Ly run rẩy, đã không thể nào che đi nét mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn Lâm Thâm.

“Vì sao phải nói ra….”

Vì sao phải đánh thức hắn, vì sao không để hắn tiếp tục ngủ say trong giấc mộng, thẳng tới khi đến một ngày không thể chịu đựng được tịch mịch nữa, đi đến một thế giới khác tìm người yêu của hắn.

Một năm lưu lạc, một năm trôi qua, rừng Lục Hồ này là chỗ dừng chân cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Nhưng mà tối nay, cuối cùng đứng trước nhà ga này Lâm Thâm lại vạch trần ảo tưởng của hắn, để lại vết thương máu chảy đầm đìa.

Vết thương không cách nào khép lại, không cách nào lấp đầy. Thân ảnh đã muốn rời đi, không có người nào trên đời này có thể thay thế, để lại đau nhức trong ngực theo thời gian lớn ra không cách nào an ủi.

Ve đực mất đi bạn lữ ngay cả khí lực kêu to cũng không còn.

“Dù cho chỉ là ảo tưởng, dù cho chỉ là một giấc mộng để tôi đắm chìm trong nó cũng không được sao!” Hạ Thế Ly gào to:”Tôi chỉ muốn ngủ sâu vào trong giấc mộng mà thôi, vì sao ngay cả giấc mộng hèn mọn như vậy cũng không để tôi thực hiện.”

“Bởi vì người đã chết đi cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy.”

Hạ Thế Ly mãnh liệt ngẩng đầu.

Lâm Thâm nhìn hắn:”Cho dù trong lòng hối hận thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, đã mất đi không có cách nào bù đắp lại, cậu thế nhưng không thể mở mắt nhìn những thứ còn lưu lại sao?”

“Còn có thứ gì lưu lại…” Hạ Thế Ly thì thào.

Nhưng mà lúc này, Lâm Thâm đột nhiên nhét điện thoại di động vào tay hắn, đó là chiếc điện thoại của cô gái, đó là đồ vật cuối cùng người con gái hắn yêu nhất để lại .

Hạ Thế Ly nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trong điện thoại  nhưng khi chạm đến màn hình, lại phát hiện điện thoại đang trong chế độ trò chuyện.

Ở chỗ loa của điện thoại mơ hồ truyền tới tiếng gọi tinh tế nho nhỏ.

“Ba….Ba ba….”

Hạ Thế Ly nhanh chóng để sát vào, thời điểm nghe lại giọng nói non nớt ở đầu dây bên kia, nước mắt đã rơi xuống.

“Ba ba! Ba ba!”

Cô gái nhỏ lo lắng chờ đợi thanh âm, từng tiếng từng tiếng ghé vào tai của hắn.

“Noãn Noãn….”

“Ba ba, Hạ ba ba!” Cô gái nhỏ nghe tiếng đáp lại, cao hứng liên tiếp gọi.

“Hạ ba ba! Vì sao ba cũng không đến xem con? Noãn Noãn vẫn luôn ở chỗ này chờ hai người!”

“Ma ma Yến Nhi cũng không đến, Noãn Noãn làm sai gì sao, ba ba ma ma không muốn nhìn Noãn Noãn sao?”

“Không phải…” Cổ họng Hạ Thế Ly có chút nghẹn ngào, nhưng không cách nào nói ra.

Hắn thiếu chút nữa quên đi sinh mệnh nhỏ bé, không thể đi lại, cô gái nhỏ từ bé đã bị cha mẹ thân sinh bỏ lại trong cô nhi viện.

“Ba ba, con nói cho ba nghe, năm nay con cũng nhìn thấy ve sầu a, Noãn Noãn cùng chúng nó làm bạn đó!”

“Ân, Noãn Noãn ngoan.”

“Nhưng mà ve sầu bảo bảo mấy hôm nay đều chết hết, Noãn Noãn thật thương tâm, ba ba, sang năm Noãn Noãn có thể gặp lại chúng không? Chúng nó sẽ giống như ba ba mụ mụ không bao giờ đến gặp Noãn Noãn sao?”

Cô gái nhỏ trời sinh dễ thân cận người, đem hai người tình nguyện viên cô bé thương yêu nhất gọi ba ba mụ mụ. Xưng hô nho nhỏ này nhưng vẫn sưởi ấm lòng ba người.

Hạ Thế Ly nhớ tới ngày đó, thời điểm lần đầu tiên bị gọi như vậy, Yến Yến đỏ mặt, lại ôn hòa đáp ứng. Nhớ trước trước kia mỗi lần đi cô nhi viện làm công tác tình nguyện, Noãn Noãn giòn giã từng tiếng từng tiếng gọi bọn họ ba ba mụ mụ.

“Ba ba đã một năm không tới gặp Noãn Noãn, ba ba tại sao vậy?’

Cô gái nhỏ không hiểu nói:”Mọi người đều nói mụ mụ đã đi đến một nơi thật xa, đi đến một chỗ tên là thiên đường, ba ba cũng phải đi sao? Không thể mang Noãn Noãn đi cùng sao?’

Tay phải Hạ Thế Ly cầm điện thoại run nhẹ.

“Noãn Noãn, ba, ba ba không nghĩ mang con đi.”

“Vì sao a, nhưng ba ba và mụ mụ cũng không ở đây, Noãn Noãn thật cô đơn, thật cô đơn.” Giọng nói của cô gái nhỏ kèm theo tiếng khóc:”Hai người không cần con sao! Con rất nghe lời, con mỗi ngày đều ăn cơm thật tốt, mỗi ngày đều nhịn đau rèn luyện cơ thể. Ba ba không đến gặp con sao?”

“Đã không thể thấy mụ mụ cũng không thể gặp ba ba sao? Con rất nhớ hai người…Con biết ngoan ngoãn mới có thể gặp ba ba mụ mụ, hai người lại không đến nhìn con. Ô oa, nhất định là Noãn Noãn đã làm sai, Noãn Noãn sai, ba ba đừng tức giận, ba ba đến gặp Noãn Noãn một lần được không?”

Cô gái nhỏ dường như liều mạng chịu đựng không muốn khóc lên, nhưng mà giọng nói rầu rĩ kia càng làm cho người khác đau lòng.

Hạ Thế Ly chỉ cảm thấy tim co rút đau dữ dội, muốn nói gì nữa điện thoại lại bị Lâm Thâm lấy lại.

“Anh — —”

“Dù sao cậu cũng tính toán không trở về, cần gì phải làm cho cô bé nhớ cậu, lại vì cậu đau lòng?”

Lâm Thâm lạnh lùng ngắt điện thoại:”Sau này không lâu cô bé sẽ hiểu được, đứa trẻ từ đầu đến cuối cũng không có cha mẹ, không có người nhớ đến cô bé, đến lúc đó sẽ đem cậu quên hết.”

“Tôi không muốn…”

“Cậu không muốn? Không phải một mặt đắm chìm trong ảo tưởng của mình sao?”

“Hay là nói, cậu căn bản không có ý nghĩ muốn vứt bỏ cô bé?’

“Cậu không phải đã sớm quên rồi sao, đây là đứa trẻ cậu và Yến Yến cùng chăm sóc. Không, cậu quên đi rất nhiều, quên đi người mẹ lo liệu tất cả sau khi cậu bỏ đi, quên đi đứa con gái đau thương lại còn muốn chăm sóc song thân của Yến Yến. Cũng đã sớm quên đi ước định ‘Con gái của hai người’ “

Lâm Thâm đem điện thoại ném lại cho hắn.

“Thời điểm cậu đang chìm đắm trong mộng cậu đã quên đi rất nhiều thứ, ‘Hạ Thế Ly’.” Anh xoay người, đối với Hách Phúng nói:”Đi thôi.”

“Đi, đi đâu?”

“Trở về núi.”

“A, vậy Hạ…” Hách Phúng còn chưa nói xong đã bị Lâm Thâm kéo đi xa.

Hạ Thế Ly ngồi trên mặt đất nắm chặt điện thoại di động, hồi lâu, chung quanh đã muốn rơi vào hắc ám, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn một mình hắn.

Cách cách, tiếng vang rất nhỏ, Hạ Thế Ly ngẩng đầu nhìn, lá một mảnh lá rụng trên đất.

Mà phía dưới chiếc lá rụng xuống, là một con ve sầu đã chết đi, cơ thể của nó không còn sức sống cuộn mình lại, đã không cách nào rung đôi cánh.

Đây là một ve cái, một ve cái sau khi sinh con đã chết đi. Mà bên cạnh nó, một ít ấu trùng nhỏ đang giãy giụa hướng bên trong bùn đất bò vào, lướt qua cơ thể mụ mụ của chúng nó hướng chỗ sâu nhất trong bùn đất chui vào.

Chúng ở nơi đó vượt qua mấy độ xuân thu, vô số ngày không thấy ánh mặt trời, thẳng đến một đêm, một tiếng ve kêu đánh thức chúng nó.

Ve sầu đã lột xác lần thứ hai từ dưới mặt đất chui lên, đi vào thế giới chúng nó khi sinh ra chỉ nhìn thấy một lần, bắt đầu tìm kiếm tình yêu của mình, cả cuộc đời chỉ có một tình yêu.

Cứ như thế, từng đời một ve sầu chết đi, từng đời một ấu trùng tiến vào trong bùn đất.

Chui từ dưới đất lên, sinh mệnh rực rỡ.

Đây là ve sầu thuộc về mùa hạ, chỉ vì tình yêu mùa hạ.

Hạ Thế Ly đứng dậy, nhìn ngọn đèn cuối ngã tư, cảm nhận bóng tối đã muốn bao phủ lấy mình.

【Em thích anh. 】

【Hôm nay Noãn Noãn gọi em là mụ mụ, ha ha, có chút xấu hổ.】

【Không phải em muốn ầm ĩ với anh, vì sao anh lại không hiểu em!】

【Được rồi, đừng giận nữa.】

Cô gái thích cười cũng không hận hắn, xoay người lại, tại trong đêm tối, đối với hắn vươn hai tay ra.

【Cho tới bây giờ em cũng không có giận anh, vĩnh viễn yêu anh…】

Dường như trời mưa, nước mưa mặn chát dính ướt viền mắt, tư vị thật không dễ chịu. Hạ Thế Ly từ từ bước đi, đi đến cuối ngã tư.

Mất đi một người quan trọng không cách nào thay thế, đến tột cùng nên làm thế nào mới không đau đớn.

Sẽ không đau đớn, không muốn đau đớn, có lẽ vẫn nên duy trì một phần ký ức này…

Sống sót.

.

.

.

***

Ngày hôm sau lần thứ hai Hách Phúng xuống chân núi, nhà ga đã sớm không thấy bóng dáng Hạ Thế Ly.

Hắn giống như lúc trước đột nhiên xuất hiện, tới vô ảnh, đi cũng vô thanh. Từ đó, Hách Phúng và Lâm Thâm không còn gặp ‘Hạ Thế Ly’ .

Hắn đến tột cùng sẽ đi đâu?

Hách Phúng đã hỏi Lâm Thâm vấn đề này, nhưng mà Lâm Thâm chỉ dùng một đáp án mười phần quen tai trả lời cậu.

“Chúng ta không phải là thần, không cách nào cưỡng chế được kết quả, cũng không thể đi miễn cưỡng một người. Cuối cùng như thế nào, là lựa chọn của cậu ta.”

Phải không, đúng vậy sao?

Hách Phúng lập tức cảm thấy có chút cô đơn, không còn ai giúp cậu làm việc vặt, trong sân cũng không còn tiếng kêu đáng ghét của mấy con côn trùng.

Loại đột nhiên an tĩnh này, làm cho người ta không thể thích ứng.

“Sang năm.”

Lâm Thâm nói:”Sang năm, ve sầu lại kêu lên.”

Lần thứ hai từ dưới đất chui lên, sinh mệnh nho nhỏ.

Đây là ve sầu ước định gặp nhau ở ngày hè.

Đến mùa hạ năm tới, có lẽ người thủ lâm trên núi sẽ nhận được một bức ảnh từ xa gửi đến.

Trong bức ảnh, một nam nhân tao nhã đeo kính râm ôm lấy một bé gái đang xấu hổ cười. Bên trái còn có chữ viết méo mó của bé gái, Noãn Noãn và ba ba.

— — còn có mụ mụ ở thiên đường.

Nam nhân trong bức ảnh rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, hắn dường như thiếu đi gì đó, lại như vĩnh viễn mất đi cái gì.

Những tiếng ve kêu, từng tiếng từng tiếng không ngừng lặp lại.

Biết, biết, biết không?

Cái người xuất hiện trong mùa hạ, nam nhân sống trong ảo tưởng tên là Hạ Thế Ly.

Hắn đem ảo tưởng của hắn và tình yêu hắn mất đi, vĩnh viễn chôn giấu trong lòng trong mùa hạ kia.

Như ở mùa hạ ly biệt, ly biệt người này thế ly.

Hạ cùng Thế Ly.

【Ve mùa hạ – hết 】

==========================================

Mạt Hạ là cuối mùa hè.

Thế Ly là rời xa thế giới.

Hạ Thế Ly

Ve mùa hạ đã hết rồi, cuối cùng anh ấy đã hạnh phúc bên đứa con gái của mình, thật là một kết thúc đẹp..

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận chương này.

Phần này có rất nhiều điều để nói, mà thôi nói nói nhiều quá cũng không được. Ahihi~

Advertisements

12 thoughts on “[Có giỏi thì đừng chết] – Chương 53

      1. vậy chắc cũng sắp biết đc thân thế của Tiểu Hách rồi đó ha, còn cả anh Lâm nữa
        mong đợi-ing

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s