Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 1

♥Chương 1: Đã trở lại♥

Edit + Beta: Min

“…… Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi? Chúng ta rõ ràng là bạn bè ……”

Bị mấy người lạ mặt bức đến một góc, Tử Triệt không dám tin người ngay trước mắt mình vốn là bằng hữu cậu tín nhiệm nhất. Cậu đã từng luôn cho rằng nếu như mọi người trên thế giới này đều phản bội cậu thì duy chỉ có người này sẽ không. Bọn cậu dù sao cũng đã từng kề vai sát cánh, vượt qua một khoảng thời mạt thế tàn khốc nhất thì vì sao bây giờ đột nhiên lại…….

“Tử Triệt, chỉ cần cậu đem thứ kia giao ra đây tớ sẽ không tiếp tục bắt ép cậu nữa.” Mang trên mình bộ tây trang sạch sẽ chỉnh chu, người đàn ông đứng trước mặt cậu tuy tỏ vẻ chân thành, nhưng tận sâu trong đôi mắt kia lại không hề dao động một tia tình cảm. Ánh mắt đó trực tiếp bóp nát một chút niềm tin mong manh sót lại vào người trước mặt của cậu.

Tử Triệt nhìn đối phương bằng đôi mắt đen mịt mờ. Ai cũng biết ở mạt thế mất đi không gian thì cảm giác sẽ như thế nào, việc này há phải cùng việc đẩy cậu vào con đường chết có điểm gì khác nhau? Cậu chợt nhận ra, hắn ta làm hết thảy những việc này chỉ là để cướp lấy không gian này của cậu.

“Giao ra? Tiếu Khải, cậu biết điều này tuyệt đối là không bao giờ.” Tử Triệt mím chặt môi, cùng một đôi mắt trong vắt nhưng khi lần đầu gặp Tiếu Khải ngập tràn thiện lương, mà giờ khắc này đôi mắt ấy lại hờ hững càng mong manh như ranh giới giữa trời và mây.

Tử Triệt lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn rõ ràng là bán đứng cậu trước, vậy mà còn có thể ở trước mặt cậu tỏ ra một bộ dạng như vô tội, thật là làm người ta muốn buồn nôn. Cậu từng cho là bọn cậu là bằng hữu, lại một lòng một dạ tốt với hắn, đâu ngờ rằng đối phương căn bản chỉ xem lòng tốt cậu rẻ rúng tựa bèo bọt mà thôi.

Bất ngờ Tử Triệt động thủ ngoài dự đoán, Tiêu Khải thấy vậy liền lập tức lao vào. Nhanh hơn một bước, viên pha lê trong suốt vốn được cậu giữ chặt trong tay nãy giờ bị cậu bỏ vào miệng nuốt xuống, trong nháy mắt đối phương xông kịp tới thì cậu đã tự bào……

Tiêu Khải, nếu như thật sự có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Trước một cái nháy mắt nổ tung, cậu nở trên môi một nụ cười thoải mái, như vậy tất cả đã kết thúc đi.

Khi nãy thấy đối phương biểu tình có điểm bất thường so với thường ngày, Tiếu Khải ngay tức khắc trong lòng trầm xuống. Dự cảm trong lòng nói đại sự không ổn, hắn định tiến một bước hòng ngăn cản. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm hắn chưa kịp trở tay.
………………..

Ánh sáng trắng phiếm lam xuyên thấu qua cánh cửa kính trong suốt, sau lại bị ngăn lại bởi rèm cửa sổ màu xám tro yếu ớt cố vươn tới chiếc giường lớn màu trắng. Ngay tại trên chiếc giường ấy có một người đang ngủ. Người ấy sở hữu một gương mặt trắng nõn nhưng hiện tại lại mang thần sắc có chút khẩn trương, chân mày thì nhíu lại, hình như trong mơ thấy điều gì đó khủng khiếp. Còn đôi môi thì mím chặt đến trắng bệch, từng hột mồ hôi túa ra từ trán và ướt đẫm thành vệt trên gối.

Cánh tay cậu đặt trên trán nóng hổi, vén theo những sợi tóc trên trán ra sau ót. Cánh tay còn lại đẩy chăn qua một hẳn một bên để lộ ra xương quai xanh tinh tế lấp ló dưới cổ áo T-shirt màu trắng, môi cậu mấp máy những câu vô nghĩa trong miệng. Đột nhiên, đôi mắt đen của cậu chợt mở ra.

Cậu hét lớn một tiếng ngay lập tức trên giường bất dậy. Đồng tử cậu hơi co lại, bên trong tràn ngập nỗi sợ hãi và khiếp đảm, mồ hôi tuôn ra từ sống lưng đã sớm lạnh như băng, chỉ còn vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Cậu dùng hai cánh tay chống đỡ nâng thân thể chính mình ngồi đứng dậy. Trong căn phòng lúc này lặng yên, tiếng hô hấp của cậu rõ một một càng khuyếch đại không gian phòng thêm vài lần.

Cốc… Cốc… Cốc…

Cậu liền quay lại lập tức cảnh giác xung quanh. Ánh mắt cậu hơi đỏ tựa như chính mình đang phải đối mặt với thứ gì đó vô cùng đáng sợ làm cho toàn thân cậu đều căng cứng. Kinh nghiệm sống ở mạt thế khiến cậu khi phát giác ra âm thanh lạ liền phải im lặng và cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

“Tử Triệt, nhanh lên một chút, đừng quên hôm nay phải đi học.”

“A ……Oh …… vâng, con đã biết.” Giọng nói ngoài cửa đối với cậu mà nói so với trận hồng thuỷ hay tiếng mãnh thú lại càng làm cậu kinh ngạc hơn. Nhưng vốn sẵn cảnh giác nay khiến cho tim cậu không tự chủ được đập nhanh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cố gắng tự trấn an mình không hoảng hốt, khuôn mặt tỏ ra căng thẳng hoà cùng giọng nói bình tĩnh quỷ dị của cậu tựa như không phải là cùng một người.

Tử Triệt đáp lại như thuộc lòng câu trả lời. Quả thật tình huống hiện tại mà nói cậu muốn tiếp nhận quả thực thật khó khăn. Nâng bàn tay của chính mình lên, da tay cậu mềm mại và bóng loáng, không có những vết chai do ra sức cày cấy, cũng lại không có những vết sẹo do bị thương trong lúc mạt thế. Này chả phải chính là đôi tay của trước thời mạt thế chưa từng trải qua lao động nặng nhọc hay sao?

Vậy cậu bây giờ … Là đang ở nhà mình sao?

Hoảng hốt đảo mắt nhìn chung quanh, cậu tuyệt nhiên nhận ra nơi này chính là phòng của cậu từng ở trước khi mạt thế.

“Đây là chuyện gì đang xảy ra ?” Cậu hoảng hốt nhìn khắp bốn phía, rõ ràng mình đã chết rồi kia mà! Cậu nhớ như in khoảnh khắc bản thân chật vật mà nuốt xuống viên pha lê mang đến phiền toái kia, rồi sau đó tự bạo giải thoát chính mình.

Vẫn là nói …… Chả lẽ mạt thế và mọi chuyện đều là cậu đang mơ còn bây giờ thì đãi tỉnh giấc?

Tử Triệt cúi đầu suy nghĩ lại mọi chuyện quả thật rất khó tin. Nhưng bây giờ đầu óc cậu lại đang rối bời, thậm chí có chút kiệt sức. Từ khi sống một ngày thì chỉ phải lo cảnh giác, sợ hãi mà đột ngột một bước chuyển sang cuộc sống bình yên, an lành. Hiện tại chân thật đến đỗi làm cậu biết rằng đây không phải là giấc mơ, dù cho có thì cậu cũng không bao giờ mà dám mơ thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp, buổi sáng có người gọi dậy sớm. Đâu phải là cậu chưa từng khao khát về cuộc sống trong quá khứ nhưng khi mỗi lần tỉnh dậy trong lòng cậu sẽ lại dâng lên cảm giác mất mát cùng cực. Vậy mà hiện tại cùng cảnh trong giấc mơ ấy đối lập quá lớn, càng mang đến cho cậu một áp lực quá lớn.

Bật dậy ba chân bốn cẳng bò dậy ra khỏi giường, giữa đường thiếu chút nữa bị vấp ngã. Cậu tinh thần còn đang hốt hoảng bước chân trần vào phòng tắm và kéo mở cửa kính rồi bật vòi hoa sen. Một cỗ nước lạnh từ trên đổ xuống đầu làm cậu bị lạnh đột ngột mà trấn tỉnh cả người, đầu óc không còn tiếp tục trì độn. Nhận thức đã trở về nên hiện tại mà để cho mình ngã bệnh là không thích hợp. Kinh nghiệm sống trong mạt thế khiến cậu nhanh chóng bật sang nước nóng và liền tận dụng cơ hội tắm khi có thể mà ráng kì đến sạch sẽ.

Đặt bộ đồ ngủ bên cạnh, cậu đứng trước gương rửa mặt. Xoa xoa khuôn mặt chưa từng trải qua huyết vũ, cậu oán thầm tại trước giờ da cậu lại trắng như vậy. Khuôn mặt cậu có điểm mang nét ngây ngô, đôi mắt lại hơi lớn, màu hơi tối như màu tóc, cái cằm thù hơi nhọn, mọi thứ cho đến khi mạt thế cũng không có gì thay đổi. Tóc thoạt nhìn hơi lộn xộn không dài cũng không ngắn, ánh mắt cậu lại thoáng qua cái cổ trắng ngần, phía trên bề mặt cũng không chồng chéo những vết thương.

Đi ra khỏi nhà tắm cậu trực tiếp đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, bên trong treo chỉnh tề một hàng quần áo. Nghĩ tới trước kia, cả ngày cậu đều mặt nguyên một bộ quần áo rách nát. Lúc này cậu thật sự muốn hung hăng khóc một hồi, sau đó lại muốn rống to tuyên bố hạnh phúc cho mọi người biết rằng mình thật sự trở về quá khứ, cậu sẽ không còn gặp những thây ma và cũng không lo lắng cho an toàn mạng sống của chính mình hằng ngày nữa.

Chẳng lẽ mình trùng sinh? Trùng sinh tới một không gian hoàn toàn khác?
Mang theo tâm tình nghi nghờ, cậu nhanh chóng thay bộ đồ ngủ bằng chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần jeans thoải mái. Không hề chần chờ thêm, cậu cẩn thận mở cửa phòng ra ló đầu nhìn xung quanh, sau đó từ trên lầu đi xuống.

Trên bàn ăn bằng gỗ hình bầu dục được đặt trên đó là cháo cùng với rau ngâm cậu thích. Tuy rằng đơn giản nhưng cũng tại khi còn nhỏ cậu ăn phải bánh quẩy nên vô cớ bị nôn mửa, kể từ đó mỗi buổi sáng cậu đều không thể ăn những thứ có dầu mỡ, hận những món ấy không được càng thanh đạm hơn thế nữa.

“Mẹ, hôm nay là ngày mấy?” Cậu nhấp một hớp cháo sau đó làm bộ lơ đãng hỏi.

“Là ngày năm tháng tư, con làm sao sống mà ngày tháng lại không nhớ?” Phương Dư Cầm từ trong phòng bếp ló đầu ra kỳ quái nói.

“Con chỉ hỏi vậy thôi.”

Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ cậu, đôi mắt đen Tử Triệt có chút run sợ, cậu đã lâu lắm rồi không thấy lại khuôn mặt cùng với thanh âm này. Rõ ràng trước kia khoảng thời gian ở bên bà không có bao nhiêu thân cận, nhưng bây giờ trong lòng cậu có chút mùi vị của sự thương nhớ.

Hết chương 1

Advertisements

2 thoughts on “[Mạt thế] – Chương 1

  1. “Vâng, con chính là chỉ đang hỏi một chút”
    Câu này mình nghĩ nên sửa lại là ” con chỉ hỏi vậy thôi” mình cũng chẳng giỏi văn, nên câu nó cứ lủng củng, nhưng đại khái bạn nên ghi như vậy thì đọc ổn hơn ^^.
    Ở doạn đầu “bằng hữu” bạn nên ghi là “bạn bè” hay “bạn” dù sao cũng là văn hiện đại ^^.
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã edit tr 🙂

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s