Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 2

♥Chương 2: Bạn thân Tiếu Khải♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

Khẽ liếc mắt bên trái một cái lướt qua cái đồng hồ treo trên tường, nhìn thấy kim phút chỉ ngay số 6 cũng vừa lúc cậu nuốt xong ngụm cháo cuối cùng.

    “Con ăn xong rồi.” Đứng lên đẩy cái ghế dựa về chỗ cũ, cậu chuẩn bị lên lầu.

    “Cũng đã sáu giờ rưỡi, Tử Triệt, con nhanh lên một chút, tuy có đúng giờ nhưng tránh trên đường phải vội vội vàng vàng mà đối với dạ dày sẽ không tốt.”

     Nghe mẹ cậu như thường lệ nói huyên thuyên, Tử Triệt đáp một tiếng rồi mấy bước lên lầu.

Khi vào phòng, ngẫu nhiên trên bàn học thấy trên đầu bàn đặt một cuốn lịch, cậu vội bước tới. Lịch mỗi năm đều được cậu thay bộ mới. Mang theo tâm trạng thấp thỏm mà cậu vươn tay cầm lấy cuốn lịch lên nhìn ngày. Lịch có một tờ chưa kịp lật qua viết ngày 4 tháng 4, so với trước kia vẫn luôn không thay đổi. Hoá ra bây giờ là năm 2011. Quả nhiên cậu đã quay về 2 năm trước đây.

Đặt cuốn lịch về vị trí cũ rồi nhanh chóng sửa sang lại sách vở trong cặp mình, nhìn qua thời gian lần nữa sau đó cậu liền mang cặp lên rồi đi ra ngoài. Mới đi tới cửa, cậu ngay lập tức nghe thấy có người đang gọi tên mình. Thanh âm này, sắc mặt của Tử Triệt nhất thời trở nên khó coi. Cậu làm sao sẽ quên đi được cái thanh âm này? Không, phải là nói rằng cho dù có chết cậu vẫn sẽ không thể quên cái thanh âm ấy, đây chính là người cậu đã nhận định là ‘hảo’ bằng hữu nhiều năm như vậy, chính là Tiếu Khải.

Đời trước, tạm thời gọi là đời trước đi, cậu có ba người bạn, bởi vì mẹ cậu và mẹ Tiếu Khải là bạn thân cho nên cậu và Tiếu Khải cũng đã sớm biết nhau và dần dần trở nên thân thiết. Trước lúc mạt thế, cậu thật tâm đối đãi tốt với người bạn này, ngay cả bí mật duy nhất của cậu cũng nói cho hắn. Nếu như mạt thế không xuất hiện thì hết thảy mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt, duy chỉ sau khi mạt thế vài ngày bản tính ghê tởm của con người dần dần bại lộ ra.

Bây giờ không phải mạt thế, mình không cần quá khẩn trương. Cậu tự nhủ.

Miễn cưỡng nặn ra trên mặt một nụ cười, cậu nhớ rằng đây là biểu hiện quen thuộc của cậu khi đối diện với Tiếu Khải,  đã đạt tới giới hạn của bản thân bởi vốn dĩ cậu không phải con người thích cười, nếu cười quá khoa trương ngược lại nói không chừng sẽ doạ người mất.

“Tử Triệt, Tiếu Khải tìm con đó hả? Đừng để cho bạn chờ lâu, Tiêu Khải là một đứa bé ngoan vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, con phải kết giao với những người bạn như thế biết chưa?”

“Dạ, con biết.” Cậu nhanh chóng từ thang trên lầu đi xuống.

“Con đi trước.” Cậu đối với những lời đánh giá của mẹ mình về Tiếu Khải không có phản bác gì, chỉ cần trong lòng chính mình biết rõ là được.

“Đi đường cẩn thận.”

“Dạ.”
……………………………..

    “Tử Triệt, cậu hôm nay thật là nhanh, bình thường mỗi lần đều phải chờ cậu cả nửa ngày.” Tiếu Khải thấy cậu xuất hiện nhất thời đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

    “Thật xin lỗi.” Tử Triệt bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có ý định giải thích.

  Tiếu Khải cũng không thèm để ý, chẳng qua cảm thấy Tử Triệt có điểm khác biệt, so với thường ngày đối với lời nói tương tự như vậy của hắn cậu sẽ không có phản ứng. Hắn nào biết Tử Triệt đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với người nào cậu cũng sẽ có tâm phòng bị, huống hồ chi là người mang đến cho cậu tổn thương lớn như Tiếu Khải. Riêng với Tử Triệt mà nói, đối với một người bản thân không muốn quan tâm tới, chỉ là nói ra một lời xin lỗi mà thôi thì thực sự không hề có ý nghĩ gì.

“Làm sao vậy? Ba cậu vừa mắng cậu?” Tiếu Khải biết Tử Triệt ngay sau khi bị cha cậu giáo huấn sẽ có một ít khác thường. Vào thời điểm ấy cậu sẽ trở nên càng trầm mặc hơn, riêng chỉ khi đối diện với Tiêu Khải mới mở miệng nói vài câu.

Thấy Tử Triệt lần nữa trầm mặc, Tiếu Khải nhớ tới hoàn cảnh Tử Triệt cùng người khác trong khu vực lân cận đều không giống nhau, không cầm được lòng mà thương tiếc, ba cậu vốn là tên nghiện cờ bạc nào ưa thích đứa con như cậu, mẹ cậu thì lại ngoại tình nhưng vẫn chưa ly hôn với ba cậu, chỉ có điều cả ngày cũng đều không thấy bóng dáng người. Sinh sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy, Tử Triệt trở nên trầm mặc sống hướng nội nhiều hơn tựa hồ cũng không ai lấy làm kì quái.

     Tử Triệt lần thứ hai nhìn hắn một cái rồi cũng không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt đến trắng bệch. Tại sao cho tới bây giờ cậu không có phát hiện ra? Ánh mắt của đối phương cho tới bây giờ duy chỉ có thương hại cùng cảm thông, biết rõ mình không muốn nói những điều này nhưng hết lần này tới lần khác làm như không biết còn bàn nhắc tới, điều này làm cho cậu cảm giác rất không thoải mái.

Giống như …… hắn là cố ý khơi dậy nỗi cảm thông nhưng không cùng một dạng, rõ ràng không phải như thế. Ba cậu không thích cậu thì thế nào? Mẹ cậu ở bên ngoài ngoại tình với người có gia đình thì làm sao? So với mạt thế, sinh hoạt hiện tại của cậu cũng đâu đến đỗi tệ, không, là phi thường tốt.

Cậu không quên được những ngày lăn lộn khi mạt thế, đem ra so sánh với bấy giờ há phải là địa ngục với thiên đường đó sao, còn có cái gì bất mãn đây?

    “Sắp trễ rồi.” Tử Triệt hảo tâm nhắc nhở, thuận tiện chuyển đề tài câu chuyện. Hiện tại tâm trạng cậu không tốt, cái gì cậu cũng không muốn nói .

     Vừa lúc hai người bước vào lớp là tiếng chuông vừa reo, trên đường cậu đã tốn mất quá nhiều thời gian, là do người nào không bình bình tĩnh tĩnh đi bộ trên đường.

   Tử Triệt không muốn cùng hắn dây dưa, âm thầm cảm thấy may mắn vì cậu với Tiếu Khải không phải ngồi chung bàn, nhớ lại trong quá khứ bởi vì không có cùng bàn với người bằng hữu duy nhất này mà làm cậu cảm thấy ảm đạm, nhưng hiện tại xem ra thật sự vô cùng buồn cười.

Lắng nghe phía trên bục giáo sư đang giảng bài mới, trong thoáng chốc, cậu phát hiện giáo sư giảng bài nào cậu cũng đã từng nghe qua, tựa như trong giấc mơ cậu cũng đã từng một lần trải qua một dạng.

Những thứ kia ……. thật sự là giả sao? Cậu không khỏi bắt đầu hoài nghi, không thể có người nào có thể trong mơ mà đem toàn bộ kiến thức tương lai trong vòng 2 năm học hết đi.

    Cậu quả thật sắp không phân biệt được giữa đâu là giấc mơ đâu là sự thật, hay quả thật hiện tại mình đang nằm mơ?

     Đúng rồi, năm nay vào kỳ nghỉ hè, mẹ cậu sẽ dẫn cậu đi chơi ở thành phố D, nếu muốn biết đây là thực tế hay là mơ, chỉ cần đợi đến khi đó chứng minh một cái là được.

     Tử Triệt quả thật là một con người vô cùng kiên nhẫn, trước mạt thế cậu thích đọc sách, nhâm nhi tách trà, chăm sóc hoa cỏ, chơi cờ nên thường thường bị Tiếu Khải chê cười như một ông cụ non. Tử Triệt cũng không để ý tới hắn, vẫn như cũ tự do tự tại yêu thích lối sống hiện tại, đối với những việc mình muốn làm, Tử Triệt luôn luôn rất là kiên trì.

     Mặc dù mẹ Tử Triệt ngoại tình, nhưng những lúc ở nhà bà vẫn luôn quán xuyến, bảo quản nhà cửa cẩn thận không một chút lôi thôi. Còn cha cậu thường ngày vẫn luôn giống nhau, ban ngày đi làm buổi tối đánh mạt chược, cả ngày luôn không thấy bóng dáng người. Vậy nên trong nhà thường thường quanh quẩn chỉ có một mình Tử Triệt.

     Như vậy cũng tốt, ít nhất bọn họ sẽ không phát hiện ra trên người chính mình đã thay đổi, căn bản ngay bây giờ cậu càng không biết đối mặt với bọn họ như thế nào.

    “Tử Triệt, mẹ đi trước, con ở trong nhà phải cẩn thận một chút.” Luôn dặn dò dù cho con bà chỉ đáp lại bằng sự im lặng, Phương Dư Cầm ở cửa mang giày, vẫn theo thói quen căn dặn:“ Trong tủ lạnh còn có chuẩn bị bữa ăn tối cho con, nhớ ăn, buổi tối đi ngủ sớm một chút không nên quá muộn.”

“Dạ .” Tử Triệt đáp một tiếng.

     Tiếng cánh cửa chính đóng lại, thanh âm thật lớn vọng vào trong căn nhà trống trải tựa hồ dư âm còn vang văng vẳng. Tử Triệt ở trong phòng khách đứng một hồi, khều khều mái tóc, sau đó đi lên ban công tầng một xem thử các cây trồng trong chậu có việc gì không, hoa cỏ trong nhà luôn được cậu tự tay chăm sóc.

(nhà ấm/花房 : nhà kính trồng hoa tại nhà)

13989441_617776191715967_1431665852_n

    “Tử Triệt!”

Đang cầm trong tay bình tưới cây, dường như cậu nghe ai đó đang gọi cậu, không lẽ là do ảo giác?

“Tử Triệt ! Là tớ, Tiếu Khải, mở cửa nhanh.”

    “……” nắm trong tay chuôi bình nước tưới màu xanh thật chặc, trong miệng thầm thở dài, tại sao đây không thể là ảo giác. Tâm tình cậu xem ra hỏng bét, bây giờ cũng không còn cách nào chẵng lẽ nói ‘ta không muốn tiếp tục làm bạn bè với ngươi’ lời như vậy nói ra, đổi lại người bình thường nghe thấy đã sớm trực tiếp tuyệt giao đi. Bất quá cậu quả thật cũng có nỗi khổ riêng, mẹ cậu thích Tiếu Khải, tên ôn dịch này ở trước mặt mẹ cậu giả bộ ngoan ngoãn quá tốt, huống hồ mẹ hắn và mẹ cậu cũng là bạn bè, nếu mình bất hoà mà ít lui tới với hắn sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, sau đó nhất định là bị thúc giục cùng nhau bồi dưỡng tình cảm.

Hết chương 2

Advertisements

2 thoughts on “[Mạt thế] – Chương 2

  1. Miễn cưỡng nặn ra trên mặt một nụ cười, cậu nhớ rằng đây là biểu hiện quen thuộc của cậu khi đối diện với Tiếu Khải, này không sai biệt lắm cũng đã đạt tới giới hạn của bản thân bởi vốn dĩ cậu không phải con người thích cười, nếu cười quá khoa trương ngược lại nói không chừng sẽ doạ người mất.
    > mình nghĩ đừng dùng từ không sai biệt nghe nó hơi cợn, nếu kg bạn bỏ hẳn nó đi cũng đc, câu trên cũng sẽ kg mất nghĩa ^^

    Tử Triệt ! Là ta, Tiếu Khải, mở cửa nhanh.” > “là mình”

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s