Trọng sinh thàng trang sức ở chân tra công

[Trang sức] – Chương 7

♥Chương 7 : Thứ tín♥

Edit: Linh Viên

Beta: Tiêu tỷ

Trần Hạ Chi đầu trâu kia há có thể dễ dàng từ bỏ?

Tạ Trản bị treo bên hông Hoàn Lẫm, hai ngày nay mở mang được rất nhiều kiến thức.

Trần Hạ Chi tựa như một cơn gió, bỗng nhiên thay đổi rất nhiều cách quỳ khác nhau trước mặt Hoàn Lẫm.

Tỷ như hắn mặc toàn thân đồ trắng, trên bạch y viết văn chương do Tạ Trản sáng tác, lại tỷ như hắn giơ lên tờ giấy trắng, trên tờ giấy kia không biết dùng máu gì để viết nên huyết thư, lại như đeo trên lưng một bó củi, quỳ rạp trên đất, khóc ròng rã. Càng kì quái hơn chính là, có một ngày Hoàn Lẫm đang đi trên đường, từ xa xa nhìn thấy rõ ràng là một cây cột đỏ thắm, đến lúc đến gần rồi, cây cột kia bỗng nhiên di chuyển, sau đó liền biến thành một con người, lần đó, Trần Hạ Chi thiếu chút nữa bị thị vệ của Hoàn Lẫm giết chết.

Nếu như Trần Hạ Chi liều sống liều chết vì cứu sinh mệnh Tạ Trản, Tạ Trản cảm thấy Trần Hạ Chi thật biết pha trò. Nếu như hắn lúc này có thể cười, liền lộ ra bộ dáng không quá phúc hậu, cho nên Tạ Trản nín nhịn rất khổ cực.

Hoàn Lẫm tựa hồ cũng bị Trần Hạ Chi dọa tới sợ rồi, ngoại trừ lâm triều ra, hắn đều ở trong Thái Cực điện, gần mấy đêm liền cũng không chiêu phi thị tẩm.

Bất quá chuyện này đối với Tạ Trản chính là chuyện tốt a, hàng đêm nghe đông cung sống, có lẽ những đông cung sống trước đây, cùng với tính tình lãnh đạm của y thật không tương xứng .

Tạ Trản đi theo bên người Hoàn Lẫm một thời gian, phát hiện ra sau khi hắn lên ngôi, vẫn chưa có nhiều phi tần lắm, cho tới bây giờ , y cũng chỉ có gặp qua mỗi hoàng hậu.

Hoàn Lẫm cũng không phải kiểu người ủy khuất bản thân mình, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với hoàng hậu là một lòng thật tâm.

Hoàn Lẫm đối với người yêu có thể dốc hết tấm lòng, đối với người không yêu, bất luận người đó làm cái gì, cũng sẽ không được liếc mắt một cái. Thật không may mắn, Tạ Trản chính là loại người thứ hai đó.

Thỉnh thoảng, Tạ Trản lại nghĩ, y không thể vẫn luôn như vậy nữa, bám trên ngọc bội, mỗi ngày đều nhìn thấy Hoàn Lẫm, có cùng cuộc sống của Hoàn Lẫm. Nhưng mà ngoài chịu đựng ra hắn có thể làm gì??

” Rầm” một tiếng, Tạ Trản hoàn hồn trở lại, liền nhìn thấy Hoàn Lẫm đã tắm xong, đang để trần đứng ở trước mặt y. Thân thể tinh tráng của hắn y liếc mắt một cái là rõ mồn một, khí tức nam tính cũng phả vào mặt.

Tạ Trản : “……” Cứ như vậy thật không được a!

Bọn họ cũng đã có quan hệ xác thịt, nhưng mà khi đó, hai người đều vô cùng trẻ tuổi, cận kề da thịt đối với Tạ Trản mà nói tựa như loại quả cấm, vụng trộm ngây ngô, vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn. Hoàn Lẫm khi đó, thân thể cường tráng, lại mang theo nét ngây ngô của thiếu niên, mà lúc này, da thịt màu mạch kia đầy cơ bắp, còn có rất nhiều vết sẹo dữ tợn.

Ánh mắt Tạ Trản dừng trên người hắn vô cùng thương tâm, đạo vết thương trên kia, kéo dài từ vai phải xuống đến bên trái bụng, tuy rằng đã lành từ lâu, nhưng vẫn lưu lại vết sẹo dữ tợn như một con rết.

Y bỗng nhiên nghĩ tới những lời nữ tử kia nói:

“ Bản cung theo bệ hạ bảy năm, cùng hắn vào sinh ra tử, nhìn thấy bệ hạ làm sao mà leo lên ngôi vị hòang đế đẫm máu kia.”

Trong lòng Tạ Trản thở dài một hơi, y cùng Hoàn Lẫm đã sớm càng ngày càng xa cách, là do y quá chấp niệm, khăng khăng cho rằng Hoàn Lẫm cũng sẽ thủy chung như y.

Hoàn Lẫm khoác dục bào ( áo chòang tắm) rồi ngồi đó. Bây giờ đang là mùa đông giá rét, mặc dù trong phòng có bếp lửa, nhưng vẫn có một chút lạnh giá. Thân thể Hoàn Lẫm rất khỏe mạnh, không hề biết lạnh, hoặc có thể nói, là do hỏa khí của hắn quá thịnh.

Hoàn Lẫm dường như có chút bực bội, hắn lấy từ trong ngăn kéo một chồng giấy, những tờ giấy kia bị ném lên bàn liền bung ra rồi rơi lả tả.

Tạ Trản liếc mắt một cái liền nhận ra những bức thư kia, từng tờ từng tờ giấy kia là giấy tuyên thành tốt nhất do Tạ Trản tuyển chọn, hơn nữa còn dùng đàn hương xông qua. Giấc ngủ của Hoàn Lẫm không tốt, Tạ Trản kỹ tính, đàn hương có công dụng trợ giúp giấc ngủ, đó là lí do mà y mỗi lần đều huân (xông) hương.

Khi đó đối với Tạ Trản mà nói, Hoàn Lẫm là người yêu, người thân duy nhất của y, cho nên y đem hết thảy ôn nhu của mình đều giao cho Hoàn Lẫm.

Rất nhiều thư từ, ban đầu rất nhiều phong thư đều đã mở ra, nhưng phần về sau thì hoàn toàn không hề được đụng vào.

Càng về sau, Tạ Trản càng khắc chế bản thân mình, ngắn thì hai tháng, lâu thì nửa năm mới viết cho Hoàn Lẫm một phong thư. Bởi vì ít, cho nên mới quý giá, hắn thường phải suy nghĩ mấy ngày mới đặt bút viết thư, một phong thư phải viết trên một đêm, chỉnh rồi chỉnh, sửa đi rồi sửa lại mới gửi ra ngoài.

Thời điểm lúc bắt đầu, Tạ Trản kìm nén tình cảm của mình, tới một năm sau, Hoàn Lẫm phản loạn, y đã đoán được gì đó, liền đem tâm ý của chính mình dần dần lộ ra. Này cũng xem như bước thể hiện cuối cùng của y cũng bị khước từ.

Tạ Trản nhìn những phong thư chưa được mở kia, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu không thể thành lời.

Đem chính mình hao hết tâm tư viết ra lại bị đối phương chẳng thèm nhìn một chút, y chính là vô pháp giả dạng bình tĩnh.

– ” Lý Đắc Thanh, lấy một chậu than đưa vào.” Hoàn Lẫm phân phó.

Lão thái giám rất nhanh đem một chậu than mới đưa vào, đốt lửa lên, ánh sáng kia chiếu lên khuôn mặt Hoàn Lẫm làm cho hắn có phần dữ tợn .

Trong tay Hoàn Lẫm cầm lấy một chồng thư từ, Tạ Trản liền đóan được hắn muốn làm cái gì.

Đem thư từ kia ném vào giữa lò than, lửa cháy càng thêm mạnh, những trang giấy kia rất nhanh hóa thành tro bụi. Suy nghĩ của Tạ Trản trong nháy mắt trống rỗng.

Linh hồn bị bám trên ngọc bội quả thực là tra tấn y, nhìn thấy chính mình giao phó chân tâm cho sai người, lại nhìn thấy sự khinh thường của Hoàn Lẫm đối với y.Quả thực vô cùng trào phúng.

Tất cả thư từ đều cháy hết trong chậu than chỉ còn một đống tro tàn, Hoàn Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm chậu than kia, bỗng nhiên nói: ” Là hắn đáng chết”.

Giống như đang thầm thì, lại giống như đang nhắc nhở chính mình.

Tạ Trản liền hiểu rõ, ” hắn” kia là đang chỉ mình.

Trong lòng y chứa rất nhiều nghi vấn.

Thứ nhất, y đã bị nữ tử kia giết bằng thuốc độc, hiện giờ đã qua năm ngày, Hoàn Lẫm lại giống như không hề hay biết. Nữ tử kia hiển nhiên không phải một cô gái đơn giản như vậy.

Thứ hai, bây giờ nếu y ở trong thiên lao, Hoàn Lẫm giết y dễ như trở bàn tay vậy, lại vì cái gì chậm chạp không động thủ chứ? Hắn chẳng lẽ lại kiêng dè cái gì sao?

Hoàn Lẫm suốt đêm triệu kiến trưởng quan úy quản lý hình ngục triều đình.

Quan úy ( quan coi ngục và bắt trộm) triều đình kia họ Hà, là một hán tử thô kệch, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, ngang qua hai bên mặt. Lúc Tạ Trản nhìn thấy hắn, trong đầu y chợt lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Quan úy này chính là vị truyền chỉ đến tạ phủ. Trí nhớ Tạ Trản phi thường tốt, năm năm trước khi Hoàn gia đại thắng trở về, nam nhân này cưỡi ngựa đi phía bên phải người Hoàn Lẫm. Sự sủng hạnh cùng tín nhiệm của Hoàn Lẫm đối với hắn rất dễ nhận thấy.

Úy đình họ Hà, mà vị hoàng hậu kia tục danh Hà Cẩm, một thô kệch quê mùa, một hiền lành đáng yêu, vốn là hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng khuôn mặt lại có một cỗ tương tự. Nghi hoặc thứ nhất trong lòng Tạ Trản liền được giải đáp.

” Hà Dũng giờ ngọ ngày mai hành quyết Tạ Trản.” Hoàn Lẫm trầm giọng nói.

Tạ Trản nhìn thấy trong mắt đình úy họ Hà kia hiện lên tia vui sướng. Cẩm Hà âm thầm giết y, dù sao đi nữa cũng là khi quân, hắn là huynh trưởng chắc hẳn dấu giếm thập phần cực nhọc. Hoàn Lẫm tự mình hạ lệnh, hắn hiển nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Đình úy kia rời đi, Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm khối ngọc bội trong chốc lát, rồi lại để trên giường.

Tạ Trản nhìn chằm chằm khói bụi đã muốn lạnh kia thật lâu, không thể nào đi vào giấc ngủ. Hết thảy đều kết thúc, đợi cái chết của y công bố với thiên hạ, có lẽ hồn phách liền không cần trói buộc bên trong ngọc bội này nữa đi.

Hết chương 7

Advertisements

6 thoughts on “[Trang sức] – Chương 7

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s