Nhân ngư minh ước · Uncategorized

[Nhân ngư minh ước] – Chương 6

♥Chương 6♥

Edit: Há Cảo

Beta: Min, Tiêu tỷ

Kỳ Nam vô thức chỉnh lại cổ áo của mình, làm một tên thiếu úy nho nhỏ, đứng ở nơi có rất nhiều sĩ quan cấp tá cậu cảm thấy áp lực vô cùng lớn, bất quá vì nhân ngư đáng yêu của mình cậu liều cái mạng này! Dù sao ở trong này cậu cũng có ưu thế, ít ra cậu còn trẻ a.

Tuy nói là chó ngáp phải ruồi mới đạt được công trạng lớn, nhưng …Ở đây ai biết được? Trước hết phải lừa gạt tiểu nhân ngư về nhà sau đó cậu sẽ che chở tiểu nhân ngư cùng bản thân hết mình, không để lão bà chịu ủy khuất!

Trong lòng đã định ra phương hướng Kỳ Nam thản nhiên lướt qua tầm mắt của nhóm quân nhân đang hiếu kỳ nhìn mình.

Trong mắt của cậu chỉ đọng lại hình ảnh của tiểu nhân ngư đáng yêu bơi lội trong bể, cấp trên? Là tên quái nào? Có thể cho mình thú lão bà sao?

“A…Thiếu úy cũng có thể đi vào đây sau? Tên đó hẳn có chút bản lãnh”. Một gã sĩ quan thiếu tá cười rộ lên, nụ cười mang theo chút tà mị gã đang ôm một nhân ngư đuôi màu ngân bạc, thấp giọng nói với vị phó quan bên cạnh mình.

Vị phó quan nghiêm túc hướng về phía Kỳ Nam liếc mắt một cái, quay đầu, mặt không chút thay đổi nói:” Thượng Quan thiếu gia, thỉnh ngài không cần chú ý kẻ vô vị, lão gia đã nói nếu ngài vẫn không tìm ra nhân ngư thích hợp với mình, ngài ấy không chừng sẽ lợi dụng đặc quyền, trực tiếp tìm bạn lữ cho ngài.”

Vị sĩ quan thiếu tá bị kêu Thượng Quan thiếu gia khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm:” Ta nói Ngải Sâm nhà ngươi, ngươi rốt cuộc là phó quan của ta hay là phó quan của lão ba ta ?”

Phó quan ngũ quan nghiêm túc đạm mạc nói:” Ta đương nhiên là phó quan của ngài, là phó quan của ngài ta có trách nhiệm nhắc nhở ngài, đời sau của ngài— là trách nhiệm của Thượng Quan thiếu gia, thỉnh ngài không cần tìm các loại lý do từ chối.”

Thượng Quang thiếu gia không đàng hoàng nở nụ cười, cánh tay hơi dùng lực một chút ôm nhân ngư trong lòng:” Ngươi xem, không phải do ta, là do tiểu nhân ngư đáng yêu này…Không thích ta, ta cũng không có biện pháp, ta rõ ràng suất khí như vậy, phải không nào?” Nói xong, hắn còn cố ý nâng cằm nhân ngư nằm trong lòng mình.

Nhân ngư đuôi bạc kia từ lúc lên khỏi mặt nước vẫn cúi đầu, bị người cưỡng ép nâng cằm lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nhưng đáng tiếc lúc này hai mắt nhân ngư đầy vẻ sợ hãi, hàm răng không ngừng đánh vào nhau lập cập lập cập, bị Thượng Quan cưỡng ép ngẩn đầu, hai tròng mắt thẳng tắp ngất đi………..

Thượng Quan Trọng:………..

Ngải Sâm:……………

“Ngươi nhìn đi, mọi việc đâu liên quan đến ta, ta rõ ràng không làm gì cả?”. Thượng Quan Trọng vẻ mặt vô tội vẫy vẫy tay.

Ngải Sâm méo mặt một chút, yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng quang não liên lạc với nhân viên nuôi cá, rất nhanh liền có hai nhân viên mặc quần áo công sở màu xanh lam tiến nhanh đến bên cạnh Thượng Quan Trọng, thật cẩn thận đem nhân ngư vĩ ngân đặt lên cán, trước khi đi, một trong hai nhân viên trừng mắt hướng về phía Thượng Quan Trọng lớn tiếng nói:” Thượng Quan thiếu tá, đây đã là nhân ngư thứ tư ngất đi trong tay ngài, nếu như còn thêm một lần nữa, ngài sẽ bị hủy bỏ tư cách vào bể nuôi cá! Nhóm nhân ngư đều rất là mẫn cảm yếu ớt, nếu ngài không thể hảo hảo quý trọng, thì còn rất rất nhiều người xếp hàng mong chờ kết bạn lữ với nhân ngư!!”

Nói xong liền tức giận ly khai, lưu lại Thượng Quan Trọng khuôn mặt buồn bực: Vu khống a~, hắn rõ ràng không làm gì cả, hắn cũng không biết tại sao mỗi khi nhân ngư gặp hắn như thấy quỷ !

Ngải Sâm không nhịn được xoa thái dương:” Thượng Quan thiếu gia, sự việc hôm nay ta sẽ báo cáo chi tiết, hi vọng ngài có thể cho lão gia câu giải thích hợp lý.” Nói xong liền quay người rời khỏi.

“Uy Uy, Ngải Sâm ngươi không thể làm thế, ta là vô tội, ngươi cũng thấy đấy, ta rõ ràng không làm gì cả!” Thượng Quan Trọng liền vội vàng đuổi theo, ý đồ mua chuộc phó quan cùng mình thông đồng làm bậy, nhất định không để tình huống hôm nay đem đi báo cáo.

Xa xa có nhiều người cũng chú ý tới tình huống nơi này, bất quá không bao gồm có Kỳ Nam, không ai cảm thấy việc này có liên quan tới mình, dù sao nhân ngư ở sở nuôi cá có giới hạn, có thời gian đi hóng chuyện, không bằng tập trung tinh lực theo đuổi người cá còn tốt hơn.

Chỉ có một nhân ngư vĩ lam dựa vào tấm ván nhìn bóng lưng Thượng Quan rời đi tà mị cười, lộ ra mấy phần thần sắc thèm nhỏ dãi, hắn nhẹ nhàng chà xát hàm răng:” Là mùi vị của bạch tuộc biển sâu..Chà chà, thật sự đã lâu rồi không ăn, hoài niệm a~…”

Tự nhiên nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng Kỳ Nam đi tới chỗ mình, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười:”Rốt cuộc đã tới.”

Ý nghĩ của Kỳ Nam giống với đại đa số sĩ quan, nếu có thể tự do theo đuổi nhân ngư, theo nguyên tắc đương nhiên muốn tìm người phù hợp nhất.

Cũng không biết vào lúc trước tuyển chọn gen phục chế các nhà khoa học có giở trò gì không, mà tướng mạo nhân ngư đều đi lên, nhân ngư tầm thường nhất cũng thuộc hàng thanh tú.

Nếu bên ngoài không kém, như vậy độ đậm nhạt của thuần huyết trở thành tiêu chuẩn tuyển chọn nhân ngư làm bầu bạn, dù sao huyết thồng càng thuần chủng thực lực đời sau càng mạnh mẽ, điểm này đã được vài thế hệ sau kiểm chứng.

Có điều Kỳ Nam tại điểm này không quá để tâm, chỉ hy vọng tìm được một nhân ngư đáng yêu, hợp tính tình với mình là được.

Cậu nhìn chung quanh viện nuôi cá, đại đa số chung quanh nhân ngư đều có ba, bốn tên sĩ quan, những nhân ngư đó tướng mạo đặc biệt xuất sắc, còn xung quanh nhân ngư có độ đậm huyết thống cao có tới hơn mười người vây quanh.

Bất quá cũng có một ít nhân ngư xung quanh không có ai, dựa theo suy đoán của Kỳ Nam, những nhân ngư này hẳn là độ đậm huyết thống không cao, cho nên không có người theo đuổi họ.

Nếu tình huống như vậy kéo dài vài năm, những nhân ngư này sẽ được cho vào danh sách phân giống, bị phối ngẫu cho những người có cống hiến cao trong xã hội, đối với nhân ngư mà nói kỳ thật cũng là một đường ra, dù sao đến độ tuổi nhất định, nhân ngư tiến vào thời kỳ động dục, thời gian dài không có bạn lữ, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của nhân ngư.

Kỳ Nam nhìn chung quanh một lần, nghĩ muốn tìm ra một nhân ngư thích hợp với mình, tìm nửa ngày, trước sau cũng không vừa mắt.

Kỳ thực mục tiêu của Kỳ Nam không hề có yêu cầu gì cho đời sau thì hoàn toàn có thể chọn một nam nhân làm bạn lữ của mình, cậu trước đây đã từng cân nhắc qua vấn đề này, thế nhưng sau khi cậu trưởng thành lại tiến vào quân đội, cả ngày tiếp xúc toàn hán tử vai u thịt bắp.

Dịu ngoan và vân vân, căn bản không có một tí nào liên hệ được với họ!

Cậu từng nghĩ tới người công tác xã hội, bất quá cậu còn chưa tìm được mục tiêu thích hợp thì đã bất ngờ thu được công trạng lớn, có công trạng khác nào có nhân ngư, có nhân ngư ai còn quan tâm người bình thường a, Kỳ Nam cũng có chút tư tâm, đối với việc kết đôi với nhân ngư có chút ỷ lại vào mình thích hơn so với người bình thường mạnh mẽ, Kỳ Nam muốn tìm một người toàn tâm toàn ý dựa vào cậu, như vậy mới làm cho cậu thu được một loại cảm giác thõa mãn.

Tại bể bơi số hai di chuyển hai vòng, Kỳ Nam cuối cùng tìm được một tiểu nhân ngư hợp ý mình.

Đó là một tiểu nhân ngư hồng vĩ, tuổi không lớn lắm, vẻ ngoài mảnh mai, yếu đuối.

Kỳ Nam đi tới, nỗ lực cùng tiểu nhân ngư thanh tú, đáng yêu nói một lời. Xung quanh tiểu nhân ngư không có người nào, phỏng chừng là độ đậm huyết thống không cao, Kỳ Nam cảm thấy được, muốn theo đuổi đối phương, khả năng thành công tương đối cao.

Cậu chậm rãi đi lên tấm ván, phướng về phía tiểu nhân ngư hồng vĩ nở nụ cười.

Tiểu nhân ngư hồng vĩ kia có chút kinh ngạc, lại có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không nghĩ tới có người theo đuổi mình.

Hắn ngại ngùng xoa ngư vĩ của mình, muốn đi lên cùng nhân loại sĩ quan tuấn tú kia nói chuyện, nhưng lại lo lắng đối phương có thật hay không hướng về phía mình, vạn nhất lầm, vậy coi như mất mặt.

“Cút ngay!” Một luồng âm thanh đinh tai điếc óc đột nhiên nổ vang trong đầu hắn, cả người tiêu nhân ngư hồng vĩ cứng ngắc.

Hắn run rẩy quay đầu nhìn, cách đó không xa có một nhân ngư lam vĩ đang được bốn, năm sĩ quan vây quanh, ánh mắt nhân ngư nhìn hắn không hề có chút thiện ý.

Tiểu nhân ngư hồng vĩ cắn môi dưới, rõ ràng đối phương có nhiều người theo đuổi như vậy, tại sao còn muốn cướp người…Hắn lấy dũng khí, muốn cùng đối phương tranh luận vài tiếng, không ngờ đối phương chỉ dùng một ánh mắt khiến cả người hắn cứng ngắc không có cách nào nhúc nhích.

Đó là một loại khủng bố đến từ sâu bên trong linh hồn, đối phương cái gì cũng không nói, nhưng bằng khí thế kia làm tiểu nhân ngư hồng vĩ có loại kích động muốn quỳ xuống cúng bái.

Giống như….Đối phương là vương giả trong tộc nhân ngư, là sự tồn tại làm cho bọn họ phải cúng bái.

Tiểu nhân ngư hồng vĩ đột nhiên run cầm cập, sợ hãi nhìn nhân ngư lam vĩ một cái, ánh mắt của đối phương vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng tiểu nhân ngư hồng vĩ kia nhìn ra dưới ánh mắt bình thản đó là một cỗ uy hiếp nồng đậm…..

——–Không cút ta liền giết chết ngươi!

Tiểu nhân ngư hồng vĩ: TvT

Hắn nức nở một tiếng, dồn sức vẫy đuôi bỏ chạy, lưu lại Kỳ Nam bộ mặt như giẫm phải phân chó.

Mẹ Kiếp! Tiểu nhân ngư mình nhìn trúng lại bị hù chạy đi mất…..

Kỳ Nam cực kỳ buồn rầu, cậu hoàn toàn không hiểu rõ ràng tiểu nhân ngư vừa rồi còn ngượng ngùng cười với mình, làm sao chớp mắt một cái, liền bỏ chạy?

Cậu tự hỏi mình không làm ra hành động vô lễ nào, sao đối phương lại chạy đi….

Kỳ Nam nghĩ mãi không ra.

Mặc kệ khó hiểu như thế nào, tiểu nhân ngư hồng vĩ đã chạy, Kỳ Nam chỉ có thể tuyển chọn nhân ngư khác, dù sao trong bể bơi vẫn còn nhân ngư khác, cỡ chừng hai mươi mấy nhân ngư, loại trừ tiểu nhân ngư hồng vĩ kia thì cậu vẫn còn nhiều lựa chọn.

“Xin chào.” Ngay lúc Kỳ Nam còn chìm đắm trong suy nghĩ tìm nhân ngư thích hợp thì phía dưới mặt nước đột nhiên trồi lên một nhân ngư có mái tóc màu xanh lam.

Nhân ngư có mái tóc cùng ngư vĩ màu xanh lam, dung mạo rất đẹp, nhưng không làm cho người khác cảm thấy là một vẻ đẹp mạnh mẽ.

Kỳ Nam nhìn nhân ngư chủ động chào hỏi mình, trong lòng bốc lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, phảng phất như cậu từng gặp qua nhân ngư này. Rất nhanh cậu liền đem ý nghĩ này bỏ đi, đùa nhau à, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ nhìn thấy nhân ngư qua ti vi, nhìn thấy nhân ngư chân chính, trừ phi là nằm mơ.

**Ngư vĩ: đuôi cá

Hết chương 6

Advertisements

7 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 6

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s