Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 7

♥Chương 7♥

Edit: Há Cảo

Beta: Min, Tiêu tỷ

“Không biết tại sao, ta cảm giác đã từng gặp qua em trong mơ…” Vị nhân ngư lam vĩ xinh đẹp cười nói.

Kỳ Nam:…

Duyên phận! Nhất định là duyên phận.

Hai mắt Kỳ Nam bỗng nhiên sáng ngời, tuy nói nằm mơ và vân vân này nọ là vô căn cứ, nhưng…ai lại có thể cự tuyệt một nhân ngư xinh đẹp chứ?

Trừ phi là não tàn.

Đầu óc Kỳ Nam còn rất tốt, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy! Mặc kệ là nằm mơ cái gì, có thể được nhân ngư xinh đẹp chủ động làm quen, nếu cậu không mượn cơ hội này sáp lại để cho đám chiến hữu kia biết chắc chắn sẽ bị cười nhạo cậu nửa đời còn lại…

“Tôi cũng cảm thấy đã từng gặp anh trong mơ, việc này nhất định là duyên phận!” Kỳ Nam ngồi xổm người xuống, nháy mắt cười tươi.

Nhân ngư lam vĩ ngượng ngùng nở nụ cười, hướng cậu vẫy tay:” Xin chào, ta gọi là Lạc Tu Trạch rất hân hạnh được biết em. Duyên phận tiên sinh.”

Tâm lý Kỳ Nam quả thật hoa nở phấp phới, lớn lên đẹp trai quả nhiên có ưu đãi, không thấy tiểu nhân ngư xinh đẹp chủ động tới làm quen cậu sao.

Chính là….không biết tại sao, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này có chút cảm giác không khỏe trong người, cũng không phải do đối phương không đẹp mà trong lòng cậu có một tia mách bảo mình, khuôn mặt của đối phương đáng lẽ phải đẹp hơn mới đúng….

Bất quá…mặc kệ trực giác gì đó, hơn nữa nhân ngư cần gì phải ngụy trang, rõ ràng xinh đẹp mới được hoan nghênh? Sao phải làm mình xấu đi chứ.

Kỳ Nam rất nhanh liền quăng trực giác vớ vẩn sau đầu, cậu lộ ra một nụ cười rực rỡ phối hợp với khuôn mặt anh tuấn, quả thật hấp dẫn không ít người, ít nhất Lạc Tu Trạch cảm thấy ok, người trước mắt tuy rằng là phế vật, thế nhưng khuôn mặt không tồi, hợp khẩu vị của anh.

Anh chớp mắt nhìn, con mắt màu xanh lam chợt lóe lên một tia sáng màu bạc.

Kỳ Nam cảm thấy hoa mắt, chần chừ một chút, cậu hình như vừa thấy được trong mắt nhân ngư một vệt sáng? Này, chắc là nhìn lầm rồi!

” Tôi tên là Kỳ Nam, là sĩ quan thiếu úy thuộc lực lượng bộ đội tuần tra số bảy lữ đoàn hai mươi ba, tiền để của tôi không nhiều nhưng tôi sẽ dùng hết mọi khả năng cung cấp cho anh hoàn cảnh tốt nhất, nếu như anh lựa chọn tôi, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng.” Kỳ Nam khuôn mặt chân thành nhìn Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch chớp mắt mấy cái, chậm rãi hạ xuống lông mi thật dài, che khuất nghi hoặc trong ánh mắt. Anh đã quyết định bất luận tên này nói cái gì cũng phải cùng anh rời khỏi viện nuôi cá, không ngờ rằng tên này lại thành thật đến vậy, đem lý lịch toàn bộ khai ra…

Tuy rằng Lạc Tu Trạch đã sớm thông qua kí ức biết được những việc này, chính là…Tên này là thằng ngốc sao? Cậu ta là đang theo đuổi nhân ngư, vừa gặp mặt liền đem hoàn cảnh không tốt của mình bày ra sạch sẽ, ngoại trừ những nhân ngư sắp phải vào danh sách phối giống thì ai mà chọn cậu a!

Dù sao đều là chọn chồng, những nhân ngư này tuy cá tính có chút yếu đuối, nhưng không ngu, đương nhiên phải chọn người có điều kiện tương đối tốt.

Đó là nói theo góc độ bình thường còn về phía Lạc Tu Trach ngược lại rất là thưởng thức tính ăn ngay nói thẳng của Kỳ Nam, ít nhất cậu không lừa anh, cuối cùng trên danh hiệu phế vật tăng thêm một chỗ làm anh thích.

Lạc Tu Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu nhìn Kỳ Nam, nhẹ giọng nói:” Em vì sao muốn nói với ta những việc đó….em không biết đó là nhược điểm của mình sao?”

Kỳ Nam cười tươi, nụ cười kia vô cùng dương quang:”Tôi biết, nhưng là…”Cậu hất đầu một cái:” Lừa dối kẻ địch không hề gì nhưng lừa gạt bạn lữ tương lai của mình, chính là đem phiền toái cho bản thân.”

Cậu mở hai tay ra:” Lại nói tôi chỉ là đem hoàn cảnh của bản thân khai báo một chút, còn về phần tính cách có hợp nhau không còn phải xem sau này khi ở chung với nhau.”

Lạc Tu Trạch hơi nheo mắt lại, đột nhiên nở nụ cười, cái tên này…cũng thật là thú vị, thật muốn bắt nạt cậu một chút xem cậu sẽ phản ứng ra sao.

Tưởng tượng tương lai Kỳ Nam đem mình về nhà, khi phát hiện tính cách thật sự của mình sẽ có biểu hiện gì. Lạc Tu Trạch đột nhiên đối với cuộc sống tương lai vô cùng mong chờ… Ngủ say một giấc ngàn năm, sau tỉnh lại rồi phải giả vờ, tận lực thu hồi tính cách ở chung với một đám nhân ngư tính tình nhát gan, nếu còn không tìm chút thú vị, anh thật lo lắng bản thân phát điên, đem một đám chỉ có bề ngoài là nhân ngư, lại hoàn toàn không có bản năng của nhân ngư toàn bộ giết sạch!

Bọn họ cũng xứng gọi là nhân ngư? Quả thật làm bẩn tên tộc nhân ngư.

Không tự chủ liếm ngón tay, Lạc Tu Trạch nhìn thấy điệu bộ của đám nhân ngư liền chán ghét, tộc nhân ngư chưa từng có kẻ yếu, càng sẽ không phụ thuộc cuộc sống vào người khác, những nhân ngư này…chỉ là công cụ do nhân loại tạo ra nhằm thỏa mãn họ, cùng với nhân ngư chân chính không có phân nửa liên hệ!

“Làm sao vậy?” Nhìn cái lưỡi đỏ tươi của Lạc Tu Trạch liếm qua đầu ngón tay trắng nõn, Kỳ Nam nhất thời có cảm giác cổ họng ngứa ngáy.

Ngón tay Lạc Tu Trạch rất dài, rất thon, hình dáng tuyệt đẹp, ở trong mắt Kỳ Nam như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tỳ vết.

Kỳ Nam như thế nào cũng không nghĩ ra, chính đôi bàn tay tuyệt đẹp này, ngón tay thon dài, đẹp đẽ có thể chuyển đổi hình thái, trong nháy mắt xé rách thân bạch tuột dài hơn hai mươi mét dưới biển sâu, lúc này đây cậu đang bị trầm mê trong vẻ đẹp đôi tay ấy.

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy…em thật thú vị.” Lạc Tu Trạch áp chế cảm giác kích động muốn diệt sạch ngụy nhân ngư, lấy thực lực bây giờ của anh, trước hết phải lợi dụng Kỳ Nam rời khỏi viện nuôi cá.

Lúc trước sau khi xem xong ký ức của Kỳ Nam, anh biết được muốn dung nhập thế giới này phải lợi dụng viện nuôi cá.

So với quân nhân được huấn luyện nghiêm khắc, nhân viên công tác xã hội ở viện nuôi cá rất dễ dàng thôi miên.

Lợi dụng tinh thần lực mạnh mẽ của mình, Lạc Tu Trạch vô cùng ung dung tiến vào viện nuôi cá, máy tính trung tâm chỉ phòng ngừa có người xâm nhập, vì thế chỉ cần nhân viên nội bộ chủ động nhập thêm thông tin, thu được xác nhận của viện trưởng và phó viện trưởng, Lạc Tu Trạch liền trở thành một nhân ngư chờ lấy chồng, lẳng lặng chờ Kỳ Nam mắc câu.

Sự thực chứng minh, kế hoạch ôm cây đợi thỏ của Lạc Tu Trạch không tồi, mặc dù tinh thần lực tiềm tàng của Kỳ Nam rất mạnh, nhưng đối mặt với thực lực mạnh mẽ của Lạc Tu Trạch liền bị nghiền ép, vẫn không thành công phản kháng ám thị thôi miên của anh.

Cũng vì Lạc Tu Trạch chỉ ám thị cho Kỳ Nam tiến đến bể bơi số hai, ám thị đơn giản không bất kỳ uy hiếp gì đến sinh mạng, liền giảm đối đa tinh thần phản kháng tiềm tàng của Kỳ Nam.

Lạc Tu Trạch khi gặp Kỳ Nam không có gia tăng thêm ám thị, dù sao nhân ngư không có tinh thần lực, vả lại sĩ quan ở nơi này rất mẫn cảm, cho dù lực lượng tinh thần của anh đủ nghiền ép hết tất cả mọi người ở đây, để tránh không bị nghi ngờ, anh không làm ra hành động mù quáng gì, chỉ cần ngụy trang thành một nhân ngư đáng yêu, hiền lành thuận lợi lừa gạt Kỳ Nam ….

Kỳ Nam trò chuyện cùng Lạc Tu Trạch rất vui vẻ, chẳng sợ mấy tên sĩ quan lúc trước theo đuổi Lạc Tu Trạch tên nào tên đấy đều hung hăng trợn mắt nhìn cậu vài lần cũng không phá hư tâm tình vui vẻ của cậu.

Cậu quay trở về doanh trại, đem tình huống tán gẫu mói với Lưu đội trưởng, Lưu đội trưởng cao hứng, bàn tay to giơ lên cho cậu nghỉ phép nửa tháng.

Theo đuổi bạn lữ vvv….là việc đại sự, Lưu đội trưởng đối với thằng nhãi con nhà mình rất ư là bảo vệ nên đương nhiên toàn lực giúp đỡ.

****

Nửa tháng sau———–

Tin tức Kỳ Nam thuận lợi “thú” Lạc Tu Trạch về nhà, làm kinh động tất cả mọi người trong viện nuôi cá.

Đây là quá trình theo đuổi hữu hiệu nhất từ trước tới nay! Chỉ cần nửa tháng ngắn ngủi làm xiêu lòng một nhân ngư xinh đẹp rước về nhà.

Cũng không biết bao nhiêu người tức giận đấm ngực, giậm chân trong lòng âm thầm hận chết cái tên chết tiệt nào đó có thể thú được Lạc Tu Trạch-nhân ngư xinh đẹp nhất trong viện nuôi cá, Có Lạc Tu Trạch đồng ý, mà Kỳ Nam cũng phù hợp hết tất cả yêu cầu của viện nuôi cá, không có kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ kết hợp….

Kỳ Nam không để ý tới những kẻ thất bại khóc lóc kể lể, cậu mang theo tâm tình cực kỳ hưng phấn, vui sướng, mở ra căn hộ quân đội đặc biệt bố trí cho mình.

Cậu mong chờ cuộc sống sinh hoạt yên bình này đã rất lâu rồi, vừa nghĩ tới có một tiểu nhân ngư đáng yêu, dịa dàng đang ở nhà chờ mình, cậu nhịn không được khóe miệng nhếch lên.

Lạc Tu Trạch rất ôn nhu, ngay cả lúc nói chuyện giọng nói cũng nhẹ nhàng, không lớn tiếng, tính tình chăm sóc tỉ mỉ, Kỳ Nam cảm thấy mình vô cùng may mắn, có thể được Lạc Tu Trạch nhìn trúng. Cậu âm thầm thề ở trong lòng, nhất định phải đối xử tốt với vợ, làm cho anh ấy trở thành nhân ngư hạnh phúc nhất trên thế giới này!

Kỳ Nam đi tới trước cửa phòng ngủ, tâm tình đột nhiên có chút hồi hộp, thời điểm còn theo đuổi Lạc Tu Trạch không rõ ràng, bây giờ thật sự rước đối phương về nhà, Kỳ Nam đột nhiên có loại bất an.

Trong mắt tất cả mọi người, Lạc Tu Trạch là một nhân ngư phi thường ưu tú, nhìn từ trong viện nuôi cá có rất nhiều người theo đuổi anh ấy là hiểu được.

Có thể nói Lạc Tu Trạch ưu tú không lựa chọn những vị cấp cao kia mà trái lại chọn cậu – một thiếu úy nho nhỏ, thật sự…khó trách người khác đều nói cậu chó ngáp phải ruồi.

Kỳ Nam không nhịn được cười ngây ngô hai tiếng:”hắc hắc.” Vận chó ngáp phải ruồi thì vận chó ngáp phải ruồi, vận chó ngáp phải ruồi mà có thể cưới nhân ngư ưu tú như cậu thì cho dù mỗi ngày đạp phải cứt chó cậu cũng vui vẻ!

Dùng sức sửa sang lại cổ áo, lễ phục của quân đội khi kết hôn vừa khít với cơ thể, bao quanh một thân hình hoàn mỹ mạnh mẽ.

Kỳ Nam hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, thời điểm khi cậu nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng, cả người đều ngây dại….

Phanh!

Kỳ Nam hít sâu vào, nhất định vừa rồi là phương thức mở cửa của mình không đúng, bằng không như thế nào ở trong phòng xuất hiện một người có dáng dấp vài phần tương tự Lạc Tu Trạch, nhưng lại mặc quân phục của nam nhân?

Nhất định là có người đùa giỡn cậu!Nhất định là như thế!

Không được, cậu phải nhanh chóng thu dọn tên kia, muốn giỡn thì giỡn sao, vào lúc này? Dọa sợ Lạc Tu Trạch thì sao đây?

Kỳ Nam cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng sự việc, kéo mạnh cửa ra, dự định quát mắng một chút cái tên kia.

Cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, tương tự Lạc Tu trạch đến mấy phần, muốn lấy dũng khí quát mắng đối phương một hơi mà lại giống như van nước bị mở ra, ào ào chảy đi mất can đảm.

Hết chương 7

Advertisements

2 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 7

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s