Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 8

♥Chương 8: Phong ba♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

Lại lấy lý do vì Tử Triệt mà bà không thể ly hôn ba cậu. Bởi chuyện này mà bà đã cảm thấy có lỗi với Lý Vinh rất nhiều, sau cùng Lý Vinh thông cảm cho. Thử hỏi trên thế giới này có mấy người đàn ông rộng lượng đến như vậy đâu. Về phần Lý Hiên, tính khí đứa nhỏ bình thường nóng nảy nhưng mang điều gì mới lạ đến cho bà. Còn Tử Triệt từ nhỏ tính tình khá quái gở, chỉ thích yên tĩnh không bám dính hay làm nũng với người khác. Đem so với Lý Hiên miệng lưỡi mau lẹ, biết cách nói ngon ngọt, dù rằng sáng nắng chiều mưa vẫn luôn rộn ràng, luôn làm bà cười đến híp mắt. Qua đó bà càng sâu sắc nhận thấy tính cách lạnh lùng của Tử Triệt hơn bao giờ hết, thật làm lòng người khác đóng băng, không bằng một góc của đứa nhỏ đã mang đến ấm áp trong lòng bà. Không biết khi nào cán cân trong lòng bà đã lệch hẳn về một phía.

Rõ ràng Tử Triệt vốn không có làm gì sai lại phải nhận lấy một bữa mắng đến long đầu. Mím môi đáy lòng đã sớm nguội lạnh, không phải cậu không biết giận nhưng bản thân là một con người lý trí, không muốn cùng bọn họ so đo. Cậu vẫn là đang hy vọng có hai năm này yên tĩnh sống ngày qua ngày, nhưng vì cái gì cuộc sống luôn không được như ý, cậu không động chạm bọn họ thì tại sao họ lại không vừa mắt cậu cơ chứ?

Về sau Phương Dư Cầm càng nói càng nặng lời, ngay cả có hay không việc đưa cậu tấm thẻ cũng nói hết ra. Cuối cùng, Lý Vinh không nghe nổi nữa mới kêu bà im miệng. Lý Hiên đứng một bên lộ ra nụ cười đắc ý, thỉnh thoảng còn thêm mắm dặm muối hai ba câu.

Bằng vẻ mặt bình tĩnh, Tử Triệt nhìn bà một cái bằng ánh mắt như đối diện với người xa lạ, triệt để làm cho Phương Dư Cầm giận đến run người. Thật là một tên bất hiếu, không thấy mẹ mày đang muốn tốt cho mày đó ư, tại sao không thể học không ít thì nhiều hai ba câu ngon ngọt làm vui lòng người lớn như Lý Hiên được hay sao? Sau này chờ bọn họ già đi thì với lương tâm kiểu vậy sẽ như thế nào nữa. Nghĩ về điều này, ánh mắt bà càng nhìn Lý Hiên bằng cặp mắt chan chứa đong đầy yêu thương từ tận đáy lòng.

“Mẹ, trả lại tấm card cho mẹ.” Cậu cầm cái ba lô đang nằm dưới đất lên phủi phủi dấu chân bên trên, rồi từ bên trong lấy ra một tấm thẻ đưa tới. Lý Hiên từ đầu đến cuối hai mắt kinh ngạc nhìn tấm thẻ trở về tay bà.

Vừa hoàn hồn, Lý Hiên nhanh trí ngay lập tức chạy qua cười hì hì mà nắm khư khư cái ba lô của cậu không chịu buông tay.

“Anh, có thể cho em xem một chút túi xách của anh được không, kỳ thật anh cũng đừng nên giận mẹ, bà chẳng qua là muốn tốt cho chúng ta. Hết thảy đều là lỗi của đứa em này, tha thứ cho em đi nha.” Ở độ tuổi hai mươi mà bày ra bộ dạng làm nũng như vậy có chút khó khăn, nhưng Lý Hiên có thể làm ra những điều này mà không có lấy một chút mất tự nhiên, có thể là thói quen đi. Nhưng những lúc đột ngột như thế này quả thật làm cho người khác cảm thấy người trước mặt mình là một đứa bé với thân hình của vị phụ huynh mà thôi.

Thấy Lý Hiên nhượng bộ, Phương Dư Cầm liền vội vàng lên tiếng hoà giải: “Vẫn là Lý Hiên còn nhỏ mà hiểu chuyện, Tử Triệt con lớn thế kia bụng dạ sao lại hẹp hòi vậy. Đều là anh em trong nhà không nên tổn thương hòa khí của nhau, Tử Triệt dù sao con là anh vì cái gì không thể nhường nhịn Lý Hiên, nó chẳng qua còn nhỏ nên con cũng đừng cứ chấp nhất mãi như thế, cãi nhau một hồi rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Card này tự con cứ giữ đi, cùng Lý Hiên mỗi người đều có một tấm, đều là mẹ không tốt, tới đây tới đây, mẹ liền cho con một tấm.”

Lý Hiên vẻ mặt vui mừng đi tới:“Cảm ơn mẹ.” Lại còn hôn một cái vào bên má của bà, làm cho Phương Dư Cầm mặt cười tươi như hoa. Lý Hiên không khả năng chấp nhận thiệt thòi hơn người khác, trong lòng thầm tính toán. Tiền trong thẻ của mình khẳng định nhiều hơn Tử Triệt, lúc trước nó mua đồ đều dùng tiền mặt, không giống như Tử Triệt phải dùng chính tiền trong thẻ. Nghĩ đến đây, lòng nó lập tức liền cảm thấy thăng bằng.

Nhưng Lý Hiên vẫn quyết tâm phải kiểm tra ba lô cậu đeo trên lưng bằng mọi giá . Dù cho nó đã nhìn qua một lần rồi.

Tử Triệt đành cắn răng chịu đựng, trầm mặc không thốt một lời nào đưa ba lô đeo lưng cho nó, chỉ hy vọng nhìn xong nó đừng bày thêm trò gì.

Cậu vừa đưa qua giữa chừng, Lý Hiên liền nhanh tay giật lấy, cố tình làm bộ như không cẩn thận mà run tay một cái làm đổ toàn bộ mọi thứ bên trong ra ngoài.

“Ôi chao, thật xin lỗi, em không có cố ý, để em nhặt lên liền.” Vừa nói nó liền một bên vừa nhặt đồ vừa kiểm tra bên trong.

“Tử Triệt sẽ không để ý đâu, đúng không, Tử Triệt.” Phương Dư Cầm cười tủm tỉm nói.

“Vâng.” Dù sao nó đã muốn thì đành chiều vậy. Vì để che giấu, cậu chỉ để bên trong để một bộ quần áo, một túi khăn giấy, vài chiếc vòng tay bằng pha lê trắng với một chuỗi dây chuyền có mặt hình bầu làm bằng thạch anh tím.

“Mẹ, con thích cái này.” Nhìn thấy thạch anh tím, Lý Hiên hai mắt sáng lên, mặc dù viên đá không lớn lắm nhưng đủ để cho Tử Triệt cắt một giọt máu, nghĩ như vậy nó liền vui vẻ.

Ánh mắt của Phương Dư Cầm ngay lập tức liếc nhìn qua bên Tử Triệt.

Tử Triệt không cần bà nhắc nhở đã lên tiếng:”Nếu thích thì em cứ lấy đi.” Phương Dư Cầm liền nhìn cậu với con mắt hiền hậu hơn.

Tử Triệt cảm thấy thật nhức đầu, trong lòng thầm thở dài, cũng may viên pha lê kia đã cùng mình hòa làm một thể, bằng không sẽ bị lấy luôn rồi.

“Anh, cái ba lô này thật là lớn đó, với nó em mang thật nhiều vật phẩm đó, đã vậy anh đổi cho em cái này nha.” Cái ba lô này nhất định là có bí mật gì đó, nếu không tại sao trước đó nó lại tìm không ra tấm card kia cơ chứ. Còn Tử Triệt thì có thể mang nó ra.

Tử Triệt trước giờ có thói quen không thích thay đổi đồ vật của bản thân mình, lại càng không thích cho người khác đụng vào. Nếu không phải là bất đắc dĩ, cậu còn lâu mới cho nó lục lạo lung tung như vậy. Thấy trong mắt cậu thoáng vẻ chần chừ, Lý Hiên nhìn về phía Phương Dư Cầm cầu cứu.

Phương Dư Cầm nhìn nhìn cái ba lô của con mình, định mở miệng lên tiếng, lại bị cậu cắt ngang:

“Mẹ, cái ba lô này đối với riêng con có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể cho được.” Ba lô đó là do chính tay bà ngoại tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Dù thế nào đi nữa cậu không ngờ rằng mẹ mình sẽ đứng về phía nó.

“Mẹ!” Lý Hiên không bỏ qua, lần này dù có đánh chết nó vẫn khẳng định rằng bên trong cái ba lô có chứa bí mật lớn không thể nói ra. Điều đó càng kích thích sự tò mò bản thân, vì vậy nó sốt ruột kêu lên.

“Tử Triệt, con sao cứ mãi cứng đầu như vậy! Hiên Hiên, nó không chịu thì con cứ mặc kệ đi, trở về mẹ sẽ cho con mua cái khác.” Phương Dư Cầm dỗ dành nói.

Lý Vinh từ đầu đến cuối luôn đứng một bên không lên tiếng, lúc này đột nhiên ông bước lên phía trước. Thoạt nhìn sắc mặt tái xanh trông có vẻ không tốt. Bất ngờ tay ông nâng lên hướng Lý Hiên hạ xuống một cái tát.

BỐP! ……

Tiếng vang của cái tát rõ to khiến cho bọn họ sợ đến ngây người. Âm thanh phát ra ngoài lớn như vậy đủ để thấy cơn thịnh nộ của Lý Vinh dâng cao đến dường nào. Bởi vì dốc sức hơi mạnh làm cho da tay ông tê rần có chút run run.

“Ba đã từng dạy dỗ con thế nào hả, Hiên Hiên! Con từ khi nào trở nên ngang ngược, không biết lí lẽ đến như vậy! Con muốn cái gì của người ta, Tử Triệt không nói câu nào mà cứ đưa cho. Thế mà ngay cả cái ba lô của người ta mà con cũng muốn. Chẳng lẽ nghe lời mẹ nói từ từ về nhà mua một cái không được sao? Cứ thích cứng đầu cứng cổ ở đây náo loạn phải
hay không?!”

“Lý Vinh đừng như vậy nữa, anh hù chết đứa nhỏ mất, Hiên Hiên còn bé, đều là Tử Triệt không hiểu chuyện, nếu không phải nó thì con mình sao có thể thành ra như vậy? Tử Triệt còn không mau xin lỗi Lý Hiên!” Phương Dư Cầm đi qua vỗ vỗ lưng Lý Vinh nhằm trấn an, cũng không quên mở miệng mắng chửi Từ Triệt không biết điều. Đây há phải đem khó khăn tống vào mặt bà hay sao?

Nghĩ lại càng làm cho Phương Dư Cầm tức đến sôi máu, đầu nóng sắp bốc hoả. Ngay lập tức, bà sấn đến chỗ Tử Triệt mà giơ tay giáng xuống in cả năm ngón lên mặt cậu.

“Dư Cầm em làm gì vậy?!” Lý Vinh định ra cản nhưng đã không kịp, trong giọng có chút ảo não kêu bà, lại nhìn lên trên gò má của Tử Triệt nhanh chóng sưng lên đỏ tấy. Biết rõ Dư Cầm xuống tay dốc không ít sức lực, chân mày ông lại càng nhíu chặt. Điều này không phải đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn cách nhìn của Tử Triệt đối với bọn họ hay sao?

Chính bản thân ông cũng không dám xuống tay nặng nề như vậy, nếu đem so với Lý Hiên thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Cái đứa con chết dẫm này tính tình trước giờ ương bướng, Lý Vinh anh đừng xen vào, nó thiếu chính là một bài học nhớ đời. Lý Hiên con cũng đừng có khóc, mẹ sẽ làm chủ cho con.” Nói xong liền cầm cái ba lô đang nằm dưới đất lên sờ sờ hai phía, ngoài miệng luôn nói rằng đó không phải là cái ba lô thôi sao, đem cho Lý Hiên thì có chết ai đâu.

Tử Triệt vô cảm nhìn tường, cảm nhận rõ ràng nóng rát bên gò má. Cậu nắm chặt bàn tay thành quyền mà rũ mắt lặng thinh không nói một lời.

Hết chương 8

Editor: Nhiều lúc muốn tăng tốc độ lắm cơ, nhưng điều kiện không cho phép, mọi người thông cảm nha *lăn lăn bán manh*__

Advertisements

6 thoughts on “[Mạt thế] – Chương 8

    1. dù gì cũng là thân sinh chẳng lẽ dằn mặt, dù gì giờ cũng chưa mạt thế nên theo ý kiến riêng mình thụ đang nhẫn nhịn đó thôi, trong lòng thụ vốn lạnh nhạt từ rất lâu rồi.

  1. Chào chủ nhà :3 em ngoi lên bàn chuyện nhân sinh đây :3 clm con mẹ ngu vcc, tác giả logic rớt đâu rồi? Vô lý qá qá thể. Trông chờ “atichu” của em thụ ở mạt thế đối với gia đình này, hy vọng tác giả nhặt logic lên _-_.

  2. Không sao, theo kinh nghiệm đọc mấy truyện cực phẩm nhiều năm thì bây giờ mấy kẻ thích tìm ngược càng sướng thì về sau càng chịu nhục nhiều\ (-w-/)

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s