Bát quái tu chân giới

[Bát quái tu chân giới] – Chương 9

♥ Chương 9:Tiểu thiên thế giới này có điểm suất a. ♥

Edit: Sâu Lông

Beta: Linh Viên, Tiêu tỷ

Sau khi hai người rời khỏi U hoàng trúc hải, Thi Lãm Vi vẫn rầu rĩ không nói lời nào, Cố Minh Phi cảm nhận được tâm tình của hắn, thản nhiên nói: “ Mấy năm nay tu hành có gì nghi vấn?”

Thi Lãm Vi nhất thời cả người giật mình, cái gì mà sầu xuân bi thu cũng bay hết.

Nghi vấn á, tất nhiên phải có. May mắn Cố Minh Phi tự mình để lại thiện công ngọc giản, nếu Thi Lãm Vi khi tu luyện gặp phải nghi hoặc, có thể bảo hai thị nữ đi Tàng Kinh Các đổi chút ngọc giản về nghiên cứu, mấy năm nay tu hành trái lại cũng không có sự cố lớn gì.

“ Tới Thứ Vụ Cung rồi.” Cố Minh Phi kiếm quang áp xuống, hai người cùng nhau dừng ở một tòa đại điện bạch ngọc .

Đệ tử trông coi hiển nhiên nhận ra Cố Minh Phi, tuy rằng nhìn thấy đằng sau y có một quỷ tu nét mặt hơi kinh ngạc, vẫn là cung kính hỏi han: “ Cố sư thúc tổ có gì phân phó?”

“Ta muốn thu một tán tu làm đệ tử, Cầm Như tôn giả đã chấp thuận, đây là bằng chứng.” Cố Minh Phi đem lệnh bài của Cầm Như tôn giả giao cho đệ tử trông coi.

Thi Lãm Vi bị bối phận sư thúc tổ làm cho chấn kinh rồi, nghĩ thầm, đột phá đến Kim Đan kỳ, bối phận bành trướng a.

Đệ tử trông coi hâm mộ nhìn Thi Lãm Vi: “ Còn chưa biết phải xưng hô với sư thúc thế nào.”

“Thi Lãm Vi.” Thi Lãm Vi trong lòng lúng túng vô cùng, thân phận của Cố Minh Phi lên cao, bối phận của hắn cũng biến thành sư thúc.

Đệ tử trông coi cầm bút son phê xuống, trên danh sách liền in tên Thi Lãm Vi, mà cùng thời khắc đó, Thi Lãm Vi cảm giác hồn mình như bị một cây châm câu một cái, theo cảm ứng huyền diệu kia ngẩng đầu nhìn lên, hướng cung điện phía xa xa trên vách đá treo đầy hồn đăng.

Dưới Đoái Trạch Cung lại có một ngọn hồn đăng sáng lên, trên đèn hiện lên tên Thi Lãm Vi. Hắn đưa mắt tò mò đánh giá xung quanh, so với Khởi Thiên Kiền cung, Ly Hỏa cung cùng bảy cung khác, Đoái Trạch cung có ít hồn đăng nhất, xem ra ít người.

“ Còn có một việc, Cầm Như tôn giả bế quan, Đoái Trạch cung Trạch Thủy tiểu thế giới hiện do ta bảo quản.”

Đệ tử trông coi ghi lại vào sổ, lưu loát xử lý thỏa đáng sự tình.

“ Không biết Cố sư thúc tổ chuẩn bị khi nào làm Kim Đan đại điển?” Đệ tử trông coi hỏi.

“Ba năm sau.” Cố Minh Phi còn cần củng cố cảnh giới, đem bổn mệnh pháp khí tế luyện một phen, bởi thế nên đem thời gian định vào ba năm sau.

Kim Đan đại điển đó nhất định phải làm thật long trọng, cho dù Du Tiên cung ở Thông Thiên đại thế giới cũng là đại tông môn rất có thanh danh, số lượng Kim đan tông sư cũng chỉ duy trì ở số lượng trên dưới mười người, thượng phẩm kim đan thường là ba đến năm, hơn phân nửa đều sẽ ngã xuống ở thời điểm đột phá từ Âm thần lên Nguyên thần kì, trung bình giữa mười thượng phẩm kim đan có một hai người có thể đạt đến thành tựu Nguyên thần đã là không tồi rồi. Về phần trung phẩm kim đan, tối đa bất quá cũng chỉ tới Âm thần kì, muốn thành Nguyên thần là không có khả năng.

Lại tưởng tượng sau Nguyên thần còn Tứ cửu trọng kiếp, Thiên nhân ngũ suy, Bán Bộ kim tiên cùng cảnh giới Đạo tổ, mỗi một đạo quan ải đều tích tầng tầng thi hài của những thiên tài tuyệt thế, không phải người thông minh, nghị lực lớn, vận khí cực tốt thì khó mà thành.

Đồng lứa của Cố Minh Phi có tám vị chân truyền, ba vị còn ở Thần hồn kỳ, năm vị Kim đan, ba vị thượng phẩm, đại điển lo liệu thế nào cũng không đủ.

Thời điểm ra khỏi Thứ Vụ cung, còn có đệ tử mang tới thiện công ngọc giản cùng tiền tiêu hàng tháng, bởi vì Thi lãm Vi là quỷ tu còn đặc biệt đổi thành đan dược, đáng tiếc Thi Lãm Vi cũng không ăn được đan dược trợ giúp tu hành, cũng chỉ có linh thạch có tác dụng.

Nói đến thật sự là xấu hổ, hắn sau khi vào Du Tiên Cung vẫn là lần đầu tiên đụng tới linh thạch. Thời điểm ở nhân gian tiền nhuận bút lão bản đều quy thành bạc, sau khi chết thì biến thành minh tệ, linh thạch thế này xu hướng gì đó cũng chỉ thời điểm đi kiểm tra tư chất mới được sờ một lần.

Vài chục năm sau khi xuyên đến Tu Chân giới mới sờ được vào linh thạch hai lần, hắn tuyệt đối đã quăng mất mặt mũi của cộng đồng xuyên việt giả.

Thấy Thi Lãm Vi còn đang ở đó nghiêm nghiêm túc túc tỉ mỉ sờ linh thạch, biểu cảm thâm tình kia làm đệ tử đi ngang qua đều cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, còn không biết xấu hổ xáp đến gần chỗ Cố Minh Phi.

Cuối cùng vẫn là Cố Minh Phi không nhịn được, lấy một cái thượng phẩm linh thạch cho hắn chơi, còn người thì thu vào trong ngọc bội, phát động ngự kiếm, trở về động phủ của Đoái Trạch cung.

Động phủ của Cố Minh Phi Thi lãm Vi vẫn là đến lần đầu, tuy rằng không tráng lệ, nhưng thoạt nhìn so với cô sơn trụi lủi của Thi Lãm Vi tốt hơn nhiều, hắn ưu thương thở dài, kéo dài thanh âm kêu lên: “ Sư —— phụ ——”

Mày Cố Minh Phi giật một cái.

“Nghi thức bái sư đâu?” Thi Lãm Vi vừa qua cửa nhà đã không biết lớn nhỏ kêu.

“Bổn môn thu đồ đệ, đệ tử ký danh đều rất tùy ý, không cần làm chứng, cũng không cần dâng trà, dập đầu là được rồi.”

Này có chút có lệ a, Thi Lãm Vi trong lòng oán thầm.

Thành thành thật thật ba quỳ chín lạy xong, tán tu như hắn rốt cuộc cũng mơ mơ hồ hồ vào được Du Tiên cung, từ nay về sau cũng là người có tổ chức có sư phụ. Nhưng mà sư phụ còn là oan hồn dưới hố của mình, tổng cảm thấy có điểm không tốt lắm.

“Ta muốn đi đến Trạch Thủy tiểu thế giới, ý ngươi thế nào?” Cố Minh Phi thản nhiên nhận lễ, hỏi Thi Lãm Vi.

Sư phụ, ta chỉ muốn hảo hảo ở động phủ tu hành, thỉnh thoảng đi Vạn Giới Thông Thức chơi đùa một phen. Nội tâm Thi Lãm Vi lớn tiếng nói xong, chính là thấy giữa con ngươi Cố Minh Phi như có như không một tia uy hiếp, hắn thực cơ trí sửa mồm: “ Sư phụ, đệ tử nguyện cùng ngài đi tới Trạch Thủy tiểu thế giới.”

“Tốt lắm.” Cố Minh Phi đối với thức thời của hắn thập phần vừa lòng.

Trước mắt cảnh vật chuyển đổi, hai người đã ở giữa Trạch Thủy tiểu thế giới.

Tầm mắt ở trong thế giới này nơi nơi đều là nước, đại dương mênh mông cuồn cuộn, một con rùa lớn cõng núi xuyên sông, thành trì thôn xóm giữa mặt biển chậm rãi lưu động, trên lưng rùa hàng vạn hàng nghìn phàm nhân mặt trời lên mà dậy, mặt trời lặn mà nghỉ, cuộc sống cũng nhân loại trên đất liền giống nhau. Nếu lấy sức người, chỉ sợ dùng cả đời người cũng vô pháp từ đầu này đi đến đầu kia lưng rùa.

Giữa biển rộng trân thú hải quái nhiều vô kể, một con cá Côn dài hơn trăm dặm trồi lên mặt nước, giữa thiên địa vang lên một trận gào thét, cột nước mấy trăm trượng theo lỗ khí phun lên, giống như cột núi đâm thẳng vòm trời.

Phía trên bầu trời xanh hơi nước tràn ngập, cột nước cá Côn phun ra hóa thành mưa to rơi xuống, ngàn dặm hải vực đều bị bao phủ bởi mưa rền gió dữ. Thú vị là, cho dù gió táp mưa rào như vậy, trên bầu trời vẫn không một mảnh bóng mây.

Lúc này ước chừng mất một ngày một đêm, cá Côn rốt cuộc lần thứ hai chìm xuống đáy biển, đem một phương bình an trả lại cho nhân loại trên lưng rùa. Một số lớn cá nhỏ e ngại Côn lúc này mới trồi lên mặt nước, sát mặt biển tà tà phi lên, trên người trào ra mảng lớn sương mù, làm cho mảnh hải vực này điểm thêm sương khói tựa tiên cảnh.

Đây là dị tượng rất bình thường ở bản phương thế giới—— sương mù sau mưa. Ngư dân nơi đây tuyệt sẽ không lựa chọn thời điểm mưa to vừa hết mà ra ngoài đánh cá, bởi vì sau đó không lâu sương mù sẽ làm thuyền nhỏ lâm vào bao vây của động vật biển.

“ Thanh thế này, thật sự là đáng sợ.” Sớm đứng trên núi Định Hải Trụ Thi Lãm Vi lòng ưu ưu cảm thán: “Thật sự là trời đất bao la không thiếu cái lạ.”

“Tuy rằng đáng sợ, nhưng không có cá Côn, tiểu thiên thế giới này chỉ sợ cũng sẽ khô hạn mà chết.” Cố Minh Phi có chút đăm chiêu nói: “Lúc khai thiên tiểu thiên thế giới này, vị đại năng kia e rằng cũng không thể tượng tượng được thiên địa này sẽ diễn hóa thành hình thái như vậy. Có thể thấy được trong u minh đều có nhân quả, đại đạo cũng sẽ lựa chọn đường ra.”

Thi Lãm Vi gật gật đầu, truyền thuyết về thiên tiên mở tiểu thiên thế giới —— ít nhất cũng phải là Thực quân đã vượt qua thiên nhân đệ nhị suy kiếp —— cũng không thể can thiệp hoàn toàn vào diễn hóa của một thế giới, nhiều nhất chỉ làm ra một ít ảnh hưởng. Trong một thế giới ba nghìn đại đạo sinh mà bất đồng, có cường có nhược, giữa Trạch thủy tiểu thế giới này, Thái Âm đại đạo, thủy chi đại đạo đều chiếm thế thượng phong, cho nên mới hình thành hình dạng thế này.

Kỳ dị nhất chính là chỗ Định Hải Trụ này, ở trung ương của đại dương mênh mông, chỉ sợ là mảnh lục địa duy nhất ở đây. Đáng tiếc trên núi không có một ngọn cỏ, cho nên không có người định cư.

“ Mưa gió đã qua, người cũng nên đến đây.” Cố Minh Phi nhìn về thành trấn dưới chân núi nói: “Tiểu thiên thế giới này chủ yếu sản xuất thiên tài địa bảo liên quan đến thủy, tài liệu quý hiếm, cùng với trân thú dưới đáy biển, bổn môn lấy đan dược pháp khí cùng công pháp làm trao đổi, hàng năm vào lúc này tổ chức pháp hội giao dịch kéo dài nửa tháng, ba ngày nữa là bắt đầu rồi.”

Pháp hội giao dịch do đệ tử nội môn chủ trì, vạn tượng kình thiên của Thiện Công các hàng năm đều có nhiệm vụ này, Cố Minh Phi là Kim đan tông sư không cần tự mình chủ trì, chỉ cần có người ở đây gây hấn gây chuyện hoặc là có chuyện phát sinh ngoài ý muốn mới cần y ra mặt. Bình thường phụ trách trông coi pháp hội giao dịch một năm một lần là trưởng lão nội môn Thần hồn kì, lần này Cố Minh Phi chủ yếu cũng là vì tìm nơi thanh tĩnh bế quan tế luyện pháp khí, cho nên mới đi vào Trạch Thủy tiểu thế giới, nếu không hoàn toàn không cần tự mình động thủ.

“Chờ lần này pháp hội giao dịch qua xong, vi sư sẽ đi bế quan tế luyện bổn mệnh pháp khí, ngươi cũng cần chăm chỉ không ngừng viết lách đổi văn mới tốt.” Cố Minh Phi lời thấm thía nói.

Khóe miệng Thi Lãm Vi run rẩy một cái, sư phụ ngươi không quan tâm đồ đệ tu hành ra sao ngược lại xúi dục đồ đệ không làm việc đàng hoàng đi viết văn, thế cũng được sao?

Bất quá tưởng tượng ngược lại, đây là ý Cố Minh Phi nhắc nhở hắn không muốn viết văn nhớ phải hảo hảo tu hành.

“Còn chưa biết pháp khí bổn mệnh của sư phụ là gì, kiếm hoàn sao?” Thi Lãm Vi tò mò hỏi.

Tuy rằng hắn đã nhận thức Cố Minh Phi nhiều năm, nhưng trừ bỏ tu hành cùng lấp hố ngoài ra cũng không nói chuyện nhiều, Cố Minh Phi không thân cận với nhiều người, mà hắn khi ở trước mặt Cố Minh Phi còn có chút bó tay bó chân. Hắn thấy Cố Minh Phi sử dụng độn kiếm rất thuận tay, nhưng mà Cầm Như tôn giả nói y không phải kiếm tu, vậy bổn mệnh pháp khí kia là cái gì?

“Bổn mệnh pháp khí của vi sư đến từ《 Thái Thượng bí truyền binh khí chính nhất chân kinh 》, chính là Vạn Pháp thương. Đáng tiếc trước kia điều kiện có hạn, chỉ tinh luyện từ một khối cực phẩm tinh thần Chân hạch loại nhất đẳng Ly Hỏa Thực mà nên. Lần này vì tìm cơ hội kết đan, vi sư mạo hiểm vào mấy bí cảnh, thật cũng lấy được hai kiện thiên tài địa bảo, chính là Hư Không thần thiết và Hồng Hoang linh xác, nhất là Hồng Hoang linh xác, chính là do linh vật hậu thiên lột xác để lại, nếu dùng để luyện chế pháp khí, cực kì có khả năng sớm uẩn dưỡng được Nguyên linh, đáng tiếc bổn mệnh pháp khí tuy rằng sẽ theo tiến cảnh của tu sĩ mà tự mình tiến giai, cũng sẽ không dưỡng ra Nguyên linh, trái lại lãng phí thiên tài địa bảo này.”

Cố Minh Phi lúc nói về tu hành liền chuyển mất cá tính kiệm lời, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thi Lãm Vi đối với Vạn Pháp thương cũng có chút tò mò, hắn còn chưa bắt gặp Cố Minh Phi dùng qua, bất quá về sau chẳng phải luôn có cơ hội nhìn được sao.

Nhưng mà sư phụ a, tục ngữ từ xưa đã nói thương binh may mắn cấp E, thật sự là sẽ không xét chuyện đổi vũ khí khác sao (´ω`. )

Khoảng không trên biển lục tục có tu sĩ cưỡi pháp khí thay xe ngựa đến thành trấn dưới chân núi, tiểu thiên thế giới này tán tu chiếm đa số, rất ít khi nhìn thấy tông môn tu sĩ kết thành đội đến.

Thi Lãm Vi nhìn một hồi có chút buồn chán, câu được câu không nói chuyện với Cố Minh Phi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi: “ Sư phụ, ngươi từ khi nào nhìn thấy chuyện xưa ta viết?”

Cố Minh Phi liếc hắn: “Từ khi vi sư đến Dẫn khí kì.”

Thi Lãm Vi bấm tay tính toán: “Từ từ, sư phụ thời gian lúc này không đúng a. Cho dù ngài xem từ lúc quyển sách thứ nhất bắt đầu viết, đến lúc ta ở âm phủ thấy ngài, cũng chỉ có hai mươi năm, nếu ngài khi đó thần hồn viên mãn, vậy cũng quá nhanh !”

Khóe miệng Cố Minh Phi hơi hơi gợi lên, tựa hồ là cười cười, chính là còn không chờ Thi Lãm Vi thấy rõ đã khôi phục một mặt gợn sóng không sợ hãi: “ Vậy lại phải kể đến một chuyện xưa rất dài.”

“Sư phụ, đệ tử rất thích nghe chuyện xưa.” Thi Lãm Vi còn thiếu điều lắc lắc cái đuôi không tồn tại dụ Cố Minh Phi kể chuyện xưa cho hắn.

“ Thôi được, để vi sư kể lại chuyện tình năm đó đi.”

Hết chương 9

================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình;

PS; Về chuyện cấu tạo của Trạch Thủy tiểu thế giới, không cần suy nghĩ vềlogic đâu.

PPS: dạo này trả lời rất khó khăn, không reply được toàn bộ, mong mọi người thứ lỗi _(:3″ ∠)_

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s