Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 8

♥Chương 8♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiêu tỷ

Dường như có một âm thanh trong đầu nói với cậu, tuyệt đối không thể chọc vào người trước mắt, không cần tùy tiện chọc giận đối phương!

Cái tên sĩ quan chiếm đoạt giường mới của cậu, động tác thản nhiên nghiêng người dựa vào đầu giường, đùa nghịch quang não trên cổ tay. Nhìn thấy cậu tiến vào, vẻ mặt không có một chút nào hoảng loạn, trái lại ánh mắt bình tĩnh, khóe môi cười nói:” Ngươi đã trở lại”.

Kỳ Nam phản xạ gật đầu, sau đó phản ứng lại, cái lông gì, đây là nhà cậu, cái gì đã trở về, câu đó đáng lý phải do cậu hỏi, tên này vào bằng cách nào!

Vào thời điểm chuyển vào nhà mới chỉ có cậu và Lạc Tu Trạch mới có thể đi vào, hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm một tên lạ mặt là sao, hơn nữa còn không thấy bóng dáng tiểu nhân ngư, Kỳ Nam nhất thời lo lắng!

” Ngươi đem Tiểu Trạch của ta đi đâu rồi!!” Kỳ Nam lớn tiếng quát.

“Tiểu Trạch?” Lạc Tu Trạch nhíu mày, khoảng thời gian Kỳ Nam theo đuổi anh không có dùng cách gọi thân mật như vậy.” Ngươi gọi nhân ngư của mình là Tiểu Trạch ?”.

Kỳ Nam mặt đỏ lên, đây là nick name mà cậu dự định sau khi chính thức thành hôn sẽ dùng với người yêu, bây giờ còn chưa có nói cho Lạc Tu Trạch nghe, kết quả lại bị một người xa lạ nghe được.

“Mắc mớ gì đến ngươi!” Kỳ Nam có chút thẹn quá hóa giận:” Ngươi rốt cuộc đã đem Tiểu Trạch đi đâu, ta cảnh cáo ngươi, ta còn đang tại ngũ, Tiểu Trạch cũng là nhân ngư được bảo vệ, ngươi nếu dám gây bất lợi cho anh ấy…..”

” Ta chính là muốn làm khó dễ hắn, ngươi có thể làm gì ta?” Lạc Tu Trạch đầy hứng thú, tắt quang não đứng lên. Cơ thể anh không có mấy loại cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí vẻ ngoài có chút nhỏ nhắn và yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tỉ lệ cơ thể anh vô cùng hoàn mỹ, có thể triển khai năng lực cường đại bất cứ lúc nào.

Kỳ Nam không chút nào khinh thường đối phương, thời đại bây giờ không thể dựa vào hình thể mà giành thắng lợi, cậu đã vô số lần nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn mà thể năng cấp B trong các cuộc thi quân đội, chỉ dùng một ngón tay liền dễ dàng ném bay đại hán cao to lực lưỡng thể năng cấp D.

Đây chính là một loại chênh lệch tuyệt đối, đẳng cấp thể năng con người càng cao, tự trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn, điều này cũng mang hàm nghĩa là thể năng đẳng cấp càng cao, tỉ lệ cơ thể càng tốt, trừ phi là trời sinh khung xương lớn, bằng không thì thể năng vượt qua cấp B, rất ít cao to, vạm vỡ như đại hán.

Kỳ Nam cảm nhận được uy hiếp đến từ Lạc Tu Trạch, cậu có thể cảm giác được thực lực cực kỳ chênh lệch giữa mình và đối phương như khoảng cách giữa trời và đất. Thậm chí nếu đối phương dùng một đầu ngón tay, vậy thì không phải là ném bay cậu mà có thể trực tiếp đâm cậu thành thịt băm.

Nam nhân trước mắt này thể năng ít nhất là cấp A, hoặc là cấp A trở lên!

Cảm giác nguy hiểm trong lòng Kỳ Nam đã đạt đến đỉnh điểm, có thể xuất phát từ lòng quan tâm Lạc Tu Trạch, cậu cố nén cảm giác muốn bỏ chạy *, một mặt ngoài mạnh trong yếu quát:” Ngươi nếu dám ra tay với Tiểu Trạch ta…ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

” Không bỏ qua cho ta?” Lạc Tu Trạch phát ra một tiếng cười khẽ, chậm rãi tiến lên một bước.

Đế giày cứng rắn giẫm lên sàn nhà bóng loáng, phát ra từng tiếng cùm cụp vang ròn.

Rõ ràng chỉ là âm thanh rất nhỏ, rơi vào tai Kỳ Nam thì y như chiếc búa lớn, hung hăng nện ở trong lòng cậu!

Chạy mau! Ngay lập tức chạy trốn! Mày căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn tùy tiện phất tay liền có thể lấy mạng mày.

Lạc Tu Trạch rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn! Lập tức phải chạy!

Trong đầu luôn có âm thanh bảo cậu hãy mau chạy đi, Kỳ Nam cũng biết, tuy rằng cậu yêu thích Lạc Tu Trạch nhưng chưa đạt đến trình độ thề sống thề chết vì đối phương, ở lại đúng là thằng ngu mà!

Nhưng cậu không thể chạy, dù như thế nào đi nữa cũng không thể chạy! Lạc Tu Trạch là bạn lữ của cậu, bạn lữ hiện giờ không rõ sống chết, cậu làm tên đàn ông lại có ý nghĩ chạy trốn, đây chắc chắn là một điều cực kỳ nhục nhã!

Cậu gắt gao cắn chặt môi dưới, khắc chế cảm giác sợ hãi trong lòng, cậu không thể chạy. Tuyệt đối không thể! Coi như thật sự muốn chạy cũng phải mang theo bạn lữ của mình.

Ánh mắt Kỳ Nam nhẹ nhàng lướt qua phòng tắm, cậu biết Lạc Tu Trạch đang ở trong căn phòng đó, cậu tuy không biết nam nhân trước mắt này như thế nào đi vào nhưng có thể xác định đối phương không thể đem Lạc Tu Trạch biến mất khỏi nơi này.

Căn phòng lớn như vậy, chỗ giấu người duy nhất chỉ có thể là phòng tắm, Kỳ Nam không quan tâm tại sao nam nhân này xuất hiện trong nhà cậu, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là mang theo tiểu nhân ngư lập tức chạy đi!

“A…Biểu hiện cũng không tệ lắm. Ít nhất…” Lạc Tu Trạch đột nhiên thu hồi tinh thần lực áp chế trên người Kỳ Nam, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái:” Ở thời khắc mấu chốt không vứt bỏ đồng bọn của mình, tính cách của ngươi ngoại trừ không chí có lớn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, còn có một chút khiến cho người khác thưởng thức.”

Kỳ Nam chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên biến mất, cậu cảm thấy thân thể bỗng dưng thả lỏng, hai chân mềm nhũn, không khống chế được” rầm” quỳ xuống đất.

Lạc Tu Trạch chậm rãi, thong thả đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Kỳ Nam quỳ ở dưới đất, miệng há to thở hổn hển, khóe miệng khẽ cười một tiếng:” Không cần khách khí như thế, ta mặc dù là vương tộc, ngươi cũng không cần hành đại lễ như vậy”

Trong lòng Kỳ Nam đã đem mười tám đời tổng tông của Lạc Tu Trạch mắng xối xả, nếu lúc này cậu còn không biết cỗ tinh thần lực làm cho mình sợ hãi là từ ai phát ra thì uổng phí bao năm cậu lăn lộn trong quân đội.

Cậu hung dữ nhìn chằm chằm Lạc Tu Trạch, cậu không biết người này muốn gì, bất quá có vẻ đối phương không muốn mạng của mình, từ đó suy ra đối phương hoàn toàn không cần phải giết Tiểu Trạch, dù sao Tiểu Trạch chỉ là một nhân ngư.

“Ngươi muốn thế nào?” Kỳ Nam lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi.

Tình thế địch nhân mạnh mẽ, cho dù cậu hận không thể đem tên này quật ngã, nhưng thực tế chính là — nếu cậu dám động thủ, phỏng chừng người bị đánh là cậu.

“Ta? Không muốn gì cả. Xem dáng vẻ của ngươi, là hoàn toàn không nhớ đến?”:Lạc Tu Trạch liết mắt nhìn Kỳ Nam một cái, có hơi kinh ngạc ký ức của đối phương còn chưa có khôi phục lại ?

Dựa theo suy đoán của anh, Kỳ Nam cất giấu một tinh thần lực cường đại, hai mươi ngày đã đủ cho cậu ta khôi phục trí nhớ, bây giờ nhìn lại, dường như vẫn không có khôi phục?

“Nhớ tới cái gì?” Kỳ Nam lập tức muốn truy hỏi tiểu nhân ngư nhà mình đâu rồi, nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt ấy nở cụ cười xấu xa, cậu cảm thấy, mình có hỏi cũng không có được đáp án.

Chân mày Lạc Tu Trạch khẽ nhíu một cái:”Tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy, không lý do gì tới bây giờ vẫn chưa khôi phục?”

Kỳ Nam cười nhạo một tiếng:”Ta nói…vị tiên sinh này, ta không biết ngài đi nhầm chỗ hay nhận lầm người, ta tinh lần lực cường đại?Ngài có lầm không đấy, ngài cứ việc ra ngoài hỏi đại một người sẽ biết tinh thần của ta chỉ có cấp F.”

Lạc Tu Trạch liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa cầm:” Chẳng lẽ….Ngươi lại đây.”

Kỳ Nam không nhúc nhích khỏi nơi đang đứng.

Khóe miệng Lạc Tu Trạch nhếch lên:”Làm sao, còn muốn ta đích thân mời ngươi lại đây?”

Kỳ Nam nghẹn họng, đối phương bất kể là tinh thần lực hay thể năng đều có thể nghiền ép cậu, nếu để cho đối phương động thủ…Thôi, cậu nhịn! Ai bảo thực lực cậu không có!

Cậu chậm chạm đi tới, từng bước từng bước “Cọ” đến bên cạnh Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch nhìn thấy bộ dáng này của cậu cực kỳ ngứa mắt, một phát bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.

Thân thể kỳ Nam hút theo lực kéo…ngã xắp xuống cái mền mềm mại trên giường.

Lạc Tu Trạch vươn mình xoay một cái, cả người đè lên người Kỳ Nam, khuôn mặt xinh đẹp kia chỉ cách Kỳ Nam vài centimet, thậm chí Kỳ Nam còn có thể cảm nhận được vài sợi tóc của đối phương rơi xuống trên mặt mình gây cảm giác nhột nhột.

Tư thế lúc này của hai người có chút ám muội, Kỳ Nam suýt chút nữa không nhịn được rít gào thành tiếng, cậu gần như là theo bản năng hai tay ôm lấy ngực, làm ra một tư thế kháng cự:”Ngươi muốn làm gì!”

Lạc Tu Trạch cười lạnh một tiếng:”Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ hứng thú với tên phế vật như ngươi sao?”

Nhất thời trên mặt Kỳ Nam hiện vẻ lúng túng, coi như cậu đã sớm biết và chấp nhận mình là một tên phế vật, chính là bị một nam nhân cường đại còn vô cùng xinh đẹp vạch trần, khiến cậu phi thường giận dữ cùng xấu hổ.
“Ngươi cút ngay cho ta!” Kỳ Nam thẹn quá thành giận bất chấp đối phương có thực lực cường đại bao nhiều, tay cào chân đá muốn quăng Lạc Tu Trạch ra khỏi thân thể mình.

“Ngươi im lặng một chút cho ta!” Lạc Tu Trạch không chịu nổi tiếng ồn, anh chỉ muốn coi một chút tinh thần lực được cất giấu ở trong người Kỳ Nam, cố tình đối phương còn giãy dụa nhiều hơn, làm cho anh không có cách nào tiếp cận cái trán của tên kia.

” Lão tử không im đấy thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì đánh ta đi!” Kỳ Nam khinh bỉ quát to.

Cậu cảm nhận được tên trước mắt không muốn mạng của cậu, nói không chừng chính là có việc cần mình giúp, cậu đương nhiên phải xem thử giới hạn của đối phương, mới có thể chiếm giữ được ưu thế.

Lạc Tu Trạch nghe lời nói vô sỉ của Kỳ Nam khiến anh nở nụ cười, anh cảm thấy tên nhân loại trước mắt này chính là bậc thang tốt nhất giúp anh dung nhập thế giới này, cho nên anh mới dễ dàng khoan dung, nếu tên này đã không biết điều thì…anh cũng không cần để ý tới đối phương nữa.

“Câm miệng!” Trên mặt Lạc Tu Trạch chợt lóe tia tàn nhẫn.

Ngay lập tức Kỳ Nam liền hiểu nhanh chóng thực hiện một động tác ngậm miệng.

Làm một tên lính, cậu đối với sát khí cực kỳ nhạy cảm, phút chốc vừa nãy, cậu cảm nhận rõ ràng sát khí từ tên nam nhân trước mắt, điều này cũng có nghĩa đối phương có việc cần mình, nếu mình còn làm quá mức, làm không tốt đối phương liền thật sự động thủ.

Cậu đành chịu thiệt vậy, được rồi được rồi, cậu vốn là một tên phế vật, bị người mắng hai ba câu cũng không có mất mát gì, việc này không phải đã thành thói quen từ lúc nhỏ rồi sao? Làm sao mà vừa nãy lại đột nhiên phát khùng? Ân, nhất định là do mấy ngày nay mệt nhọc chưa ngủ đủ giấc sinh ra ảo giác!Nhất định là như thế!

Cậu mới không thừa nhận là trước mặt tên nam nhân này cậu không muốn bại lộ bản thân là một tên phế vật—cho dù loại vô dụng này đã theo mình hơn hai mươi ba năm nay, còn có xu hướng tiếp tục xuống dốc.

Kỳ Nam hừ một tiếng, không thèm phản kháng nữa, nhưng Lạc Tu Trạch lại cảm thấy một Kỳ Nam yên tĩnh, ủ rũ thực sự có chút vô vị, so ra, anh càng yêu thích cái tên Kỳ Nam lúc nào cũng có tinh thần kia hơn.

Hết chương 8

Advertisements

2 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 8

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s