Mạt thé chi trùng tộc quật khởi

[Trùng tộc] – Chương 31

♥Chương 31: Thành lũy♥

Edit : Há Cảo

Beta :  Tiêu tỷ

Liêm mang theo nhóm cấp dưới đi tới, khi sắp tiến vào trung tâm rừng dừa, hắn đột nhiên dừng lại.

Không thể đi tiếp.

Lần này hắn đi chỉ vì săn một đầu ngưu cho Tiểu Mặc, không phải khơi mào chiến tranh, hơn nữa trùng nhân hắn đem theo khi đến đây không nhiều, đều là đám cấp dưới trung thành nhất của hắn, cho dù là hy sinh một người, Liêm vẫn cho rằng mất nhiều hơn được.

Hắn dùng tay ra hiệu, trùng tộc dùng sóng âm đặc biệt tiến hành trao đổi nội bộ.

” Chúng ta trước tiên dừng lại, mọi người chia nhau ra, nếu phát hiện nhân ngưu lập tức triệu tập cùng nhau hành động, không nên tùy tiện ra tay” Hai má trắng nhạt, âm u, đôi môi mấp máy, vài tiếng như có như không vang lên sàn sạt.

Loại âm thành này ở trong rừng dừa rộng lớn, có vẻ cực kỳ nhỏ bé không thể nào nghe thấy được.

Chỉ cần một trận gió biển thổi vào, lay động lá dừa phát ra tiếng lạch xoạch vang vọng khắp cả rừng.

“Vâng quân thượng, chúng ta tách ra”.

“Quân thượng cẩn thận”.

“Mọi người bắt đầu tản ra, không cần thiết đừng đi xa.” Lại là một trận sàn sàn khe khẽ vang dội lên, một nhóm trùng nhân nhanh chóng nhảy lên trên đám dừa cao lớn, tung người lên xuống, nhảy đến một thân dừa khác, dáng vẻ uyển chuyển, trong lúc bật lên vô cùng thoải thoái tùy ý, bọn họ một đường nhảy lên, quan sát khu rừng không thuộc lãnh địa của họ.

Dưới đất có không ít động vật bốn chân đang tuần tra, phần lớn là động vật trên cạn, cá thể hết sức khổng lồ, cơ thể lại cực kỳ linh hoạt, di chuyển không ngừng bị che lấp dưới ánh mặt trời trong rừng dừa.

Cây dừa sinh trưởng dày đặc, tráng kiện, thân cây khoảng hơn mười thước, thể trạng động vật đất liền còn lớn hơn trùng tộc, mỗi một tên động vật đất liền biến thân chính là một con quái vật khổng lồ, trùng tộc thì chỉ cỡ một căn nhà nhỏ, vì thế mỗi khi động vật đất liền bất thình lình trồi lên từ dưới lòng đất đều khiến cho nền đất rung chuyển, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Ngày xưa, cỏ dại bị con người đạp dưới chân hiện nay cỏ dại thấp bé ấy đã cao tới hai ba mét, thậm chí cao tới mười mét, đây là dựa vào tài nguyên vùng duyên hải, tinh chất muối nằm trên bề mặt địa cầu vẫn còn tương đối cao, có thể làm cho cỏ dại mọc tươi tốt, phát triển to lớn, môi trường ở tận thế nhân loại hoàn toàn không thể đi lại như bình thường.

Tất cả động vật đi tuần đều đã biến thân, chiều cao đạt tới hơn mấy chục mét, bề ngang thì không quá bự, giống như giống chó teacup, chó bướm nhân loại từng yêu thích, rồi loài mèo có trí thông minh vượt trội như mèo cụp tai, mèo ba tư…Bởi vì giá trị vữ lực thấp, dáng người tương đối nhỏ xinh hơn động vật bốn chân khác một ít nên phụ trách tuần tra, bọn họ có khứu giác nhạy bén, động tác mạnh mẽ, một khi phát hiện sự việc bất thường, có thể lập tức đi trình báo.

*** Chó teacup

picture4

*** Chó bướm

picture3

***Mèo cụp tai

picture2

***Mèo ba tư

picture1

Liêm thật cẩn thận tránh né vài tên tuần tra, những tên bốn chân này có khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn đã nhảy tới cây dừa cao nhất, khoảng cách đến mặt đất cỡ vài trăm mét, mà những tên tuần tra có vài lần tầm mắt lướt qua người hắn.

Đàn nhân ngưu rất khó tìm.

Liêm chờ một tiếng, liền gặp phải hai nhóm dị tộc lần lượt đi tới là vũ tộc và thảo mộc tộc, một tên vũ tộc cười nói với tên bên cạnh, quân thượng phu nhân bọn họ muốn ăn thịt dê, bọn họ hết cách rồi đành phải tập hợp người đi săn vài con dê….

Vẫn còn vài con, Liêm ở trong lòng buồn muốn phun tào, thời điểm hắn tiến vào trung tâm khu rừng liền nhìn thấy vài con, bất quá hắn sẽ không nói cho đối phương biết ở nơi nào, bởi vì hắn còn chưa tìm được nhân ngưu, tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.

Một tên thảo mộc tộc muốn bắt một con cá, đó là một một tên thực nhân hoa ( hoa ăn thịt người), là giống cái, dáng người cùng khuôn mặt đều cực kỳ yêu diễm, nhưng giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ bất đắt dĩ cùng phiền não.

“Nàng tại sao lại muốn ăn cá a, thịt cá không ngon chút nào, đâm nhiều lần như vậy còn chưa bắt được, vẫn còn nằm trong nước,ta như thế nào đi xuống đây!”

“…” Đáng đời!

Xem ra thị quân của hắn thật là tốt, chỉ có ăn thịt bò, hơn nữa còn là chính hắn chủ động đề xuất, muốn cho Tiểu Mặc một kinh hỉ bất ngờ.

Liêm đắc ý.

Sau đó thực nhân hoa đang dáng vẻ sầu khổ, khóe miệng lại bất ngờ cười ngọt ngào:” Đúng là không có biện pháp mà, phu nhân đang mang thai con của ta.”

Nói xong còn không chấp nhận, làm bộ ra vẻ không chịu nổi:”Thật sự là không có cách nào lấy lòng nàng a, khi nổi hứng lên đùa giỡn, ta đều chịu không nổi, nhưng có thể làm gì khác, ta chính là đau sủng nàng ấy.”

Một chút đắc ý kia của Liêm nhất thời tan thành tro.

Tròng mắt màu đen của hắn bên trong tất cả đều vẻ lạnh băng, trên khuôn mặt băng lãnh tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn giống cái mặc quần áo mỏng dính, sát ý hừng hực dấy lên.

Thật là một giống cái đáng ghét!

Hừ!
“A, lão bà đã mang thai a, có nhiều yêu cầu, làm bạn lữ phải đi ra ngoài tìm một chút thức ăn cho nàng, thật sự là

làm ta mệt não, ha ha…” Vị thực nhân hoa kia như cũ mỉm cười, tự khoe khoang một chút ưu thế của bản thân, cười vui sướng khi chuẩn bị được làm mẹ, Liêm liền vèo một cái mất hút vào trong rừng.
“(ˉ▽ ̄~) thiết~~ta biết ngay là ngươi ganh tị với ta, ta cố tình nói cho ngươi nghe đấy.”Thực nhân hoa liên tục cười duyên.

Sau đó, nàng cũng nhảy lên trên mặt một cái cây khác, xòe ra bàn tay, từng dây mây màu xanh biếc từ chỗ cổ tay bò ra ngoài leo lên cây dừa to lớn, rất nhiều dây mây dày đan thành một cái lưới, không còn thấy hình người, chỉ nhìn thấy một thực vật màu xanh biếc đầy sức sống nhanh chóng du tẩu trong rừng dừa.
Liêm tiếp tục tìm kiếm nhân ngưu lạc đàn, sau đó trong vòng nửa tiếng, hắn rốt cuộc tìm thấy một nhân ngưu bị thương.
………..
Vốn là có hai con, Liêm đang đứng trên đỉnh cây dừa quan sát, hình như là do tranh đoạt quyền lợi thị tẩm một nhân lọai?

Khác với trùng tộc, bên trong hải dương tộc, phần lớn là động vật bốn chân trên đất liền, cùng với sinh vật biển không chân, phương thức bọn họ đối xử với bạn lữ khác xa so với trùng tộc, rất ít tộc nhân có được duy nhất một bầu bạn, cũng chính là nhân loại, trong tộc này không phải bá đạo thì là tàn nhẫn, cho dù là cấp bậc rất cao, còn trùng tộc chỉ duy nhất một bạn lữ.

Bình thường trong tộc hai bên có cùng một bạn lữ, cự tuyệt chia sẻ, cùng nhau sở hữu, chính sách một thê đa phu, tuy rằng Hải Dương có không ít động vật bốn chân, sinh vật biển ước ao ganh tị, nhưng hết lần này đến lần khác không có cách nào, vì thế bọn họ tự cho là có biện pháp điều hòa, chính là cùng có một nhân loại, tiếp đó thì cơ thể nhân loại thực sự rất gầy yếu, mà những Hải Dương tộc này lại có tiếng là dùng nửa người dưới suy nghĩ.
Hằng năm mỗi mùa đều có mùa động dục, nhưng lại đặc biệt kéo dài, nhân loại mảnh mai chắc chắn chịu không nổi, hơn nữa còn có nhiều động vật bốn chân đồng sở hữu một bạn lữ, việc này cũng không là chủ yếu, chủ yếu nhất chính là không có sinh vật biển.

Bốn dị tộc đều cảm thấy sinh vật biển là đám cực kỳ ô danh, hạ lưu nhất, là dị tộc không biết xấu hổ.

Liêm cũng cảm thấy sinh vật biển là vô sỉ nhất.

Bởi vì có trí tuệ, những dị tộc khác đều cố gắng hấp thu tri thức của nhân loại, bắt đầu xây dựng lãnh địa, muốn thiết lập lãnh địa càng thêm mạnh mẽ, mà sinh vật biển chỉ biết giao phối.

Bọn họ mỗi ngày khoe khoang giọng hát của mình, hát những ca khúc tìm bạn tình kỳ quái, tự nhận đuôi to rất mỹ lệ, đừng tưởng rằng dị tộc bọn họ đều là đồ ngốc, ai chẳng biết sinh vật biển các ngươi cơ quan sinh dục sinh trưởng ở trên cái đuôi, mỗi ngày đều phơi bày như vậy, không cảm thấy rất vô liêm sỉ sao?

Tối ngày động dục thì thôi đi đằng này còn đặt biệt thích giả bộ đáng thương, ngây thơ, mỗi ngày không có chuyện gì làm liền lách tách khóc lóc, nước mắt biến thành ngọc châu sáng bóng, dùng ngọc châu lấy lòng nhân loại.
Ba dị tộc khác ngoài miệng thì mắng hạ lưu, vô sỉ này nọ, còn trong lòng thì có chút ngứa ngáy, muốn thử chạy tới học hỏi một chút thủ đoạn hạ lưu gì đó để trong khoảng thời gian ngắn nhất bắt được tâm của bạn lữ hoặc là thị quân nhà mình.

Cam tâm tình nguyện vì bọn họ sinh đản.

Đúng vậy, thời điểm ba dị tộc khác khinh bỉ hải dương tộc thì động vật dưới biển cùng động vật trên mặt đất so sánh với nhau y như là thiên đàng với địa ngục.

Mổi lần bắt được nhân loại, hoặc mua về, hải dương tộc luôn chiếm ưu thế, chẳng hạn như con cá chép nhỏ, có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, trồi lên mặt biển, leo lên tảng đá ngầm ngồi chơi, nửa người trên của hắn là hình dáng nhân loại, với mái tóc màu đỏ rực như ánh chiều tà, hai gò má tinh xảo đến mê người, làn da trắng sáng như ngọc trai, đáng chú ý nhất là từ phần eo trở xuống của hắn, từng chiếc vảy cả nhỏ mịn tựa như vỏ sò, đồng nhất mà chỉnh tề xếp dài lên trên cái đuôi cá.

Con cá kia có đuôi dài cỡ hai mét, vảy cá màu đỏ rực lượn lờ trên mặt nước, còn có ánh mặt trời chiếu xuống, ánh lên màu vàng rực rỡ, vẻ đẹp chói lóa như một viên đá quý.

Nhóm nhân ngư bắt đầu ngân xướng, tiếng hát du dương mà buồn bã, hấp dẫn đến không ít nhân loại tới xem, sau đó bọn họ liền thấy nhân ngư trên tảng đá ngầm, khuôn mặt của hắn quá mức mỹ lệ, mị lực bắn ra bốn phía còn có từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống hóa thành hạt châu hòa vào biển cả.

Sau đó có nhân loại lấy hơi nhảy xuống nước, muốn bắt lấy nhân ngư xinh đẹp rung động lòng người, tiếp đó….

Nhân loại liền bị nhân ngư ôm chặt lấy, tha xuống dưới nước, cưỡng chế, đóng gói mang về nhà làm lão bà!!!

Kỳ thật sau khi nhân ngư tiến hóa vẫn có liêm sỉ, cũng biết xấu hổ, nhưng mà, lão bà không có còn nói liêm sỉ cái chó má gì, trước hết cứ cướp được lão bà rồi nói, sau đó trở về nhà đem quần áo mặc lại là được chứ gì ?

Cứ như thế, càng có nhiều động vật dưới biển làm theo, cách bờ biển vài hải lý trên tảng đá ngầm những sinh vật biển lúc đầu không có vảy cá mỹ lệ đều đi mượn vảy, đổi lấy giọt nước mắt của giao nhân, ngồi ở trên tảng đá cách bờ biển không xa, ở nơi nhân loại có thể nhìn thấy, lắc lư cái đuôi, nước mắt tí tách rơi, xướng những bài ca tìm bạn tình, sau đó lòng tràn đầy vui mừng nhìn nhân loại như bánh chẻo nhảy xuống nước…

Động vật bốn chân trên đất liền nổi điên, phẫn nộ rít gào, chứng kiến lão bà nhà mình bị lừa gạt chạy mất, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, đột nhiên cảm giác trái tim thật đau đớn…

Không ít động vật bốn chân trên đất liền muốn lao xuống nước, cướp lão bà về, nhưng đáng tiếc cho dù là biến dị, kĩ năng bơi lội cũng rất kém, hơn nữa còn có đám động vật dưới biển trước đó còn nhu tình mật ý thì đột nhiên há to miệng, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, hung hăng cắn xé động vật bốn chân trên đất liền.

Bị dìm ở trong nước, bị quần công, còn phải cố chạy khỏi miệng to lớn đầy sắt nhọn của đối phương.

Động vật bốn chân bị cướp bão bà rất bi phẫn, bọn họ khóc lóc hô to: lão bà, ngươi mau quay trở lại a, ngươi xem người ngươi chọn là cái dạng gì a, hãy coi bộ mặt thật sự của bọn chúng kìa , bọn chúng thật sự rất là hung tàn!
Bọn chúng mới thật là dạ thú a!!!!

Hết cách rồi, lão bà bị lừa chạy đi, rất nhiều động vật bốn chân không thể không bắt tay với nhau, như vậy thì khi đi ra ngoài, ít nhất vẫn còn một người trông coi, miễn cho lão bà lại bị lừa chạy đi.

Còn khi tất cả mọi người muốn có con thì phải làm sao đây?

Vậy thì cạnh tranh đi, xem coi nắm đấm ai cứng hơn người đó được quyền thị tẩm….

Kẻ yếu không xứng có được hậu đại cùng bạn lữ.

Vì thế, hai con trâu rừng giống đực bờm đen lén lút ở trong rừng, tìm một khoảng đất bắt đầu đọ sức nhau, trong lúc giao đấu, xuống tay cũng đặc biệt tàn nhẫn, Liêm ở phía trên cẩn thận quan sát, một mực chờ đợi cơ hội, chờ một trong hai nhân ngưu lấy tư thế anh hùng, ngạo nghễ nhanh chóng rời đi, hắn bắt đầu triệu tập những trùng nhân khác nhanh chóng chạy tới.

Âm thanh sàn sạt kỳ quái lại vang lên.

Nằm ở trên mặt đất, nhân ngưu thở hổn hển lảo đảo đứng lên, nó bị thương, phải nhanh chóng quay trở lại bộ lạc dưỡng thương vài ngày.

Đột nhiên, nó cảm thấy được một tia không đúng, nó ngữa cái đầu thật lớn lên, đôi mắt tròn trịa trừng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm cái gì đó không đúng.

Như thế nào không có?

Nó trong lòng nghi ngờ, là do vừa mới bị đánh hôn mê nên đầu mơ màng rồi ?

Bản năng của động vật nói cho nó biết mình đang ngặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm rất lớn, nó thất kinh, bốn cái móng không ngừng đạp lên chỗ đất, ánh mắt dò xét khắp nơi, ngoài trừ rừng dừa, một cái đầu trâu cực lớn cùng cỏ dại, cũng không có bất kỳ sinh vật nào khác.

Đột nhiên, nó đem ánh mắt hướng lên trên không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dừa, nó thấy được một cái bóng màu đen rất nhỏ dáng dấp tựa như nhân loại.

Động vật có khả năng phân biệt và nhận thức các sự việc xung quanh mình, vì thế con trâu rừng này rất nhanh liền phát hiện điểm lạ, nó đánh hơi mùi trên người đối phương, nó bám vào thân cây nhanh chóng phát ra công kích mãnh liệt đối với kẻ trên cây, hắn tuyệt đối không phải đồng tộc của nó.

“Ò ——!”

Tiếng kêu khóc cầu cứu nhanh chóng vang lên.

Liêm nhanh chóng phóng lao về phía trước, vào thời điểm kịch liệt hơn mười giây thì bất thình lình biến thân, đồng thời, những trùng nhân khác nhận được tín hiệu cũng cực kỳ nhanh chóng hội tụ về.

Lần này Liêm mang theo hai mươi bảy tên trùng nhân cấp bốn, tên nào cũng đều là hộ vệ nhất dẳng, thân thủ mạnh mẽ, A Lực chính là một trong những tên đó.

A Lực là một gã trùng nhân, ban đầu gã chỉ là một tên kiến thợ, loại bình thường nhất, cũng là lòai kiến hôi làm việc cực nhọc nhất, không có vai vế, không giống với quân thượng tiền thân là kiến lửa, hắn là loại thường thấy nhất ở ven đường. Thời điểm gã vẫn còn là một con kiến ngu ngốc, gã vẫn cho rằng cả đời chính là dốc sức phục vụ cho Nữ Vương, mỗi ngày đều liều mạng đi thu gom thức ăn, bản thân thì ăn cực kỳ ít ỏi, cứ như vậy liền nhanh chóng lìa đời.

Vào thời điểm đó, trong đầu ngoại trừ phục vụ chính là phục vụ, gã cùng với đồng bạn cùng nhau vận chuyển thức ăn, bảo vệ Nữ Vương, trong đầu gần như không có ý thức của bản thân, thế nhưng có một ngày, thể giới đột nhiên biến thành màu đen, qua một hồi lâu sau lại biến sáng, sau đó vô cùng chói mắt, gã phát hiện, gã đột nhiên lớn hơn rất nhiều so với đồng bạn.

Đồng bạn của gã trên mặt đất giống như những hạt bụi, còn gã đột nhiên biến thành một con kiến to lớn.
Đồng thời, gã phát hiện thế giới này thay đổi rồi.

Những thứ…kia từng rất nhỏ, rất nhỏ còn bây giờ thể trạng của đám sâu kia đều trở nên lớn, chúng nó rất linh hoạt, cũng rất thông minh, mà A Lực vào lúc này, gã phát hiện bản thân không giống lắm, gã cảm giác được nguy hiểm, gã cảm thấy thế giới này tồn tại thêm nhiều sinh vật nguy hiểm.

Nhân loại đang e sợ chúng nó, đang sợ hãi chúng nó, muốn tiêu diệt hết chúng nó.

Bởi vì có một ngày, vào thời điểm bọn họ không biết, quái vật mà mọi người vẫn thường nói nay đã trở thành sự thật.

A Lực cũng cảm thấy bản thân là một con quái vật, nếu không, gã làm sao từ một con kiến nhỏ bé trở nên thành một con kiến to như xe ô tô?

Ngay cả chính bản thân gã còn thấy khó tin.

Quả thực giống như nằm mơ.

Đã từng nhìn thấy chỉ cần một bàn chân của nhân loại đã có thể giẫm chết rất nhiều con kiến nhỏ, hiện tại, đến phiên hắn một cước có thể giẫm chết thật nhiều nhân loại…..

Hơn nữa còn có rất nhiều chân

Vũ khí của nhân loại rất lợi hại, đồng bọn kiến của A Lực không ngừng chết đi, lực lượng đàn kiến dần dần giảm đi.

A Lực cảm thấy mình không phải là một con kiến bình thường, vì thế gã đi theo một đại đội, nơi có rất nhiều côn trùng như kiến, cào cào, rết, bò cạp, động vật giáp xác, ở đây không ai quen biết nhau, mà khi nguy hiểm đến tất cả đều sẵn sàng giao phía sau lưng của mình cho đối phương.

Thời điểm đó A Lực cái gì cũng không nghĩ, đi theo mọi người cùng nhau chiến đấu, chỉ suy nghĩ làm sao để sống sót, dần dần, gã phát hiện cái đầu của gã bắt đầu linh hoạt, gã vậy mà có thể nhận biết rất nhiều đồ vật của nhân loại.

Gã cảm thấy thế giới này thật đúng là kỳ quái.

Sau đó, gã đi theo trùng tộc tới biên cảnh, bởi vì có rất nhiều trùng nhân nói chỉ cần săn giết quái vật, lấy được tinh thạch là có thể biến thân.

Biến thân ?

Biến thành cái gì?

Nghe nói là hình dáng nhân loại ?

(**) oa ~

Ga~, thật là quá tốt, A Lực trong lòng nghĩ, vào lúc ấy gã thật không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ biến thành hình dáng nhân loại, giống như một con người thật sự, một cảm giác thật tuyệt vời, lực lượng đi theo trùng tộc, người nào người nấy đều tràn đầy phấn khởi, vừa hâm mộ, vừa ước mơ vừa khát vọng.

A Lực cũng không nói nên lời, vẻ ngoài của gã sẽ như thế nào, cảm giác lúc đó ra sao, gã cảm thấy thật kỳ diệu, gã chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng cùng với tất cả mọi người, gã cảm thấy mình nên đi, không đi, vì cái gì ?
Vì cái gì không đi?

Tất cả mọi người đều có thể biến thành hình dáng của nhân loại?

Có phải gã cũng sẽ biến thành hình người, biến thành hình người sẽ như thế nào? Sau đó, trên con đường đi tới biên giới xa xôi, A Lực thấy rất nhiều sinh vật biến thành hình dáng nhân loại, bay trên trời, bò dưới đất, bơi trong nước, cũng có thế biến thành hình dáng nhân loại, bọn họ đi trên đường, thoạt nhìn rất là vui vẻ, giống như đột nhiên chiếm được một sinh mạng mới.

A Lực nghĩ đây gọi là lột xác.

Bởi vì gã cũng có thể biến thành hình dáng nhân loại, tuy rằng so với trùng nhân bình thường lùn hơn một cái đầu, dáng người cũng nhỏ con, gầy gò, thế nhưng sức mạnh của gã tăng lên, tay chân hoạt động càng thêm linh hoạt, gã cảm thấy bản thân yêu thích làm một tên nhân loại.

Sau đó, gã đi theo một vị quân thượng, Liêm, từ khi mới bắt đầu vẫn luôn lột xác, tràn đầy sức mạnh, mà gã cũng trở nên mạnh hơn, trong số các trùng nhân A lực có hình dáng nhỏ nhất, nguyên thân cũng là loài nhỏ nhất, thế nhưng sức mạnh của gã hơn hẳn so với những trùng nhân khác, đã từng có rất nhiều trùng nhân hỏi gã làm sao để lột xác thành công, gã chỉ nói nỗ lực.

Trùng nhân “uhm” một tiếng, dáng vẻ thực tin tưởng.

Kỳ thực, còn phải dùng cái đầu, A Lực ở trong lòng nói, gã không có ngu mà nói cho trùng nhân khác biết.

Lần này, đi cùng với quân thượng, A Lực vô cùng hưng phấn, gã phóng nhanh lướt trên ngọn dừa, cẩn thận quan sát quần thể phía dưới, đúng, A Lực còn có một điểm đặc biệt, đó chính là gã lớn gan, gã đi tới bên rìa bộ tộc.

Gã muốn lợi dụng bản thân, tiếp đó dẫn dụ một nhân ngưu ra ngoài, gã đi tới bên rìa bộ tộc, thấy được vài tên động vật bốn chân của hải dương tộc.

Có hai con mèo, một con chó, ba con ngưu, còn có một còn bò Tây Tạng, bọn chúng quây quanh đống lửa, trên đống lửa kẹp một con cá lớn dài chừng hai mét, nhân loại giống đực tự mình nướng chín con cá, hai con mèo hình người biến ra hai lỗ tai cho nhân loại vuốt ve, hai tên miêu nhân lấy thịt cá đút cho nhân loại kia ăn, nhân loại ăn đến hai bên mép dính đầy mỡ, thõa mãn vô cùng.

Con chó thì đi chỉnh lại đống lửa, mấy tên nhân ngưu trở mặt thịt cá, thỉnh thoảng cũng ăn vài miếng, uống nước trái cây, sau đó vô cùng phấn khởi, thảo luận cái gì đó.

Âm thanh rất lớn, A Lực ghé sát trên ngọn dừa cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.

Gã quyết định bỏ qua quần thể này, bên trong nhiều người, gã không xử lý nổi, một hai con thì còn được.
A lực chuẩn bị từ bỏ, tìm kiếm quần thể khác, tìm một, hoặc hai con, như vậy gã mới săn được.

Đang lúc dùng sức bật sang cây dừa khác thì A Lực đột nhiên dừng lại, gã nghe được cái gì đó.

Sau đó, gã dừng lại, cúi xuống, nghiêm túc lắng nghe.

Mấy con ngưu còn đang bàn luận trên trời dưới biển, cùng hai con miêu đang bận lấy lòng đút cho nhân loại ăn, còn có con chó cần cù nhóm lửa.

Tiếp đó, nghe bọn chúng lớn tiếng nói….

” Cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể nhận được nước thánh, nếu như được, A Trạch rất nhanh sẽ sinh hài tử cho chúng ta.”

Nhân miêu đang đút nhân loại ăn, nở nụ cười lạnh lùng, khinh thường đáp lại:” Hừ! Không có nước thánh, A Trạch nhà ta cũng sẽ sinh đản, ta tin tưởng A Trạch có năng lực này.”

A Trạch hẳn là nhân loại kia

A Lực đang nghĩ, thánh thủy kia là thứ gì? Chẳng lẽ là một loại nước kỳ quái? Uống vào có thể sinh đản?
Sao xưa nay chưa từng nghe nói qua?

Hết chương 31

Advertisements

6 thoughts on “[Trùng tộc] – Chương 31

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s