Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 10

♥Chương 10: Xin chào, tôi tên là Kỷ Nhan♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

maxresdefault

“Hoan nghênh quý khách đến với quán chúng tôi, xin hỏi quý khách muốn dùng trà hay là gọi món?” Một cô gái ăn mặc giống nhân vật trong các bộ manga và anime nhiệt tình tiếp đón cậu.

“Ô…… thật xin lỗi, tôi đi nhầm tiệm rồi.” Sau lưng Tử Triệt đã ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng cậu hơi co rút, chẳng lẽ cửa tiệm này đặc biệt mở ra dành riêng cho các cô gái?

“Cậu ta đến là để phỏng vấn?”

Từ trong đám con gái bỗng cất lên một giọng nam dễ nghe, các cô gái bao xung quanh cũng lập tức nới lỏng vòng vây ra rồi dàn qua đứng một bên.

Nhìn đối phương nhàn nhã đi tới chỗ mình, trên đầu Tử Triệt không muốn cũng phải đổ mồ hôi hột. Vốn còn tưởng rằng mình gặp được cứu tinh, không ngờ tới còn có điều kỳ quái hơn. Tại sao người đàn ông nhân cao mã đại* thế này lại mang trên mình chiếc váy Tu Tu** như bọn con gái, đi kèm trên đầu là mái tóc dài đến thật khoa trương?!

*Nhân cao mã đại/人高马大: vóc người vạm vỡ, cao to, tuấn tú

“Đi theo tôi.” Khẩu khí mệnh lệnh như không cho phép cậu nửa điểm cự tuyệt, Tử Triệt cứng đờ bị các cô gái đẩy vào bên trong phòng làm việc.

Hãy cho tôi thoát khỏi nơi này đi mà!

Phanh!

Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đóng sầm lại, Tử Triệt chỉ còn kém một millimet là bị đập trúng chóp mũi của mình rồi.

Sờ sờ mũi một cái sau một phen hoảng sợ, Tử Triệt bất đắc dĩ bình tĩnh quay lại nhìn xem đến cùng là sinh vật nào…… là nhân yêu***.

***nhân yêu: có thể hiểu là nam giả nữ

“Xin lỗi, tôi chỉ là đi nhầm quán.” Cậu lần nữa cố gắng thanh minh.

“Cậu hẳn là đến phỏng vấn đi, động này của chúng tôi là Cosplay kiêm cả quán ăn, ở chỗ này việc làm cũng thật đơn giản, so với các quán ăn khác ở ngoài đều như nhau. Duy nhất nơi này đồng phục có điểm tương đối đặc thù, cậu có thể thích ứng được đi, vì thoạt nhìn cậu trông rất đủ tư cách nên tôi tin tưởng cậu có thể làm rất tốt. Vậy hôm nay liền trực tiếp đảm nhận việc đi.” Chủ quán vừa nói vừa nhịp nhịp gõ trên bàn.

“Tôi nói …….”

“Kulolo, làm phiền cậu đem người mới tới của chúng ta đi đổi trang phục Ciel đi.”

“Vâng, chủ quán.”

…… Ngài căn bản không đếm xỉa gì lời của ta nói đúng không, chuyện này có thể cưỡng mua cưỡng bán nữa sao?

Hơn nữa, tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này lại gọi cái tên nghe kì quái đến thế kia……

Thầm rơi lệ trong lòng, Tử Triệt biết dù có phản kháng cũng không thể trốn thoát liền bị cô gái dịu dàng cười híp mắt đẩy vào trong phòng thay quần áo. Trên cửa phòng lung lay ấy gắn một tấm bảng, trên đó viết phòng thay đồ……

Một thân hình cao lớn tựa lên vách tường trong một góc rẽ, bằng ánh mắt tự tin mà ra hiệu các cô gái thật khó khăn mới thu phục được một tiểu thụ tự mình dâng đến cửa. Hành động này rước lấy ánh mắt nóng bỏng của các cô gái cùng đủ loại nhân tâm hoa nộ phóng***** khích lệ.

****tâm hoa nộ phóng/心花怒放: mừng rỡ như điên.

Tiếng nuốt nước miếng ực ực của chúng hủ khi phải cố gắng kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi trong sự nôn nóng. Dù là trong lòng thật muốn vào ngay trong đó để chiêm ngưỡng ngay lập tức. Cũng có cô gái cầm trên tay một bộ đồ kì lạ còn trong đầu thì tự YY cười âm hiểm đến đỗi khiến người thường nhìn thấy đều nổi da gà.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cánh cửa phòng thay đồ lung lay két một tiếng rồi mở ra, ánh mắt mọi người loé sáng mong đợi nhìn cậu bước ra.

“Ciel, nếu không ra đừng ép tôi động thủ.” Kulolo soái ca tức giận tựa bên khung cửa đối với người ở trong kia không uy hiếp là không được.

“……” có chết cũng không đi ra, một bộ dạng như vậy thì còn đâu mặt mũi để đi ra ngoài!!!

“Aiz, không lẽ là phải đích thân vô phòng thay đồ nhìn thử.” Cô gái A nhãn tình sáng lên quay qua nói với cô gái B.


“A a a a a! ! ! ! ! ”

Tiếng thét hưng phấn ngoài cửa truyền vào ù cả tai, Tử Triệt đột nhiên cảm thấy nếu thật sự là bị Kulolo kia lôi ra, cậu có thể hay không bị mấy cô gái bên ngoài kia cưỡng gian mất.

Nghĩ đến mà rùng mình một cái, Tử Triệt kéo kéo bộ lễ phục thời Trung cổ***** trên người, cố gắng khống chế từng bước chân rồi lập tức cậu liều mạng xông thẳng ra ngoài mặc cho di chuyển khá chật vật.

Vừa lúc cậu bước chân đến cửa, tiếng thét chói tai lần hai vang lên chính thức hù cậu một phen đến đau tim.

“……” Ông trời ạ, vào giờ khắc này hãy để cho con chết đi……

“Khụ khụ, mọi người bình tĩnh một chút, không thấy người ta đã bị các bà dọa sợ rồi sao? Tiểu thụ là cần được yêu quý, nếu không chạy mất thì làm sao bây giờ?”

Chủ quán, ngài nói lời này đều không có một chút có lực uy hiếp, cho rằng chúng ta không thấy hai mắt ngài đang dán vào dáng người cậu bé Ciel kia sao, nhất là vòng eo thon thả tinh tế đến động lòng người sao? Còn cho là chúng ta không thấy được mắt ngài sáng quắc như hai đèn pha sao?

Cái gì Ciel? Cái gì tiểu thụ? Mọi người đang cho là tôi nghe không hiểu mà khi dễ sao?

Tôi nói ……

“…… Các ngươi rốt cuộc là đang muốn nói cái gì?”

Giọng nói trong trẻo có điểm lạnh lùng của cậu lần nữa dẫn phát một trận thét chói tai.


“……” Lại nói, tại sao ngay cả khi mình chưa nói dứt câu liền bị doạ bởi tiếng hét chói tai kia một lần nữa! ! ! Lỗ tai của cậu đang bị tra tấn muốn điếc luôn rồi.

Trải qua nhiều lần tai nạn về lỗ tai và sau bao lần tính toán đình công thất bại vào buổi chiều, cuối cùng Tử Triệt vẫn là thay đổi trang phục thường ngày mặc cho trước ánh mắt luyến tiếc của nhiều người.

Trong cuộc đời của Tử Triệt thì có lẽ ngày hôm nay là ngày cậu cởi đồ nhanh nhất đi, không phải là khoác lên mình một bộ đồ khác thôi sao? Vì cái gì lại thành ra như vậy.

Thở dài, cậu mở hai mắt ra nhìn trên người mình quá nhiều phụ kiện rắc rối nên cần phải soi gương mới cởi ra hết được. Kết quả cậu lại bị hình ảnh yêu nghiệt của mình qua gương làm cho một phen kinh hãi. Đành dằn lòng trong lúc thay đồ chính mình phải hạn chế ít nhìn vào gương nhất có thể. Bây giờ bộ đồ này đối với cậu mà nói đã là quá giới hạn về sức chịu đựng cho phép bản thân chứ đừng nói chi săm soi chính mình qua gương.


Kì thật bộ đồ này khi mặc trên người cậu sẽ phô bày ra vòng eo mảnh khảnh mà tinh tế, phía dưới là chiếc quần bò hai ống ôm lấy chân cùng với đôi giày màu đen thoạt nhìn tuy phức tạp nhưng rất hợp với cậu. Còn phía trên cậu đội một cái mũ cao với một miếng vải đen che đi một con mắt. Trang phục này hoàn toàn làm thay đổi hình tượng ban đầu của cậu. Lúc này đây, cậu vừa vặn cởi xuống một nửa cái áo lộ ra lồng ngực trắng nõn với một nốt ruồi đỏ son thường ngày không chú ý… Đỏ đỏ cái em gái ngươi! Tử Triệt, tự mày tự trấn tĩnh đi!

Cậu rốt cuộc tự sắm cho mình cái vai yêu nghiệt gì đây!!

Mặt Tử Triệt phút chốc ửng đỏ lên, cậu tự nhủ trong lòng mình sẽ không bao giờ bước chân vào cái tiệm này nữa, thật là quá khủng khiếp.

Đổi xong quần áo thường ngày của mình, Tử Triệt vừa mới bước chân ra khỏi phòng thay đồ liền bị ngăn lại.


“Thế nào? Nơi này có nhiều tiểu muội như vậy, tiếc là đám con trai khác có cầu cũng không cầu được.”


“Thật ngại, tôi cho là nơi này không thích hợp tôi. Xin lỗi, tôi xin đi trước.” Tử Triệt nửa người sắp sửa ra khỏi quán liền bị một bàn tay giữ lấy ba lô kéo ngược vô lại.


“Ôi, đừng nóng vội như vậy, tiền lương một giờ liền bảy mươi, cậu suy nghĩ thử xem? Cậu vẫn còn đang đi học đi?” Chủ quán cười híp mắt hỏi cậu.


Chân đang định bước thêm một bước nữa của Tử Triệt phút chốc dừng lại, trong mắt cậu chợt ẩn ẩn vài tia do dự. Tiền lương nơi này trả hậu hĩnh như vậy mà cậu không không bỏ qua e rằng sẽ không kiếm được một nơi khác.


“Ngài đảm bảo cho tôi ở nơi này chỉ để làm nhân viên phục vụ?” Tử Triệt muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Đúng vậy, cậu muốn làm việc khác tôi cũng không dám ý kiến đâu.” Chủ quán nói giỡn một câu với cậu.


“Tôi chỉ có thể đến đây mỗi ngày vào 1 giờ chiều, còn buổi sáng tôi còn phải lên lớp.” Còn cái loại bộ đồ đó…… nhịn một chút thì vẫn là món hời lớn. Dù gì cũng không hẳn là không thể, chờ đến mạt thế bắt đầu thì mấy cái mặt mũi thể diện của mình so với cái bánh bao hay chai nước đều rất kém xa.


“Vậy là có thể nha, cậu tên Thư Tử Triệt đúng không? Quả thật là một cái tên dễ nghe nha.”


“?” Tử Triệt kinh ngạc làm cách nào người này có thể biết đầy đủ tên mình. Khi vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một tấm thẻ vô cùng thân thuộc của mình đang trên tay của vị nọ.

Kia không phải là thẻ sinh viên của mình sao?!

“Trả lại cho tôi!” Cậu nhanh chóng toan đến đoạt lại.


“Cậu vô tình làm rơi trên mặt đất, là tôi tốt bụng nhặt lấy đấy. Không thể nói một tiếng cám ơn sao?” Người đàn ông trước mặt cậu nháy mắt trái, đầu ngón tay đang giữ thẻ chạm lên đôi môi đỏ mọng:”À quên tôi cũng chưa giới thiệu với cậu, tôi tên là Kỷ Nhan, các cô gái trong đây thích gọi thường gọi tôi là chủ quán.” Nói xong liền tự động đem thẻ trả cho Tử Triệt.

Hết chương 10

=========================

**váy Tu Tu

picture1

Bộ đồ Tử Triệt nhà ta mặc

picture3 picture2

Lời editor:

Tự nhiên edit tới chương này cảm thấy bộ truyện phi logic với giọng văn tác giả khá non, tính cách nhân vật khá lan man dạng tham nhiều tính cách vô nhân vật rồi vô tình quên mất. Mình nói lời này có hơi thất vọng nhưng sẽ không bỏ bộ này đâu, bạn nào lỡ sụp hố rồi đừng nên mong đợi gì nhiều coi rồi thất vọng. Còn bạn nào kiên quyết đi theo cùng mình đến cuối con đường thì mình rất sẵn lòng.

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] – Chương 10

  1. Chúc mừng chủ nhà đã nhận ra chân lý, em cũng đi tìm QT xem cái kết của tiểu Hiên Hiên và má Cầm Cầm rồi phắn luôn đây.

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s