Trầm hương tỏa

[Trầm hương tỏa] – Chương 8

♥Chương 8♥

Edit: Kuri

Beta : Tiêu tỷ

“Ách……”

Trương Sêu cúi đầu khẽ ngân một tiếng, cơ thể vừa rồi còn luật động rất nhanh giờ run rẩy mạnh một trận, dịch thể nóng bỏng bắn vào trong cơ thể.

“Hô……. Hô…….”

Trương Siêu thở hổn hển, vừa rồi làm nhiều lần như vậy, hắn cũng đã có một chút mệt mỏi.

“Siêu Siêu…….” Mao Phương Viên mở đôi mắt mê ly, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Trương Siêu thấy hắn mặt đầy mồ hôi, rất muốn vươn tay ra mà lau cho hắn, nhưng chần chừ một lát, vẫn là không có động tác gì.

Mao Phương Viên còn đang đắm chìm trong dư vị vừa qua đi, nhìn Trương Siêu, hơi hơi mở ra hai tay, muốn được ôm.

Trương Siêu dời ánh mắt ra chỗ khác, xoay người xuống giường.

Siêu Nhi lại như vậy….

Mấy ngày gần đây, mỗi đêm Trương Siêu đều làm Mao Phương Viên rất nhiều lần, thẳng đến khi hắn không bắn được cái gì mới thôi. Nhưng sau khi qua đi, Trương Siêu không bao giờ………. Giống như trước đây, ôm Mao

Phương Viên đi vào giấc ngủ, mà lập tức quay về phòng mình.

Giống như, đối đãi với một nam sủng thật sự vậy.

“Phanh” một tiếng, cửa bị đóng lại. Mao Phương Viên ngồi xuống, nửa người dưới đau đớn đến chết lặng.

“Siêu Siêu…….. Ôm……….”

Gắt gao ôm lấy gối đầu còn lưu lại hơi ấm của Trương Siêu, đôi vai Mao Phương Viên nhẹ nhàng run run.

Trong không gian tối đen mịt mờ, che kín hơi thở tanh ngọt.

Trương Khải Tuyên thay Mao Lăng Hoa phủ thêm áo, yêu thương mà nhẹ vỗ về nơi hắn bị xích sắt trói chặt, hơn nữa cổ tay đã có chút sưng đỏ: “Đau không?”

Mao Lăng Hoa không nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng mà đờ đẫn.

Trương Khải Tuyên trong lòng lại cảm thấy đau xót.

Hoa, tha thứ cho ta, vì đã dùng cách này để giữ ngươi bên người. Chẳng sợ không có được lòng ngươi, chỉ cần lưu lại thân thể của ngươi, với ta mà nói, cũng là tốt rồi.

Hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp, lại chợt thấy nó đã sớm không còn tồn tại.

Năm đó Trương Khải Tuyên, chẳng qua chỉ là ông chủ của một tiệm trà nhỏ, mà Mao Lăng Hoa, là tiểu nhị duy nhất còn lại của hắn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nam tử mày rậm mắt to thanh tú này, hắn liền cảm thấy nhịp đập trái tim mình đã không còn nghe lời.

Hai người cùng chống đỡ quán trà, bình thản ngày qua ngày, ngẫu nhiên bốn mắt giao nhau, đều có thể làm cho nhiệt độ cơ thể của nhau tăng cao. Nhưng mà, hai người, đều không có ai chọc thủng giấy trên cửa sổ.
Nhớ rõ có một ngày, mấy tên côn đồ chơi bời lêu lổng đến quán trà quấy rối, Mao Lăng Hoa tính nóng nảy, chưa nói được vài câu đã không nhịn được mà đánh nhau với họ. Đối phương người đông thế mạnh, Mao Lăng Hoa rất nhanh liền bại trận, Trương Khải Tuyên xông lên, gắt gao ôm hắn vào ngực, bị đánh đến bất tỉnh nhân sự. Mấy tên côn đồ nghĩ đã đánh chết người, vội vội vàng vàng bỏ chạy, Mao Lăng Hoa một bên khóc lớn, một bên ôm Trương Khải Tuyên nói:

“Trương Khải Tuyên, ngươi tên hỗn đản này! Ngươi sao có thể chết được? Ngươi còn chưa nghe ta nói, còn chưa nghe ta nói………. Ta, ta……..”

“Còn chưa nghe ngươi nói cái gì?” Trương Khải Tuyên mở mắt, suy yếu mỉm cười.

Mặt Mao Lăng Hoa lập tức đỏ bừng, vội vàng buông tay đang ôm hắn: “Ngươi lừa ta?”

“Ta lừa ngươi khi nào?” Trương Khải Tuyên ho khan hai tiếng, ôm ngực nói, “Đau quá……”

“Ngươi xứng đáng.” Rõ ràng là đau lòng đến khổ sở, nhưng Mao Lăng Hoa ngoài miệng vẫn nói, “Ai cho ngươi làm bậy mà xông lên, ông chủ lớn?”

“Trương Khải Tuyên cầm tay hắn nói: “Trước mặt là ngươi, ta đây làm sao có thể không quan tâm?”

Mao Lăng Hoa muốn rút tay ra, lại không thành công, mặt ngược lại càng đỏ : “Ngươi, ngươi có ý gì?”

“Ý của ta chính là ……….” Trương Khải Tuyên tiến đến gần bên má hắn, trộm hôn một cái, “Ta thích ngươi.”
Khoảng thời gian đó, tuy rằng gian nan, nhưng Trương Khải Tuyên lại cảm thấy, đó là chốn vui vẻ giúp họ vượt qua khó khăn mỗi ngày.

Sau này, quán trà dần dần đi lên, Trương Khải Tuyên ngược lại nghĩ muốn mở tửu lâu, lấy theo chữ trong tên của mình với Mao Lăng Hoa, đem tửu lâu đặt tên là “Tuyên Hoa Các”.

Ngày đó tửu lâu khai trương, trong tiếng pháo, Trương Khải Tuyên cầm tay Mao Lăng Hoa, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy, nói:

“Hoa, chúng ta cả đời sẽ sống ở đây, có được không?”

Mao Lăng Hoa không trả lời hắn, nhưng nhìn khuôn mặt hồng hồng, Trương Khải Tuyên cũng có thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ tiếc, sự thật, cùng với sự tưởng tượng của người, luôn có sự khác nhau.

Một nữ nhân, lúc đó đã chen vào giữa bọn họ.

Nàng gọi là Liễu Như Oánh, người ta là nữ nhân nhà giàu, một lần đến Tuyên Hoa Các ăn cơm, gặp gỡ Mao Lăng Hoa. Gặp nhiều thiếu gia nhà giàu không có khuôn phép, đối với nam tử giản dị này, nàng lại bị hấp dẫn thật sâu.
Nhưng, Liễu Như Oánh, cũng đã được Liễu lão gia tự mình gả cho Trương Khải Tuyên, Tuyên Hoa Các vừa mới bước vào quỹ đạo, suy nghĩ cho việc buôn bán, Trương Khải Tuyên cũng không từ chối.

Mao Lăng Hoa biết Trương Khải Tuyên cùng Liễu Như Oánh có hôn ước, cũng biết Liễu Như Oánh thật ra là thích mình. Cân nhắc một hồi, liền cùng Liễu tiểu thư âm thầm một đời, cao chạy xa bay.
Mấy tháng sau, dường như sắp nổi điên, Trương Khải Tuyên cuối cùng cũng tìm được họ, Liễu Như Oánh cũng đã có thai.

Trương Khải Tuyên nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói:

“Mao Lăng Hoa, Liễu lão gia đã báo quan, nói ngươi lừa gạt con gái của hắn, Liễu tiểu thư…….. Ta bây giờ còn gọi ngươi một tiếng tiểu thư, ngươi cũng nên hiểu rằng ta đây là có ý gì. Ta không quan tâm mấy tháng qua ngươi ở cùng với ai, nếu ngươi không nghĩ cho nam nhân yêu dấu của ngươi phải ngồi chồm hỗm trong nhà tù, thì theo ta trở về, chúng ta có lẽ còn có thể làm vợ chồng. Về chuyện khác, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết.”

Liễu Như Oánh không còn cách nào khác, đành phải nghe theo yêu cầu của Trương Khải Tuyên, qua đi một khoảng thời gian, nàng bí mật sinh hạ một đứa con, đó là Mao Phương Viên. Sau đó, nàng đồng ý gả vào Trương gia, nhưng điều khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, Mao Lăng Hoa, lại có thể trở thành tân quản gia của Trương phủ.

Trong khoảng thời gian vài năm Liễu Như Oánh ở Trương phủ, cho tới bây giờ nàng vẫn không biết, chồng mình ban đêm, sẽ vào phòng ngủ của Mao Lăng Hoa, trói hắn lại, cưỡng ép hắn.

Trương Khải Tuyên khiến Mao Lăng Hoa ở lại Trương phủ, Mao Lăng Hoa hiểu rõ, Trương Khải Tuyên chẳng qua là muốn dùng đứa con để giữ mình trong tay thôi. Thế nhưng, hắn lại không có năng lực cự tuyệt?

Sau đó, Liễu Như Oánh sinh cho Trương Khải Tuyên đứa con ___ Trương Siêu. Trương Siêu kém Mao Phương Viên một tuổi, quan hệ mười phần thân thiết. Mọi người đều nghĩ Mao Phương Viên là người ngoài, ngoại trừ

Trương Khải Tuyên, Mao Lăng Hoa cùng Liễu Như Oánh ba người, không có ai biết, bí mật Trương Siêu và Mao Phương VIên là anh em cùng mẹ khác cha.

Hai năm sau, Mao Lăng Hoa đi Hàng Châu để xử lý công việc cho Trương Khải Tuyên, trên đường gặp cướp, tiền của mất hết, người hầu đi theo cũng chạy bốn phía, cũng may bảo vệ được tính mạng. Một mình một người đi bộ về Dương Châu, Mao Lăng Hoa trên đường đi chịu không ít gian khổ, còn trì hoãn không ít thời gian. Sau khi thật vất vả có thể trở về, hắn lại nghe được tin dữ Liễu Như OÁnh đã chết, Mao Phương Viên mất tích.

Mao Lăng Hoa bị đau thương cùng phẫn nộ chiếm hết đầu óc, hắn hiểu rõ Trương Khải Tuyên, nếu hắn hận một người, sẽ không lập tức thể hiện ra ngoài, mà sẽ chậm rãi tra tấn người kia, làm cho hắn sống không bằng chết.
Người Trương Khải Tuyên hận nhất, không phải là hắn vì lúc trước đã phản bội sao?

Mao Lăng Hoa đoán, nếu Liễu Như Oánh đã chết, Mao Phương Viên nhất định cũng không sống được, vì sự bình an của đứa con, Mao Lăng Hoa ngày xưa nuốt giận, bất kể Trương Khải Tuyên làm nhục hắn, hắn đều có thể nhẫn nại, nhưng hiện tại, ngay cả đứa con cũng mất, hắn còn lại gì đây.

Vì thế, Mao Lăng Hoa quyết định báo thù, nợ máu phải trả bằng máu.

Hắn dùng thời gian mười mấy năm, suy nghĩ kế hoạch báo thù. Mỗi ngày, hắn đều nghĩ đến Trương Khải Tuyên, hận đến nghiến răng.

Đúng vậy, hắn hận Trương Khải Tuyên…..

Nhưng không biết vì cái gì, hơn cả thù hận, cũng tồn tại một loại tình cảm mà hắn không muốn thừa nhận, hai loại này, hoàn toàn khác biệt bất đồng đan chéo vào nhau, sinh sôi nảy nở mà tra tấn hắn.

“Đang nghĩ gì?”

Thanh âm của Trương Khải Tuyên kéo Mao Lăng Hoa đang đắm chìm trong quá khứ về thực tại.

Hắn hiện tại, vẫn bị trói, ở trong phòng tối không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nghe hơi thở mục nát.

“Ta giúp ngươi rửa sạch….” Cấm dục đã lâu, Trương Khải Tuyên biết vừa rồi mình có chút quá đáng.

“Ngươi không cần phải giả vờ làm người tốt!” Mao Lăng Hoa dùng sức đá lăn chậu nước rửa mặt, nước mắt cũng không thua kém mà chảy xuống, “Ta hận ngươi! Cả đời đều hận.”

“Ta nhớ rõ, ta đã từng nói cho ngươi.” Trương Khải Tuyên liếm vành tai hắn, “Ta tình nguyện để ngươi hận ta.”
Mao Lăng Hoa rốt cục sụp đổ: “Trương Khải Tuyên……… Không cần lại tra tấn ta nữa, có được không? Còn Mao Mao……. Ngươi buông tha cho nó đi………. Coi như là ta cầu xin ngươi……. Chỉ cần Mao Mao sống tốt, muốn ta làm gì ta cũng đồng ý với ngươi…….”

Vợ bình thường luôn cường ngạnh đột nhiên trở nên yếu đuối, Trương Khải Tuyên không có lấy nửa điểm vui mừng, người lại lại cảm thấy đau lòng.

Hoa, ngươi nói ta tàn nhẫn, thật ra, người vô cùng tàn nhẫn, là ngươi.

Ngươi thắng.” Trương Khải Tuyên cởi bỏ xích trên cổ tay hắn.

Cổ tay Mao Lăng Hoa sắp mất cảm giác, có chút khó tin mà nhìn hắn.

“Ngươi nói, chỉ cần Mao Phương Viên sống tốt, muốn ngươi làm gì, ngươi đều đồng ý?” Trương Khải Tuyên hỏi.
Tâm Mao Lăng Hoa chết lặng.

Hắn chỉ biết, Trương Khải Tuyên, cho tới bây giờ vẫn là một người biết nói điều kiện, hắn làm với người khác, sẽ hướng người nọ đòi lấy mười phần. Mao Lăng Hoa sao có thể hy vọng xa vời, hắn sẽ vì mình mà trả giá…..

Mao Lăng Hoa gật đầu đồng ý

“Được.” Trương Khải Tuyên ôm hắn vào trong lòng, Mao Lăng Hoa cứng người một chút, nhưng không giãy ra,

“Nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào?”

“Làm cho Trương Siêu rời khỏi con ta, càng xa càng tốt.”

Trương Siêu có thể chơi đùa, chơi Mao Phương Viên đến không dậy nổi.

Hôm nay, Trương Siêu trên bàn cơm trong phủ gặp được Mao Lăng Hoa.

Không có phản ứng gì, Trương Siêu ngồi vào vị trí hay ngồi, cũng không ngẩng đầu lên mà cầm đũa ăn cơm.

“Siêu nhi.” Sắc mặt Trương Khải Tuyên bình tĩnh nói, ‘Thấy trưởng bối, sao không lên tiếng chào hỏi?”

“Cha.” Trương Siêu thản nhiên hô một tiếng, sau đó vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Trương Khải Tuyên biết, đứa nhỏ này tính tình giống mình, cứng rắn không được, vì thế cũng không muốn bức hắn. Chỉ đành quay đầu gắp thức ăn cho Mao Lăng Hoa: “Ăn đi.”

Mao Lăng Hoa có chút xấu hổ, loại cục diện giống hôm nay, không phải loại hắn có thể ứng phó được.

Bất quá vì đứa con, hắn không từ bất cứ giá nào.

“Siêu…….. Trương Siêu………” Vốn suýt nữa cũng gọi thành “Siêu Nhi”, nhưng nghĩ nghĩ, tựa hồ vẫn không quá thích hợp.

“Cái gì?” Trương Siêu nâng mắt, hai ánh mắt lạnh băng bắn về phía Mao Lăng Hoa.

Mao Lăng Hoa trừng mắt lại: “Xin ngươi rời khỏi con ta.”

Trương Khải Tuyên nhíu mày.

Không phải nói tạm thời không đề cập đến chuyện này, chờ trái tim Siêu Nhi bình lặng lại rồi nói sau sao? Như bây giờ……….. Chỉ biết đem tình huống biến thành hỏng bét mà thôi.

Trương Siêu khiêu mi, nét mặt này, cùng Mao Lăng Hoa có chút giống.

“Ha? Được, vậy mong ngài hãy hỏi đứa con của mình, đến tột cùng là bản công tử không muốn cho hắn đi, hay là chính bản thân hắn quấn quýt không để bản công tử đi?”

Mao Lăng Hoa nhất thời tức giận đến nỗi không nói ra lời.

Trương Siêu tinh tế nhai cơm, không chút để ý nói: “Ta không hề đem hắn trói lại, hắn tự có chân, nếu muốn chạy, đã sớm đi lâu rồi. Cũng không biết, là ai mỗi đêm lôi kéo ta, muốn ta ôm hắn nhiều hơn một chút…….”

“Siêu Nhi! Đủ rồi!” Trương Khải Tuyên đội nhiên quát hắn, “Đó là ca ca ngươi!”

“Đừng theo ta nói ca ca gì đó?” Trương Siêu ném chiếc đũa, “Cha, ta cho tới bây giờ cũng không biết, hóa ra ngài lại đạo đức giả như vậy!”

“Ngươi……….” Tay Trương Khải Tuyên run nhè nhẹ, đang lo lắng xem có nên cho hắn một cái tát, đánh cho nghịch tử tỉnh ra.

“Ta đã ăn no.” Trương Siêu cuối cùng không ăn nữa, đứng lên, xoay người muốn đi, tay áo lại bị người kéo mạnh lấy.

Quay đầu lại, chỉ thấy Mao Lăng Hoa “Rầm” quỳ xuống trước mặt mình.

“Chuyện trước kia, là ta không đúng, ta cầu xin cha con ngươi tha thứ.” Trương Khải Tuyên cùng Trương Siêu kinh ngạc nhìn hắn, Mao Lăng Hoa nói, “Mao Phương Viên là người vô tội nhất, bây giờ, tâm trí hắn chỉ là một đứa trẻ, không hiểu thế sự, rất yếu đuối, cũng rất dễ dàng bị thương. Đại thiếu gia, ngươi nếu muốn tìm thú vui, tùy tiện ở cuộc vui tìm vài người, so với Mao Mao không phải hầu hạ tốt hơn sao? Ta chỉ cầu thiếu gia, làm cho Mao Mao trở lại bên người cha là ta, làm một nam nhân bình thường, cưới vợ, sống chết, yên ổn mà trải qua hết phần đời còn lại, về phần ta, cho dù phải làm trâu làm ngựa đều không quan trọng.”

Những lời này, là những lời tâm huyết của Mao Lăng Hoa, hiện giờ, chỉ có Mao Phương Viên, là hi vọng duy nhất của hắn.

Trương Siêu rút tay áo về, lạnh lùng nói: “Chính ngươi hãy đến hỏi hắn.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước qua cánh cửa.

—————————-

“Mao Mao, có nhận ra cha không?” Mao Lăng Hoa nhìn Mao Phương Viên, cực kỳ đau lòng.

“Nhận ra.” Mao Phương Viên gật gật đầu, “Đại hổ tử thúc thúc…….. Cùng cha Siêu Siêu gần gũi…..”

Mao Lăng Hoa lúc này hận trên mặt đất không vỡ ra một cái lỗ để cho hắn chui xuống.

Đều là Trương Khải Tuyên, làm hại mình ở trước mặt đứa con không có uy nghiêm……..

“Vậy ngươi biết, hôm nay cha tới đây, là vì chuyện gì không?” Mao Lăng Hoa tiếp tục hỏi.

“Không biết……….. Là Siêu Siêu để Mao Mao tới, Mao Mao đã tới rồi.” Mao Phương Viên thành thật trả lời.

Mao Lăng Hoa trong lòng tràn ngập lo lắng.

Tuy nói đứa con này cái gì cũng không biết, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Mao Phương Viên đối với Trương siêu, có thể nói là tuyệt đối một lòng, càng ngày càng sâu, đã có tình cảm chân thành.

Đứa con của mình yêu thương một nam nhân, hơn nữa nam nhân này, lại là ca ca thân sinh của hắn. Mao Lăng Hoa tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra.

“Cha hiện tại đã có nhà của mình, Mao Mao dọn sang ở cùng cha, được không? “

Không ở cạnh Trương Khải Tuyên mười mấy năm, Mao Lăng Hoa làm buôn bán nhỏ, cũng tích lũy được không ít ngân lượng. Trước đó không lâu vừa mới ở ngoại ô thu xếp một nơi, vốn không nghĩ tới đứa con còn sống, hiện tại nếu muốn tìm về thân sinh cốt nhục, như vậy lẽ ra nên cùng nhau sinh sống. Hiện tại Trương Khải Tuyên đối với hắn cũng buông lỏng một ít, cho phép hắn ở bên ngoài. Hắn hiển nhiên cũng sẽ nắm chắc cơ hội, hảo hảo chiếu cố đứa con, bù lại mười mấy năm qua chưa làm tròn trách nhiệm.

Mao Phương Viên nhìn chằm chằm bức tranh, trong lòng còn đang nghĩ, Siêu Nhi, hắn rốt cuộc có thích mình không?

Siêu Nhi từng thích Tỉnh Bảo, từng thích Tiểu Kiều, nhưng mà, hắn có thích Mao Mao không?

Thích, Siêu Nhi chắc chắn thích Mao Mao…….. Nếu Siêu Nhi không thích Mao Mao, sẽ không dạy Mao Mao đọc sách viết chữ, sẽ không mỗi ngày đều cười với Mao Mao, sẽ không ôm Mao Mao vào trong lòng.

Cho nên, Siêu Nhi nhất dịnh là thích Mao Mao!

“Cha con các ngươi, nói chuyện thế nào rồi?”

Trương Siêu đột nhiên xuất hiện ở phía sau, thoáng nhìn bức họa nữ tử trước mặt Mao Phương Viên, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi.

“Mao bá phụ, ngài đây là, muốn con ngài lấy vợ? Không biết cô nương nhà ai vận khí lại xui xẻo như vậy, bị ngốc tử này ngắm trúng?”

“Đại thiếu gia, xin ngươi nói năng tôn trọng một chút.” Mao Lăng Hoa nén giận, không ai được phép vũ nhục con hắn, nếu đổi lại là trước đây, hắn đã sớm đánh cho xú tiểu tử này một trận.

“Siêu Siêu…..” Thấy Trương Siêu, Mao Phương Viên lấy lại tinh thần, “Đại hổ tử thúc thúc, muốn Mao Mao lấy tân nương tử………..”

Quả nhiên.

Trương Siêu nắm chặt bàn tay, ngón tay trở nên trắng bệch.

“Siêu Siêu, ngươi có thích Mao Mao không?” Mao Phương Viên đột nhiên hỏi.

“Ai sẽ thích đồ ngốc tử nhà ngươi chứ?” Trương Siêu tức giận quát.

Mặc dù thấy nước mắt trong hốc mắt Mao Phương Viên, cũng không ngăn cản được những lời nói kế tiếp của Trương Siêu.

“Cũng không ngẫm lại, bản công tử sao có thể để ý ngươi? Nga……. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi ngốc, cho nên ngươi sẽ không muốn nghĩ.”

“Trương Siêu!” Mao Lăng Hoa không thể nhịn được nữa, tiến lên túm lấy vạt áo Trương Siêu, “Ngươi đừng có khinh người quá đáng!”
Trương Siêu đẩy hắn ra, vỗ bụi trên quần áo, không sao cả mà nhún vai.

Mao Phương Viên ở bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn.

____ “Thích ngươi, cho nên mới bắt nạt ngươi.”

Những lời này, Mao Mao không bao giờ……. muốn tin tưởng nữa.

“Đại hổ tử thúc thúc.” Mao Phương Viên chỉ vào bức họa trên bàn, nói:

“Mao Mao muốn kết hôn với tân nương tử.”
———————–

“Cút! Tất cả cút hết cho ta!”

Trương Siêu như người tâm thần mà gào thét, đem tất cả những thứ trong phòng ngủ đập nát, gia đinh và nhaa hoàn chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của đại thiếu gia, một đám sợ tới mức ngây ra như phỗng, sau dó đều lui ra.

Cánh tay đảo qua giá sách, có rất nhiều trang giấy bay ra.

Trương Siêu, Mao Phương Viên, Trương Siêu, Mao Phương Viên……….

Trên mỗi tờ giấy, đều tràn ngập chi chít hai cái tên này, mỗi chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi chữ cuối cùng lại viết rất tinh tế, mỗi một chữ, Trương Siêu đều cất giấu kỹ.

Bây giờ, hắn không cần.

“Xoạt”, “Xoạt” vài tiếng, trang giấy bị xé tan thành từng mảnh, giống như những bông tuyết bay trên bầu trời.

“Khốn nạn……….”

Sức lực cạn kiệt, Trương Siêu ngồi dưới đất, thấp giọng mắng.

Hắn mắng chính bản thân mình.

Sao có thể vô dụng như vậy, tâm không hiểu sao luôn bị đứa ngốc kia phá rối? Nhưng càng như vậy lại không thể cứu vãn?

Sống chết muốn lấy vợ? Hừ, lấy nhanh đi, để hắn còn vui mừng vì trút được gánh nặng, không bao giờ……… hao tốn tâm tư mà dạy hắn đọc sách, không bao giờ……… bị hắn dùng mỗi thời mỗi khắc gọi “Siêu Siêu……. Siêu Siêu….” mà phải phiền nữa, không bao giờ……….. gặp nữa, bởi vì xa lạ đến ngỡ ngàng, mà cảm thấy bất an cùng hoảng loạn.

Nhưng mà, hắn cũng đã từng nghĩ tới, ngốc mao kia một ngày nào đó sẽ rời đi. Có lẽ đúng là bởi vì tự tin rằng cho dù mình có làm gì, đối phương sẽ mãi mãi ở lại bên mình, hắn mới không kiêng nể gì như vậy.

Khi ngốc tử kia thật sự muốn rời xa mình, Trương Siêu có một loại cảm giác tranh thủ rõ ràng, chẳng lẽ là yêu, đúng là đau đớn gì dó? Nếu là như vậy, thì hắn tình nguyện, mình chưa bao giờ yêu.

“Siêu Siêu…….”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên ở cửa, Trương Siêu bất ngờ mà quay đầu lại, không kịp che giấu ngữ khí kinh ngạc vui mừng: “Ngốc mao? Ngươi còn quay lại làm gì?”

“Đại hổ tử thúc thúc muốn ta……… trở về lấy hành lý………” Mao Phương Viên ấp úng nói.

Tâm Trương Siêu trầm xuống, từ dưới đất đứng lên, đến gần Mao Phương Viên: “Hành lý của ngươi, sao lại ở trong phòng bản công tử?”

“Ta……….. Ta……….” Mao Phương Viên cúi đầu xuống.

Hừ, cơn tức của Mao Mao còn chưa tiêu tan đâu.

Dựa vào cái gì mà chỉ có Siêu Siêu mới được tức giận, Mao Mao sao lại không thể?

“Làm sao? Nhớ ta?” Trương Siêu tiếp tục tiến sát đến, trắng trợn nói, “Ca ca tốt, ta có thể cho ngươi thức, mà tân nương tử của ngươi, không thể thỏa mãn ngươi.”

Mao Phương Viên mắt sáng lên: “Mao Mao có tân nương tử, Siêu Siêu còn muốn Mao Mao không?”

Thật tốt quá! Đại hổ tử thúc thúc muốn Mao Mao thú tân nương tử, Mao Mao lại thích đại hổ tử thúc thúc, không muốn làm đại hổ tử thúc thúc đau lòng, nhưng mà Mao Mao cũng thích Trương Siêu a………

“Ai nói ta muốn ngươi?” Trương Siêu nắm cằm hắn, hung hãn nói, “Thân thể của ngươi, bản công tử đã sớm chơi đùa phát ngán, dù ai cần ai muốn đi nữa, cũng không phải là bản công tử.”

Mao Phương Viên giống như bị sét đáng trúng, ngốc lăng nhìn Trương Siêu.

Siêu Nhi vừa rồi nói…………. Không cần Mao Mao

“Hiện tại bản công tử phải ra ngoài cưỡi ngựa giải sầu, ngươi đến phòng ngươi cầm hành lý rồi liền biến khỏi biệt uyển đi, cũng đừng làm cho bản công tử phải thấy ngươi.”

Nói xong, Trương Siêu đi về phía chuồng ngựa ở sân sau.

Không! Siêu Nhi, đừng như vậy!

Mao Mao biết sai rồi! Siêu Nhi đừng bỏ lại Mao Mao!

Mao Phương Viên đuổi theo, Trương Siêu đã cưỡi lên lung ngựa, đi ra khỏi cổng biệt uyển.

“Siêu Siêu! Sieu Siêu!” Mao Phương Viên lớn tiếng gọi, vội vàng túm trụ dây cương, muốn giữ chân Trương Siêu.

“Buông tay!” Trương Siêu vung roi ngựa, làm bộ muốn đánh hắn, roi giơ lên lại chậm chạp không hạ xuống.

“Không……. Mao Mao không buông!” Mao Phương Viên nức nở nói, “Siêu Siêu muốn Mao Mao! Muốn Mao Mao!”

“Ta không cần ngươi!” Trương Siêu trầm giọng nói, “Ta lặp lại lần nữa, buông ra.”

Mao Phương Viên vẫn như cũ gắt gao nắm lấy dây cương, lòng bàn tay bị trầy da do ma sát, lại không chịu buông ra chút nào: “Siêu Siêu…….. Mao Mao sẽ rất ngoan, không cưới tân nương tử nữa, Mao Mao chỉ nghe lời một mình Trương Siêu thôi………. Siêu Siêu cần Mao Mao, được không?”

“Cảnh cáo ngươi lần cuối, buông ra.”

Mao Phương Viên cố chấp bất động.
Mao Phương Viên, mọi thứ hôm nay, đều là ngươi ép ta.

“Ba” một tiếng, roi đánh thật mạnh xuống cánh tay Mao Phương Viên, tay áo bị rách, lập tức xuất hiện một vết roi màu đỏ.

Mao Phương Viên cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, nhưng không khóc.

“Đi!” Trương Siêu giục ngựa dứt khoát lao đi, Mao Phương Viên vẫn chưa chú ý tới, cánh tay hắn run rẩy.

“Siêu Nhi!”

Đột nhiên, Mao Phương Viên gọi to một tiếng, Trương Siêu không dừng lại, Mao Phương Viên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng trong tầm mắt dần dần biết mất.

Siêu Nhi, Mao Mao gọi Siêu Nhi, ngươi có nghe thấy không?

Mao Phương Viên ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ở trên mặt đất chầm chậm hôn mê, giống như một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ.

“Mao Mao? Mao Mao…….”

Giữa sương mù, Mao Phương Viên nghe thấy có người gọi tên mình.

“Đại phu, tình hình con ta thế nào?”

“Hắn đây là vì đau khổ phẫn nộ mà khó thở, ói ra một ngụm máu, hiện tại mạch hắn rất loạn, lão phu cũng không biết, này đến tột cùng là tốt hay xấu. Lão phu chỉ có thể cấp mấy vị thuốc cho cậu ấy điều dưỡng thân mình, về phần khi nào tỉnh, phải xem vận may của cậu ấy, lão phu cáo từ.”

“Đại phu…… Đại phu ngươi không thể đi……… Cầu ngươi cứu con ta, đại phu……..”

“Hoa, ngươi đừng như vậy.”

“Ta không đúng chỗ nào? Ta chỉ muốn Mao Mao sống tốt, lại không ngờ khiến nó thành ra như vậy, đều là ta hại hắn………”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng tự trách. Thân là cha, sao có thể không đau vì con nình?

“Nhưng Mao Mao hiện tại………”

“Đừng lo lắng, vừa rồi đại phu kia cũng nói, thứ hắn phun ra là máu, có lẽ, sự việc gay go hơn chúng ta suy nghĩ. Ta lập tức phái người đi mời danh y, chữa bệnh cho hắn.”

“Khải Tuyên…”

Mao Phương Viên mở mắt, thấy Trương Khải tuyên ôm Mao Lăng Hoa một bên còn ôn nhu mà vỗ nhẹ lưng.

“Khụ khụ……..” Cổ họng đột nhiên có chút ngứa, Mao Phương Viên khụ hai tiếng.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra.

“Mao Mao, ngươi tỉnh?” Mao Lăng Hoa vạn lần ngạc nhiên mừng rỡ mà đi đến bên giường, mặt vẫn còn hồng.

Mao Phương Viên gian nan kéo chút khóe miệng: “Cha………”

Mao Lăng Hoa giật mình, sau đó dùng lực ôm lấy đứa con, kích động nói: “Mao Mao! Ngươi cuối cùng cũng chịu gọi ta là cha!”

Mao Phương Viên quay sang ôm lấy hắn, dư quang thoáng nhìn thấy Trương Khải Tuyên đứng bên cạnh, quay đầu lại, hướng hắn thản nhiên cười cười:

“Trương lão gia hảo.”

Trương Khải Tuyên có chút khó hiểu, Mao Phương Viên hình như có gì đó không giống.

“Cha, ngươi mau buông ra đi, ta thở không nổi.” Mao Phương Viên cười nói.

“Nga……… Nga………… Hảo!” Mao Lăng Hoa buông tay, lại cảm thấy tức giân, lệ nóng quanh tròng, “Mao Mao, ngươi cảm thấy như thế nào? Có ổn không?”

“Ta tốt lắm, cha ngài không cần lo lắng.”

“Mao Mao………. Ngươi…….” Mao Lăng Hoa lúc này mới phát hiện sự thay đổi của đứa con, khiếp sợ không biết phải nói gì.

Mao Phương Viên nhìn hắn, nói: “Cha, ta muốn ngồi dậy……. Năm ấy ta ba tuổi, nương nghĩ ngươi sảy ra chuyện, cho nên……. Gieo mình xuống giếng, chuyện này không liên quan đến Trương lão gia. Ngày đó, ta rất sợ hãi………. Thầm nghĩ phải thoát khỏi nơi này, đi mãi đi mãi, cũng không biết mình đi đến đâu……..”

Mao Lăng Hoa vẫn như trước đắm chìm trong vui sướng, thật lâu sau, mới phản ứng lại.

Quay đầu, nhìn thấy Trương Khải tuyên còn bình tĩnh đứng đó, dùng môi nói: “Thực xin lỗi.”

“Đều là quá khứ.” Trương Khải Tuyên đi qua, che vết thương đã được bang bó trên bàn tay Mao Lăng Hoa.

“Mao Mao.” Trương Khải Tuyên còn nói thêm, “Hiện tại, ngươi chỉ cần an tâm an dưỡng cơ thể, những chuyện khác, không ai còn ép ngươi, chính ngươi tự quyết định.”

“Ân.” Mao Phương Viên gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi Mao Lăng Hoa, “Cha, hôn sự của ta, định lúc nào?”

“Hôn sự?” Mao Lăng Hoa bất ngờ trước câu hỏi của con, “Ý ngươi là…….”

“Cha không phải nói, tìm cho ta một cô nương sao? Nếu cha vừa lòng, ta cũng không có ý kiến. Cứ như vậy quyết định đi, thời gian lâu, người ta còn tưởng chúng ta không đủ thành ý.”

Mao Lăng Hoa lo lắng nói: “Mao Mao, ngươi thật sự hiểu rõ rồi sao?”

“Hôn nhân đại sự, đương nhiên phải hiểu rõ rồi. Phiền cha thay ta làm.” Mao Phương VIên nói vân đạm phong khinh, làm cho người ta không nghe ra được cảm xúc gì.

Trương Khải Tuyên nhìn vẻ mặt ung dung của Mao Phương Viêm, thở dài: “Ngươi đã quyết định, tốt lắm, việc hôn sự, để Trương phủ làm đi. Ba mươi sáu sính lễ, giống vậy đều không thể thiếu, còn có tiệc rượu, làm ở Tuyên Hoa Các rất tốt, về phần khách mời………..”

“Khải Tuyên.” Mao Lăng Hoa đột nhiên nói, “Hôn sự Mao Mao, giao cho Trương Phủ các ngươi, sợ là không ổn.”

“Con nuôi thành thân, ta làm cha nuôi đương nhiên phải lo liệu, sao lại không ổn?”

“Mao Mao thành con nuôi của ngươi khi nào? Ta sao lại không biết?”

“Ta nói hắn là thì hắn là.” Trương Khải Tuyên xuất ra bản tính lão gia, rồi sau đó nhìn về phía Mao Phương Viên, “Ngươi nói xem? Mao Mao.”

“Liền làm theo lời cha nuôi đi.” Mao Phương Viên cúi đầu, nhìn thấy vết roi trên tay mình đã kết vảy.

Có lẽ, đã từng chịu quá nhiều vết thương nên mới trở thành như ngày hôm nay, cả đời không thể xóa bỏ, nhưng, ít nhất sẽ không lại đau.

Hết chương 8

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s