Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 11

♥Chương 11: Mối quan hệ♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

“Cám ơn.” Tử Triệt bình tĩnh thu lại chiếc thẻ. “Vậy ngày mai tôi sẽ tới đây bắt đầu làm việc sao?”

“Mọi lúc hoan nghênh.” Dù có trêu ghẹo cỡ nào thì cậu vẫn một bộ mặt than nhưng lại tạo cảm giác hấp dẫn lạ thường. Hơn nữa là cậu bé này thật tốt, da dẻ trắng đến phấn nộn, thoạt nhìn chỉ muốn cắn vào một miếng. Trong lòng phải kiềm nén dữ lắm mới không nhào vào người trước mặt ôm chặt trong lòng mà hảo hảo yêu thương.

Kỷ Nhan nghĩ tới những điều này liền không nhịn được mà mỉm cười. Quả thật chỉ nhớ tới trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, vậy nên tối nay phải làm vài chén mới được.

Trong một ngày mà thoắt một cái đã túm được hai công việc béo bở khiến cậu cũng thầm khâm phục chính mình. Sau khi trở về, thử lên mạng tìm hiểu công việc giao báo và sữa tươi sáng sớm để kiếm thêm thu nhập. Lúc này mới bắt đầu lên kế hoạch cho việc học lái xe.

Nào là còn phải đi mua vật tư các thứ, khi nào rảnh rỗi có lẽ nên đi xem chợ nông sản thử. Tháng sáu này hẳn còn không ít hạt giống tốt đi.

Vừa bước vào nhà đặt mông lên ghế còn chưa kịp ấm, di động của cậu liền vang lên. Vừa mở ra liền đập vào mắt ba chữ người gọi Phương Dư Cầm, Tử Triệt bất đắc dĩ nghe máy.

“A lô?”

“Tử Triệt hả, con bây giờ đang ở đâu?”

“Con…… con ở nhà.” Vốn định nói rằng mình đang ở bên ngoài, nhưng cậu vẫn là thú nhận mình đã đến nhà để xem bà gọi mình có việc gì?

“Nếu ở nhà vậy tại sao Tiếu Khải nói rằng con đi đâu mất? Có lần gặp nó còn hỏi mẹ đã chọc giận con điều gì, trước đó hai đứa cũng không có gây lộn gì với nhau? Con thế nào lại không biết điều như thế, Tú Tuệ và mẹ là bạn bè lâu năm nên ít nhiều gì cũng đã thân như máu thịt, con đừng có vì chuyện nhỏ mà làm mẹ xấu hổ, mau mà đi làm hoà với Tiếu Khải. Tuổi trẻ ai không khỏi bồng bột gây lỗi lầm rồi giận hờn vu vơ, mẹ tin chắc Tiếu Khải không để bụng chuyện này. Con giờ đi qua đó giải thích rõ ràng mọi chuyện thì còn gì tuyệt bằng?”

“…… con đã biết rồi thưa mẹ.” Bị đại bác oanh toạc nửa ngày, Tử Triệt cảm thấy đầu mình đã đủ đau rồi, giờ đây thêm chuyện cỏn con Tiếu Khải mách với mẹ cậu. Trước kia hắn ta đâu có nhiều chuyện như thế này cơ chứ? “Mẹ, sắp tới đây trường học sẽ cho chúng ta đi ra ngoài thực tập.”

“Vậy trường có đem nhóm con phân vào đơn vị tốt nhất không?” Mẹ Tử Triệt liền nôn nóng, con trai mình chừng nào có công việc tốt bà mới có thể đi ra ngoài khoe khoang với mọi người. Hơn hết đơn vị nhà trường chọn làm nơi thực tập thì chín mươi chín phần trăm chỗ đó chính là nơi con mình vào làm sau khi tốt nghiệp.

“Đơn vị rất tốt, nhưng mà cần phải học lái xe.”

Phương Dư Cầm vẫn như trước chỉ hỏi về chuyện Tiêu Khải mà không đoái hoài đến con trai của mình, điều này làm cậu không thể nào nói được trọn vẹn điều mình muốn thông báo.

“Không phải Tiếu Khải chung một lớp với con sao? Nó nói thế nào? Hai đứa đã từng thảo luận gì qua chưa? Con muốn học lấy bằng lái xe thì mẹ cũng sẵn lòng để cho con đi, dẫu sao sau này ra trường thì sao có thể không biết lái xe.” Phương Dư Cầm liền đồng ý, chuyện này chả tốn nhiều tiền, một ít đồng lẻ thì bà vẫn có thể đáp ứng.

Ngay lúc Tử Triệt nghe Phương Dư Cầm nhắc tới Tiếu Khải, trong lòng liền trầm xuống. Sao mình lại quên mất rằng Tiếu Khải học chung lớp với mình cơ chứ?

Lần này cậu không thể ngồi yên mà cứ thấp thỏm đi qua đi lại từ phòng của mình tới phòng khách.

“Tiếu Khải có thể là không cùng nhóm với con, mẹ cũng nên hỏi thử cậu ta một lần xem. Còn có lần trước con nghe cậu ta hình như nói ra nước ngoài gì đó, dì Tú Tuệ không kể gì với mẹ sao?”

Phương Dư Cầm vừa nghe những lời này nhất thời hơi ngẩn người, quả thật Tú Tuệ chưa từng nói với bà, khó trách gần nhất điện thoại cũng ít dần, giống như một dạng sợ bà xin đi ké, mà nếu để bà đi theo đồng nghĩa phải dắt theo Tử Triệt xuất ngoại cùng hay sao?

Trong đầu Phương Dư Cầm thầm tính toán, cùng lắm thì không liên lạc mà thôi có cái gì quan trọng lắm đâu. Dầu gì con trai bà cũng học một trường đại học không tệ, sau này nhờ vả một chút thì đạt được công việc tốt hẳn không thành vấn đề. Sau đó nỗ lực hơn nữa, nói không chừng qua vài năm liền trở thành lãnh đạo của cả một tập đoàn không chừng.

Phương Dư Cầm càng nghĩ càng cảm thấy phấn khởi, liền vội vàng nói với Tử Triệt : “Con trai, con nhất định không được thua kém, mẹ nghĩ việc học lái xe không thành vấn đề, mẹ liền ủng hộ con. Còn có, bọn con cứ liền gây gỗ thêm rùm beng đi, dựa vào cái gì mà muốn con đi lấy lòng, chúng ta cũng đâu nợ nần gì người ta nên mắc gì ngậm bồ hòn làm ngọt, cứ vậy mà mặc kệ nó đi, để xem tiếp tục như vậy nó có tự đích thân tới hay không.”

“Mẹ? Không phải mẹ vừa nãy nói rằng muốn con đi qua bên đó làm hoà với cậu ta sao?” Tử Triệt hơi ngạc nhiên, không ngờ tới lời nói dối của mình cứ vậy mà bà tin răm rắp. Thời cơ mới có được này đối với riêng cậu nhất thời bất khả tư nghị.

Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, cậu làm sao có thể biết được sắp tới quan hệ giữa Tú Tuệ với mẹ mình xa cách, không biết chuyện này cùng chuyện cậu trọng sinh có liên quan gì hay không. Trước mắt cậu tạm cho rằng không liên can gì đi.

“Con thật là ngốc, nhà người ta sắp sửa xuất ngoại mà ngay cả tin tức đều bặt âm vô tín thế kia không phải là phòng ngừa mẹ con chúng ta sao? Bạn tốt là làm như vậy sao? Khó trách gần đây không hé răng lấy một tiếng, dù có lần Tú Tuệ đem chuyện này ra đùa nhưng tất cả đều là dĩ vãng. Người ta đều là đề phòng người nhà mình như vậy, con xem có được không!” Phương Dư Cầm dạy bảo một trận, trong lòng trực mắng Tử Triệt là đứa lỗ mãng.

Sau khi mắng xong, Phương Dư Cầm lại cảm thấy trong lòng có điểm nuối tiếc. Tử Triệt cùng Tiếu Khải chơi thân với nhau từ nhỏ, nhiều năm như vậy làm bạn bè nên liền không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay, không chừng vì mình lợi dụng mâu thuẫn nhỏ kia để chia cắt tình bạn hai đứa cho cùng là điều không đúng. Vì vậy bà lại dùng giọng điệu hoà hoãn nói: “Mẹ biết trước kia các con có mâu thuẫn gì thì cũng rất nhanh liền cùng với nhau thân thiết, ý mẹ không phải là muốn phản đối con chơi với Tiếu Khải. Nhưng cũng không thể một lòng một dạ xem nó là bạn tốt được. A! Đúng rồi, cái ba lô kia của con Hiên Hiên nói muốn trả lại, khi nào rảnh rỗi thì con có thể sang đây lấy? Mẹ nói cho con hay, hai người lớn nhà họ ly hôn vì nguyên nhân nào đó nên Hiên Hiên phải sống với ba. Điều này khiến Lý Vinh cảm thấy áy náy vô cùng. Một phần vậy nên ông ấy rất yêu thương đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn đều không nói nặng với nó quá một cậu. Có lé vì đó mà Hiên Hiên tính tình hơi ương bướng một chút, mẹ tin tưởng con sẽ làm người anh tốt phải không? Trước kia không phải cùng một chỗ rất hoà thuận hay sao? Chỉ cần gặp chuyện gì thì con nhường nhịn em một chút, Hiên Hiên tính tình như trẻ con nhiều khi vô tình đắc tội người khác. Con xem dù mẹ có người khác vẫn không ly hôn với ba con, con thử nhìn ba con giờ hình dạng như thế nào thì mẹ cũng không muốn nhắc tới. Lần này mẹ quả thật vất vả lắm mới kiếm được nơi có thể gửi gắm nửa phần đời còn lại, đối phương đã thông cảm cho mẹ, đối xử với con cũng không tệ. Theo lương tâm thì mẹ thấy hoàn toàn thích đáng, hy vọng con đối tốt lại với họ một chút, chuyện nhỏ nhặt gì cũng đừng để bụng mà cho qua.”

Mẹ dành cả ngày chăm sóc bọn họ không đến xỉa đến đứa con này mà cũng thích đáng với lương tâm mình sao? Tử Triệt trong lòng thầm bất bình. Dù sao chăng nữa bà đã đáp ứng yêu cầu thi bằng lái mình mong muốn. Bản thân cậu không còn là đứa con nít có thể vô tư kể ra hết những hành vi của Lí Hiên. Nếu có nói ra Phương Dư Cầm vẫn sẽ không đứng về phe mình, cậu tạm nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục. Quan trọng là mạt thế đổ xuống ai sống ít chật vật hơn ai thôi.

“Vâng, con biết, cái ba lô kia cứ để Lý Hiên giữ đi, dù sao em cũng thích. Mẹ gần tới học tập cần nhiều dụng cụ nên có rất nhiều phải mua, có thể cho con thêm ít tiền tiêu vặt được không? Con có hỏi thăm qua, đơn vị chỗ con thực tập cách nhà mình một khoảng khá xa. Con nghĩ phải nên mướn một căn nhà bên ngoài nữa.” Ừ thì cứ cho khoản tiền này bù lỗ cho chính mình đi. Về phần cái túi kia, cậu nào biết trong bụng Lý Hiên nghĩ gì, thôi thì bỏ cái đó ra ngoài mua cái khác cũng được.

“Vậy mẹ sẽ chuyển vô thẻ con một ít tiền, con dùng nó mà mua đồ nào cần thiết, có xài cũng đừng nên phung phí, công ty Lý Vinh dạo này cũng không khá khẩm cho lắm.”

“Dạ. Vậy con cúp máy trước.”

Hết chương 11

Advertisements

5 thoughts on “[Mạt thế] – Chương 11

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s