Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 9

♥Chương 9♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiêu tỷ

Anh suy nghĩ một chút, trên môi nở một nụ cười đầy ác ý:” Ngươi có muốn biết tiểu nhân ngư đang ở đâu không nào?”

“Đương nhiên muốn! Ngươi giấu anh ấy ở đâu?”

Quả nhiên, vừa nghe đến tin tức của Lạc Tu Trạch, Kỳ Nam lập tức lên tinh thần, hai mắt mở to, ánh mắt lấp lánh trừng Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch rất hài lòng với tinh thần hiện tại của Kỳ Nam, nhưng anh càng mong chờ thời điểm Kỳ Nam biết được chân tướng sẽ phản ứng ra sao, nhất định sẽ thú vị lắm đây!

“Ngươi thật sự muốn gặp hắn?”

” Đương nhiên?”

” Như thế……..ngươi sẵn sàng đánh đổi tất cả sao?” Lạc Tu Trạch xấu xa hỏi.

Kỳ Nam do dự một chút:” Ta..ta rất nghèo, ta có một chút tiền tiết kiệm nhưng đã xài hết cho hôn lễ….”

” Ai hỏi ngươi cái này”: Lạc Tu Trạch trực tiếp đánh gãy lời cậu.

Kỳ Nam nghẹn lời, mặt trướng đến đỏ bừng:” Ta chính là một tên lính phổ thông!” Lập tức, cậu mỉm cười tự giễu:” Ngươi cũng nói ta là tên rác rưởi, ngươi cảm thấy một tên phế vật như ta thì trong tay có vật gì tốt?”

Lạc Tu Trạch lông mày hơi nhíu lại, anh phát hiện mình cực kỳ không thích biểu tình của Kỳ Nam khi tự gọi bản thân là phế vật. Cho dù Kỳ Nam là phế vật, anh cũng có thể biến cậu thành thiên tài, chỉ có điều…Anh rốt cuộc có hay không nên hợp tác với tên này?

Ngẫm lại lúc trước ở viện nuôi cá, Kỳ Nam luôn bày ra nhiều trò lấy lòng mình, Lạc Tu Trạch cho rằng, coi như là giúp tên này một chút vậy.

Lại nói, Kỳ Nam đã sớm biết thân phận thật của anh, coi như tạm thời bây giờ không nhớ ra, tương lai chắc chắn có ngày nhớ tới, đến lúc đó mới giải quyết vấn đề, chi bằng bây giờ chặt chẽ ràng buộc cậu ta bên cạnh mình, ngược lại với thực lực của anh, cho dù đem Kỳ Nam đi huấn luyện, cậu ta cũng không đánh lại anh, hơn nữa…

Lạc Tu Trạch lộ ra một vẻ mặt đầy hứng thú, anh còn nhớ trong ký ức của Kỳ Nam hoàn cảnh ban đầu khi cậu ta còn ở Thủ Đô, tuy nói những chuyện đó không liên quan gì tới anh, nhưng nếu một ngày Kỳ Nam phải trở về, nhất định phải lấy tư thế cường đại nhất quay về Thủ Đô, thời điểm đó sự việc chắc chắn sẽ trở nên rất thú vị…

Gần một tháng đi đến thế giới này, anh từ đầu đến cuối không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có liên quan đến tộc nhân ngư, bất quá Lam Tinh chỉ là một hành tinh phụ xoay quanh Tinh Cầu, mấy loại tin tức thu thập được không mấy hữu dụng, nếu như có thể đi đến Thủ Đô, nói không chừng có thể tìm ra thông tin liên quan đến tộc nhân ngư.

Trong lòng Lạc Tu Trạch luôn mong đợi, có lẽ…tộc nhân ngư không bị chìm vào dòng lịch sử? Nói không chừng bọn họ giống như anh, ngụy trang bên trong nhân loại, nếu thật là như vậy, anh phải tốn nhiều công sức hơn mới có thể tìm ra tin tức của bọn họ.

Nhìn một chút Kỳ Nam bị đặt dưới thân của mình, Lạc Tu Trạch không dấu vết nhếch lên khóe miệng, xem ra, vận may của mình thật không tệ, tối thiểu bởi vì Kỳ Nam tồn tại, anh mới có một lý do vô cùng tốt rời khỏi Lam Tinh.

Quân nhân đi đến Thủ Đô để học tập, đây là một lý do chính đáng, chỉ cần Kỳ Nam có thể thi đậu vào trường quân đội Đệ Nhất ở Thủ Đô, anh làm bạn lữ của cậu, Lạc Tu Trạch đương nhiên cũng có thể đi tới Thủ Đô.

“Này! Ngươi nói nhanh lên, Tiểu Trạch bị ngươi giấu ở đâu!” Kỳ Nam bất mãn trừng Lạc Tu Trạch, lớn tiếng nói.

Lạc Tu Trạch nháy mắt mấy cái, đột nhiên cúi người, hơi thở phả lên mặt Kỳ Nam:” Ngươi hoàn toàn không nhìn ra sao?”

“Nhìn ra cái gì?” Kỳ Nam nhịn không được mặt có chút đỏ, nam nhân trước mặt này thật sự quá đẹp, làm cho cậu có chút mất kiểm soát, bất quá vừa nghĩ đến Tiểu Trạch khả ái, dễ thương, niềm tin của cậu lập tức kiên định.

Lạc Tu Trạch khẽ mỉm cười, hai tay cởi quần của mình.

“Này này này! Ngươi….Ngươi…. Ngươi muốn làm gì!”Kỳ Nam hoảng sợ.

Đậu má, tên này cởi quần làm gì??

Cậu không cảm thấy tư thế này của đối phương là muốn cởi quần đi cầu và vv…gì đó, nhưng rõ ràng, ngoại trừ đi cầu, cũng chỉ có lên giường mới muốn cởi quần?

Kết hợp với điều tên này vừa nói, muốn tìm Tiểu Trạch cậu phải trả giá gì đó, Kỳ Nam nhất thời hiểu lầm rồi….

” Ta…Ta ….Nói cho ngươi biết, coi như ngươi chiếm được thân xác ta, cũng không chiếm được trái tim của ta! Trái tim của ta chỉ thuộc về Tiểu Trạch!” Kỳ Nam hung hăng nói xong, liền ngoảnh mặt sang một bên, bày ra bộ dáng coi thường cái chết.

Lạc Tu Trạch bị phản ứng của cậu chọc tức cười, anh vung lên đuôi cá, vỗ vỗ hai má Kỳ Nam:” Ta chỉ muốn nói, ngươi thật sự nghĩ quá xa.”

Nhìn đuôi cá màu làm nhạt, cả người Kỳ Nam đều ngây dại. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nỗ lực từ trên mặt Lạc Tu Trạch nhìn ra manh mối, lại không ngờ càng nhìn càng hoảng sợ.

Vừa nãy bởi vì quá sợ hãi, cậu chỉ thấy nam nhân này có vẻ ngoài giống Tiểu Trạch đến mấy phần, nhưng bây giờ nhìn kỹ, nam nhân quả thực chính là phiên bản của Tiểu Trạch.

Không….phải nói, Tiểu Trạch là phiên bản của người này!

Gương mặt giống nhau đến chín phần, nhưng Tiểu Trạch so với nam nhân này thiếu đi một phần khí chất, ở thời điểm đối mặt với Tiểu Trạch, Kỳ Nam cảm thấy bản thân là người chủ động, còn khi đối mặt với nam nhân này, Kỳ Nam chỉ cảm thấy mình chỉ là một con kiến nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương nghiền nát.

“Ngươi….Ngươi…Ngươi rốt cuộc là ai….. ngươi mau đem Tiểu Trạch ra đây!”Kỳ Nam lắp bắp hỏi.

Trong lòng cậu có loại dự cảm, nam nhân này sẽ không nói cho cậu đáp án mà cậu muốn biết.

Lạc Tu Trạch nở nụ cười, nụ cười kia tràn ngậm mị hoặc làm Kỳ Nam hoa cả mắt, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của đối phương lóe lên một ánh sáng trắng, sau đó, trong đầu cậu giống như một có một cánh cửa được mở ra, theo sau đó những hình ảnh tràn ra như một thước phim, trong đó có cả tình cảnh lần đầu cậu gặp mặt nhân ngư.

“Ngươi….Ngươi….”Kỳ Nam cảm thấy khắp người cực kỳ không khỏe.

Bây giờ cậu mới ý thức được tên nhân ngư này có tinh thần lực siêu cường đại, thậm chí có thể là cấp S, mọi người đều biết, nhân ngư trong viện nuôi cá căn bản không có cái gọi là tinh thần lực gì đó!

Hơn nữa người này không chỉ có tinh thần lực cấp S, ngay cả thể năng cũng vượt qua cấp A, đáng sợ nhất chính là đuôi cá của hắn có thể biến thành hai chân, này quả thực là vượt xa trí tưởng tượng của Kỳ Nam.

Cậu đời này chưa có nghe qua nhân ngư có thể đem đuôi cá biến thành hai chân a!

Nhưng sự thật chính là, một tên thể năng mạnh mẽ, tinh thần siêu mạnh, có thể biến đuôi cá thành hai chân ngay trước mặt cậu 0.0…. Còn lấy cái đuôi vuốt mặt cậu…..cậu cho dù muốn tự nhủ là nằm mơ cũng không được.

“Ta nhất định là đang nằm mơ!!”Vẻ mặt Kỳ Nam như lâm vào mơ mộng, sau đó cậu lập tức quay người lại, đầu chôn vào gối.

Lạc Tu Trạch cười nhạo một tiếng, dùng đuôi cá đập lên cái mông của Kỳ Nam.

Ngao!

“Ngươi làm gì!”Kỳ Nam la lên, hai tay che mông, vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Lạc Tu Trạch.

“Hử? Sao?”Lạc Tu Trạch ung dung nói:”Không phải ngươi nói mình nằm mơ sao? Ta thay ngươi ngiệm chứng một chút.”

Kỳ Nam ánh mắt căm phẫn liếc mắt nhìn anh một cái, nhìn đến cái đuôi cá màu lam nhạt của anh, lại nhịn không được lướt lên trên nhìn mặt anh, trong lòng bi thương, nghẹn ngào như dòng chảy.

Tiểu nhân ngư đáng yêu, dịu ngoan của cậu chớp mắt liền biến thành một nhân ngư bạo lực, đả kích này thật làm cho cậu tan nát cõi lòng.

Kỳ Nam bắt đầu bực bội, cào cào tóc:” Ngươi….Ta mặc kệ ngươi từ đâu đến, ngươi vẫn là sản phẩm của viện nghiên cứu, ta chỉ là một binh lính bình thường, ngươi bám theo ta làm gì?”

Lạc Tu Trạch chậm rãi đem đuôi cá lần thứ hai biến thành hai chân, cầm lấy quần dài chậm rãi mặc vào, đến tận bây giờ, Kỳ Nam mới ý thức được, tên này mặc quân trang của cậu, chẳng qua quân trang của mình mặc trên người này có chút mê người.

Có người đã từng nói, chỉ cần khuôn mặt ok, mặc cái gì cũng đẹp.

Kỳ Nam không thể không thừa nhận, hình thể của cậu rõ ràng lớn hơn Lạc Tu Trạch một số, chính là quân trang của mình mặc ở trên người anh ta, lại tràn đầy khí chất cùng vẻ phóng khoáng…..

Không đúng…. Vấn đề hiện tại không phải nghiên cứu đối phương mặc quần áo nào đẹp!

Kỳ Nam gõ trán mình “bạch bạch”, bình thường hay thất thần không nói, như thế nào mà bây giờ cũng thế!

Cậu lén nhìn thoáng qua Lạc Tu Trạch, thần thái đối phương vô cùng thảnh thơi dựa vào đầu giường, không có vẻ nào muốn rời đi.

Kỳ Nam ảo não thầm mắng một tiếng, xem ra muốn thỉnh vị đại nhân này rời đi không phải là chuyện dễ. Hơn nữa………..

Lạc Tu Trạch chính là bạn lữ nhân ngư kết hôn cùng cậu, nếu bạn lữ vô cớ mất tích, viện nuôi cá chắc chắn sẽ cử người điều tra, rồi khi tới thời điểm đó, cậu không đưa ra được lý do chính đáng, làm không tốt thì nửa đời sau cậu phải ăn cơm tù.

Phiền chết đi được!

Kỳ Nam quả thực phiền não muốn chết, đây căn bản là trời giáng tai họa cho cậu mà!

Một vị đại gia nhân ngư, đánh, đánh không lại, mời đi, không đi, này không phải là trời giáng tai họa thì còn gì nữa?

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Kỳ Nam thực bất đắc dĩ hỏi.

” Tỉnh táo chưa?”Lạc Tu Trạch không chút để ý hỏi một câu.

Kỳ Nam sửng sốt một chút, chỉ có thể gật đầu:” Uh, ta hiện đã bình tĩnh, ngươi nói đi, người cần ta giúp cái gì?”

“Tốt lắm, ta thích người thông minh.”Lạc Tu Trạch cười nói.

Kỳ Nam khóe miệng co rút, không thông minh không được a, ta vừa không muốn đi tù, vừa không muốn bị ngươi đánh chết……

” Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cần đi Thủ Đô, không phải đi du lịch mà là cư trú, nhưng ngươi đã biết, ta không có căn cước thân phận, cho nên chỉ có thể đi cùng với ngươi.”

Thời điểm Kỳ Nam nghe thấy Lạc Tu Trạch muốn đi Thủ Đô sắc mặt liền tái mét, lúc nghe hắn nói muốn cư trú lại thì khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng.

“Ta không thể đi Thủ Đô.” Kỳ Nam lạnh nhạt nói.

“Nga? Vì cái gì?”

Kỳ Nam gục đầu xuống, không lên tiếng.

Lạc Tu Trạch cười lạnh một tiếng:” Sẽ không phải là do cái gì đình kia chứ?”

Kỳ Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt không tốt chằm chằm nhìn Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch không chút nào để ý ánh mắt uy hiếp của cậu, vẫn như cũ ung dung nói:” Bất quá chỉ bị một số người từ bỏ, liền cam chịu cả đời như vậy? Gọi ngươi là phế vật thật không sai!”

Kỳ Nam nắm chặt hai nắm tay, trên trán nổi đầy gân xanh, giống như giây tiếp theo liền bạo phát đấm vô mặt Lạc Tu Trạch.

Hết chương 9

Advertisements

8 thoughts on “[Nhân ngư minh ước] – Chương 9

  1. [ Sẽ không phải là do cái ” gì ” ( gia) đình kia chứ? ]
    một thời gian lâu không thấy có chap mới làm ta cứ sợ chủ nhà bỏ đi rồi (╥ω╥`). nhưng ta vẫn kiên trì đợi và thật may khi vào lại trang nhà thì thấy thật nhìu nhìu chap mới, thiệt hạnh phúc a~~ (›´ω`‹ ) cảm ơn chủ nhà nhìu nhìu vì vẫn típ tục cố gắng (ง °Θ°)

  2. 〣( ºΔº )〣 mục lục chương 9 trang sức trên chân thành nhân ngư minh ước, *lật bàn* đang cảm xúc mà kỳ z?

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s