Trọng sinh thàng trang sức ở chân tra công

[Trang sức] – Chương 8

♥Chương 8: Ác mộng♥

Edit: Linh Viên

Beta: Tiêu tỷ

Hoàn Lẫm mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng thật yên tĩnh, hắn chỉ nhìn thấy một thân ảnh bạch sắc ở phía xa xa. Trong mộng gió thổi rì rào, áo trắng của người đó phấp phới, dáng người y vô cùng mảnh mai, tựa như sắp bị gió thổi đi vậy. Hoàn Lẫm di chuyển theo bản năng về phía người nọ, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là bắt lấy người đó, phải bắt được người đó. Chỉ là một đọan đường ngắn ngủi, nhưng bước đi của hắn lại vô cùng gian nan, khi hắn rốt cuộc đi đến phía sau người nọ, bắt lấy được vạt áo trắng tung bay kia, hắn liền thở dài một hơi.

Hắn rất muốn gọi tên y, nhưng lại quên mất tên của y, chỉ có thể gắt gao mà nắm lấy chéo áo y, dường như chỉ như vậy, y mới không biến mất.

Đột nhiên người nọ quay người sang, Hoàn Lẫm rốt cuộc cũng nhìn thấy được khuôn mặt người kia, trong nháy mắt đó, Hoàn Lẫm vô cùng kinh hỉ ( vừa kinh ngạc vừa vui mừng), nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt Hoàn Lẫm bỗng nhiên thay đổi, liền trở nên tái nhợt lên .

Người trước mặt hắn, đúng là khuôn mặt quen thuộc đó, nhưng lại trắng bệch như một tờ giấy, không hề có chút huyết sắc nào, lại càng không có một tia nhân khí, giống y như người chết vậy. Bỗng nhiên, ngũ quan của y đều chảy ra máu tươi đỏ rực, khuôn mặt chết lặng kia tức khắc liền bị bao phủ bởi máu.

Hoàn Lẫm đột nhiên mở mắt, trong lòng xuất hiện cảm giác hoảng sợ vô cùng. Hắn ngồi trên giường ngẩn ngơ, sau lưng đã thấm ướt một mảnh. Một luồng cảm giác ớn lạnh từ ngực dâng lên, truyền khắp tòan thân .

Hoàn Lẫm chợt nhìn về phía của sổ, trời đã tờ mờ sáng rồi.

Đèn bỗng nhiên được thắp sáng, cả tẩm điện sáng như ban ngày.

Tạ Trản cũng bị những thanh âm huyên náo đánh thức, ánh mắt y nhìn khắp nơi tìm kiếm (kiếm chồng =)))) ), đến khi nhìn thấy Hoàn Lẫm, liền thấy vô cùng hỏang sợ.

Sắc mặt Hoàn Lẫm tái mét, giống y như ác quỷ đến từ địa ngục.

Hoàn Lẫm vốn đang u ám, bỗng nhiên, lại phá lên cười lớn, giống như một kẻ điên. Mười ba năm rồi, Hoàn Lẫm đã sớm không còn là thiếu niên hiểu biết đơn thuần nữa. vậy mà, bây giờ Tạ Trản mới phát hiện ra hắn phức tạp đến nhường nào.

Tạ Trản cảm thấy tòan thân rét run, y thực sự bị dọa rồi. Nếu như y có chân , lúc này chắc chắn đã chạy nhanh ra ngoài.
___

Hà Dũng sau khi ly khai khỏi Thái Cực điện, vẫn chưa lập tức ly cung, mà là đi ra phía sau Thái Cực Điện đến Dương Điện. Được xây dựng từ triều đại trước, Dương Điện là nơi dành cho hòang hậu ở, Hà Cẩm sau khi được lập làm hậu, hiển nhiên liền dọn từ Úy Phủ đến Dương Điện. hòang đế biết Hà Dũng Hà Cẩm huynh muội tình thâm ( tính cũng thâm), liền hạ lệnh Hà Dũng có thể tự do ra vào hòang cung.

Tuy đã là nửa đêm khuya khoắt, nhưng việc Hà Dũng đến dương điện này dường như cũng không phải là sóng gió gì lớn, đành phải một tiếng thăm hỏi với quan thống lĩnh cấm vệ quân . Quan thống lĩnh cấm vệ quân là người hòang đế tín nhiệm nhất, hiển nhiên cũng là bạn bè tốt nhất của Hà Dũng. Sau khi Hoàn Lẫm lên ngôi, rất nhiều điều đều noi theo quy định của tiền triều, trọng dụng rất nhiều quan chức tiền triều, vương Tạ ( V nghĩ ở đây ý nói tạ gia là nhà vương gia) như cũ vẫn là gia tộc hưng thịnh, Tạ Hà từ chức tể tướng năm ngoái, mà tân tể tướng là con trưởng củaTạ Hà – Tạ Tuấn. Song, rất nhiều quyền lực kỳ thực đã tập trung đến những viên quan hắn tín nhiệm, tỷ như quân sự, hoặc cách trừng phạt kẻ có tội, hay sự an tòan của hòang cung này, giang sơn này là của hắn, so với dưới đời nguyên hi đế đã ổn định hơn rất nhiều.

– ” Nương nương. Hà đại nhân cầu kiến “

Hà Cẩm Sau khi nghe thấy thông báo, liền vội vàng khoác một bộ quần áo ngồi ở phòng khách gặp mặt hắn.

– “Huynh, khuya như vậy, không biết có việc gì gấp?” Hà Cẩm hỏi. Sắc mặt nàng nhìn không được tốt đã mấy ngày nay, lộ ra một ít tái nhợt.

Hà Dũng hắc hắc cười hai tiếng, trong mắt mang theo sủng nịch, thần bí nói:

– ” A Cẩm, ca ca mang cho ngươi thứ tốt đến.”

Hà Cẩm óan trách mà liếc nhìn hắn một cái ” Huynh nửa đêm nửa hôm lại tới dày vò ta, nếu không phải đồ vật đặc sắc, ta sẽ không tha cho huynh.”

Huynh muội này thuở nhỏ cùng nhau lớn lên , tình cảm sâu đậm, thời điểm Hà Dũng vào quân doanh chỉ mang duy nhất muội muội này, cũng đủ biết đã sủng ái nàng như thế nào. Hà Cẩm đã là hòang hậu, trước mặt người khác đoan chính trang nhã, chỉ duy nhất trước mặt ca ca này lại mang tính cách tiểu nữ tử.

Hà Dũng cười ha ha hai tiếng, từ trong tay áo lấy ra một mảnh đá san hô màu đỏ:

– ” Đây là Nhị Lang Tống gia mang từ Dương Châu tới, đặc biệt muốn dâng cho nương nương.”

Nhị Lang Tống gia, Hoàn Lẫm sau khi lên ngôi liền phong cho, bây giờ là đô đốc cai quản quân của năm châu, chính là trợ thủ đắc lực của Hoàn Lẫm. Trong quân đội Hoàn gia năm đó, trong một đám nam tử chỉ có Hà Cẩm là một tiểu cô nương đáng yêu, rất nhiều sủng ái đều dành cho nàng. Hoàn Lẫm đăng cơ, Hà Cẩm làm hậu, người đó (Nhị Lang Tống gia) là một trong những huynh đệ ngày xưa của Hoàn Lẫm, hiện giờ các trọng thần của các sở viện đều mong chờ.

Hà Cẩm nhìn thóang qua, sau đó nhận lấy trên mặt chỉ hiện lên một chút vẻ vui mừng. Chỉ nói:

– ” Huynh nhớ thay ta cảm ơn Tống Nhị ca.”

Hà Dũng chẳng biết trong lòng nàng suy nghĩ gì, khà khà cười nói:

– “ Còn một chuyện nữa, bệ hạ ra lệnh trảm sát Tạ Trản rồi.”

Hà Cẩm kia khuôn mặt có chút thờ ơ bỗng nhiên trở nên vui mừng, ánh mắt nàng chớp chớp, lại nhịn không được hỏi xác nhận lại một lần:

– ” Những gì huynh nói là sự thật?”

Hà Dũng vỗ ngực nói:
– ” Dĩ nhiên là sự thật, vừa rồi bệ hạ triệu kiến ta, nói rằng, giờ ngọ ngày mai xử trảm.”

Hà Cẩm thở dài một hơi, khuôn mặt trắng bệch có nhiều hơn một tia rạng rỡ, trên môi cũng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.”

– ” A Cẩm, Tạ Trản kia chẳng qua chỉ là luyến sủng của tấn đế, tuy cùng bệ hạ có một đọan tình cũ, mà ngươi cũng đã theo bệ hạ bảy năm, tình cảm sâu nặng, bây giờ lại là hòang hậu, ngươi vì sao còn kiêng kị một nam sủng chứ?” – Hà Dũng nói. Khi nói đến Tạ Trản , thì trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Sắc mặt Hà Cẩm ảm đạm xuống:

-” Ta cũng không biết, nhưng là ta có loại cảm giác rằng….. Thôi, huynh, Tạ Trản đã chết rồi, chuyện giờ ngọ ngày mai xử trảm, huynh dự tính như thế nào?

– ” Việc đơn giản này, huynh đã sớm nghĩ tới, Tạ Trản ở trong lao đã lâu như vậy, đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ rồi, đến lúc đó, đưa thi thể của hắn kéo đến trên Đọan Đầu đài liền một trảm thôi, không ai biết hắn trước lúc xử trảm sống hay chết.”

Hà Cẩm suy tính một chút:

– ” Như vậy cũng tốt, thân thể kia của Tạ Trản ….”

– ” Tạ đã đặt ở địa phương bí mật, tất nhiên là còn nguyên vẹn.”

Hà Cẩm không hỏi nữa, huynh trưởng nàng nhìn cao lớn thô kệch như vậy, thực ra rất thận trọng dè dặn, nếu không sẽ không có khả năng leo lên vị trí ngày hôm nay. Sau khi Hà Dũng rời đi, Hà Cẩm nằm trên giường, cuối cùng ngủ một giấc vững vàng.

Hà Dũng thì ngay lập tức sai người đi vào ngôi chùa trong núi lấy thi thể của Tạ Trản .

Hà Dũng vừa định bỏ đi ngoại bào định lên giường ngủ, bên ngoài đột nhiên có một người vội vàng chạy vào.

Tay Hà Dũng ngừng cởi áo, đi ra phòng, nhìn người kia chạy thở hổn hển, trên mặt bảy phần trào phúng, ba phần khinh thường:

– ” Không phải lý công công đây sao? Ngày chưa sáng đã tới chỗ bản quan muốn tiền thưởng.”

Hà Dũng người này, có dũng có mưu, thận trọng kĩ càng, cũng xem như có chút thàng tựu, tuy nhiên lại cực kỳ xem thường luyến sủng cùng họan quan. Mà hắn từ trước đến nay cũng chẳng muốn che dấu sự khinh thường của mình.

Lí Đắc Thanh sắc mặt hơi biến, sau đó nói:

-“Hà đại nhân, bệ hạ truyền lệnh. việc xử trảm Tạ Trản , tạm thời để sau.

Hà Dũng ngẩn người, đến lúc này, bỗng nhiên có thể hiểu vì sao Hà Cẩm lại kiêng kị Tạ Trản kia như vậy, hồ ly tinh thường dễ dàng đem hồn người câu đi. Hắn mấy ngày trước đây còn nghe Hoàn Lẫm nói, Tạ Trản bị giam cầm ở phế đế ngoại ô Kiến Khang Thành cả ngày tâm tâm niệm niệm muốn gặp hòang đế. ( V chém)

Thời điểm tin tức truyền đến Dương Điện, trâm ngọc trong tay hòang hậu rơi trên mặt đất, vỡ thành ba đọan.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng trở nên vặn vẹo lên, trong mắt lộ ra một cỗ đố kị cùng hận ý nồng đậm.

Hết chương 8

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s