Trọng sinh thàng trang sức ở chân tra công

[Trang sức] – Chương 9

♥Chương 9: Cựu đế♥

Edit: Linh Viên

Beta: Tiêu tỷ

Ngày hôm sau, Hoàn Lẫm lại lâm triều như bình thường.

Tạ Trản theo ngọc bội vẫn treo ở bên hông Hoàn Lẫm như trước.Tạ Trản cơ hồ có loại ảo giác rằng, y như đang cùng Hoàn Lẫm ngồi trên ngai vàng này.

Tạ Trản nhớ đến lời trêu đùa của Hoàn Lẫm cùng Sóc Phong, kết quả như thế này liệu có tính là y chung hưởng giang sơn cùnh hắn không?

Tạ Trản nhận thấy bản thân lại suy nghĩ linh tinh rồi, ánh mắt của y dừng lại giữa một đám quần thần, trong đó người quen có, không quen cũng có. Nhưng mà đứng thứ nhất lại không phải Tạ Hà thanh lãnh thanh khiết kia. Người nọ tuổi trẻ hơn một ít, như chi lan ngọc thụ (chỉ người ưu tú), nho nhã trong sạch, so với Tạ Trản có ba phần tương tự.

Đó là trưởng tử tạ gia, tạ tuấn.

Tạ Tuấn là một người tao nhã, kinh thư đầy bụng, đối xử ôn hòa ấm áp với mọi người. Cho dù người đó là Tạ Trản, hắn cũng sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng Tạ Trản biết, Tạ Tuấn đối với y cùng các nhi tử trong Tạ gia không giống nhau, đối với y là lễ độ, nhưng đối với nhị lang tứ lang ngũ lang chính là sủng nịch. Ở trong mắt Tạ Tuấn, cho tới bây giờ hắn chưa từng xem Tạ Trản là người nhà.

Tạ Trản chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi rất nhanh dời đi tầm mắt, ở trong một đám người tìm được Trần Hạ Chi, rất nhiều người y nhìn thấy đều là buồn rầu, trong lòng thấy phát lạnh, chỉ khi nhìn thấy Trần Hạ Chi này, trong lòng mới có vài phần vui sướng lên.

Thế gian ấm lạnh, Tạ Trản đã sớm nhìn thấu, nhưng y không ngờ sau khi chết còn có thể gặp được người tâm niệm y như vậy, thực sự là khó có được. Bởi vì quá lạnh, cho nên y mới tham luyến một chút ôn nhu của Hoàn Lẫm.

Trần Hạ Chi hôm nay ngược lại thành thật, im lặng mà đứng trong đám quan thần, mặc quan phục, dưới chân đeo giày vân đen, ngoan ngoãn thật không giống Trần Hạ Chi lắm. Bình thường vào lúc có Trần Hạ Chi, ở bên trong một đám triều thần, hình dạng và phong thái vô cùng khác biệt. Nhưng mà Tạ Trản lại cảm thấy rằng hắn đang có kế hoạch chuẩn bị phá một cái gì đó. Chỉ cần nhìn thấy hắn, Tạ Trản liền cảm thấy muốn cười.

Trần Hạ Chi lén lút di chuyển đến phía sau Tạ Tuấn, rồi lấy tay trạc trạc (chọt chọt) sau lưng Tạ Tuấn. Tạ Tuấn cau mày, quay đầu lại liếc Trần Hạ Chi một cái, hai người tựa hồ như đang nói gì đó. Tạ Trản nghe không rõ, chỉ thấy sắc mặt Tạ Tuấn càng lúc càng khó coi.

Hoàn Lẫm đương nhiên cũng đã chú ý tới, nếu như là Trần Hạ Chi cùng kẻ khác nói chuyện, hắn sẽ giả vở như không thấy, nhưng đối tượng lại là Tạ Tuấn, tể tướng đương triều, hắn không thể không hỏi: ” Hai vị ái khanh đang bàn chuyện gì?”
Trần Hạ Chi bình tĩnh đứng thẳng, trầm mặc không nói, giống như đang nói: ” Ta là một pho tượng.” Tạ Tuấn tính tình ngay thẳng, không thể nói dối, đành phải ngay thật nói: ” Trần đại nhân nói, hắn nghe nói Dĩnh xuyên vương Tư Mã Diễm muốn gặp Tạ Trản .”

Sau khi Hoàn Lẫm đăng cơ, liền phong Nguyên Hi Đế làm Dĩnh Xuyên vương, địa hạt ( địa bàn quản lý) Dĩnh Xuyên, rồi lại lí do vì Nguyên Hi Đế thân thể không khỏe, đưa hắn ở lại Kiến khang, danh nghĩa là dưỡng bệnh, kì thực chính là giam lỏng.

Tạ Trản khi nghe đến ba chữ Tư Mã Diễm này, sự bình tĩnh trong tâm cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Y nghĩ tới rất nhiều năm về trước, vào tình cảnh lần đầu tiên thân cận với Nguyên Hi Đế.

Đó là vào một ngày năm năm trước, Nguyên Hi Đế đích thân triệu kiến Tạ Trản .

Tạ Trản đi đến bên trong hòang cung mới biết được tin tức Tạ Chi Lan. Lại nói tiếp, Tạ Chi Lan xem như tỷ tỷ cùng cha với Tạ Trản. Tạ Chi Lan được nuôi dưỡng bởi Vương thị, mà Tạ Trản lại do một tay bà vú chăm sóc, hai người từ trước đến nay chưa từng xuất hiên một chỗ. Y chỉ từ phía xa xa nhìn qua Tạ Chi Lan một lần. Đó là một nữ tử không thua bất cứ nam tử nào, tựa như bông sen, trang nhã xuất trần. Nữ nhân của Tạ gia dưỡng thành đúng là sẽ không hề thua kém bất cứ ai.

Nữ nhi của Tạ gia nuôi đến tuổi mười ba liền vào cung, làm thái tử phi của Nguyên Hi đế. Vợ chồng thái tử mạo điệp tình thâm (tình cảm sâu nặng), chính là một giai thoại ở Kiến Khang thành. Đợi sau khi thái tử đăng cơ trở thành Nguyên Hi đế, hậu cung có ba quý phi cùng bốn phi tần, vị trí chưa đầy, mặt khác so với các vị hòang đế khác cũng ít hơn rất nhiều. Đế hậu tình thâm, hòang hậu mất, toàn bộ Thái Cực điện bị bao phủ trong một tầng âm khí. Cung nữ thái giám canh ở cổng, trên mặt ai cũng khó che giấu nỗi sự hãi.

Người đứng đầu thái giám nhìn thấy Tạ Trản, liền mau chóng đưa y đi vào trong, thái giám này là tâm phúc bên cạnh Nguyên Hi đế, ngày thường trong mắt không hề nhìn Tạ Trản, thế nhưng hôm nay lại lôi kéo nói với Tạ Trản rất lâu, ý tứ trong lời nói kia là hướng tới Tạ Trản nhưng không được rõ ràng.
” Hòang hậu nương nương mất rồi, bệ hạ hiện giờ đang rất đau lòng, đã không ăn cơm mấy ngày nay. Tạ đại nhân trở ra nhớ khuyên bệ hạ dùng chút cơm.

” vài vị công tử của Tạ Thái Phó nói, tạ đại nhân nhìn tương đối giống hòang hậu nương nương ( chém -_-“)

Y cùng hoàng đế chỉ gặp nhau vài lần , thậm chí ngay cả tên của hòang đế y cũng không nhớ, như thế nào y lại phải đi khuyên hòang đế dùng bữa?

Lão thái giám kia khe khẽ nói. Tạ Trản mặc dù không hiểu ý tứ của hắn, chính là nghe những lời này đích thực buồn cười. Tạ Gia từ trước đến nay luôn không xem y là người nhà, cuối cùng người ta lại nói y và người con gái được yêu thương nhất của Tạ gia giống nhau.

Tạ Trản vào Thái Cực điện, liền trông thấy Nguyên Hi đế ngồi trên long kỉ. y từng một lần nhìn thấy Nguyên Hi đế trong buổi hỉ tiệc (Viên nghĩ chắc là đám cưới) của hoàng gia, khi đó Nguyên Hi Đế rất vui vẻ, cao hứng, hòang hậu dựa vào bên cạnh hắn, trông vô cùng hạnh phúc. Mà lúc này, chỉ qua một tháng ngắn ngủi, hắn (Nguyên Hi Đế) lại như đã già đi mười tuổi, thái dương( phần hai bên mặt, ở khỏang giữa đôi mắt đến vành tai) cũng đã có tóc bạc.

Tử biệt, đó chính là bi thương đau đớn nhất đời người, cho dù là thiên tử cũng không thể tránh được.

Có lẽ nghe được tiếng bước chân của Tạ Trản, nguyên hi đế liền ngẩng đầu, nhìn y, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, vô ý hô lên một câu : “A Hưu”

A Hưu là khuê danh của Tạ Chi Lan. Tạ Trản đột nhiên nghĩ đến một buổi hòang hôn của nhiều năm trước. Khi đó y còn nhỏ, chưa hiểu được sự tàn khốc của thế gian này, tiểu Tạ Trản, ở trong sân sau, tại một phương của trời đất cảm thấy cô độc, y vẫn luôn hi vọng có người cùng y vui đùa. Có một lần, y thừa dịp bà vú không chú ý, trộm chạy ra sân trong, liền nghe được nơi đó truyền đến tiếng nô đùa của mấy hài tử ( trẻ nhỏ), trong lòng hắn vui mừng, rồi lại có chút lẽn bẽn, khi lui vào cổng sân trong, y liền thấy được một cô nương giống như búp bê. Tiểu cô nương kia thấy y, liền qua đó, lấy châu chấu được đan đưa cho y.
” A Hưu! A Hưu!”

Chợt có tiếng gọi vang lên , tiểu cô nương kia liền nở nụ cười sáng lạng đối với y, rồi chạy đi.

Đó là chuyện rất nhiều năm về trước, nhưng Tạ Trản vẫn nhớ như in nụ cười của nàng ngày đó, sạch sẽ như vậy, coi như một chút ấm áp của tuổi thơ. Y lúc này mới đem hòang hậu đã mẩt cùng tiểu cô nương kia liên hệ với nhau.

A Hưu không còn. Một khắc kia, trong lòng y bỗng có cùng niềm nỗi đau với Nguyên Hi đế.

Khi đó, Tạ Trản liền ý thức được vị hòang đế cao cao tại thượng kia thực ra cũng chỉ là một người bình thường, cũng hồn siêu phách lạc vì người con gái mình yêu. Nguyên Hi Đế đã suy sụp trong thời gian rất lâu, Tạ Trản thậm chí nghi ngờ, dường như Nguyên Hi Đế chưa từng từ trong cái chết của Tạ Chi Lan mà khôi phục lại.

Sau này, Tạ Trản luôn ở bên hắn bầu bạn. Y nhìn thấy hòang đế càng được nhiều phi tần vây quanh, trên người hắn dường như càng lộ ra hơi thở cô đơn.

Hắn yêu người đã mất, cho dù bên cạnh mình có nhiều người, cũng cảm thấy cô độc.

Nguyên Hi Đế muốn thấy y, việc tìm lí do thoát tội cho y quả thực là việc ngu ngốc.

Tư Mã Diễm là hòang đế tiền triều, Hòan Lẫm lấy cớ đó không giết Nguyên Hi Đế, nhưng sẽ không vì người mà miễn xóa tội cho y.

Nguyên Hi Đế như thế nào lại muốn gặp y? những lời này rõ ràng cho thấy Trần Hạ Chi đúng là hồ ngôn lọan ngữ.

( nói tầm bậy).

Y làm bạn bên cạnh Nguyên Hi Đế năm năm, Nguyên Hi Đế nhìn thấy y, chẳng qua như đang nhìn một người khác mà thôi.

Hoàn Lẫm không phải là nhìn ra điểm này, cho nên mới ngầm để cho y ở bên Nguyên Hi Đế sao??

Hết chương 9

Advertisements

2 thoughts on “[Trang sức] – Chương 9

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s