Dị loại

Dị loại – Chương 10

♥ Chương 10♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Làm một tổng tài, Phó Nghị rất có kinh nghiệm trên phương diện xã giao, bất luận đối phương là nam hay nữ, là công hay thụ, người Trung Quốc hay người ngoại quốc, đều ứng phó đến thành thạo điêu luyện.

Nhưng Giang Kha hiển nhiên là một ngoại lệ.

Gian phòng tối tăm lãng mạn dưới ánh nến, hoa hồng đỏ trên bàn ăn đặc biệt bắt mắt, Phó Nghị lén lút nhìn một đóa hoa xinh đẹp, thỉnh thoảng lại liếc sang thiếu niên đang nghịch máy chơi game, nỗ lực để cho mình thoạt nhìn đang chuyên chú vào ly rượu.

Lúc này Giang Kha đã đổi lại quần áo thể dục, trên cổ vắt tai nghe, nón lưỡi trai màu đen đặt trên bàn cùng với dây chuyền bạc của mình, hoàn toàn không còn bóng dáng âu phục giày da trước đó.

“Lúc dùng cơm trong việc làm ăn lại có thể tùy tiện vậy sao, Giang tổng.” Anh nhịn không được hỏi.

“Ai nói đây là dùng cơm trong việc làm ăn.” Giang Kha đặt PSP xuống, ngẩng đầu lên hướng anh nở nụ cười, sau đó liền nhét mấy món đồ vào trong túi:”Anh ăn mặc cũng quá nghiêm túc đi? Cho dù là đi nhà hàng Tây thì cũng không đến nỗi vậy chứ.”

Phó Nghị nhìn xuống caravat, áo sơ mi chỉnh tề trên người mình, nhất thời cảm thấy anh giống như đại thúc tây trang dẫn theo đứa con phản nghịch.

“Còn có, không bàn về công việc cũng đừng gọi Giang tổng Giang tổng, khó nghe muốn chết.” Thiếu niên lật thực đơn, bộ dáng ngụy trang khách sáo trước đó biến mất toàn bộ, trạng thái hoàn toàn tự nhiên:”Anh muốn ăn cái gì?”

“Cái gì cũng được, cậu chọn đi.” Phó Nghị nói:”Chúng ta thật sự không bàn về công việc?”

“Sao anh thích nói chuyện công việc vậy?”

Còn tốt hơn nói về chuyện riêng, Phó Nghị im lặng nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói:”Lời mời hôm nay của cậu, tôi đương nhiên cho rằng muốn nói về công việc.”

“Bởi vì muốn khiến cho đám người bên cạnh tôi cảm thấy được.” Giang Kha giảo hoạt nở nụ cười, thấy Phó Nghị bộ dáng không hiểu liền nói:”Hôm nay mời anh ăn tối, chính là muốn nói chuyện này.”
Phó Nghị nhíu mày, biểu tình mờ mịt, rửa tai lắng nghe.

“Hôm qua anh gọi điện cho thư ký, khi biết là tôi thì hẳn là rất ngạc nhiên đi? Nói thật bản thân tôi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến lão già kia lại gấp như vậy, tôi vừa mới đến Thượng Hải không bao lâu thì đã bị bắt phải làm việc.” Vẻ mặt Giang Kha ẩn ẩn không thích:”Đêm từ thiện lần trước anh cũng nghe thấy được, tôi căn bản không muốn làm bất động sản gì đó, nếu không phải lão già đó thì tôi đã sớm nhận lời của Lý Tộ Hiên hay Quinn kia.”

“Cậu quả thực đã nói như vậy.” Phó Nghị gật đầu.

“Cho nên tôi nghĩ ra biện pháp đường cong cứu nước.” Giang Kha bộp một tiếng đóng thực đơn lại, hướng anh cười nói: “Chuyện này cần anh phối hợp, đây cũng là điều kiện tôi đưa ra nếu anh muốn nhận được đãi ngộ tốt.”

(曲线救国/đường cong cứu nước: là một thuật ngữ dùng trong kháng chiến chống Nhật, ý nghĩa: không có cách nào trực tiếp để đạt được mục đích)

“Cậu nói đi.” Phó Nghị hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng cũng có mấy phần suy đoán.

“Giúp tôi đối phó đám người kia, còn có các công việc trong hạng mục.”

Phó Nghị nhất thời muốn nhảy dựng đập bàn, tức giận chỉ vào mũi đối phương nói NO. Nếu đổi lại là người khác thì anh đã sớm làm như vậy, nhưng ở trước mặt Giang Kha thì anh chỉ có thể nghiến răng nửa ngày vẫn không nói gì, một là bởi vì chỗ dựa phía sau của đối phương là Giang thị, hai là đôi mắt xinh đẹp kia không hề lay động nhìn anh, sóng nước dập dờn mang theo cảm giác điềm đạm đáng yêu, loại vừa đấm vừa xoa này thực sự là sức hút quá mạnh mẽ.

” Tôi muốn chứng minh với lão già là tôi thích hợp làm chuyện mình thích hơn là làm nhân viên trong một công ty bất động sản nhỏ.”

“Yêu cầu này không rõ ràng, quyền lợi và trách nhiệm không thể phân chia, bởi vì lợi ích của công ty nên tôi không thể đáp ứng.” Phó Nghị tỉnh táo lại, liền trả lời:”Hơn nữa hành vi của cậu là lừa dối Giang tổng, tôi cũng không dám giúp cậu.”

Giang Kha nở nụ cười:”Nếu không giúp tôi thì coi như hợp đồng mất hiệu lực, hơn nữa tôi sẽ cáo trạng với lão già, nói cho ổng biết nguyên nhân là do anh mưu đồ quấy rối.”

(**trong quấy rối tình dục)

“Cái gì mưu đồ quấy rối?” Phó Nghị nghĩ rằng tai mình có vấn đề rồi.

“Anh không phải là GAY nổi danh trong giới kinh doanh sao, trong mắt mọi người là một ông chủ hoàn mỷ, hơn nữa còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vẫn không tin anh luôn giữ mình trong sạch, chắc chắn anh đã vì chuyện này mà gặp không ít rắc rối đi.” Giang Kha đối với việc này rõ như lòng bàn tay, sống trong gia đình giàu có trong giới thương nghiệp thì không linh hoạt cũng khó.

Ở trong mắt nhiều người, GAY tượng trưng cho hoa tâm cùng lạm giao, tỷ như loại tao hóa như Quinn vậy, như Phó Nghị tiết chế nghiêm túc, nhưng vẫn tỏa ra hormone khắp nơi thì quả thật là hàng hiếm, nếu như không phải Giang Kha đã từng “Thâm nhận tiếp xúc” thì hắn cũng không tin.

Đây chính là vấn đề luôn làm phiền Phó Nghị, đặc biệt là cái nghề này của anh phải thường xuyên tiếp xúc với các tiền bối lớn tuổi, loại ánh mắt khác thường của đối phương làm cho anh khó chịu, nhưng nếu như vậy mà từ chối hợp tác thì càng khó chịu hơn.

“Nếu như tôi nói với người khác là anh dâm loạn tôi trước thì anh nghĩ mọi người sẽ tin ai đây?” Giang Kha nhìn vẻ mặt của anh, thấp giọng nói.

“Cậu…!” Bàn tay Phó Nghị đặt trên đầu gối nắm chặt lại, dường như muốn đứng lên.

“Anh đừng vội tức giận, trước tiên suy nghĩ xem giao dịch này có đáng giá hay không.” So với anh gần như không khống chế được cảm xúc thì Giang Kha bình tĩnh hơn nhiều:”Anh chẳng lẽ không phải là thương nhân sao. Phó Nghị.”

Đây là lần đầu tiên đối phương gọi thẳng tên anh, Phó Nghị như bị chạm đến cơ quan, lập tức tỉnh táo lại.

Đúng vậy, anh là thương nhân, là một lãnh đạo gặp biến không sợ, cho dù đối thủ dùng sức khiêu khích thì anh cũng có thể giữ tỉnh tào bình tĩnh, không ai có thể lay chuyển!

Phó Nghĩ đọc lại quyển đánh thức tâm linh trong đầu, sau đó một tay chống bàn suy nghĩ tính khả thi của việc này.

“Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi gọi món trước.” Giang Kha rung chuông gọi phục vụ.

Phó Nghị rơi vào trạng thái điên cuồng suy nghĩ, anh nhìn chằm chằm ly rượu được bồi bàn rót đầy, thần sắc chăm chú như một pho tượng .

Giang Kha thưởng thức rượu đỏ, ánh mắt tràn đầy hưng thú nhìn chằm chằm pho tượng kia.

“Cậu nói ứng phó đám người kia cụ thể là trên phương diện nào?”

“Mặt khác, nếu như Giang tổng hỏi thì tôi phải làm sao?”

“Có một số công việc cậu nhất định phải tự hoàn thành, tôi không thể nhúng tay vào, chúng ta cần phải phân chia tốt quyền lợi và trách nhiệm.”

“Còn có, nếu bộ phận công tác của công ty cậu xảy ra vấn đề thì tôi và công ty của tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Anh đưa ra một chuỗi vấn đề, Giang Kha đều đưa ra cách giải quyết hết, xem ra đối phương đã suy tính rất chu toàn.

“Sao rồi, suy nghĩ kĩ chưa.” Giang Kha lắc lắc ly rượu:”Không cân nhắc cũng không sao, ngược lại hợp đồng đã kí, anh đơn phương hủy bỏ thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đối với Giang thị.”

Đối với loại ông trùm này mà nói thì quả là không quan trọng, nhưng mọi người sẽ nghĩ rằng là do công ty của anh có vấn đề.

“Cho dù giấy trắng mực đen viết xuống thì cậu cũng không thể đảm bảm sẽ không phạm quyền lợi và trách nhiệm mới vừa nói.” Loại hiệp định tư nhân này không thể tin tưởng được, đây cũng là điều Phó Nghị lo lắng nhất.

“Vậy anh tin tôi không?” Giang Kha đột nhiên ném ra một vấn đề tình cảm.

“Việc này liên quan đến công ty của tôi…”

“Lão già nhà tôi cũng không phải loại ngu ngốc, không thể không phát hiện tôi lén lút làm những chuyện khác.” Giang Kha nhàn nhạt nói:”Ổng nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở, nếu như tôi tự do nghiệp vụ quá phận thì nhất định sẽ ra tay. Cho nên anh yên tâm, hợp tác với công ty anh thật ra là quyết định của ổng.”

Phó Nghị trầm mặc nhìn hắn, bàn tay nắm lại, còn một tia giãy giụa cuối cùng.

“Hơn nữa, nếu anh có nhu cầu nào khác.” Giang Kha đột nhiên nở nụ cười khác thường:”Tiểu gia tôi cũng không ngại làm gậy mát xa hình người đâu.”

“Cái…Tôi không cần!” Phó Nghị sợ đến chút nữa là không khống chế được biểu tình.

Đúng lúc này thì bồi bàn bưng món ăn lên, Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại khăn ăn chuẩn bị dùng bữa, Giang Kha không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh, ưu nhã cầm lấy dao nĩa.

Lưu loát mang lên thức ăn và thưởng thức khiếm cảm xúc Phó Nghị ổn định hơn nhiều. Giang Kha rất biết chọn nhà hàng, từ thái độ phục vụ đến cảnh trí xung quanh đều là hạng nhất, sau khi ăn xong thì anh vừa thưởng thức rượu đỏ vừa ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn hoa hồng trên bàn, cảm thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái.

“Anh hình như rất thích loại rượu này, đã là ly thứ ba rồi.”

“Năng lực phẩm rượu của tôi không bằng cậu, chê cười rồi.”

“Anh hình như cũng rất thích hoa trên bàn.”

Ánh mắt của mình vẫn là quá rõ ràng, Phó Nghị buồn bực nghĩ:”Cậu nói hoa hồng này sao, quả thật rất đẹp.”

Giang Kha nở nụ cười:”Thật ra tôi vốn muốn bảo bọn họ chuẩn bị hoa hồng màu hồng, nhưng hình như chỗ này không có.”

“Vì..vì sao muốn màu hồng?” Trái tim nhỏ của Phó Nghị kéo căng.

“Anh không phải rất thích màu hồng à?”

“Ai nói tôi thích màu hồng?” Phó Nghị suýt chút nữa phun nguyên ngụm rượu .

“Trong tủ lạnh của anh đều là sữa chua dâu tây.”

“Tôi là thích ăn dâu chứ không phải thích màu hồng.” Phó Nghị giải thích.

“Khăn tắm anh treo trong phòng tắm cũng là màu hồng a, còn có kem đánh răng cũng là vị dâu tây màu hồng.” Giang Kha nhún vai:”Ngay cả chị tôi cũng không dùng loại này.”

Phó Nghị trầm mặc, xung quanh cơ thể tỏa ra một tầng áp suất.

“Cho nên hôm nay món tráng miệng tôi đặc biệt gọi cái này —— bánh ngọt có chín mươi chín trái dâu tây, tuyệt đối phù hợp với khẩu vị của anh.” Giang Kha nhìn bồi bàn mang lên một vật màu hồng cực lớn, vẻ mặt hài lòng mỉm cười.

“….Cậu thật có tâm.” Phó Nghị cứng ngắc cười, số dâu tây này đủ cho anh ăn đến ói ra.

Tuy rằng như vậy nhưng tay anh vẫn không khống chế được hướng đến chiếc bánh ngọt.

“Dâu tây cho anh hết, tôi chỉ ăn phần bánh thôi.” Giang Kha hào phóng nói:”Anh phải ăn hết đó.”

So với trốn tránh thì không bằng cứ hưởng thụ đi. Bị vạch trần bí mật, Phó Nghị cũng không muốn tranh luận, sau khi nói cảm ơn liền nhanh chóng nhập tiệc, dâu tây ngọt ngào được nhập khẩu kết hợp cùng bánh quế mềm mịn khiến trong lòng anh dường như toát ra vô số bong bóng màu hồng, ăn được rồi thì ói ra cũng đáng, Phó Nghị dùng khăn giấy che lại, liếm môi một cái. Thỏa mãn đến vẻ mặt cũng nhu hòa hơn.

“Này, anh thật sự không cần sao?” Giang Kha trong lúc anh đang say mê thì đột nhiên nói:”Tôi thấy nhu cầu của anh rất cao a~”

Phó Nghị sau khi phản ửng lại thì đỏ mặt, dưới tác dụng của dâu tây thì giọng nói cũng mất đi sự cứng rắn:”Tôi không cần, thật sự.”

“Lần thứ nhất là tôi làm quá mạnh bạo, xin lỗi, nhưng lần thứ hai hẳn là hoàn hảo đi, anh không hài lòng sao?” Giang Kha vẻ mặt thành thật.

“Lần thứ hai quả thật hoàn hảo.Không phải, tuy rằng rất tốt, nhưng tôi không có ý định, tìm người yêu.” Phó Nghị suýt chút nữa là nói đứt quãng.

“Nói dối cũng phải làm nháp à, lão tao hóa.”

Phó Nghị chấn động, cảm giác có cái gì đó vuốt ve chân anh, cúi đầu xuống thì liền nhìn thấy Giang Kha chân mang giày thể thao số lượng có hạn cách một lớp quần mà cọ sát chân và bụng của anh, hơi dùng sức thì đau vô cùng, anh ngẩng đầu lên thì thấy đối phương giảo hoạt mỉm cười, nguy hiểm như sói.

“Giang tổng, tôi thật sự không có thói quen này…Tôi dùng tay là được rồi.” Ở trong phòng ăn nói ra đề tài này, làm Phó Nghị quẫn bách đến mức mặt muốn thành màu gan heo.

“Tôi đã nói là đừng gọi tôi là Giang tổng.”

“Cậu có thể tìm người có kỹ thuật tốt hơn tôi mà Giang Kha.” Phó Nghị nhanh chóng thay đổi sách lược:”Kĩ thuật trên giường của tôi rất kém, hơn nữa tuy rằng ngoại hình của tôi khá cường tráng, nhưng chỉ có thể làm thụ, không thể thỏa mãn cậu a —— “

“Ai nói tôi muốn làm thụ?” Giang Kha trưng ra khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, bàn chân đạp một cước vào bụng anh, thấy người kia sắc mặt vặn vẹo thì lập tức thu chân lại:”Thật không tiện, nhất thời kích động, tôi không làm thụ.”

Vậy cậu cũng không cần đạp tôi! Phó Nghị khóc không ra nước mắt, nói chung kỹ thuật của tôi không thể thỏa mãn cậu, cho nên…”

“Yên tâm, tôi rất hài lòng.” Giang Kha bá đạo nói”Hơn nữa anh chỉ làm thụ cái này thích hợp hơn.”

“Giang Kha, cậu tốt nhất là nên nghĩ lại một chút..”

“Anh là muốn ép tôi cáo trạng với lão già, Phó tổng giữ mình trong sạch ?”

Phó Nghị không trả lời, anh cúi đầu nhìn quần tây in đầy dấu chân, sau đó yên lặng mà tiếp tục ăn dâu tây.

Rất ngọt, mà trong lòng anh lại rất đắng.

Hết chương 10
=======================

Tiểu công cũng rất ôn nhu nha, nhưng lại luôn thích ức hiếp đại thúc =.=

Advertisements

6 thoughts on “Dị loại – Chương 10

    1. (つ∀<。) cam đoan nha, khi anh công xác định mình yêu thụ rồi thì cực sủng (nhưng vẫn thích chọc người ta), lúc chưa xác đĩnh cũng sủng nữa mà tại tính ảnh hơi độc mồm thui

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s