Dị loại

Dị loại – Chương 8

♥ Chương 8♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Phó Nghị trơ mắt nhìn cả người Quinn nhào lên người anh, hai tay run rẩy nắm chặt, chỉ thấy trên thảm đỏ xinh đẹp lại xuất hiện một sinh vật nhỏ màu xám đen, con mắt xoay tròn, nhanh nhẹn qua lại giữa đám người.

“Không nên tới —— không nên tới —— thân ái bảo vệ tôi a!”

Phó Nghị toàn thân cứng ngắc không cử động, nhìn chằm chằm con chuột đang chạy tới chạy lui trên thảm, im lặng khẩn cầu nó đừng có chạy qua đây. Anh sợ nhất chính là loại sinh vật này, như rắn chuột sâu bướm, khi còn bé anh mà nhìn thấy chúng là sợ đến thét lên thậm chí là khóc lớn, hiện tại tuy không còn khoa trương như vậy nhưng nhìn thấy vẫn sợ đến chảy mồ hôi, thầm nghĩ muốn bỏ chạy.

Nếu như con chuột này đột nhiên nhào lên người anh, Phó Nghị cảm thấy mình có khả năng sẽ làm ra hành động thất thố giống như trước đây.

Lúc này anh nhìn Quinn đang kêu to ôm chặt mình đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Cùng là sợ hãi nhưng vì đối phương có khuôn mặt âm nhu xinh đẹp cho nên mới không kiêng kị gì mà biểu lộ ra ngoài, tuy rằng cũng có rất nhiều người xem thường hành vi nữ tính này của Quinn nhưng nếu như anh cũng làm như vậy thì khẳng định sẽ bị khinh bỉ đến thảm hại hơn.

“Thân ái cứu mạng, nó muốn đi qua a a a! Anh nhanh đánh đuổi nó đi đi —— “

Tôi cũng không được a! Phó Nghị trong lòng gào thét, vừa đồng tình vừa oán niệm Quinn, thật ra nếu không phải anh sinh ra là bộ dáng cường tráng thì nói không chừng còn có thể trở thành chị em với Quinn, nói về quần áo, bánh kẹo ngọt, động vật nhỏ, nam nhân này nọ, giống như loại quan hệ giữa mấy cô gái vậy, gọi là cái gì nhỉ, nha, là bạn thân.

Lúc này con chuột đang chạy đến chỗ bọn họ, Giang Hình sợ đến trốn sau lưng Giang Kha, tất cả phái nữ trong biệt thự đều hoa dung thất sắc, tất cả đấng mày râu đều căm phẫn trừng con chuột đáng ghét kia, à, còn có bồi bàn đang chạy sau mông con chuột nữa.

“Thật không tiện, xin tránh đường, vị tiên sinh này xin tránh đường!”

“Cậu đừng có, kéo tôi, sao không chạy đi?” Phó Nghị căng thẳng thì lại bát đầu nói lắp, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.

“Tôi sợ nó chạy theo mà!”

Con chuột rất lanh lợi né trái né phải, nghiêng ngả chạy qua Giang Kha hướng đến chỗ Phó Nghị, người phía sau lập tức sợ đến chân mềm nhũn, may mắn bên cạnh còn có Quinn vẫn luôn ôm chặt giúp anh chống đỡ một phần.

Ngay lúc Phó Nghị gần như sắp ngất xỉu vì nhìn thấy con chuột thì một cây chổi từ trên trời giáng xuống như Chúa cứu thể, “Ba” một tiếng đập trúng con chuột đang tiến công, toàn trường sau đó lập tức yên tĩnh.

Giang Kha cầm cây chổi như một người quét đường đẹp trai ưu nhã, à không, là kỵ sĩ. Hắn lạnh lùng nhìn con chuột đang giãy giụa, sau đó liếc nhìn bồi bàn đang trợn mắt há hốc bên cạnh:”Còn đứng đó làm gì.”

Thình thịch, thình thịch, Phó Nghị cảm giác ánh mắt của mình không thể rời khỏi người nào đó.

“Thân ái, sao tim anh đập nhanh vậy?” Quinn nhân cơ hội sờ soạng cơ ngực mình mơ ước đã lâu.

Phó Nghị vội đẩy yêu tinh trên người mình ra, trên mặt vừa mới ửng đỏ lập tức biến mất, may mắn làn da màu sậm nên không ai nhìn thấy.

“Cảm ơn, cảm ơn tiên sinh!” Bồi bàn phản ứng lại, nhanh chóng dọn dẹp “hiện trường”.

“Hù chết người ta, phía chủ sự chẳng lẽ không dọn dẹp sạch sẽ nổi sao?” Quinn lấy khăn tay ra lau mồ hôi.

“Đúng vậy, làm tiểu thư DQ hoảng sợ rồi kìa.” Lý Tộ Hiên châm chọc.

“Cậu đáng ghét!”

“Hai vị đại thiết kế.” Giang Kha cắt đứt hai người đang cãi vã:”Cảm ơn lời mời của hai vị, nhưng chuyện này tôi còn phải cân nhắc một chút, hơn nữa phía cha của tôi rất khó giải quyết.”

“Bảo bối, cậu muốn cân nhắc bao lâu.” Quinn rất lo lắng sẽ bị Lý Tộ Hiên giành trước, nhanh chóng lôi kéo làm quen.

“Tôi sẽ liên lạc với hai vị, cảm ơn đã nhìn trúng.” Giang Kha nho nhã lễ độ, so với tiểu ác ma Phó Nghị nhìn thấy thì như hai người khác nhau.

Quinn thâm tình nhìn tỷ đệ hai người đã đi xa, say sưa mà nói một câu “perfect”

Phó Nghị mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, thừa lúc Quinn và Lý Tộ Hiên còn đang cãi nhau nhanh chóng lẻn đi. Trong lòng anh trở lại yên tĩnh sau khi Giang Kha xuất hiện làm nội tâm dậy sóng, đổi một ly rượu khác tiếp tục công cuộc xã giao.

Sau khi đợi khách nhân đã đến khá đông đủ, người chủ trì bắt đầu nghi thức dài dòng cùng những lời chúc. Phó Nghị chọn một góc khuất, một bên vừa nghe lại còn có thể ăn một ít bánh ga tô nhỏ và bánh quy trên bàn dài.

Điểm tâm ngọt đối với anh quả thật là cứu rỗi lớn nhất, đặc biệt là bánh ngọt vị dâu tây, cảm xúc ngọt ngào mềm mại khiến người ta không tự chủ nheo mắt lại hưởng thụ…Ạch.

Anh đột nhiên nhìn thấy Giang Kha đang đứng gần sân khấu, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn mình, còn có bánh ngọt trong tay anh, Phó Nghị nhanh chóng hớp một ngụm rượu đỏ cho đỡ sợ, sau đó liền làm như không có chuyện gì xảy ra mà quay lưng lại, nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt nóng rực của người kia trên lưng mình.

Sau khi chủ trì nói hết thì anh liền lặng lẽ tách khỏi dòng người chạy vào toilet, hung hăng hất nước lạnh vào mặt mình, sau đó trừng cái người âu phục tinh anh, hai má ửng đỏ trong gương, đột nhiên tát vào mặt mình một cái.

“Mày sợ cái gì, Phó Nghị mày rốt cục đang sợ cái gì…”

Anh chỉ muốn làm cho mình bình tĩnh một chút, tuy rằng phương pháp này thoạt nhìn rất buồn cười rất dọa người, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Nhưng anh lại không nghĩ đến ngay lúc bản thân đang tát hăng say thì Giang Kha đột nhiên xuất hiện trong gương.

“Anh đang làm gì?” Vẻ mặt đối phương giống như nhìn thấy một con voi lớn đang bơi lội.

“…Mặt bị muỗi chích, có hơi ngứa.” Phó Nghị một bên bưng mặt, một bên nặn ra nụ cười khó coi.

“Ngứa đến muốn tát vào mặt à.”

“À, hình như tốt hơn một chút.”

“Vừa lúc tôi muốn nói chuyện với anh.” Giang Kha đi đến sau lưng anh, ánh mắt xuyên qua tấm gương nhìn Phó Nghị đang khẩn trương:”Liên quan đến hai lần kia.”

Phó Nghị chấn động mãnh liệt, hai lần kia? Đó chẳng phải là lần thứ nhất và lần thứ hai của anh sao? Vừa nghĩ đến mấy hình ảnh kia thì cả người anh liền không bình thường:”Việc gì.” Chân mang giày da thủ công đặt từ I-ta-ly-a bắt đầu dịch ra ngoài, tùy thời kiếm cớ chạy trốn.

“Lần trước chưa kịp nói, cho nên lần này tôi muốn gặp riêng anh để nói rõ ràng.” Giang Kha hạ thấp giọng, từng chữ từng câu mang theo cảm giác áp bức khó giải thích từ sau lưng Phó Nghị truyền đến, khiến cho da gà sau lưng anh cũng bắt đầu khiêu vũ:”Lần thứ nhất ở quán bar là hiểu lầm, tôi nghĩ anh là MB, hơn nữa lúc đó tâm trạng rất xấu nên đã làm ra chuyện như vậy, xin lỗi.”

Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh như nai con, khiến người ta không nhịn được nổi lên mẫu tính mà nói “Không sao”, nhưng Phó Nghị nhịn được, bởi vì anh nhớ đến biểu hiện tâm thần phân liệt trên giường của Giang Kha như mãnh hổ xuống núi, còn có lần thứ hai bá vương nghạnh thượng cung làm anh đến run chân.

“Lần thứ hai là bởi vì không khí lúc đó rất tốt, hơn nữa anh lại luôn ám chỉ tôi.”

Phó Nghị trợn to mắt quay đầu lại:”Tôi lúc nào thì ám chỉ cậu?!”

“Tôi nghe thấy anh thở gấp, cơ thể ngày càng nóng lên, đánh chữ chậm rì làm trì hoãn thời gian, còn lén lút nhìn tôi.”

“Nhìn cậu là vì , muốn xem coi cậu đã ngủ chưa.” Phó Nghị khô khan giải thích:”Tôi cũng không có kéo dài thời gian, chảy mồ hôi là vì, cậu dựa lên người tôi, quá nóng…”

“Bây giờ anh cũng chảy mồ hôi kìa.”

“Ân, trong này cũng hơi nóng.” Phó Nghị giả vờ trấn tĩnh lấy tay sờ mặt.

“Mồ hôi ở chỗ này.” Giang Kha lấy tay chọt chọt.

“A, cảm ơn.” Phó Nghị nhanh chóng dùng tay lau đi mồ hôi.

Trong toilet, hai nam nhân mặt đối mặt, người kia còn muốn giúp người còn lại lau mồ hôi, thật sự là quá quỷ dị. Phó Nghị nhìn vẻ mặt vô tội của Giang Kha, nhất thời lại cảm thấy bản thân khẩn trương vội vã lại giống như ông chú nghĩ xấu cho thiếu niên.

“Tôi còn muốn cảm ơn anh.” Giang Kha bỗng nhiên nói:”Cho tôi trú ở nhà anh một ngày.”

Nếu như không phải cậu chết sống muốn đi uống một ly nước thì tôi mới sẽ không dẫn sói vào nhà, nội tâm Phó Nghị ủy khuất lẩm bẩm, nhưng bên ngoài vẫn duy trì hình tượng tổng tài bình tĩnh.

“Nói chung, tôi muốn nói với anh xin lỗi, còn có cảm ơn.”

“Tôi đã biết.” Phó Nghị sửa lại caravat nghiêm mặt nói, trong lòng khẩn cầu đối phương mau đi đi.

Nếu không thì mặt đỏ tim đập của anh sẽ lộ ra.

Ánh mắt Giang Kha rơi xuống trước ngực anh, ánh mắt kia làm nột tâm Phó Nghị run lên, chỉ thấy đối phương giơ tay lên hướng tới cơ ngực săn chắc của anh ——

“Làm cái gì?” Phó Nghị theo bản năng giơ tay đánh trả.

“Caravat của anh bị lệch.” Giang Kha nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái, ngón tay chọt chọt cổ áo anh.

Phó Nghị cúi đầu xuống nhìn, vừa nãy anh chỉnh caravat lại thì ra là làm lệch nó đi.

“…Cảm ơn, cái kia, xin tránh đường.” Anh ôm ngực mình, nhanh chân tránh khỏi Giang Kha, ra khỏi toilet thì lập tức chạy trối chết.

Giang Kha quay đầu lại nhìn gương, sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của mình, nửa ngày mới nói một câu:”Chẳng lẽ mình rất dọa người à.”

Hết chương 8

Advertisements

2 thoughts on “Dị loại – Chương 8

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s