Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 12

♥Chương 12: Mua vật tư♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

Cuối cùng Tử Triệt tâm trạng thoải mái cúp điện thoại. Biết chắc để tham gia học lái xe việc đầu tiên là đăng kí làm thủ tục trước, nghĩ là làm liền, ngay lập tức cậu từ ghế sô pha bật dậy, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ mở mạng tra cứu.

Sau một hồi tìm hiểu, cậu biết được có thể ghi danh qua đường dây điện thoại và khoá học gần đây nhất lại là tháng chín, thế nên không cần phải hấp tấp. Hiện tại mình nên đi tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó bôi thuốc cho sớm lành vết thương, cuối cùng là lên giường sớm chút đánh một giấc thật ngon để ngày mai còn phải dậy sớm.

Tờ mờ sáng, chắc là Thư Hải còn đang say giấc, Tử Triệt đi rón rén xuống lầu làm qua loa một chén cháo ăn liền rồi đi đưa báo và sữa tươi.

Quả thật mà nói, không khí buổi sáng sớm thiệt trong lành và mát mẻ. Ngoài đường chỉ lác đác vài người, cậu trên chiếc xe đạp của mình trước đi lấy báo và sữa tươi sau đó phân phát tận từng nhà. Từ bé đến lớn tại khu này đối với cậu mọi thứ đã sớm quen thuộc, chẳng qua giao những thứ này cho các hộ chung cư từ tầng ba mươi trở lên có hơi cực một xíu. Nhưng những điều này cứ xem là tự rèn luyện thể chất cho chính mình đi.

“Là Tử Triệt à! Cháu đi đâu đến khu này thế?” Dư Tân Thành từ xa thấy một thân ảnh quen thuộc đang đạp xe trên đường cái liền thuận miệng gọi lại.

“Thường ngày sáng sớm không có quen ngủ nướng nên cháu kiếm việc linh tinh để giết thời gian đó mà, còn ông đang tập thể dục buổi sáng đấy ạ?” Thì ra mình tình cờ đi ngang qua địa phận nhà họ Dư sao.

“Đúng vậy, ha ha. Bọn trẻ bây giờ thật ít đứa nào dậy sớm như vậy, đừng nói chi là quen với việc dậy sớm. Nhưng điều này rất tốt đối với sức khoẻ đó cháu.” Dư Tân Thành nghĩ đến lối sống của giới trẻ hiện nay còn tồn tại nhiều điểm tiêu cực. Ông dự định lên kế hoạch đem ranh con nhà mình ném vào trại lính tôi luyện qua một đợt, khi trở về nhất định sẽ chín chắn hơn:“Tử Triệt, sang năm ông tính để cho Dư Lâm tham gia doanh trại trải nghiệm một lần, cháu có muốn cùng đi với nó không? ”

Tử Triệt đành phải ngậm ngùi tiếc nuối mà từ chối. Cho dù sự trải nghiệm này đem lại rất nhiều lợi ích cho cậu nhưng hiện tại còn quá nhiều việc quan trọng hơn chờ mình giải quyết. Ưu tiên hàng đầu hiện tại của cậu phải kiếm thật nhiều tiền, có tiền chính cậu mới có thể chuẩn bị mọi thứ đầy đủ sẵn sàng cho mạt thế giáng xuống bất kì khi nào. Để đến khi đó mọi thứ đều hoàn hảo còn mình cứ thế đối mặt thôi.

“Tử Triệt, cháu trông đâu phải người sợ khổ cực, thế sao lại không tham gia?” Dư Tân Thành có chỗ không hiểu. Ông nhìn Tử Triệt với một chút tiếc nuối, có khi nào nguyên nhân là do người cha không có tiền đồ kia của cậu?

“Nếu như là lo lắng ba cháu không đồng ý, ông có thể tìm ông ấy nói giùm cháu một tiếng.”

“Không phải ạ, cháu chỉ là muốn chịu bớt chút ít gánh nặng trong nhà nên dự định ra ngoài kiếm vài công việc thôi ạ.” Tử Triệt cười cười tỏ vẻ áy náy, một phần cũng vì cảm kích lòng tốt của ông ấy.

Cuối cùng Dư Tân Thành không tiếp tục khuyên nhủ cậu nữa mà đành gật đầu nhẹ một cái. Tuy nhiên, trong lòng ông lần nữa lại cảm khái Tử Triệt thật là một đứa nhỏ ngoan, nếu là một thành viên trong gia đình, thì ắt hẳn ông sẽ yêu thương đứa nhỏ này vô bờ bến.

Sau đó, cậu liền chào tạm biệt Dư Tân Thành rồi nhanh chóng giao phần hàng còn lại. Xong hết việc, cậu trực tiếp đi thẳng tới trường học. Đến trường thấy thời gian vẫn còn khá sớm, cỡ khoảng bảy giờ chuông mới rung. Vì vậy cậu bèn chạy đến vườn ươm*.

Lúc này còn sớm nên trong vườn yên tĩnh đến đỗi một tiếng động nhỏ vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng điều làm Tử Triệt cao hứng hơn nữa là nơi này trước giờ vốn chưa từng lắp camera. Ở đây có rất nhiều hạt giống được ươm của đủ loại cây như cây ăn quả, rau, lúa mạch, lúa mì và ngũ cốc… Cho tới hiện nay những thứ này giá cả trên thị trường không có bao nhiêu nên tự nhiên cũng sẽ không có ai canh gác.

Phía bên trước của vườn ươm có đặt một tấm bảng chi tiết các phân khu của khu vườn trồng giống loài gì. Cứ mỗi lần qua một phân khu thì đồng thời số lượng vật tư trong không gian cậu lại nhiều thêm một chút. Đến khu cuối cùng, ở một góc sáng sủa có một vài cây nấm. Thấy vậy cậu không nghĩ ngợi thu gom tất cả, dù là hoa cỏ dại trong vườn đều bị lấy đi. Trên cơ bản không gian của cậu cho đến hiện tại không thiếu một nhánh cây ngọn cỏ nào của nơi đây.

Hai tiết buổi sáng vẫn như mọi ngày trôi qua chậm rãi trong khi lòng cậu cứ thấp thỏm không yên. Vừa khi tan học, nhân lúc Tiếu Khải bị người khác gọi lại, cậu nhanh chóng âm thầm chuồn ra khỏi trường học. Bây giờ cậu không có thể kiên nhẫn thêm một giây một phút nào mà phóng như bay đến thị trường nông sản xem qua cũng như thu mua những thứ cần thiết. Trong lúc đang đi dạo quanh chợ, thấy có người đang rao bán cây non, Tử Triệt ngay lập tức đi qua nhìn thử. Thoạt nhìn những cây non ấy có hơi yết ớt nên cậu mua tất cả với giá khá rẻ. Cùng lúc đó cậu cũng khônh quên mua một ít các loại hạt giống lương thực, hoa quả các thứ. Cuối cùng thì chạy sang khu mua bán thuỷ sản mua mấy con cá con tôm còn sống mới được bắt lên. Quay qua quay lại cũng đến giữa trưa, cậu chọn một quán cơm bình dân đi vào dùng bữa và mua thêm vài món đóng hộp về nhà.

Buổi chiều cậu còn phải đi làm, cân nhắc một ít công việc ngày mai khi đến trại giống. Cuối cùng đạp xe chạy thẳng tới Sâm Chi Lâm.

Hiện tại Sâm Chi Lâm đối với cậu mà nói ngoại trừ đồng phục của nhân viên có chút vấn đề ra thì mọi thứ không khác gì lắm so với những quán ăn thông thường khác, nên phần nào cậu đã dần dần quen được với công việc này. Trừ thỉnh thoảng vài lúc nhận lời trêu ghẹo của các cô gái trong quan thì những việc khác không thành vấn đề với cậu. Nhiều khi cậu cứ nghĩ tính cách của mình dễ làm người khác chán ghét, thế nhưng chủ quán ngược lại nói cậu rất moe, còn cái gì mà tự nhiên khả ái ngốc manh thụ nữa. Dù có suy nghĩ thêm cỡ nào cậu vẫn không hiểu được hết những gì ngài ấy nói.

Sập tối cậu mới về đến nhà. Thấy đèn trong phòng bếp sáng, cậu đoán chắc mẹ mình đang ở đây. Vừa thay dép vào nhà thì Phương Dư Cầm đã lên tiếng hỏi đã về phải không, Tử Triệt dạ cho có lệ rồi bước thẳng lên lầu.

“Hôm nay con sao về trễ thế?” Trên bàn ăn Phương Dư Cầm hỏi cậu.

“Lần thực tập này mà nói thì vừa là cơ hội cũng vừa là cạnh tranh khốc liệt, cho nên con cố tình nán ở lại nhờ giáo sư giúp đỡ chút xíu.” Trong lúc gắp lên một miếng rau luộc, Tử Triệt nói.

“Vậy con sau này phải cố gắng hơn nhiều đó, sau này mẹ còn phải dựa vào mình con.”

“Thế còn dượng Lý thì làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?”

“Mẹ dựa vào con, như vậy dượng Lý đây?” Ông ấy sẽ không muốn dựa vào đứa con hờ của mình đi?

“Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, Lý Hiên và Lý Vinh sẽ mua cho con một phòng ở ngã ba gần đó đi.” Phương Dư Cầm rất tự nhiên trả lời .

Tử Triệt coi như cũng đã hiểu, Lý gia đời này cùng mình còn lâu mới có thể hoà thuận. Mạt thế lúc trước, Lý Hiên đi theo mẹ của nó. Vì vậy rất lâu sau đó không có gặp lại, chỉ là cậu nghe được người khác nói mẹ con nó đã vào căn cứ có điều kiện tốt nhất khi ấy.

Thật ra thì cậu với Lý Vinh còn dễ dàng tha thứ duy nhất chỉ có một điểm hỏng bét này của ông mà cậu vô cùng lo lắng. Chính là lòng tốt của ông đối với mọi người đều thiện lương. Nếu mà mạt thế không đến thì không có gì để nói nhưng nếu là mạt thế thì với tính cách đó của Lý Vinh hại bọn họ chết một trăm lần còn ít.

Bất chợt đồ ăn đang nhai trong miệng Tử Triệt mất đi hương vị ban đầu, bởi chính cậu rõ hơn ai khác chuyện mạt thế chắc chắn sẽ đến.

“Mẹ, con no rồi, con xin phép lên trước” Tử Triệt buông đũa xuống.

“Con ăn chưa được nhiêu mà, hay tại thức ăn không hợp khẩu vị? Có phải vì mẹ nấu ăn quá tệ hay không?” Phương Dư Cầm nhíu mày, lần này đặc biệt do đích thân bà về nhà tối nay để hỏi thăm tình hình của Tử Triệt, tiện tay nấu luôn cho con mình một bữa tối. Không ngờ con trai mình mở miệng được dăm ba câu đã quay về phòng. Thật là phí công phí sức sự nhiệt tình của bà.

Sau lại nghĩ đến đứa nhỏ Hiên Hiên trên bàn ăn lúc nào cũng rôm rả, chân mày Phương Dư Cầm tự nhiên thả lỏng dần dần. Quả thật việc dùng cơm với đứa con này của mình quá là vô ích, duy chỉ có mỗi Hiên Hiên là đáng yêu. Phương Dư Cầm tụt hứng cũng đành buông đũa:”Ba con sắp về rồi, con coi thu dọn bàn lại giùm, mẹ phải đi đây.”

Tử Triệt biết bà không muốn nhìn thấy Thư Hải, nên lập tức gật đầu một cái:”Vậy mẹ đi đường cẩn thận.”

Sau đó, cậu từ cầu thang đi xuống dọn dẹp rồi mới trở lại phòng, mọi chuyện xong đâu vào đấy thì đỡ phải bận tâm.

Thấy còn một ít món chưa ăn, cậu lấy một cái hộp đựng bỏ vào rồi đem cất trong không gian. Tiếp theo cậu đem chén đũa bẩn đi rửa cho sạch bong. Cuối cùng lau khô chén bát đặt tất cả vào trong tủ mới đi lên phòng.

Vừa đặt chân trong phòng, cậu nhanh chóng khoá cửa phòng từ bên trong. Sau đó trong đầu thầm niệm tiến vào không gian.

Hiện tại trong không gian, ngay dưới gốc cổ thụ toàn là những cây non làm giống chất lượng khá tốt tựa mình trên thân cây kế bên. Nhìn lên trời thở dài, Tử Triệt trong lòng than thầm không biết mỗi loại nên trồng ở đâu?

Bất ngờ thay, đống cây non ấy đột nhiên tự di chuyển. Một ý nghĩ trong phút chốc loé lên, ngay lập tức Tử Triệt liền thầm niệm đem thử một cây con trồng xuống dưới đất thử xem sao. Quả nhiên, thật sự cái cây non đó đã được trồng hoàn hảo trên mặt đất. Nắm chắc điều này, cậu dọc theo bờ sông trồng liên tiếp nhau từng loại từng loại men bờ sông. Một phần chưa biết sau này bản thân cậu nhà cửa sẽ chiếm bao nhiêu, cho nên cậu chỉ khoanh vùng trong một dặm để trồng cây.

Từ các mầm của loài hoa gieo xuống sẽ tạo xung quanh thành một rừng cây nhỏ.

Cá tôm được cậu mua về đã sớm được thả vào trong nước. Trong không gian này, nước đủ để nuôi trăm con cá lớn. Sống trong đó, chúng nó ở với nhau thật yên ổn, như thể thức ăn trong đó luôn luôn dồi dào. Đặc biệt cậu còn bỏ thêm vài con tôm hùm với một ít các loài sò hến, với kinh nghiệm trước kia, ắt hẳn không bao lâu chúng sẽ sinh sôi phát triển nhanh chóng, khi ấy mình có thể tha hồ hưởng thụ.

Xét về dòng thời gian lưu động của bên ngoài với không gian bên trong viên pha lê không hề giống nhau. Chẳng hạn trong không gian một tuần lễ trôi qua thì bên ngoài mới được một ngày. Lợi dụng điểm này, Tử Triệt tận dụng mọi thời gian có thể để rèn luyện thân thể của mình. Bên cạnh đó cậu cũng không quên trau dồi thêm khả năng sử dụng tinh thần lực của bản thân bằng việc kết hợp giữa việc chạy bộ đường dài và trồng lúa bằng niệm lực.

Thời gian trong không gian nhang chóng trôi qua một tuần, cậu đi ra ngoài và chuẩn bị đi mua gia súc vào ngày mai.

Trại nuôi gà chỉ có ở các vùng quê của nông thôn. Tử Triệt như thường lệ sau khi tan học liền cưỡi xe đạp đi mua gà. Đang trên đường cậu may mắn gặp một tổ ong, hoá ra gần đây có người nuôi ong mật. Sẵn tiện hỏi người ta cách nuôi rồi mua một ít. Vừa lúc đó cậu nhìn bên kia phụ cận thấy có một nông trường bỏ hoang trong lòng tính toán đem động vật chuẩn bị mua để nơi này rồi mới chuyển vào không gian.

Ở nông thôn vừa quan sát vừa hỏi thăm, người dân chào mời cậu rất nhiều con gà tốt nhưng cuối cùng chỉ lấy đúng mười con. Đồng thời cậu còn muốn mua heo, vịt, ngỗng, dê, trâu… Vừa đến trại ngỗng trời vẫn còn sớm, cậu liền mua một cặp. Đi trên con hẻm nhỏ thấy trại chim bồ câu cậu không ngần ngại cũng mua mười con. Ngoài ra heo, vịt, ngan, dê, cừu, trâu, bò cũng mua vừa đủ mười.

Câu chuyện thanh niên tuổi còn trẻ nhưng thu mua gia súc gia cầm số lượng lớn dẫn tới sự chú ý của không ít người vây xem. Tử Triệt cho bọn họ chở các con vật đó đến gần nông trường bỏ hoang, sau đó bịa chuyện lát tự khắc có tài xế đến chở đi.

Nông dân chỉ tò mò đối với bản thân cậu, còn những thứ kia vốn ngày ngày quen thuộc nên vừa thấy người liền rời khỏi. Tử Triệt sau khi chắc chắn không còn ai liền phất tay thu tất cả mọi thứ vào không gian. Sau đó lại đạp xe đến được một lúc mới cả người lẫn xe tiến vào không gian.

Nuôi những con này trong không gian với diện tích khá lớn như vậy cũng không thành vấn đề. Sau đó, cậu đem thùng đựng tổ ong đặt gần phía dưới cây ăn quả, bồ câu được giải phóng khỏi lồng sắt. Ở trong không gian này cậu là người nắm giữ nên chúng nó không thể chạy thoát. Heo cũng được nhanh chóng dẫn vào chuồng được cậu chuẩn bị tốt từ trước, dê cừu trâu bò đều được nuôi thả, vịt và ngỗng đều được nuôi ở bên bờ sông. Xong đâu vào đó, cậu ngã mình trên cỏ nghỉ ngơi. Cách đó không xa hương hoa thơm ngát tản mát từ các cây ăn quả, điều này càng làm cậu tin tưởng không lâu thôi chúng nó sẽ sớm kết quả. Trong thời gian liên tiếp luyện tập tinh thần lực thì các loại cây lúa và ngô cũng đang bắt đầu trổ bông. Vấn đề ở chỗ là thu hoạch cũng như xay lúa như thế nào, không lẽ phải đi mua thêm máy móc?

Đợi một chút, cậu tự hỏi có khi nào tinh thần lực có thế tách gạo ra khỏi vỏ trấu được không? Nghĩ vậy, cậu nhanh nhẹn bật người dậy cho thuận lợi, hiếu kỳ không dứt mà tưởng tượng trong đầu thực tế cảnh tách trấu. Rất nhanh sau đó trên ngọn lúa dần lấp ló hiện ra màu trắng bóng lưỡng của hạt gạo.

Vậy là cậu cần phải bỏ ra một chút thời gian đi mua bao lớn đựng gạo. Không, có thể cậu không cần phải đi mua mãi như thế, chỉ cần cậu tạm thời đi qua các tiệm gạo nhìn xem quy trình chế tạo rồi về nhà tự mình làm thử.

Hết chương 12

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s