Mạt thé chi trùng tộc quật khởi

[Trùng tộc] – Chương 34 -35

Tui là edior bộ Dị Loại (aka chủ nhà đây) , hồi nãy tui mới làm xong 2 chương của Dị loại và giây phút cuối cùng tui chuẩn bị bấm save thì đùng word tự tắt và tui mất sạch, hết -_-

Thôi mời mọi người xem tiếp Trùng tộc nào~

=======================

♥Chương 34♥

Edit : Há Cảo

Beta :  Tiêu tỷ

Lông mày A Nặc hơi nhíu lại, làm bộ như lơ đãng tránh né tầm mắt A Lực.

“…………………………………”

Mặt A Lực xụ xuống như cái bánh bao chiều, ánh mắt tròn tròn như một con thỏ, phía vành mắt còn rơm rớm vài giọt nước, bàn tay run run ôm lấy A Nặc:” Anh, anh thật xin lỗi, đều là ta không tốt, lúc ngươi xắp bị ngã đáng lý ta phải đỡ lấy ngươi, đều là do ta, đều là do ta………”

“Anh anh, ta không bao giờ …………..như vậy nữa, thật xin lỗi, thật xin lỗi…………”

A Nặc có chút choáng váng, nhẹ nhàng thở ra, gặp được trùng nhân có tính cách yếu đuối như thế, thật không biết là phúc hay họa.

“Chúng ta đi về trước đi……:” Ít nhất từ nay về sau A Nặc biết, hắn sẽ không còn bị vứt bỏ nữa.

Duy nhất có một điểm lo lắng là, nam nhân của hắn về phương diện tích cách có chút……..làm người khác đau đầu.

Đây chính là tiết tấu nhẹ nhàng a !!!

A lực chùi đi nước mắt, dìu nữ vương đại nhân nhà mình lên xe.

“A Nặc ngươi rất đau phải không? Ngươi yên tâm, thị quân đại nhân có một bác sĩ rất lợi hại, khi về ta lập tức mang hắn lại xem chân cho ngươi.”

Ở xa khu vực dân cư, Thành Thái Trùng đang phụ nhóm lửa hắt xì thật to.

Thành Thái Trùng sờ đầu, dường như cảm thấy sắp có việc gì đó không tốt phát sinh.

…………………………….

Cảm giác có trùng nhân muốn hại hắn.

Nguyên nhân chắc chắn là do hắn được quân thượng tin cậy, trùng nhân có lòng dạ hẹp hòi, đố kị hắn.

Thật không biết xấu hổ!!

Khi Liêm đem mấy trăm cân thịt bò trở lại, việc đầu tiên hắn nghĩ chính là đem tặng cho thị quân nhà mình, làm cho Nhan Tử Mặc cảm động.

(*\’▽\’*)

Khuôn mặt Liêm vẫn như cũ lạnh lùng, dáng vẻ tàn khốc, xung quanh phát ra khí lạnh làm người sợ hãi, trong lòng thì lại háo hức chờ mong, nhìn xem phản ửng của lão bà nhà mình

Có thể vì thị quân chuẩn bị đồ ăn là một việc phi thường sung sướng.

Nhưng khi hắn đi vào phòng ngủ của thị quân, đột nhiên nhớ ra, nhân loại hình như không ăn thịt tươi.

Liêm nhanh chóng mang theo tùy tùng lặng lẽ rời đi.

“……..Trong bao là đồ vật gì nhỉ?” Nhạc Tử Mặc không thấy Liêm, cậu ở trong phòng ngủ không có việc gì làm rất khó chịu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, vừa ngó ra liền nhìn thấy một cái bóng lướt đi thật nhanh, trên lưng còn vác theo một bao rất lớn, bộ dạng lén lén lút lút.

Nhan Tử Mặc trong lòng cười thầm, thì ra dị tộc còn có tiểu tặc.

Tiểu tặc kia dường như nghe được tiếng lòng cùa Nhạc Tử Mặc, di chuyển dừng lại, cả người cứng ngắc xoay người lại, biểu tình lạnh lùng.

Nhạc Tử Mặc:”………………..”

Tên đó đang giỡn với cậu đấy à, địa bàn của ngươi, ngươi còn lén lút làm gì?

Vì thế, ở 2 phút tiếp theo, hai người liền như vậy đứng nhìn nhau không nói tiếng nào, bộ dáng bình tĩnh đối mặt nhau, Nhạc Tử Mặc cảm thấy có chút lúng túng.

Đáy mắt đối phương lộ ra bất an như người làm sai bị phát hiện, Nhạc Tử Mặc chỉ cái bao Liêm đang vác sau lưng hỏi:” Sau lưng anh là gì vậy?”

Liêm vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, hắn dùng một tư thế đầy thành kính như đang dâng lên một vật báu, lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng pha lẫn một chút khẩn trương:” là thịt bò, tất cả đều rất tươi, đều là của em.”

Nhạc Tử Mặc:”……..Cảm ơn a.”

Ngữ khí có chút không biết phải ứng phó ra sao.

Liêm hoàn toàn không nghe ra, hắn có thể nghe thấy lời cảm ơn từ lão bà nhà mình, cực kỳ cao hứng, cực kỳ thõa mãn cùng tự hào.

“Tiểu, Tiểu Mặc vui,vui là đươc rồi.” Liêm theo thói quen khi hưng phấn liền nói lắp, lặp tức lộ ra sơ sở.

Liêm lại khôi phục bộ dang lạnh như băng, xoay người, dứt khoát không lưu luyến ở lại.

“Ta, ta sẽ thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho em.” Sau đó bỏ chạy.

Không quan tâm thị quân phản ứng ra sao, Liêm tâm tình thật không tốt.

Hắn cảm thấy bộ dáng vừa rồi của mình thật ngốc, thị quân về sau nhất định sẽ cười nhạo hắn, lặng lẽ tìm một cái lỗ thông thoáng, gọi cấp dưới đem củi đến đốt.

Nhìn quân thượng tay chân vụng về, toàn thân ngập tràn khí tức trùng nhân cấp cao, hơi thở đầy âm lãnh, ngồi xổm xuống bên cạnh đống lửa, đốt nửa ngày mới châm được lửa, trùng nhân cấp dưới nhìn thấy cảnh này mắt như muốn rớt xuống.

Quân thượng, ngài đây là đang tự hành mình sao?

Muốn tặng thịt bò cho thị quân đại nhân thì cứ nói thẳng là được thôi, không nói còn đi lén lút……………………..

“Quân thượng, vẫn là để ta làm cho.” Dựa vào thủ pháp của ngài, không biết ngày tháng năm nào mới làm xong.

Nhiều khi Thị quân đại nhân chết đói cũng không thể ăn nổi một miếng thịt, trùng nhân cấp cưới trong lòng có chút ý nghĩ xấu.

Không thể đứng nhìn nữa, mắt muốn xụp xuống luôn rồi.

Liêm ghét bỏ, ánh mắt trừng cấp dưới nhiều chuyện, không kiên nhẫn xua tay:” Ngươi đi ra, ta tự mình nướng thịt cho thị quân, đừng có quấy rầy ta!”

⊙▽⊙

Nướng thịt?

Thịt muốn cháy thành than rồi, hắn nghe có chút là lạ, quân thượng làm đồ ăn, phỏng chừng ở trên mạt đất, nô lệ cũng không thèm ăn.

“Quân thượng để ta nướng thịt cho, một lát ngài đem cho thị quân là xong, dù sao thị quân đại nhân cũng không biết, còn nữa thị quân đại nhân mà ăn được thịt bò ngon cùng với cơm trắng chắc chắn ngài ấy sẽ yêu đại nhân hơn……” Trùng nhân cấp dưới luyên thuyên truyền đạt ý tứ của mình, kiên trì vạch ra kế hoạch cho quân thượng nhà mình, tận tình khuyên bảo quân thượng giao trọng trách quan trọng này cho mình.

“Ngươi có biết cái gì là yêu không?”Thình lình, quân thượng lạnh lùng hỏi.

“………..”Trùng nhân cấp dưới đau khổ muốn ôm ngực, đau quá, lời này của ngài như đang chém vào tim của thuộc hạ.

” Ngươi có thị quân không ?” Trùng nhân cấp dưới cảm thấy toàn thân thật đau đớn, là ảo giác sao.

“……Ngươi có biết cái gì là đàm luyến ái sao?” Quân thượng vẻ mặt khinh bỉ.

Không biết.

Anh anh, trùng nhân cấp dưới cảm thấy có vô số mũi tên từ tám phương, bốn hướng bắn phập phập vào người hắn, đâm cả người hắn toàn là lỗ.

Làm sao bây giờ trái tim hoàn toàn tan vỡ TT~TT

Kỳ thật hắn rất muốn hỏi quân thượng, cảm giác đàm luyến ái ra sao, thật sự siêu cấp muốn biết a~.

“Ta hiện tại chính là đang đàm luyến ái, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể lăn! “

Trùng nhân cấp dưới thật tôi nghiệp, nhất định không chịu đi, hắn liều chết muốn học hỏi kinh nghiệm.

“Chỉ có tự mình làm ra đồ ăn ngon, mới có thể hoàn toàn chinh phục thị quân, đây là đàm luyến ái, đã hiểu chưa?”

“…………………………..”

Quân thượng, ta cảm thấy là ngài đang hãm hại ta……………..

Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, thị quân đại nhân nếu ăn thịt nướng do ngài làm, ta khẳng định ngài ấy chắc chắn………………….sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngài nữa!”

Liêm dùng hết sức mình tới tận giữa trưa mới có thể nướng được một miếng thịt, hắn quan sát một chút, cảm thấy ok, miếng thịt chín vừa tới, đột nhiên có cảm giác, có người đứng sau lưng mình.

Vừa quay người lại liền nhìn thấy thị quân nhà mình, Liêm lần đầu tiên cảm thấy có một chút xấu hổ, đương nhiên trong đó còn bao hàm cả hưng phấn ủy dị.

Nhất định là tên cấp dưới kia bán đứng hắn!

Liêm liếc nhìn Nhạc Tử Mặc một cái, đem miếng thịt đã nướng tốt cấp cho thị quân nhà mình

“Nếm thử chút đi, ăn ngon lắm.”

Lừa quỷ, cậu đọc không ít sách, tưởng cậu dễ bị lừa chắc.

Nhạc Tử Mặc ở trong lòng hò hét

Nhưng thực tế, cậu vẫn nhận lấy, dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, bình tĩnh ăn thịt.

“Ăn ngon không, ta………ta nướng tiếp cho em.” Liêm hưng trí bừng bừng.

Nhạc Tử Mặc đen mặt, đem miếng thịt đen khịt trong miệng phun ra, chạy nhanh tới cản lại:” Đừng, để tôi làm được rồi.”

“Ăn không ngon?”Liêm có chút uể oải.

Không thể đem lại niềm vui cho thị quân nhà mình, làm một giống đực cao cấp, Liêm cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Ngay cả làm vui lòng lão bà còn không được, thì làm sao giao phối đây?

“……Ta, ta sẽ cố gắng.”

Nhạc Tử Mặc bị sự chấp nhất của đối phương đả bại, cậu nghe mấy trùng nhân nói, Liêm sáng sớm liền ra ngoài, chính là vì đi tìm đồ ăn cho cậu, còn tự mình đi nướng thịt cấp cho cậu nếm thử.

“Vẫn là để tôi nướng cho, để tôi nướng thịt còn anh phụ trách nhóm lửa.”

Liêm lạnh lùng gật đầu, trong lòng vui sướng.

Thị quân giống như tán thưởng hắn.

Nhạc Tử Mặc không thể nghĩ đến một lần từ chối của cậu, lại gây ra hiểu lầm cho đối phương.

Chờ đến thời điểm biết được chân tướng, không biết nên khóc hay nên cười đây.

Nướng xong, màu sắc thịt trông rất ổn, chính là thiếu một chút mùi vị.

“……….Có muối hay gia vị nào khác không?”

Liêm có chút mờ mịt lắc đầu:”Ách, vậy để ta đi mua.”

Nhạc Tử Mặc cũng bị mang theo.

Vì thế, giữa đường mới gặp phải A Lực cùng A Nặc, so với lần trước lo lắng, sợ hãi, lần này cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Sau đó, mang theo một loại tâm tình du ngoạn mà đi theo Liêm, đi trên đường Nhạc Tử Mặc nhìn thấy một đám người, giống đực và giống cái quang minh chính đại ở cùng một chỗ, bên cạnh còn dẫn theo đứa nhỏ, hình ảnh này so với lời kể của Phong có chút không giống, cậu còn nghiêm túc quan sát cả con phố mua sắm, có không ít cặp đôi như vậy.

Chẳng lẽ những lời Phong nói là giả?

“…..Mấy đứa trẻ nhân loại kia, cùng với ba mẹ của nó là?” Nhạc Tử Mặc nhịn không được hỏi.

Liêm thản nhiên liếc nhìn một cái nói:” Cha mẹ của bọn trẻ là thế hệ thứ ba của nhân loại, không có quyền lực, mấy đứa trẻ là thế hệ thứ tư, tuổi thọ rất ngắn, phi thường dễ chết.”

“…………Trùng tộc các anh không phản đối?” Nhạc Tử Mặc có điểm không tin nổi.

Liêm nhìn thị quân nhà mình, nghĩ thầm trong lòng, không phải Băng và Phong đã giảng bài cho em ấy nghe rồi sao.

“Bọn họ coi như là đời sau của trùng tộc, tuy rằng cách thế hệ, nhân loại lại hay thích nhớ tình xưa nghĩa cũ, hiện tại nhân loại có thể sống rất lâu, có thể che chở bọn họ.”

“…………….Trùng tộc chỉ quân tâm bạn lữ và con nối dòng, còn thế hệ thứ ba, thứ tư rất khó sống.”

Nhạc Tử Mặc có thể nhìn ra được, trong hoàn cảnh sống ác liệt này, mỗi bước nhân loại đi đều rất gian nan.

Tâm tình hoài niệm phức tạp, Nhạc Tử Mặc cùng Liêm đi mua một ít muối và trái ớt, trở về, đem trái ớt cán nhỏ, tiếp theo tới phần thịt nướng đã nướng ok, rắc lên trên muối cùng ớt, hương vị của thịt nướng lập tức thăng lên vài bậc.

Không tiếp tục suy nghĩ những thứ linh tinh nữa, mùi vị thịt nướng rất thơm, Nhạc Tử Mặc cắt một miếng thịt, bỏ thêm gia vị mùi vị thật không sai, Liêm đột ngột đứng lên, trên tay bỏ xuống cái gì đó, đứng ở nơi không xa chỗ cậu đang ngồi, thân hình di chuyển quỷ dị, bước chân đi xung quanh Nhạc Tử Mặc nhanh một cách chóng mặt.

Hình ảnh kia thật sự rất đẹp, Nhạc Tử Mặc che mặt, yên lặng ăn thịt nướng, Liêm động kinh nửa giờ rốt cuộc dừng lại, đi tới quỳ gối trước mặt cậu.

“Anh làm gì vậy?”

Có thể đừng động kinh nữa không? Hình ảnh này thật sai trái, anh đáng lẽ phải lãnh khốc mới đúng?

“Ta, ta … chúng ta có thể giao phối không?”

Hết chương 34

♥Chương 35♥

Edit : Há Cảo

Beta :  Tiêu tỷ

Nhạc Tử Mặc đang mải mê ăn thịt nướng, động tác liền dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cái tên đang quỳ trên mặt đất, nam nhân lãnh khốc đang rơi vào trạng thái cầu khẩn.

Cậu thật vô cùng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

Nếu không sao cậu lại cảm giác được một chút xấu hổ, pha lẫn e thẹn phát ra từ miệng của một tên lạnh lùng, thần thái còn trông rất nghiêm túc?

Hoặc là nói, phương thức cậu ăn thịt nướng không đúng.

Gian nan đem miếng thịt nướng kẹt trong cổ họng nuốt xuống, Nhạc Tử Mặc cảm thấy cần làm bản thân tỉnh táo lại, cậu hừ hừ hai tiếng cho thông cổ họng, mặt nghiêm chỉnh hỏi:”………….Anh vừa mới nói cái gì?”

Liêm vẫn tiếp tục lạnh như băng, một chân vẫn quỳ xuống đất, một tay duỗi ra làm động tác mời, tay còn lại để sau lưng, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, như là đang nói tới một vấn đề vô cùng bình thường, hắn tiếp tục khẩn cầu :” Tiểu, Tiểu Mặc chúng ta giao phối đi, như vậy chúng ta có thể tạo ra một quả trứng…………………”

Sau đó có thể sinh ra cục cưng.

Đôi mắt màu đen vẫn chăm chú nhìn, nhấp nhấp vài tia sáng dao động, thậm chí có thể nhìn trong mắt đối phương một ngọn lửa đang bùng cháy.

Nhạc Tử Mặc khóe miệng run rẩy, quai hàm cứng đơ, như muốn rớt xuống.

Cậu có hay không nên hỏi lại thêm lần nữa, như thế có vẻ khinh rẻ đối phương quá không?

Liêm chính là một con côn trùng, là một loài sinh vật có nhiều chân, cho dù là hình người đi nữa thì bản tính vẫn dựa vào nửa người dưới quyết định, cậu có thể hi vọng rằng anh ta sẽ biết xấu hổ là gì sao?

Cảm động vì anh ta đi săn thịt, nướng thịt cho cậu ăn, cậu thật sự rất vui, vẫn cho rằng là anh ta đang lấy lòng mình, ai ngờ đảo qua đảo lại, vẫn là nhắm vào hoa cúc của cậu………

Đậu má!

Đột nhiên, cảm thấy giá trị của cậu thật quá rẻ, một ít thịt bò, liền làm ấm giường cho người ta không nói đi, đằng này còn phải sinh đứa nhỏ, nghiền ngẫm một chút, cả người liền thấy uể oải, đặt biệt Liêm còn động kinh vây quanh mình một hồi, vũ điệu quỷ dị, điên loạn, một phút trước cậu còn ôm tâm tình xem kịch vui, bây giờ nghĩ lại thật muốn khóc.

Đó là vũ điệu tìm bạn tình a, mình bao nhiêu tuổi rồi còn ngu ngốc như vậy, thản nhiên nhận đồ từ đối phương, còn ngồi hì hục ăn nữa giờ…..

Đối phương chắc nghĩ nhân loại xuống tay rất dễ, chỉ cần cho y ăn, liền có thể ẵm lên giường….

Tình yêu thật mệt mỏi.

Liêm nhìn cả người Nhạc Tử Mặc dại ra, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nếu như Nhạc Tử Mặc có thể đồng ý, Liêm thật cao hứng.

Vì đối phương tìm đồ ăn, đối phương vẻ mặt ôn hòa nhận lấy, hơn nữa còn ăn, còn tán thưởng vũ điệu tìm bạn tình của hắn, một mực im lặng nhìn xem, cũng không có bỏ chạy hay cự tuyệt, biểu hiện như vậy, có nghĩa là thị quân đồng ý chấp nhận hắn sao?

Đi từng bước dựa theo vũ điệu tìm bạn tình của trùng tộc, kỳ thật sau đó, Liêm hoàn toàn có thể đem Nhạc Tử Mặc khiêng đi, thời điểm hắn khiêu vũ đã nghĩ đến việc khiêng thị quân đi ngay sau đó, nhưng đối phương vẫn còn đang ăn, quấy rầy đối phương ăn cơm là hành động vô cùng không tốt, vì thế hắn vứt bỏ suy nghĩ ấy.

Vì cấp cho thị quân ấn tượng thật tốt, Liêm còn học tập không ít nhân loại về chuyện đàm luyến ái, giao phối và vân vân gì đó tốt nhất là nên trưng cầu đối phương đồng ý.

“Chúng ta đi tạo cục cưng đi.” Liêm có chút thấp thỏm giang tay bắt lấy Nhạc Tử Mặc.

Nhạc Tử Mặc cảm thấy như có điện giật vào người mình, lảo đảo lùi lại, lắp bắp, ậm à ậm ừ nói:” Gió… gió lớn quá, tôi nghe không rõ!”

Trùng nhân luôn là một con sâu tốt, thật thà, thành thật, Liêm vẫn duy trì tính cách tốt đẹp này, hắn cũng không nghe ra lời nói của cậu có ý nghĩ một đằng nói một nẻo:” Ta nói chúng ta giao- phối đi!”

Âm thanh vô cùng lớn.

Lời nói làm Nhạc Tử Mặc xấu hổ, quay cuồng cả người.

Vì cái gì lời lẽ xấu hổ như vậy có thể nói ra một cách vô tư, dào dạt đắc ý, cậu cảm thấy lỗ tai của mình nóng ran.

“Gió lớn quá, tôi nghe không rõ, nghe không rõ!” Bỏ lại xâu thịt nướng trong tay, che hai lỗ tai lại, Nhạc Tử Mặc giả lựa chọn trở thành một tên nhát gan, xoay người bỏ chạy.

Nơi này thật kinh khủng, chỉ ăn có một bữa mà phải sinh đản, còn phải làm ấm giường gì đó, quả thật chính là ác mộng a.

Một giây cũng không muốn ở lại nữa.

“Tiểu Mặc! Không cho em đi, ta không cho em đi!” Liêm hai tay bắt lấy người cậu, hắn không thể nào tin được, hắn dày công chuẩn bị thức ăn cho cậu, cậu ngồi xem hết cả vũ khúc tìm bạn của hắn, lại tàn nhẫn cự tuyệt hắn.

Liêm trong lòng phi thường đau khổ.

Hắn cảm giác rất đau như là bị thương vậy, dù hắn chưa bao giờ bị vết thương nào, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được.

Thịt dâng tận miệng còn chạy mất, dù thế nào đi nữa Liêm nhất quyết không thể buông tha cho cơ hội lần này.

“Tôi, tôi không muốn giao phối với anh!” Rõ ràng là lời cự tuyệt, vì sao lại nói suy yếu như vậy, tại sao lại thấy thẹn?

Liêm ôm chặt thị quân, lồng ngực thở hổn hển, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Nhạc Tử Mặc, hắn đang chuẩn bị không cho thị quân lấy lý do gì từ chối nữa, trực tiếp khiêng vào phòng, bắt đầu mạnh mẽ xxoo.

Tất cả mọi người không phải đều làm như thế sao?

Thành công tìm bạn tình trong lời nói là phải thô bạo, dù sao ngươi đến chết cũng không nguyện ý cùng ta tạo cụng cưng, ta chỉ có thể dùng vũ lực áp chế ngươi.

…………………

Đây là kinh nghiệm từ các trùng tộc tiền bối truyền lại cho con cháu.

” Em đã ăn đồ ăn ta chuẩn bị cho em.” Liêm cảm thấy rất khó tin, cực kỳ kinh ngạc, gần như không thể tiếp thu biến hóa nhanh chóng của thị quân nhà mình.

“Hơn nữa em còn xem hết vũ khúc tìm bạn tình của ta, ta nhảy múa xong, em cũng xem hết, như vậy không phải chấp nhận ta rồi sao.” Giọng nói của Liêm rất âm trầm.

Đây là lần đầu tiên hắn múa vũ khúc, mấy thị quân trước kia nhìn thấy đồ ăn hắn đưa qua liền vứt bỏ, hoặc dẫm đạp, sau cùng còn dùng vũ lực với hắn, tuy rằng quá trình không tốt, kết cục cũng không tốt, nhưng lần này, Liêm đã chuẩn bị rất lâu.

Trong lòng của Nhạc Tử Mặc mang theo phẫn nộ, nhưng mãi chẳng thể phun ra được từ nào. Cứ kẹt mãi trong cổ họng.

Cậu vô cùng hối hận, ăn thịt nướng, còn ngồi xem múa? Nếu biết trước kết quả sẽ như thế, cậu tình nguyện không ăn.

Có thể phun thịt ra lại không, hoặc giả vờ như chưa từng xem vũ khúc tìm bạn tình gì đó, nếu có thể cậu nhiệt liệt tán thành.

Ý tưởng của Nhạc Tử Mặc thật là khờ dại, trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, vị trùng nhân nào đó đã khiêng cậu lên vai, bước nhanh về hướng phòng ngủ.

Nhạc Tử Mặc vẫn còn giẫy dụa, lần đầu tiên ăn được một chút lại đem bản thân bồi vào, chung quy trong lòng vẫn cảm thấy đặc biệt chua xót:” Liêm, anh xem thế này được không, trước tiên chúng ta bồi dưỡng một chút tình cảm, sau đó lại nói đến chuyện giao phối, như thế được không? Không có tình cảm đã lên giường là cách làm dã man a, hơn nửa sau này, chúng ta ở chung với nhau không có tình cảm thật không tốt.”

“Lên giường là chỉ ý gì”Liêm không ngại học hỏi thêm.

“………………..Ý nghĩa chính là giao phối.”

“Nga…………..?” Liêm dừng lại một chút, sau đó liền tăng nhanh cước bộ:” Ngoại trừ ta, về sau em không được cho ai khác lên giường của mình.” Hắn cường nghạnh, bá đạo mà tuyên bố.

“Ta biết em muốn cùng ta đàm luyến ái, chính là hiện tại không phải chúng ta đang nói về chuyện luyến ái sao?” Ngữ khí của Liêm mang theo một tia dào dạt đắc ý.

Nhạc Tử Mặc nghiến răng nói:” ……………….Đúng vậy, tôi chính là muốn đàm chuyện luyến ái với anh”!Mẹ nó!Đúng là gặp quỷ mà!

Không ngờ có ngày cậu cùng con sâu đàm luyến ái.

Liêm bước chân nhanh hơn, bộ dáng gần như vội vã:” Vậy thật là tốt quá! Chúng ta lập tức lên giường, vừa giao phối vừa nói chuyện với em, ta sẽ thỏa mãn em.”

Nhạc Tử Mặc hộc máu.

Đàm phán thất bại.

Chấm dứt động tác chao đảo một khoảng trời với độ khó cực cao, Nhạc Tử Mặc rốt cuộc có thể trải nghiệm một phen tình cảnh đặc sắc trong phim truyền hình, nam diễn viên hung hăng ném nữ diễn viên lên trên chiếc giường mềm mại.

Chúa ơi, cái mông của cậu gần như muốn rớt ra!

Tim và phổi như bị vỡ nát.

Cậu bị một trận váng đầu, hoa mắt, chậm chạp chống cánh tay lên, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Liêm đang đứng trước mặt mình, thẳng tắp theo dõi cậu không rời, giống như một con thú đứng trước con mồi mỹ vị, chuẩn bị hung hăng ăn lấy.

Rất nhanh cởi bỏ quần áo, sau đó thô lỗ kéo quần, quăng giày ra, Liêm bước nhanh tới bên giường, dùng âm thanh hắn cho rằng rất nhẹ, rất ôn nhu, nhưng kỳ thật lại rất lạnh, như âm thanh của cảnh sát điều tra:” Tiểu Mặc, ta giúp em cởi quần áo, em một lát chỉ cần nằm sấp là được rồi………….”

“!!!!!!!!”

Anh không phải là người!

Anh chính là cầm thú!

Nhạc Tử Mặc phát điên, cậu một chút cũng không muốn nằm trên đây, cậu sắp bị thông cúc a.

“Không!Tôi không muốn cởi quần áo! Cũng không muốn sinh cục cưng với anh!

“….”Liêm cắn môi, biểu tình có chút ngơ ngác, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại, tiến lên một bước, đã nắm chân Nhạc Tử Mặc kéo lại, một loạt động tác xé quần áo, tiếp đó liền dùng cơ thể áp lên, mặc cho nhân loại gầy yếu dưới thân dãy dụa như thế nào cũng không dừng tay, quần áo trên người Nhạc Tử Mặc đã bị xé không còn một mảnh.

Bạch trảm kê lui vào một góc giường, lấy tay che lấy đóa hoa cúc, vô cùng đáng thương.

“Anh cút ra” Nhạc Tử Mặc lớn tiếng rít gào.

“Hệ thống! Hệ thồng! Ngươi mau nhanh đi ra a, hoa cúc của ta khó giữ được đây này, ngươi còn làm con rùa rụt cổ!!!?” Đối với cái hệ thống xuất hiện không quá hai lần, sau đó không còn hiện ra, trong lòng Nhạc Tử Mặc không có tí nào yêu thích.

Hệ thống soát ra:” Ta đây….”

Nhạc Tử Mặc ở trong nội tâm điên cuồng rít gào:” Hoa cúc của ta sắp không giữ được, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, ta không muốn mất nó.”

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên:” Hoa cúc của ngươi vẫn nên dâng ra đi, ngươi đã trở thành sủng vật, còn giữ làm gì, hơn nữa hoa cúc là ở trên người của ngươi, tóm lại không lấy không được.”

Nhạc Tử Mặc nghẹn khuất:”…………………”

Làm sao bây giờ?

Lời của hệ thống dường như cũng khá hợp lý, cậu thật sự không thể phản bác.

Âm thanh của Nhạc Tử Mặc có vài phần suy yếu:” …………Chính là ta hiện tại một chút cũng không muốn dâng ra a, cảm giác thật khổ bức.”

Hệ thống:” Chuyện này sớm hay muộn đều sẽ đến, ngươi trốn tránh làm gì, có thế trốn được bao lâu? Hơn nữa chuyện này càng kéo dài đối với ngươi càng bất lợi, chờ đến ngày ngươi không sinh được trứng, ngươi lại bị đổi một chủ nhân khác?”

Nhạc Tử Mặc :” ………..Ta không có thể chất chịu ngược, như thế nào có thể nghĩ đến chuyện đó, đúng rồi, ngươi không phải là hệ thống sau? Ngươi có mấy cái mê tình dược hoặc ba cái thuốc mê làm cho sâu hôn mê, làm cho anh ta quên đi lần này?” Bên trong hệ thổng không phải có hẳn một của hàng sao?

Chỉ cần tranh thủ một chút điểm tín dụng và vân vân, là có thể tùy ý đổi được hai ba viên thuốc hữu dụng, Nhạc Tử Mặc ảo tưởng mơ mộng.

Hệ thống lãnh khốc cho một đáp án thực tàn nhẫn:” Không có, ta là một hệ thống tiêu chuẩn, không có mấy loại mê dược tình hay hôn mê gì đó ngươi nói, hơn nữa trùng tộc có thời kỳ động dục, một khi động dục hoặc động tình, mùi hương trên người giống đực sẽ kích thích ngươi, ngươi hạ hắn mê tình dược, có thể sẽ phản tác dụng.”

Nhạc Tử Mặc bất mãn muốn phun tào, ngữ khí rất ư là khinh thường:” …………Ngươi là hệ thống tiêu chuẩn? Ngươi không phải là cái hệ thống dùng xà phòng đập chết kẻ khác sao? Ngươi lừa ai hả?”

Hệ thống nửa ngày không nói gì.

Nhạc Tử Mặc nghĩ thầm, mẹ nó! Đúng là đau trứng mà! Hệ thống chó má chả giúp được gì, ngươi không lên tiếng thì im luôn đi!

Hệ thống yếu ớt phun ra một câu:” ….Ta là hệ thống làm ruộng.”

“Má nó! Làm ruộng?”

Hệ thống ỉu xìu mang theo cái đuôi trốn đi.
Chờ Nhạc Tử Mặc hoàn hồn, cậu phát hiện bản thân đang lâm vào tư thế vô cùng xấu hổ, bị người kẹp lại, Liêm ở phía sau cậu, đáng thương cậu cái gì cũng không biết, cư nhiên làm ra bộ dáng vô cùng phối hợp với đối thương, hai người liền dán vào nhau, chỗ ấy tiếp xúc với nhau một cách đầy thân mật, cứ như thế không biết xấu hổ ma sát lẫn nhau…

Bị cưỡi, Nhạc Tử Mặc bị bắt yên lặng rơi lệ:”….Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Liêm thở phì phò, hai má dán vào sau lưng Nhạc Tử Mặc, hai tay chậm rãi vuốt ve, dường như đang cảm nhận, khuôn ngực của hắn dán chặt vào phía sau lưng cậu, mồ hôi ướt đẫm, có chút dính dính.

“Ta đang giao phối…..”

Giong điệu kia rất cố sức, dường như đang ẫn nhẫn kìm nén cái gì.

Nhạc Tử Mặc đầu phát đau, gân xanh trên huyệt thái dương đều nổi lên đập thình thịch, thình thịch.

Cậu cực kỳ muốn muốn chửi thề.

Nhưng cố tình đối phương lại là chủ nhân của cậu, là người cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu tất cả mọi phương tiện đi lại, hơn nữa còn là người cung cấp tiền tiêu vặt của cậu-chủ nhân của cậu, cậu thật sự có thể chửi vào mặt anh ta không?

Cậu biết giao phối a, nhưng anh ta cứ chơi đùa cái mông của mình, ma sát hơn mười phút, rốt cuộc là đang chơi cái gì?

Không phiền anh nhẫn nhịn chịu đựng, cậu nằm úp mỏi lưng quá đi!

Hai tay chống lên rất mỏi, đầu gối quỳ rất đau có biết không hả?

Quần đã cởi, anh mau nhanh chơi xong đi!

Hay là nói anh ta căn bản không tìm thấy lối vào?!!!

A a a a rốt cuộc anh có phải nam nhân hay không, bản năng của nam nhân cũng không biết!!!!!

Từ từ…………..
Nhạc Tử Mặc cảm thấy bản thân hình như đã phát hiện ra một điều gì đó, Liêm, anh ta không phải là môt nhân loại bình thường, không, anh ta không phải là nhân loại, anh ta chính là một con sâu a!

Cậu thật hoài nghi đối phương, có hay không giao phối với bạn tình giống như trong trí nhớ, động tác giao phối với cậu giống như với bò cạp cái. Nhạc Tử Mặc từng nghe qua một số loài vật có đặc tính hung bạo, chúng nó trông lúc giao phối thì rất là dịu dàng, ví dụ như: con nhện, con bọ ngựa, sau khi con cái và con đực giao phối xong, con cái liền giết chết con đực, ăn tươi nó một cách tàn nhẫn, con nhện đực hoặc bọ ngựa đực lần đầu tiên giao phối vì nguyên nhân đó mà mất đi sinh mạng, thật đáng buồn cũng thật đáng thương. Nhưng theo thời gian trí tuệ của sinh vật tăng trưởng, chúng nó hiểu được cách tránh đi bi kịch phát sinh lúc giao phối, lựa chọn cách giao phối khác…

Có lẽ, Liêm chính là như thế ?

Cậu không phải là bò cạp cái, cậu không có cái càng cua, cũng không có cái đuôi sắc bén, càng không có nọc độc mà phun ra, cũng sẽ không ăn sống đối phương, cách giao phối, Liêm chưa từng nghĩ tới cách giao phối này không đúng?!!

Nhạc Tử Mặc càng nghĩ, càng cảm thấy đó chính là chân tướng.

Vốn đang mang theo phẫn nộ, cậu bị một nam nhân đè dưới thân cực kỳ khuất nhục, thì bất thình lình giống như động kinh, cơ thể run rẩy.

Thật sự rất muốn cười, nhịn không nổi!

Cậu biết chính xác cách giao phối, nhưng cậu sẽ không nói ra, càng không nói cho đối phương biết.

Liêm vẫn thở hộc hộc, cảm giác phía dưới hưng phấn kịch liệt, nghĩ đến Nhạc Tử Mặc không có khí lực, hắn cố gắng kìm nén, trên trán một giọt mồ hôi nóng cháy rơi ruống.

Một giọt nước vô cùng nóng.
“Không có việc gì, không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Liêm nói xong ma sát nhanh hơn.

Nhạc Tử Mặc cười muốn sốc hông.

Cậu thật sự là một tên lòng lang dạ sói a, rõ ràng là một khung cảnh bị cường bạo đầy bi thương, vì cái gì nội tâm cậu lại vui sướng hả hê?

Nhạc Tử Mặc cố nén cười:” Anh trước kia cũng làm như vậy với mấy thị quân trước, giao phối như vậy?”

Liêm gắt gao nắm lấy cánh tay của Nhạc Tử Mặc, di chuyển nhanh hơn, răng nanh nghiến lại, khó khăn phun ra một chữ ”Uhm.”

Sau đó, một dòng nước nóng bỏng tập kích bất ngờ vào phía sau cậu, cảm giác kia….rất khó có thể nói thành lời, tâm tình phức tạp tới cực điểm.

Khóe miệng Nhạc Tử Mặc cứng ngắc.

Liêm ở phía sau buông tay Nhạc Tử Mặc, ngồi qua kế bên cậu, đưa tay di chuyển cái gì đó, từ ở trên di xuống, chậm rãi, động tác nhẹ nhàng, Nhạc Tử Mặc cảm thấy đối phương không thể gây sức ép gì với cậu, cứ nằm đấy chờ xem anh ta còn chơi trò gì nữa, sau đó cậu liền cảm giác, hoa cúc của mình nóng lên.

“…………….”

Một khắc kia, cậu cảm thấy cả thế giới ngập tràn ác ý, muốn đập một phát vô mặt Liêm.

Hết chương 35

=========================

Mấy cô đã biết lý do anh công vẫn chưa có được quả trứng nào rồi đó

ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Advertisements

40 thoughts on “[Trùng tộc] – Chương 34 -35

  1. AAAAAAAAAAAAA. Mị bị hố. Mị tưởng ảnh cho xem H. Vậy mà ảnh còn ngây thơ trong sáng vậy thì lấy đâu ra trứng.
    Cơ mà như vậy mới ngoan. Vậy mới có lộ cho bé Mặc. Hjhj

      1. Mị không thể làm trái tim ta đau đớn vậy được. Ôi~~~,xót xa quá!!!

  2. ….cạn lời rồi…..thánh ngây thơ nhất của năm 😧…
    Ban đầu thấy anh xuất hiện nghe có vẻ bá đạo ” tàn bạo khát máu ” lắm…
    Còn bây giờ ….😤

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s