Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 11

♥Chương 11♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiêu tỷ

Sau khi dùng sức lau mặt một phen, Kỳ Nam vẻ mặt vô cảm nhìn Lạc Tu Trạch, hai người đối diện nhìn nhau thật lâu, Kỳ Nam lặng lẽ vứt bỏ đi kiêu ngạo:” Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Lạc Tu Trạch đạt được thắng lợi trong trận chiến, tâm tình trở nên thập phần sung sướng:” Mặc kệ những việc khác, chuyện trước hết ngươi cần làm chính là huấn luyện, lại huấn luyện, thẳng đến khi nào đạt tới yêu cầu của ta mới thôi.”

“Vậy yêu cầu của ngươi là gì?” Kỳ Nam thật bất đắc dĩ truy hỏi, cậu đánh không lại hắn, muốn vứt bỏ hắn cũng không thể, ngoài việc đầu hàng tên đó thì cậu còn có thể làm thế nào nữa. Cậu cũng chẳng phải tên cuồng bị ngược, mỗi ngày không bị đánh sẽ thấy không thoải mái……………….

“Yên tâm, tuyệt đối trong phạm vi ngươi có thể chịu đựng.” Lạc Tu Trạch đánh cho cậu một cái tát hết sức ngọt ngào, đúng đạo lý, biểu tình cực kỳ ôn hòa.

Kỳ Nam nhìn khuôn mặt làm cho chúng sinh điên đảo, yên lặng rủa thầm….Mẹ nó! Tin tưởng mối quan hệ giữa chủ và thợ thì chính là đồ con lợn!!!!

Kỳ Nam có phải hay không là đồ con lợn Lạc Tu Trạch không thèm quan tâm, anh chỉ quan tâm cậu ta có thể hoàn thành khóa huấn luyện hay không.

Vì thế, ngày hôm sau đêm tân hôn, Kỳ Nam bị người thúc giục, lôi cậu từ trên giường xuống xách sang phòng huấn luyện _____Chính xác là xách nguyên cả người cậu đi qua, bởi vì Kỳ Nam nhìn thấy kế hoạch huấn luyện Lạc Tu Trạch vạch ra cho mình, cậu liền trực tiếp mặc kệ, giả chết.

Là một quân nhân chuyên nghiệp, trong nhà không có phòng huấn luyện là chuyện không tưởng tượng nổi.

Đương nhiên, bên trong phòng huấn luyện bố trí thiết bị gì thì phải xem mức độ giàu có của gia chủ, ít nhất bên trong phòng huấn luyện của Kỳ Nam, một cái máy chạy bộ và một cái máy đo sức lực ở bên ngoài, ngoài hai cái đó ra trong phòng cái gì cũng không có.

“Đây là phòng “Huấn luyện”của ngươi?” Lạc Tu Trạch nhìn căn phòng trống rỗng, vẻ mặt hóa đen nhìn chằm chằm Kỳ Nam.

Kỳ Nam nhất nhất trưng ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, cây ngay không sợ chết đứng nói:” Ta không có tiền.”

Những lời này vô cùng có đạo lý, Lạc Tu Trạch không thể nói gì……………

Tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng, Kỳ Nam chỉ là tiểu binh, sở dĩ hiện tại có năng lực cưới rước về một nhân ngư hoàn toàn là nhờ vào vận khí tốt, nhưng cho dù là dựa vào vận khí cũng không thể lắp đầy túi tiền rỗng tuếch của cậu, số tiền tích góp của cậu đã hoàn toàn dùng cho việc trang trí, mua thiết bị cần thiết dành cho nhân ngư, hiện tại trên người chỉ còn lại một số ít tinh tệ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, ngoài ra thì cái lông gì cũng không có.

Bởi vì tiền của Kỳ Nam gần như tiêu hết toàn bộ cho Lạc Tu Trạch, thế nên anh không có cách nào trách móc cậu, hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu,

Lạc Tu Trạch yếu ớt thở dài:” Được rồi, trước hết hiện tại chúng ta giải quyết vấn đề tiền bạc.”

Kỳ Nam nhún vai:” Tiền của ta còn lại nhiêu đó, tự ngươi lo đi .” Kỳ Nam mở ra quang não cho Lạc Tu Trạch xem tài khoản của mình, kỳ thật việc này không cần thiết, sau khi hai người trở thành bạn lữ, tài khoản của hai người liền xác nhập làm một.

Chỉ có điều Lạc Tu Trạch này không có hộ khẩu cũng không có tài khoản, trước đó anh vẫn đợi ở viện nuôi cá, miễn cưỡng đem sự tồn tại của bản thân thâm nhập vào máy tính trung tâm đăng ký đã là cực kỳ may mắn, nếu còn chuẩn bị thêm đồ vật này nọ, không chừng người của viện kiểm soát sẽ cùng anh đàm chuyện nhân sinh.

”Hô………..”Lạc Tu Trạch thở dài một hơi, sự việc thật đúng là phiền toái!”
Thân phận nhân ngư được người gắt gao chăm sóc không thể thỏa mãn yêu cầu của Lạc Tu Trạch, khác với ngụy nhân ngư do gien thấp phục chế thành, thân là hoàng tộc nhân ngư, Lạc Tu Trạch có đầy đủ năng lực ngụy trang.

Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là, đăng ký thân phận nhân loại cũng không phải dễ hơn nữa còn có thể bị phát hiện, nhìn chung cả liên bang, hacker có năng lực không phải không có, nhưng giá cả………hiện tại Lạc Tu Trạch chỉ có thể ha ha ha.

Trước kia làm hoàng tộc nhân ngư Lạc Tu Trạch chưa bao giờ biết qua mùi vị thiếu tiền, dù sao ở dưới đáy biển có rất nhiều bảo tàng, bộ tộc nhân ngư của anh ở trên mặt đất có rất nhiều người quản lý bí mật, tùy tiện bán ra một chút là có đầy một chậu tiền, còn bây giờ thì sao?

Tài nguyên ở dưới đáy biển đã bị khai phá gần như không còn, cho dù còn, Lạc Tu Trạch cũng không thể chiến đấu cùng người máy dưới biển cướp quặng mỏ, trừ phi anh tính toán để lộ bản thân.

Suy nghĩ một hồi vậy mà không có một kế hoạch kiếm tiền nào ổn thỏa, việc này đối với Lạc Tu Trạch mà nói, chính là đả kích rất lớn.

Đều nói ngàn dặm hành trình mới dừng chân,còn bây giờ chưa đi được bước nào đã rơi vào một cái hố to, Lạc Tu Trạch dĩ nhiên cực kỳ khó chịu.

Một người thời điểm tâm trạng không tốt, thường hay đem những người khác ra trút giận, mặc dù Lạc Tu Trạch là một con cá, chính là ở phương diện này, anh giống như bao người phát huy kĩ năng giận cá chém thớt.

Càng đừng nói đến bộ dạng của Kỳ Nam lúc này vẻ mặt trơ ra như thiếu đánh, cứ như vậy, thật đúng là chọc người khác ngứa tay….

Vì thế Lạc Tu Trạch ra tay….Nga không, là ra phần đuôi, đuôi cá vung lên lập tức quất bay Kỳ Nam.

Lạc Tu Trạch ra tay cường độ mạnh yếu phi thường chuẩn, có thể làm cho cảm giác đau của Kỳ Nam ở mức cao nhất, nhưng sẽ không làm cho cậu bị thương.

“Uy! Sao ngươi đánh ta!” Kỳ Nam tức giận đứng lên khỏi mặt đất, căm tức nhìn Lạc Tu Trạch.

Lạc Tu Trạch liếc mắt nhìn cậu, mặt không chút thay đổi nói:” Tâm trạng khó chịu, nhìn vẻ mặt của ngươi liền cảm thấy ngươi thiếu đánh.”

Kỳ Nam:”…………”Đối phương nói như thế đúng là hợp tình hợp lý, thế nên cậu ngay cả khí lực phản bác cũng không có.

Vẫn là câu nói kia, thực lực không bằng người bị đánh cũng xứng đáng!

Nội tâm u ám vặn vẹo suy nghĩ, chờ ngày nào nó Lạc Tu Trạch gặp nạn, cậu tuyệt đối sẽ không đi cứu, chẳng những không đi cứu, cậu còn muốn bỏ đá xuống giếng, giẫm thêm mấy phát, để báo thù bị đánh hôm nay!

“Được rồi, ngươi bây giờ lên máy chạy bộ cơ chạy vài bước, ta suy nghĩ một chút cách nào có thể kiếm tiền.”Nói xong Lạc Tu Trạch liếc mắt nhìn Kỳ Nam vẻ mặt trắng bệch, biểu tình chán ghét nói:” Thân là một người nam nhân, còn muốn nhân ngư nuôi ngươi, ngươi đúng là đủ vô dụng!”

Kỳ Nam trong lòng cười lạnh, chủ và thợ là vô dụng a, có bản lãnh ngươi đi a, đừng có mà quấn quýt lấy chủ và thợ a!

Đương nhiên những lời này cậu không dám phun ra khỏi miệng, nói ra chắn chắc đắc tội con cá ba đuôi kia.

Kỳ Nam cũng không cùng Lạc Tu Trạch kháng nghị, dù sao kháng nghị cũng vô dụng, cậu lại không thể tiêu sái đi chạy bộ, bắt đầu chậm rì đứng lên câu giờ.

Chạy bộ chỉ là phương thức huấn luyện cơ bản nhất, nói như vậy, một gã quân nhân bình thường, mỗi ngày chạy trên mười km là đã có thể đảm bảo đủ lượng vận động, nhưng rõ ràng Lạc Tu Trạch sẽ không dễ dàng buông tha cho Kỳ Nam như vậy.

Anh theo dõi, Kỳ Nam hiện tại tuy là phế vật, chính là tố chất thân thể cùng tinh thần lực đều có tiềm năng không tệ, nếu không hảo áp bức cậu một chút, thì cũng thật xin lỗi tư chất tốt của cậu ta.Vì thế, anh dĩ nhiên vì Kỳ Nam đặt ra con số bảy mươi trên máy chạy bộ, anh thấy con số đó thật nhẹ nhàng.
Nghĩ đến tư chất của Kỳ Nam rất tốt, Lạc Tu Trạch nhịn không được cười lạnh, bất luận là niên đại gì, cho dù là mấy ngàn năm sau, trong khoảng thời gian đó nhân loại luôn đấu đá nhẫn nhau.

Anh không biết cái gọi là cấp bậc gen ở Liên Bang là gì, nhưng thông qua tinh thần lực cường hãn của anh, anh có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, tinh thần lực tiềm ẩn của Kỳ Nam tuyệt đối không thua mấy cấp bậc họ gọi là tinh anh, thậm chí còn hơn thế, đáng tiếc tinh thần lực của cậu ta gần như là bị một loại thuốc mạnh mẽ ngăn chặn lại, trừ phi Kỳ Nam có thể tự mình đột phá, hoặc có người mạo hiểm dùng tinh thần lực dẫn đường cho cậu, nếu không cậu ta cả đời chỉ có thể dừng ở tinh thần lực cấp F.

Tinh thần lực có thể rèn luyện, trong các gia tộc ở Thủ Đô đều tự mình có các phương pháp huấn luyện riêng biệt gia tăng tinh thần lực, bất quá những phương pháp đó thường cần tới một trình độ nhất định mới có thể sử dụng, giống như Kỳ Nam, bắt đầu đã là phế vật cấp F, Kỳ Gia đã sớm đem cậu vứt bỏ, thì làm sao có thể cho Kỳ Nam phương pháp huấn luyện quý báu tăng tinh thần lực.

Cho nên nói, nếu không phải gặp được Lạc Tu Trạch, đời này Kỳ Nam đã định trước chỉ có thể là tinh thần lực cấp F, có lẽ như vậy cũng không có gì không tốt, sống một cuộc sống bình thường ở Lam Tinh Cầu cũng coi như là một lựa chọn không tồi.

Đáng tiếc, vận mệnh luôn thích trêu chọc người, vì thế Lạc Tu Trạch cùng Kỳ Nam hai người vốn chẳng liên quan gì nhau như hai đường thẳng song song cứ như thế bị gắt gao buộc chặt vào nhau, quấn quýt thành một đoàn, rốt cuộc không thể tách ra…….

Sau khi Lạc Tu Trạch giám thị, Kỳ Nam không có phút giây nào nhàn hạ, không phải cậu không nghĩ, mà chỉ cần phía dưới chân cậu chậm một chút Lạc Tu Trạch liền dùng đuôi quất, vài lần bị quất, cậu đã hiểu được, đừng thấy Lạc Tu Trạch đang xem quang não không chú ý tới cậu, nhưng đối phương đã hạ xuống giám thị tinh thần lực cấp S, mấy hành vi nhàn hạ đều bại lộ dưới mắt đối phương….

Nội tâm Kỳ Nam gần như sụp đổ, bảy mươi km a, cậu chỉ là một con người nhỏ bé phải chạy bảy mươi km quả thực là tức hộc máu a…..Hiển nhiên không thể trông cậy vào việc thương lượng với Lạc Tu Trạch, cậu chỉ có thể một bên giống như chó thở hổn hển một bên chạy như điên, căn bản không có cách khác a….

Sáu giờ sau, khuôn mặt Kỳ Nam tái nhợt, bùm một tiếng từ trên máy chạy bộ té xuống.

Lạc Tu Trạch tùy ý liếc mắt nhìn con số trên máy chạy bộ, vừa lòng gật đầu.Tốt lắm, cái gọi là tiềm năng không áp bức sẽ không ra gì, nhìn xem, dưới áp lực hôm nay, Kỳ Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh xách Kỳ Nam đã bất tỉnh, ném vào trong bồn tắm, Kỳ Nam vận động mạnh toàn thân tràn đầy mùi đại hán, mùi vị cực không thông, anh không thể nào ở chung phòng ngủ với một tên tràn đầy mùi thúi, cho dù đối phương ngủ sô pha cũng không được.

Khụ khụ! Ngươi làm cái quái gì thế?” Người nào đó bị ném vào nước cũng đều phải tỉnh lại, huống chi Kỳ Nam chỉ là mất hết sức lực, cũng không phải thật sự bất tỉnh.

“ Ta chán ghét mùi mồ hôi, tự mình tẩy rửa, ta có việc hỏi ngươi.” Lạc Tu Trạch xoay người rời khỏi phòng tắm, chỉ để lại Kỳ Nam trong phòng toàn thân ướt nhẹp ngoài trừ phẫn nộ, hung hăng đập nước tung tóe cho hạ hỏa, cái gì cũng không làm được.

Bởi vì thể lực đã sớm tiêu hao hết, Kỳ Nam chỉ tùy tiện chà rửa những chỗ cần thiết liền lấy khăn tắm quấn quanh hông, nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm.
Lạc Tu Trạch tùy ý liếc nhìn một cái, ánh mắt nhìn đến vị trí trước ngực đối phương thì đôi mắt híp lại.

Thân mình Kỳ Nam ước chừng cao một mét tám mươi lăm, có lẽ vì gia nhập quân đội, ngày đêm không ngừng huấn luyện, cho nên dáng người vô cùng tốt, tuy rằng không có đạt đến trình độ hoàng mỹ, nhưng cũng tràn ngập sức quyến rũ nam tính.

Hết chương 11

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s