Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 12

♥Chương 12♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiêu tỷ

Trên làn da màu lúa mạch còn lưu lại rất nhiều giọt nước, từng giọt từng giọt lăn nhẹ trên cổ trượt dọc xuống dưới, xẹt qua hai viên bi nhỏ trước ngực, lại lăn qua bụng, cuối cùng biến mất ở nơi chiếc khăn tắm che lại….

Cổ họng của Lạc Tu Trạch vô ý thức giật giật, đột nhiên cảm thấy cổ họng có điểm khô nóng. Bề ngoài của Kỳ Nam tuyệt đối là một thanh niên anh tuấn, có lẽ anh có thể…

“Như thế nào? Nhìn ta đến ngây người? Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt anh tuấn, vô cùng có mị lực?” Kỳ Nam ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến ánh mắt của Lạc Tu Trạch đang nhìn mình, cái ánh mắt thâm trầm ấy làm cho cậu hốt hoảng, xuất phát từ bản năng, cậu lựa chọn đùa giỡn cho qua chuyện.

Da mặt Lạc Tu Trạch co rút, ha ha…Anh tuấn gì đó vân vân, tuyết đối là ảo giác, cái tên trước mắt kia tuyệt đối là một thằng thiếu đánh ngu ngốc! Anh vừa rồi lại cảm thấy tên này mê người, nhất định là con mắt bị cứt chó che mất rồi!

Lạc Tu Trạch mặt không thay đổi nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy cái đuôi thật ngứa, rất muốn quất tên này một chút, nhưng niệm tình tên đó vừa từ phòng huấn luyện đi ra, sức lực đã tiêu hao hầu như không còn, quên đi, anh tạm tha cho lần này.

“Lại đây.” Lạc Tu Trạch chỉ vào sopha nói.

Kỳ Nam ngầm bĩu môi, thành thật tiêu sái đi qua.

Lạc Tu Trạch mở ra quang não, chỉ vào một trang quảng cáo hỏi:”Cái quảng cáo này có thể tin không?”

Kỳ Nam ngó đầu vô nhìn, là một cái quảng cáo tìm trị liệu sư.

Cậu hơi nhíu mày:” Loại trị liêu sư này phải có giấy phép chuyên môn chữa bệnh, ngươi cái gì cũng không có, cho dù có đăng kí đối phương cũng không nhận.”

“Giấy phép” Lông mi Lạc Tu Trạch nhăn lại, đối với bản thân hiện tại không có hộ khẩu, anh cũng cực kỳ khó chịu.Tuy rằng có thể sử dụng thân phận nhân ngư, chính là ở Liên Bang, nhân ngư đặc biệt được bảo hộ anh thấy cùng với giám thị không khác nhau là mấy , anh cũng không muốn vì một chút sơ sót liền trở thành vật thí nghiệm trong mắt mấy nhà khoa học điên.
Vạn nhất bị người đem lên bàn giải phẫu cắt thành từng miếng, không nói đến tử vong, chính là rất dọa người a.

Từ khi có lịch sử nhân ngư tới nay, chỉ có một số ít nhân ngư chưa trưởng thành hoặc là nhân ngư lưu lạc bên ngoài nơi hoang mạc bởi vì vận khí không tốt bị người chộp lấy đi nghiên cứu, hoàng tộc nhân ngư chính thống cho tới nay chưa có ai lọt vào tay nhân loại, nếu Lạc Tu Trạch mở màn, cho dù anh đã chết, lão cha anh cũng quật mộ chui lên hung hăng đánh anh một trận.

Vì tránh cho thảm kịch phát sinh, anh cảm thấy vẫn nên điệu thấp một chút, so sánh một chút.

Yên lặng ném đi ý niệm hack máy tính, làm một tờ giấy phép giả trong đầu, trừ bỏ lo lắng kĩ thuật hack không tốt bị nhân loại phát hiện thì tiền cũng là một vấn đề lớn…

Lạc Tu Trạch buồn bực xoa hai bên trán, một đồng tiền làm chết anh hùng lúc khó khăn, không ngờ tới câu tục ngữ cổ xưa này lại có ngày dùng trên người anh.

Kỳ Nam nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lạc Tu Trạch, nhịn không được ở một bên cười trộm, tuy cậu đánh không lại con cá chết này, nhưng làm cho hắn ấm ức vẫn được a.

Vẻ mặt mờ ám, không được tự nhiên của Kỳ Nam không thoát khỏi ảnh mắt của Lạc Tu Trạch, anh nhìn tên kia cười vui vẻ như vậy, Lạc Tu Trạch sinh khí, cứ như thế một cái đuôi quất qua.
Kỳ Nam:”…………’Mẹ kiếp! Sớm hay muộn ta cũng sẽ đem ngươi làm cá kho tàu.

Con mắt cậu xoay chuyển, trong đầu toát ra một chủ ý âm hiểm, cậu tươi cười ôn hòa với Lạc Tu Trạch:” Kỳ thật…….có một cách kiếm tiền nhanh chóng.”

“Nga”Lạc Tu Trạch nhướn lông mi

“Đúng vậy, thật sự có.”Kỳ Nam liên tục gật đầu:” Ngươi không ở thế giới này có một loại công việc tên gọi là bồi luyện sao? Ngươi chỉ cẩn mở một phòng tập thể dục, ta tin chắc chắn sẽ có rất nhiều người nguyện ý chọn ngươi, ke ke ke…..”

Lạc Tu Trạch nghe tiếng cười tự đắc kia, trên trán nhịn không được gân xanh nổi bực bực, anh đương nhiên biết, cái gọi là bồi luyện là một cách nói, bề ngoài chức trách của họ là cùng khách hàng bồi luyện, nhưng đa số tình huống đều là bọn họ bị dí đánh.

Lạc Tu Trạch sao có thể đi làm việc đó? Cho nên anh không chút do dự quăng Kỳ Nam lên trên giường, cả người đè lên cậu ta, dùng đuôi quất ba ba ba vào mông tên ngu ngốc này….

“Ngao! Đau quá….mau dừng tay!Ngao!!

Cửa phòng ngủ đóng kín che lại khung cảnh Kỳ Nam kêu thảm thiết, Ngư vĩ của lạc Tu Trạch dừng lại một chút, cậu cũng không dám …. miệng tiện nữa …. ân, ít nhất mặt ngoài không dám, về phần sau lưng ….ha ha…..

Sáng sớm ngày hôm sau khi đứng lên, Kỳ Nam ôm hai cánh mông bị Lạc Tu Trạch quất không thương tiếc, sau khi băng bó xong cậu mang vẻ mặt đầy áp bức đi làm bữa sáng, bởi vì ngư đại gia yêu cầu, so sánh tới lui, cậu xoay ngang xoay dọc thật khó khăn, vì hoàn thành nhiệm vụ ngư đại gia giao phó, cậu ở phòng bếp phấn đấu suốt ba giờ, trong khoảng thời gian đó rất nhiều lần cậu bị ngư đại gia đánh mông, thời điểm cậu thật vất vả nấu xong, cầm chén cháo cá bưng ra, cậu cảm thấy mông của mình đều sưng lên hết.

“Cầm lấy! Bữa sáng.” Kỳ Nam hung tợn nói.

Lạc Tu Trạch dáng vẻ tao nhã ngồi ở bàn ăn, nhìn đến chén cháo trước mặt hướng Kỳ Nam mỉm cười một chút:” Nếu ngươi sớm biết thức thời thì đã tốt rồi?”

Kỳ Nam im lặng, ôm lấy ngực của mình, cậu không tức giận……….thật sự, cậu một chút cũng không sinh khí!

Cậu phịch một tiếng đem chén cháo của mình đặt lên bàn, căm giận ngồi xuống. Lúc cái mông của cạu vừa chạm đến mặt ghế, cả người cậu bỗng chốc cứng ngắc, biểu tình xúc động gần như muốn nhảy dựng lên.

Qua nửa ngày, cậu mới khôi phục bình thường, từ từ ngồi xuống, im lặng không lên tiếng ăn cháo.

Lạc Tu Trạch có hướng mắt nhìn qua mông của cậu, Kỳ Nam dường như nhận thấy được ánh mắt của anh, hung hăn trừng lại.

Lạc Tu Trạch khóe miệng giương lên, kỳ thật xúc cảm ở mông Kỳ Nam rất tốt, khi dùng đuôi cá của mình đánh lên, anh thậm chí cảm giác được sự co dãn vô cùng tốt của bờ mông kia, còn nảy lên khi bị anh quất qua.

Bất quá…….Bị đánh nhiều lần như vậy, cho dù anh không dùng lực, ít nhất cũng phải có chút sưng đỏ, vừa rồi cậu ngồi xuống dùng sức như vậy, cái cảm giác đó thật sự là phi thường sảng khoái.

Lạc Tu Trạch tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm cặp mông của Kỳ Nam, giống như muốn xuyên qua lớp quần, nhìn thử mông của cậu có hay không đỏ bừng một mảng.

Kỳ Nam bị anh nhìn đến da đầu run lên, mỗi lần tiếp xúc gần gũi với con cá chết này, cậu đều có cảm giác lập tức muốn đào tẩu, điều đáng buồn chính là……cậu hiện tại hoàn toàn bị buộc vào con cá chết này, muốn chạy cũng không thoát.

“Tốt lắm! Nên đi huấn luyện.”Nếm qua bữa sáng, Lạc Tu Trạch đẩy cái chén ra, tóm lấy Kỳ Nam quay trở lại phòng ngủ.

Kỳ Nam kinh ngạc nhìn Lạc Tu Trạch, không phải nói phải huấn luyện sao? còn tưởng rằng ngày hôm nay lại phải trải qua một hồi thảm kịch như hôm qua, chẳng lẽ con cá chết này tha cho cậu.

Lạc Tu Trạch đi vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lấy ra hai bộ thường phục, ném ra một bộ cho cậu:”Đổi lại, hôm nay chúng ta phải ra ngoài.”

“Đi đâu?” Kỳ Nam ôm quần áo cảnh giác nhìn anh, con cá chết này muốn ra ngoài? Ở nhà còn chưa tính, nếu đi ra ngoài rước lấy phiền toái, vậy nguy rồi! Cậu cũng không có bổn sự phải thu dọn cho tên đó.

“Đi ra rồi ngươi sẽ biết.”Lạc Tu Trạch không đế ý tới Kỳ Nam, trực tiếp cởi trường bào mặc vào quần áo của Kỳ Nam.

Kỳ Nam nam mô a di đà, đành phải thay quần áo, để cho vị đại gia này đi ra ngoài gây rối, còn không bằng đi theo hắn, nói không chừng còn có thể che dấu gì đó vân vân, làm cho hắn đừng quá náo loạn là được.

Quần áo phổ thông bình thường khoác lên người lạc Tu Trạch lại trông cực kỳ tao nhã, hoặc nói cổ khí chất trên người anh làm giá trị quần áo tăng cấp lên mấy lần.

Triều đại Nam minh cũng có mặc loại quần áo hưu nhàn, chính là Lạc tu Trạch mặc vào, lập tức Kỳ Nam anh tuấn tiêu sái đang tức giận ngập trời lập tức trở thành thuộc hạ theo hầu.

Bị loại khí chất này nghiền áp Kỳ Nam chỉ có thể khóc thầm trong lòng…Cài gì cũng sợ, có con cá chết ở đây, vốn là một tiểu suất ca cậu liền trở thành không khí.

“Đi thôi!”Lạc Tu Trạch tiện tay sửa sang lại cổ áo, Lạc Tu Trạch mặc quần áo so với cậu lớn hơn một số, mặc ở trên người cổ áo có chút căng ra, lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng nõn.

Kỳ Nam nhìn thoáng qua da thịt trắng nõn gần như trong suốt của đối phương, trong lòng âm thầm oán hận, không phải là con cá chết sao, không có việc gì sao lại đẹp như vậy, đúng là hồng nhan họa thủy!

Kỳ Nam đi phía sau hoàn toàn không có ý thức, làm nam nhân đi theo bên cạnh “hồng nhan họa thủy”, cậu sẽ là mục tiêu đầu tiên đám đông tiêu diệt ”điểm đánh”.

Mặc dù lần đầu tiên ra ngoài, nhưng Lạc Tu Trạch vẫn phi thường thông thạo cách sử dụng hệ thống phương tiện giao thông thành thị.

Làm một gã cường giả tinh thần lực cấp S, năng lực học tập của anh phi thường kinh người, ngoài trừ một số thói quen nhỏ được mọi người công nhận là thô tục, cùng với một số sách thưởng thức đồ vật này nọ, hiểu biết của anh đối với thế giới này không kém gì Kỳ Nam.

Kỳ Nam vẫn trầm mặc không nói gì, im lặng nhìn Lạc Tu Trạch thuần thục mang theo cậu lên xe, xuống xe, đi bộ, cuối cùng đứng ở phía trước một phòng tập thể dục.

Nhìn tấm bảng hiệu cực lớn của phòng tập, Kỳ Nam thật muốn xoa tay…Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Lạc Tu Trạch: Mẹ kiếp!….Ta ngày hôm qua nói bồi luyện thực chất là ác ý với ngươi, ngươi không phải bức ta đi bồi luyện đấy chứ!!!!

Lạc Tu Trạch chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của Kỳ Nam, khóe miệng khẽ nhếch lên, ở trong mắt của Kỳ Nam nhìn một màn này làm cho cậu sợ tới mức giật____mình một cái, xong rồi xong rồi, lần này chết chắc, con cá chết này chắc chắn bức ép mình đi bồi luyện.

Lôi kéo kỳ Nam không tình nguyện, hai người cùng nhau đi vào phòng tập thể dục.

Sau khi đi lên lầu hai, Lạc Tu Trạch không làm gì giống như Kỳ Nam đã dự đoán, buộc cậu đi bồi luyện cho một vị thiếu gia nhà giàu nào đó, ngược lại mang theo cậu quẹo vào một căn phòng yên tĩnh ở lầu hai.

“Một lát mặt kệ có chuyện gì cũng không được lên tiếng, hiểu chưa?” mới vừa bước vào căn phòng, Lạc Tu Trạch liền ở bên tai Kỳ Nam nhẹ giọng nói.
Kỳ Nam vẻ mặt rùng mình, trong đầu đã cho tiểu nhân Lạc Tu Trạch một cái quỳ lạy.

Không nói cũng biết, nơi làm cho Lạc Tu Trạch thận trọng như thế, tất nhiên là thập phần nguy hiểm, nhưng vấn đề là____nếu đây là nơi nguy hiểm như vậy, ngư đại gia ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tới nơi này aaa!!!!

Hết chương 12

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s