Dị loại

Dị loại – Chương 16

♥ Chương 16♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Hai người im lặng rời khỏi cục cảnh sát, Phó Nghị lặng lẽ nhìn biểu tình của đối phương, thấy có chút hòa hoãn mới nhẹ giọng nói:”Bị thương có nặng không? Có cần đi muốn ít thuốc không?”

“Trên xe tôi có.”

Phó Nghị nhìn vết rách trên xe thể thao màu đỏ, đột nhiên có thể hiểu được tại sao Giang Kha lại nổi giận:”Cái này cần đến chỗ nào để sửa chữa?”

“Phải liên lạc với phải cửa hàng chuyên kinh doanh dòng xe này, vật liệu từ nước ngoài gửi đến mới có thể sửa được.”

“Vậy….”

“Để sau đi.” Giang Kha mặt không đổi sắc móc chìa khóa xa:”Ngày mai còn phải dùng.”

Hắn từ trong xe lấy ra thuốc mỡ cùng một túi giấy lớn, đưa cho Phó Nghị.

“Đây là?”

“Bữa tối của anh.” Giang Kha nói:”Không nghĩ tới lại tốn thời gian cho chuyện kia như vậy, xin lỗi.”

Hắn gãi đầu, lộ ra vẻ mặt áy náy, bộ dáng mất tự nhiên có chút đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Phó Nghị nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Kha, sau khi phản ứng lại thì vừa mừng vừa sợ. Anh nhận lấy túi giấy lớn, bên trong có một hộp cơm đầy, còn có mấy cái bánh rán, tuy rằng đã sớm nguội nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, là vị dâu tây.

“Cảm ơn…” Trong phút chốc, nỗi oán giận đối phương biến mất toàn bộ, anh thậm chí còn cảm thấy bộ dáng mình tức giận hiểu lầm trong phòng làm việc có chút khó coi.

“Không có gì, tôi đang muốn nhờ anh giúp một chuyện.”

Phó Nghị vừa mới nổi lên ảo tưởng tốt đẹp lập tức tan vỡ, nụ cười cứng đờ trên mặt:”Là chuyện gì?”

“Tôi muốn ở nhà anh một đêm.”

“Tại, tại sao?”
Giang Kha chỉ vết bầm trên cánh tay:”Chị của tôi nếu biết tôi đánh nhau thì khẳng định sẻ hô to gọi nhỏ muốn làm lớn chuyện, bị cha tôi biết thì phiền hơn nữa.”

“Nếu Giang đổng biết thì sao?”

“Tôi phải cuốn gói dẹp đường hồi phủ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.”

“Vậy cậu có ở khánh sạn mà? Nhà tôi không lớn, sẽ…” Phó Nghị nỗ lực dẫn dắt.

“Nhưng tôi muốn ở nhà anh.” Giang Kha cuối cùng cũng cười:”Tôi muốn uống sữa của anh.”

“Cái, cái gì?”

“Tôi nói, tôi muốn uống sữa chua dâu tây của anh.”

Trên mặt Phó Nghị lúc đỏ lúc trắng:”Cậu, cậu có thể đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy được không.

“Dễ hiểu lầm?” Giang Kha mỉm cười, kề sát vào khuôn mặt vừa mới tức giận của anh:”Anh cho rằng tôi muốn uống gì của anh, hửm?”

“Không có gì.” Phó Nghị lùi về phía sau vài bước, trực tiếp đụng vào xe thể thao màu đỏ, tim đập nhanh vì bị đùa giỡn, bên ngoài vẫn bảo trì bộ dáng trấn định:”Tôi chỉ đang thắc mắc, cậu sao lại muốn uống sữa chua dâu tây.”

“Lần trước tôi uống một hộp, cũng không tệ lắm.”

“Không phải cậu nói vị tinh dầu quá nồng sao, tôi cũng không tìm được nhãn hiệu cậu đề cử.”

“Anh nói mấy chữ tôi để lại?” Giang Kha kinh ngạc nói:”Thì ra anh còn nhớ a.”

“Tôi còn đi hỏi người ta, nhưng cũng không tìm thấy nhãn hiệu đó.”

“Anh đương nhiên không thể tìm được, đó là tôi viết linh tinh.”

“Cái gì?” Phó Nghị thiếu chút nữa là hét lên:”Cái nhãn hiệu kia là cậu tùy tiện viết ra?”

“Đó là tên tiếng anh của tôi, ngốc, anh không nhìn ra à.” Giang Kha không nhịn được cười to.

“Tại, tại sao cậu làm vậy.”

“Vì muốn anh nhớ tên tiếng anh của tôi.”

“Tôi, tôi tại sao phải nhớ tên tiếng anh của cậu, tôi cũng không có, thói quen dùng tên tiếng anh.” Phó Nghị đỏ mặt.

“Lúc anh đi du học cũng không cần à.”

“Đó cũng chỉ là lúc ở nước ngoài.”

“Tên tiếng anh của anh là gì.” Giang Kha nghiêng đầu hỏi.

Phó Nghị trầm mặc liếc hắn một cái, bộ dáng không thể nói.

“Nhá, Phó tổng giận rồi à.” Giang Kha chọt vai anh.

Phó Nghị nhỏ giọng nói:”Ấu trĩ.”

“Ồ? Cái từ này rất sâu sắc a, bằng hữu cũng gọi tiểu gia là quỷ ấu trĩ.” Giang Kha không biết mệt tiếp tục chọt vai anh:”Phó tổng ngài cũng mau trả lời a, có cho tôi ở một đêm không? Tôi còn có một đống công việc chưa hoàn thành đây.”
Phó Nghị cuối cùng cũng nhớ tới phần văn kiện ước định đặt trong phòng làm việc:”Vậy đi thôi, tối nay cậu phải làm xong nó.”

Phó Nghị thật sự rất đói bụng, vừa mới ngồi xuống thì lập tức ăn cơm. Anh vừa ăn vừa nhìn Giang Kha cách lớp kính trong suốt của phòng giải khát hiếm khi nghiêm túc xem văn kiện , đột nhiên cảm thấy có người cùng tăng ca cũng không tồi.

Anh nhìn ánh đèn trên một tòa nhà, ánh mắt liền nhịn không được dời lên người Giang Kha, lợi dụng hộp cơm lặng lẽ nhìn thiếu niên đã mang đường nét của nam nhân trưởng thành.

Anh cũng không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì, có thể là xuất phát từ sự yêu thích cái đẹp, chính là không nhịn được muốn nhìn đối phương thêm mấy lần.

Anh không nhịn được bắt đầu so sánh Giang Kha với học đệ, nói thật người trước mặt tướng mạo càng kinh diễm hơn ác liệt, làm người khác mới gặp qua thì không thể quên được, còn học đệ là loại nhìn văn nhã, làm người ta như gặp gió xuân ấm áp.

Phó Nghị cảm thấy suy nghĩ này của mình thật tẻ nhạt cùng hèn mọn, tự cào vết sẹo ra đúng là đáng đời mà, không khỏi thở dài,

(vết sẹo ở đây là chuyện thổ lộ tình cảm với học đệ kia thất bại nha)

“Phó Nghị, sao mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.”

“Anh ở trỏng nói cái gì đó?”

Giang Kha bên ngoài đột nhiên lên tiếng dọa anh nhảy dựng lên, chỉ thấy đối phương vẫn như trước cúi đầu xem văn kiện.

“Giang Kha, cậu đang nói chuyện à?”

“Nói nhảm.” Giang Kha giương mắt:”Anh rốt cục đang nói cái gì, còn nhìn lén tiểu gia, có để người ta tập trung làm việc không?”

“Tôi không có nhìn cậu.” Phó Nghị nâng giọng, chột dạ nói.

“Anh nói thật chút được không?” Giang Kha cũng nâng giọng, cách một lớp kính nói chuyện với anh.

“Làm xong việc của cậu trước đi!” Phó Nghị theo thói quen vỗ bàn ra lệnh.

Giang Kha đứng lên, ném văn kiện sang một bên, đi tới phòng giải khát, Phó Nghị thầm hô không ổn, lập tức muốn khóa cửa lại. Nhưng động tác đối phương càng nhanh hơn, hơn nữa trước khi anh khóa cửa thì dùng cơ chen vào, làm cho Phó Nghị đành phải dùng cơ thể đối kháng.

“Tại sao phải khóa cửa, hửm?” Giang Kha duỗi cánh tay dài mò tới ngực anh.

“Đừng, đừng sờ….Vậy cậu vào đây làm gì?” Phó Nghị thủ vững trận địa, uốn éo né tránh, đỉnh đầu dùng sức đẩy đối phương ra ngoài,

Giang Kha kêu một tiếng đau đớn rút tay về, nhíu mày ôm cánh tay.

Phó Nghị sợ hết hồn, lập tức mở của:”Cậu có sao không?”

Giang Kha cấp tốc xoay người đè vai anh, cười híp mắt, trên mặt nào còn vẻ đau đớn:”Anh khí lực rất lớn a.”

“Nhóc thúi, xem ra tôi ra tay quá nhẹ…”

Cả người Phó Nghị bị ấn lên máy uống nước, Giang Kha liền dùng tư thế này hôn anh, tay chân nhanh chóng làm âu phục chỉnh tề của anh xốc xếch không chịu nổi, áo khoác của anh bị lột ra máng lên vai, cổ áo cũng bị kéo lệch. Giang Kha công kích như một cơn gió, làm anh chật vật, choánh váng mà run sợ.

Tiếng rên trầm thấp phát ra, khí tức hốt hoảng của nam nhân kích thích Giang Kha, hắn vòng qua caravat, tăng thêm lực đạo đè lên cổ áo Phó Nghị, chậm rãi dùng sức kéo áo sơ mi đáng thương xuống, dẫn tới khuy áo phát ra tiếng vang khi bị đứt.

“A…Giang Kha, cậu đừng…” Phó Nghị cầm chặt tay hắn, động tác này càng kích thích đối phương hơn, Giang Kha một tay dùng sức khuya áo liền ba ba ba rơi xuống thảm, trong đó còn có một cái vô tình bị đạp dưới chân.

Hết chương 16

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s