Khoái xuyên chi đương lãnh mạc thụ biến tra công

Khoái xuyên – Chương 1

♥ Chương 1: Bác sĩ thế gia (1)♥

Edit: Kuri

Beta:Tiêu tỷ

Ôn An đang lúc mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy thân thể bị khống chế, tính cảnh giác hàng năm nuôi dưỡng nhất thời khiến cậu thanh tỉnh, muốn mở mắt ra, lại phát hiện mình quả thật không thể động đậy, trong lòng chợt giật mình, ép buộc mình tỉnh táo, giống như trước kia đối mặt với chuyện bất thình lình trên bàn mổ vậy.

Yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, thời gian dường như quên mất nơi này, Ôn An thậm chí trong một cái chớp mắt không hề cảm giác được sự hô hấp của mình.

Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là rất lâu, một giọng nói xuất hiện ——

“Ôn An, hoan nghênh đến với …… Hệ thống thể nghiệm tra công….”

Âm thanh này đứt quãng, giống như hơi thở mong manh vậy, nếu là người bình thường, có lẽ sẽ càng làm tăng thêm sự bất an trong họ, thuận lợi đạt tới mục đích của người khác, nhưng đối với người đã nhìn vô số lần sinh tử như Ôn An mà nói, không có chút ảnh hưởng nào.

“Cái gì?” Ôn An cau mày hỏi ngược lại.

Âm thanh kia như là tự quyết tự nói: “Bây giờ ngươi là bản sao của bác sĩ Vu của thế gia (gia đình có quyền thế)…… Nhân vật vẫn là Ôn An…… Sau đó…

Ngươi nhất định phải loại bỏ Đổng Lâm_ người căm thù ngươi….. Mới có thể….. Mới có thể….”

Âm thanh hơi ngừng!

Chân mày Ôn An nhíu sâu hơn, lạnh lùng hỏi: “Nói rõ ràng!” Nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.

Ôn An không nhịn được đưa tay xoa mi tâm, đây là thói quen đã rất lâu rồi cậu chưa hề dùng đến, nhưng mà tay vừa chạm đến da thịt ấm áp, Ôn An liền lập tức phản ứng, xoay mình một cái xuống giường, trực tiếp ấn đèn trên đầu giường, không có công tắc!

Ôn An mím môi một cái, cẩn thận dọc theo vách tường từ từ lần mò, đồng thời cũng cẩn thận cảm nhận bức tường này có chất liệu hoàn toàn bất đồng với trong nhà của mình, lòng từ từ trầm xuống, đây tuyệt đối không phải nhà hắn!

Tay đột nhiên chạm đến một cái nút ấn tròn tròn, Ôn An hơi dùng sức ấn xuống, đèn lập tức mở lên!

Ôn An hơi híp mắt một chút, ánh sáng nhức mắt ban đầu đi qua, sau khi ánh mắt thích ứng được, cậu mới quan sát căn nhà xa lạ này.

Trên trần nhà treo đèn ngọc lưu ly có chút giống với đèn trong bệnh viện dùng để giải phẫu, nằm ở dưới trung tâm đèn là chiếc giường với ra giường thuần trắng, cùng chiếc chăn cũng thuần trắng, lại nhìn lại, lại thấy có sự giống nhau khó hiểu với bàn mổ, cả phòng cũng đều sơn màu trắng, thứ duy nhất màu đen là tủ quần áo lớn dựa vào bên phải tường, Ôn An đi tới, đưa tay kéo ra, quả nhiên, bên trong ngoại trừ một bọ âu phục màu đen, còn lại tất cả đều là quần áo thuần trắng, cho dù là âu phục hay áo sơ mi, hay là quần áo thường, không có ngoại lệ. Còn một cánh tủ khác, Ôn An thấy được thứ mình muốn nhìn, chiếc áo khoác dài màu trắng của bác sĩ Vu được treo chỉnh tề!

Ôn An đưa tay gõ trán một cái, dựa ở trên vách tường, lạnh nhạt đánh giá phòng ngủ xa lạ, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc, mặc dù cậu đã bỏ từ lâu, thân là bác sĩ đối với nghề nghiệp của mình phải chịu trách nhiệm, cho nên, cậu cũng không nghĩ có thể từ trong gian phòng này tìm ra một điếu thuốc.

Chẳng qua là, cậu không thể giải thích được việc mình cảm thấy có chút giễu cợt, đây là tình huống chó má gì chứ, cậu cố gắng chống đỡ lâu như vậy, ngủ một giấc, cái gì cũng không còn….

“Ôn …… Ôn An, hiện tại….. Nhường cho ngươi…… Chăm sóc….. Xin, xin…..” Đạo thanh âm đứt quãng lại vô căn cứ xuất hiện trong đầu cậu, dường như mỗi từ đều là dùng hết sức mà nói.

Ôn An còn không mở miệng, âm thanh kia im bặt giống như ban đầu, Ôn An bật cười một tiếng, cậu cho tới bây giờ không tin tất cả đều là phản khoa học, trừ khi chuyện trước mắt này cực kỳ hoang đường, đến nỗi âm thanh này, chẳng qua là tự mình muốn giảm áp lực mà sinh ra một loại ảo ảnh mà thôi, nghe thì đã làm sao, không nghe thì thế nào!

Nhưng một giây kế tiếp, Ôn An đã không có sức để nghĩ như vậy. Đầu cậu giống như đột nhiên bị nhét ngay ngắn vào một khối sắt vậy, đau đớn khó chịu, cảm giác bị áp bách đột ngột mãnh liệt lập tức khiến thân thể Ôn An tự động dùng sự phòng thủ, Ôn An không nói tiếng nào hôn mê bất tỉnh……

Bầu trời đêm như cũ chìm vào màu đen, vô số người rơi vào giấc mộng xấu đẹp, trung tâm tòa nhà lớn của Ôn gia, không một ai biết, Đại thiếu gia của bọn họ đang trải qua con đường sinh tử ……….
————————————————————————————————
Ôn gia từ lâu đã phổ biến với Trung y, nhưng, người của Ôn gia thế hệ này, lại xuât hiện một người khác biệt, bỏ Trung y mà nghiên cứu thuốc tây, đối với hắn dùng máy móc và các loại thuốc hóa học yêu thích hơn nhiều so với Trung y qua loa, từ nhỏ đến lớn cho dù có bao nhiêu người khuyên hắn, cho dù là khuyên hắn như thế nào, hắn vẫn không có chút lay động nào.

Rất nhiều đại gia tộc khác đều cười nhạo Ôn gia, bởi vì thứ khác người này không phải ai khác, chính là người thừa kế của Ôn gia _____ Ôn An.

Ôn gia chọn người kế vị, công bằng nhưng cũng rất chuyên chế, đầu tiên là chủ nhân đương nhiệm chọn ra một người thừa kế nhỏ tuổi, đợi đến khi người này trưởng thành, thỏa mãn đủ tất cả các điều kiện của Ôn gia thì có thể tham gia so tài, cuộc thi của Ôn gia lấy cứu người làm hạng mục thi đấu, mà trong lần cuộc thi này, ai đứng thứ nhất, người đó sẽ là người thừa kế số một của Ôn gia, chỉ cần trước khi thừa kế không qua đời đột ngột, chủ nhân tiếp theo tất nhiên sẽ là người này, nhưng nếu chết bất thường thì lại là chuyện khác.

Cũng vì vậy, rất nhiều dòng họ lăm le Ôn gia, giữ lấy cơ hội hiếm thấy xuất hiện, lúc thi đấu ở Ôn gia, vọng tưởng ôm trọn quyền thừa kế Ôn gia to lớn, nhưng không ngờ, Ôn An dùng phương pháp Tây y toàn thắng bọn họ, đệ nhất quyền thừa kế của Ôn gia, vẫn như cũ rơi vào tay người không có khả năng nhất trong Ôn gia.

Ôn An không làm trong bệnh viện Ôn gia, hắn tự mở một bệnh viện, gọi là Bệnh viện Ôn An, Trung y cùng Tây y kết hợp, Tây y do hắn phụ trách, Trung y do gia tộc phụ trách.

Mà Đổng Lâm, là một bệnh nhân hắn phụ trách, người mắc bệnh tim bẩm sinh, đồng thời, cũng là bạn chung chăn gối với Ôn An, cũng không ai biết một người như vậy, làm thế nào có thể leo được lên giường của cây đại thụ Ôn An.

Ôn An cả người đầy mồ hôi híp mắt nhìn rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che mất ánh sáng mặt trời, không quan tâm cười một tiếng, cậu tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ Ôn An, nhưng cậu không cách nào hiểu được hành động của hắn, vì cứu Đổng Lâm không còn nhiều thời gian, ngay cả việc nghỉ ngơi của mình cũng không chú ý, tìm mọi phương pháp kéo dài tính mạng, cho tới hôm nay, nói chính xác là tối ngày hôm qua, đã khiến mình ngủ mãi không tỉnh.

Ôn An đứng dậy, tiện tay tắt đèn trên trần nhà, lần nữa nhìn lại căn phòng này, chặt chẽ cẩn thận, khép kín, quy củ, coi y học là mạng sống, quả nhiên, cậu vẫn không cách nào hiểu được điều này cùng suy nghĩ của cậu dường như giống nhau, sinh mạng không phải quan trọng nhất sao? Lại có thể ngu tới mức vì tình yêu hư vô mờ mịt mà chết, đây không phải là phong cách của cậu.

Tự nhiên đưa tay ra đẩy cửa phòng tắm, Ôn An đứng trước gương, nhìn khuôn mặt này một chút, so với sự tưởng tượng của cậu thì không khác biệt lắm, một đôi mắt đào hoa, nhưng bởi vì thời gian dài không cười nên cũng lộ vẻ lạnh lùng cứng rắn, bây giờ phía dưới hốc mắt là vành mắt đen hết sức rõ ràng, sống mũi rất cao, trên cánh mũi nhỏ có dấu vết đeo mắt kính, đường vân không sâu không cạn, môi theo thói quen mím chặt, sắc môi rõ ràng rất đẹp nhưng loại tình trạng thân thể miễn cưỡng này cũng không khiến người chú ý, khó trách bị Đổng Lâm dùng loại ánh mắt ái mộ sùng bái nhìn, nguyên chủ Ôn An liền không đỡ nổi.

Vặn vòi hoa sen, dòng nước âm ấm phủ lên đầu, Ôn An nhắm hai mắt, trong đầu vang lên thanh âm lúc ban đầu kia.

Đổng Lâm căm hận cậu? Nói chính xác, là Đổng Lâm với nguyên chủ Ôn An, vì chữa trị bệnh tim mà làm phiền đến việc chết của kẻ ngu kia. Cái thanh âm kia ý nói là, chỉ cần cậu khiến Đổng Lâm nói rõ chân tướng, Đổng Lâm hẳn có thể tiêu tan đi căm hận, như vậy cậu có thể trở về, là như vậy đi?
Có thể không phải như vậy thì thế nào, cậu đã không còn lựa chọn nào khác, cậu không biết cậu trong thực tế đang xảy ra tình huống gì, bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Nghĩ tới đây, cậu một quyền đánh về phía vách tường, màu máu nhàn nhạt lập tức bị dòng nước chảy hòa đi, cậu không thèm để ý chút nào vẩy vẩy tay, đóng lại vòi hoa sen, tùy tiện phủ lên người áo choàng tắm, đi vào phòng, một phát kéo ra rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, ánh mặt trời ấm áp lập tức tràn vào phòng, Ôn An híp mắt một cái, hết sức hưởng thụ.

Mở tủ quần áo ra, đầu tiên lấy ra một bộ màu trắng nhàn nhã mặc lên, rồi mới cầm ra một cái áo khoắc trắng, đưa tay cẩn thận khẽ vuốt, chỉ có bộ quần áo này, mới có thể khiến cậu tìm được một chút hơi thở quen thuộc.

Ôn quản gia có chút kỳ quái, trước kia Ôn đại thiếu đều đúng bảy giờ rưỡi xuống ăn điểm tâm, sau đó trực tiếp đi đến bệnh viện, nhưng bây giờ đã qua tám giờ, tại sao còn chưa xuống? Chẳng lẽ là …… Đã xảy ra chuyện gì?

Ôn quản gia chợt đánh mình một cái, đang nghĩ bậy bạ gì chứ, đại trạch Ôn gia là nơi an toàn nhất trên thế giới không ai bằng, đại thiếu ở nơi này, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì chứ! Nhất định là quá mệt mỏi.

Quả nhiên một giây kế tiếp, Ôn quản gia liền nghe thấy thanh âm giày da quen thuộc đang đi xuống lầu, nhanh chóng phân phó người làm đem bữa sáng bưng lên bàn, vừa vặn lúc Ôn An xuất hiện trước mắt đem tất cả chỉnh đốn xong xuôi.

“Đại thiếu, xin đừng quên dùng bữa sáng a.” Ôn quản gia cười híp mắt nói, đại thiếu nhà hắn tuy lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai, nhưng nếu vành mắt đen không rõ ràng như vậy thì hoàn mĩ hơn!

Ôn An nhìn vị quản gia này đã gần năm mươi tuổi, dựa theo giọng nói bình thường, nhỏ giọng nói một câu: “Hôm nay đã quá muộn, tôi phải đến bệnh viện gấp, không ăn.” Nói xong đang chuẩn bị đi, lại bị Ôn quản gia kéo lại.

Cậu nhíu mày, nhìn về phía Ôn quản gia, chỉ thấy hắn cười híp mắt nói: “Đại thiếu không cần gấp như vậy, điểm tâm nhất định phải ăn, chẳng lẽ cái người Đổng Lâm nằm trong bệnh viện quan trọng đến như vậy, có thể khiến cho đại thiếu không chú ý thân thể?”

Mặt Ôn An biến sắc, cảnh cáo nhìn Ôn quản gia, ngược lại là không nổi giận, dẫu sao vị lão nhân này đã ở đây ngây người ba mươi năm, cũng là nhìn hắn lớn lên, kính già yêu trẻ Ôn An vẫn am hiểu.

Ôn An ngồi xuống, nhìn mặt bàn đầy ắp, khóe miệng giật giật, cầm đũa lên, dựa theo trong trí nhớ thói quen của Ôn An lựa chọn gắp ăn mấy thứ, mới được Ôn quản gia cho đi.

Đi tới bệnh viện, người người lui tới đều hướng cậu lễ phép gật đầu một cái, cậu như thường lệ không thèm chú ý đến, bước dài hướng phòng bệnh dành riêng cho Đổng Lâm, mở cửa một cái, chỉ thấy một bóng lưng gầy gò đơn bạc tựa vào bệ cửa sổ, lấy một loại dáng vẻ rất là ưu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu, nhìn thấy Ôn An, đầu tiên có chút kinh ngạc cùng bất mãn, sau đó mới mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng thỏa mãn nhào vào lòng Ôn An, trong thanh âm tràn đầy vui sướng:

“ Anh Ôn An, anh rốt cuộc cũng tới thăm em, em chờ anh rất lâu!”

Ôn an theo thói quen sờ đầu hắn một cái, không nói gì, chẳng qua là dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm người trong lòng.

Hết chương 1

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s