Khoái xuyên chi đương lãnh mạc thụ biến tra công

Khoái xuyên – Chương 2

♥ Chương 2: Bác sĩ thế gia (2)♥

Edit: Kuri

Beta:Tiêu tỷ

“Hôm nay cảm thấy thế nào? Không phải đã nói em đừng đứng bên cửa sổ sao?” Ôn An vỗ bả vai gầy gò của Đổng Lâm một cái, ra hiệu cho cậu ta trở về giường, bản thân cũng tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi bên mép giường, hơi ân cần kín đáo hỏi.

Đổng Lâm nhìn cậu, người hơi co rúm lại một chút, có chút ấp a ấp úng nói: “…..Uhm, hôm nay… Hôm nay cảm thấy không tệ lắm, không có vấn đề gì lớn.” Ôn An nhíu mày một cái, tiện tay kéo cổ tay cực nhỏ của Đổng Lâm, hai ngón tay cùng nhau, tập trung cảm nhận mạch đập. Nhắc tới cũng kỳ quái, bản thân Ôn An không hiểu bất kì gì về Trung y, nhưng ở trong thân thể này, tựa như hai người hòa làm một, cậu có thể điều khiển đến bất kỳ kiến thức gì mà nguyên chủ Ôn An đã học qua, giống như mình cũng từng học một thời gian dài vậy.

“Sao thế? Không phải đã nói em không được để cảm xúc giao động quá lớn sao? Nếu em không muốn cái mạng này nữa thì trực tiếp từ cửa sổ này nhảy xuống, kết thúc mọi chuyện, để anh đỡ phải tốn nhiều thời gian như vậy!” Mặt Ôn An vốn nghiêm túc, lúc này tưởng chừng là bị băng đông lại vậy, tràn đầy lạnh lẽo, khiến Đổng Lâm trong nháy mắt muốn rút tay về.

Ôn An theo bản năng siết chặt cổ tay trong tay mình, cho đến lúc Đổng Lâm sắp không nhịn được kêu đau mới giống như bừng tỉnh mà buông tay ra, trên mặt trong nháy mắt có chút phiền muộn thoáng qua.

Đổng Lâm che tay, im lặng lùi vào trong trốn tránh, ánh mắt nhìn Ôn An mơ hồ mang chút sợ hãi, nhất thời khiến trong lòng Ôn An càng thêm áy náy, thanh âm thả lỏng, an ủi: “Nói chuyện với anh một chút, anh biết A Lâm sẽ không làm trái lời anh, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?”

Đổng Lâm sửng sốt một chút, yết hầu thoáng giật giật, nhưng không lên tiếng, hồi lâu, mới lắc đầu một cái, cười nói: “Không có chuyện gì đâu, anh Ôn An.”

Nụ cười kia vừa đúng lúc, nhưng nhìn từ góc độ của Ôn An, lại lộ ra một tia ủy khuất cùng nhẫn nhịn có thể đọc ra rõ ràng, nếu là nguyên chủ Ôn An, lúc này tuyệt đối sẽ mặt lạnh nhưng sẽ dùng mọi cách an ủi, sau đó sẽ ngầm điều tra, tuyệt đối không để Đổng Lâm chịu một chút tủi thân nào, nhưng, người bên trong Ôn An này, có thể sẽ không giống nhau…..

“Thật sự là không có gì sao?” Ánh mắt Ôn An lóe lên, đưa tay sờ mái tóc mảnh khô héo của Đổng Lâm: “Vậy anh cũng không tra cứu nữa, chẳng qua là Đổng Lâm, cho dù sau này có sảy ra chuyện gì, em cũng phải nhớ, em tuyệt đối không được ưu tư buồn phiền mãnh liệt như vậy nữa, tim em….. Không chịu nổi.”

Ôn An đứng dậy, tỉnh táo nhìn vẻ mặt không nhịn được mà để lộ ra sự kinh ngạc của Đổng Lâm, quả nhiên, người này đã sớm biết hành động trước kia của Ôn An. Tự nhiên vỗ bả vai Đổng Lâm một cái, lại nói: “Nhất định phải nghe anh nói, hôm nay anh đi trước, em dưỡng bệnh cho tốt!” Nói xong không chậm trễ chút nào cất bước đi.

Ôn An trong lòng thầm đếm: “Ba, hai, một…..”

Quả nhiên, “Anh Ôn An chờ một chút!”

Ôn An không thèm để ý quay đầu lại hỏi: “Sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao?”

Đổng Lâm khẽ cắn đôi môi sắc đỏ nhạt, nơi đó trong nháy mắt liền đỏ hơn, mang một cỗ cảm giác mị hoặc kì dị, đôi mắt trong veo như nước nhìn Ôn An, giữa ánh mắt di chuyển là tràn đầy ngượng ngùng cùng mê hoặc: “Anh Ôn An…. Em nghĩ, em muốn anh hôn em một chút, có thể không? Chúng ta đã lâu không …….”

Muốn nói lại thôi.

Ôn An trong nháy mắt nhíu mày lại, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm Đổng Lâm, cho đến khi sắc mặt Đổng LÂm từ từ trở nên tái nhợt, mới mở miệng nói: “Bây giờ em đang bệnh, hôn cũng thuộc vào một trong những việc vận động không thể làm, anh phải vì em cân nhắc an toàn, cho nên, hay là chờ anh chữa khỏi cho em, rồi hãy nói.”

Nói xong liền trực tiếp quay đầu dời khỏi phòng bệnh này, vào thang máy chuyên dụng, thành thạo nhấn tầng cao nhất, cửa thang máy dần dần đóng lại, cũng đem ánh mắt đáng thương mong chờ của Đổng Lâm vẫn đang nhìn cậu nhốt ở ngoài……

Thang máy từ từ đi lên trên, Ôn An lùi về phía sau hai bước, tựa vào tường thang máy lạnh lẽo, thả lỏng thở ra một hơi. Đây là một trong những điểm cậu và nguyên chủ Ôn An giống nhau, dựa vào thang máy là thói quen của cậu, mà nguyên chủ Ôn An trong một lần bị tai nạn thang máy, cho tới bây giờ khi đi thang máy sẽ tựa vào tường.

Cái thế giới chân thực này rất có ý nghĩa, Ôn An trực tiếp đem đổng Lâm ném ra sau đầu, một đống dụng cụ y học mắc tiền và hiếm thấy trong trí nhớ đã triệt để hấp dẫn sự chú ý của cậu, cậu cảm thấy chuyến này xuyên qua đây cũng có chỗ tốt, không có người đó.

“Đinh.” Cửa thang máy mở ra, Ôn An sải bước đi ra ngoài.

“Anh!” Một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên, cắt ngang nhịp bước đi tới phòng nghiên cứu của Ôn An.

“Anh, em thật sự không hiểu anh rốt cuộc nghĩ cái gì, lại có thể nhìn trúng loại món hàng đó!” Thấy Ôn An bất động, thanh âm kia như ngầm thở phào nhẹ nhõm.

Ôn An lạnh nhạt quay đầu lại, lần này thật sự là tâm tình không tốt, ai ngờ thứ đồ tốt gần mình trong gang tấc lại không được động vào, trong lòng đương nhiên sẽ có vô số bực tức.

Nữ nhân trước mắt đi một đôi giày cao gót, đôi tất đen bao lấy chân nhỏ dài, áo sơ mi trắng, đôi môi diễm lệ đỏ mọng, khóe mắt xếch, mái tóc màu rượu hồng cuộn sóng, nếu không phải khoác một chiếc áo trắng, Ôn An nhất định tuyệt đối sẽ không nhận người này là thầy thuốc, còn là một Trung y hết sức xuất sắc!

“Ôn Như!” Ôn An lạnh lùng nói.

“Anh có phải anh ruột em không? Làm sao? Lần này lại muốn mắng em, vì em nói tên Bạch Liên Hoa kia mấy câu ?!” Ôn Như hốc mắt có chút đỏ, nàng trước kia có tiến vào phòng của Đổng Lâm, cũng đã nghĩ đến loại hậu quả này, nhưng nghĩ đến là một chuyện, chân thực đối mặt lại là chuyện khác, nàng cảm thấy tủi thân.

Ôn An trong lòng vì ba chữ Bạch Liên Hoa kia yên lặng nói tốt, ngoài mặt vẫn phải thể hiện ra thái độ của nguyên chủ: “A Lâm thân thể vốn không tốt, em còn kích thích cậu ấy, là muốn cậu ấy chết sao?”

“Đúng, em chính là muốn cậu ta chết! Anh tưởng em không biết anh bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng sao? Nếu không phải do cậu ta tính kế, ở trước cửa bệnh viện hôn anh, làm danh tiếng của anh bị lưu truyền thành như vậy, cái gì mà đối với bệnh nhân có ý đồ bất lương, cái gì mà miệng người dạ thú, anh có biết lúc này đối với anh sau này sẽ có ảnh hưởng gì không?!” Ôn Như đưa tay lau mắt, làm lớp trang điểm hoàn mĩ cọ ra một vệt đen, nhất thời tỏ ra đáng thương.

Ôn An không tiếng động thở dài, đang định nói chuyện, cửa thang máy lại “Đinh” một tiếng mở ra, người đi ra là Ôn Noãn, em trai ruột của Ôn An.

“A Như, đừng nói nhiều với anh ấy, em có nói anh ấy cũng nghe không lọt tai, chúng ta đi.” Ôn Noãn đối với Ôn An làm như không thấy, thẳng tắp chạy về phía Ôn Như, ôm bả vai nàng đi vào thang máy.

Ôn An há miệng, nhìn hai người sượt qua vai cậu mà qua, vào thang máy, rồi cửa thang máy đóng lại, một chữ cũng chưa kịp nói ra, dù sao, cậu cũng không phải nguyên chủ Ôn An, cũng không có tư cách hưởng thụ loại tình cảm ruột thịt ấm áp này……

Trên tầng cao nhất hoàn toàn yên tĩnh.

Đem bản thân hung hăng ngã về phía ghế sa lon, Ôn An nhìn căn phòng lớn chiếm cứ toàn bộ tầng cao nhất này, hiếm có nhớ lại quá khứ của mình, cậu bụm mặt thật thấp cười mấy tiếng, trong lòng ma xui quỷ khiến nổi lên ý tưởng, nếu cậu muốn ở lại thế giới này…..

Ôn An luôn luôn lý trí, cho nên cậu rất nhanh chấm dứt cái ý nghĩ này, đưa tay xoa xoa mặt, cậu cuối cùng đứng dậy hướng phòng nghiên cứu đi tới, quả nhiên những thứ máy móc lạnh như băng này, mới là người bạn tốt nhất….

Trong thang máy, Ôn Noãn nhẹ giọng an ủi Ôn Như, trong miệng mặc dù nói đừng để ý anh ấy, nhưng trong lòng lại than thầm, làm sao có thể không quan tâm chứ?

Ôn An mặc dù là người lạnh lùng, hơn nữa khác biệt về dòng máu, nhưng hắn đích xác là một người anh tốt. Ba người bọn họ, vì cha là người nắm quyền gia tộc, đối với người thân vô cùng lãnh đạm, cho nên hai người bọn họ căn bản là do anh một tay dạy bảo, cho nên cũng chỉ có mình bọn họ biết, Ôn An trừ Tây y rất xuất sắc ra, Trung y cũng giống như vậy, hết sức giỏi, nhất định là thần linh của giới y học. Hai bọn họ vẫn luôn sùng bái người anh này, ngay cả tính cách cổ quái của cùng tật xấu siêu cấp sạch sẽ của anh ấy trong mắt bọn họ, cũng rất tốt. Nhưng bây giờ……. Ôn Noãn lắc đầu một cái.

“Ôn Noãn, anh nói xem, anh Ôn An của chúng ta rốt cuộc còn có thể trở lại như trước được không?” Ôn Như thút thít hỏi, trong mắt là sự mong chờ vô cùng, nhìn Ôn Noãn trong lòng đau xót.

“Sẽ!” Ôn Noãn gật đầu một cái: “Nếu anh ấy chữa khỏi cho Đổng Lâm, có lẽ sẽ trở về….”

Ôn Như lẩm bẩm: “Hy vọng là như thế…..”

Thẳng cho đến lúc tối, Ôn An mới từ trong phòng nghiên cứu đi ra, sắc mặt dù tái nhợt kinh người, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, xem qua ý tưởng của nguyên chủ Ôn An, hơn nữa giá sách trong phòng hắn kia, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Bệnh tim bẩm sinh của Đổng Lâm cũng không phải không thể chữa, chỉ cần giữ vững phương pháp thì tim hắn sẽ không suy kiệt mà thôi, cho nên chỉ cần Ôn An đảm bảo phương diện này, khiến Đổng Lâm hết bệnh không thành vấn đề!

“Đinh đinh đông, đinh đinh đông……” Điện thoại di động để trên bàn làm việc reo, lúc này mới kéo Ôn An ra khỏi trạng thái run sợ kì dị.

“Người kia….. Làm sao…….. Xảy ra chuyện gì…… Tôi biết, tôi lập tức xuống.” Ôn An cúp điện thoại, mới nhìn thấy trên màn hình còn có cuộc gọi của một quản gia gọi tới, vội vàng gọi lại.

“Quản gia, có chuyện gì? Nga, tôi biết rồi, lúc nữa tôi sẽ về, nếu Ôn Noãn và Ôn Như về trước, mọi người ăn trước, không cần chờ tôi, ừ, được, tôi biết rồi.” Hóa ra chỉ là lo lắng cậu chưa ăn tối, khóe miệng Ôn An hơi câu lên, lúc này mới cảm giác dạ dày mơ hồ đau, đưa tay đè một cái, lấy ly nước ấm uống vào, lúc này mới đi xuống.

Cửa thang máy mở một cái, liền thấy một nhóm lớn mặc áo choàng dài trắng chờ ở cửa thang máy, vừa thấy cậu liền lập tức vây lại, năm mồm bảy miệng nói, ồn ào làm Ôn An nhức cả đầu, lạnh lùng nói: “Thường ngày ai là người đảm nhận phòng bệnh của Đổng Lâm, bước ra.”

Những áo khoác dài trắng lập tức tản ra, để lộ một người gấp đến mức sắc mặt đỏ bừng, thấy ánh mắt Ôn An quét về phía hắn, hắn lập tức nói: “Sáng nay lúc mười một giờ, Đổng Lâm có chút hiện tượng phát bệnh, nhưng ngài lại không liên lạc được, hơn nữa Đổng Lâm cũng nói mình không sao, bản thân cậu ấy sẽ chú ý, cho nên chúng tôi chỉ hơi buông lỏng một chút, sau khi kiểm tra xong bệnh nhân của các phòng bệnh khác rồi quay lại, cậu ta đã hôn mê….”

Mặt Ôn An có chút đen, sải bước đi vào, cả phòng bệnh đều là mùi thuốc khử trùng, người nằm trên giường sắc mặt rất tái nhợt, bình thở oxy thật to, dường như che cả khuôn mặt, quần áo bệnh nhân rộng lớn làm lộ ra cái cổ nhỏ, xương quai xanh phía trên giống như chỉ cần dùng chút sức là có thể gãy vậy, dưới chiếc chăn màu trắng chỉ có thân thể nhỏ nhô lên, ngược lại lại khiến người ta cảm thấy thương tiếc, nhưng Ôn An cho tới bây giờ không phải là loại biết thương tiếc người khác, cho nên cậu chỉ rất thô bạo từ dưới chăn kéo tay Đổng Lâm ra, lần nữa ngồi bắt mạch, trong lòng lúc này mới an tâm, còn chưa chết, nếu không thì cậu làm sao trở về?

“Ngô….” Lúc này người trên giường nhẹ nhàng động một chút, mi mắt thật dài rung rung mấy cái, mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt còn có chút mơ mơ màng màng, sững sờ, thanh âm nhẹ vô cùng thì thầm: “Hóa ra tôi vẫn còn sống…”

Ôn An thiếu chút nữa là không nghe thấy, có chút kinh ngạc nhìn cậu ta một cái, dĩ nhiên biết những lời này của cậu ta là xuất phát từ nội tâm, liền nói: “Lần sau còn như vậy, cái mạng này sẽ thật sự không còn đâu.”

Đổng Lâm lúc này mới nhìn thấy người ngồi bên là Ôn An, trên mặt lập tức lan ra chút sắc đỏ, có chút ngượng ngùng nói: “Lại mang đến thêm phiền phức cho anh, Ôn An.”

“Lúc này cảm thấy thế nào?” Ôn An hỏi.

“Xin lỗi, em chỉ là muốn đi, có lẽ…… Ôn Như nói đúng, em thật sự giống như…… Đích xác là một phế vật, chỉ khiến anh liên lụy….” Đổng Lâm yên lặng cuộn tròn, đem mình co lại thành một quả bóng, lẩm bẩm nói.

Ôn An trầm mặc một hồi, chợt cảm thấy dạ dày mình bắt đầu co rút từng trận, có chút khó chịu, giọng nói đương nhiên cũng không khá hơn: “Ôn Như đến tìm em lúc nào? Lúc đó tại sao không nói? Bây giờ biến thành như vậy, em thật là…..”

Đổng Lâm trầm mặc, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống.

Ôn An lạnh nhạt nhìn, trong dạ dày càng ngày càng khó chịu, chợt đứng lên, sắc mặt khó coi, cứng rắn nói: “Anh hôm nay đi về trước, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh không muốn xảy ra vấn đề gì nữa.”

Đi được hai bước, quay đầu lại nói một câu: “Anh đã tìm ra phương pháp trị bệnh cho em, không cần lo lắng.” Lúc này mới rời đi.

Hết chương 2

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s