Nhân ngư minh ước

[Nhân ngư minh ước] – Chương 14

♥Chương 14♥

Edit: Há Cảo

Beta: Tiêu tỷ

Lạc Tu Trạch cũng bị khung cảnh náo nhiệt trước mắt làm cho ngạc nhiên, nhưng anh liền nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, mang theo Kỳ Nam hướng tới góc ở trong cùng.

Ở nơi đó, có trang bị hơn mười cái máy màu trắng bạc, hơn phân nửa trong đó đều bị người chiếm lấy, dường như đang thao tác gì đó trên bề mặt máy, Lạc Tu Trạch cùng Kỳ Nam đúng lúc đi ngang qua một cái máy, người sử dụng vừa đứng lên.

Bên trong đại sảnh rộng rãi lúc nào cũng huyên náo, một bức tường đột ngột mở ra, lộ ra không gian nhỏ hẹp bên trong, một đám người ăn mặc không giống nhau từ bên trong đi ra, dung nhập vào trong đại sảnh, vì vậy khi Lạc Tu Trạch cùng Kỳ Nam đi vào, không chút nào khiến cho người khác chú ý.

Về phần mặt nạ trên mặt của họ…….ta xin ngươi, nơi này là địa bàn của Liên Minh Lính Đánh Thuê, có quân nhân, có đạo tặc, có hacker vô danh, bọn họ có đa dạng phương pháp che dấu dung mạo, các loại sản phẩm công nghệ cao liên tiếp xuất hiện, ở nơi này mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của đối phương đúng thật là một trường hợp đặc biệt_____ Dĩ nhiên, rất có khả năng những người để lộ khuôn mặt của mình thực chất là một lớp mặt nạ nguy trạng, căn bản không phải khuôn mặt thật.

Trên thực tế, nếu không phải hiện giờ Lạc Tu Trạch không có tiền, anh cũng sẽ không sử dụng loại mặt nạ bình thường này để ngụy trang.

Khi đi tới những cái máy, Kỳ Nam gần như không còn tinh thần đi quan sát khuôn mặt của người khác.

Làm một tên quân nhân bình thường, trong cuộc sống của cậu chưa bao giờ có bất cứ quan hệ gì với một con quái vật to lớn như Liên Minh Lính Đánh Thuê này.

Cho dù, cậu biết ở trong quân đội có một số người nhận nhiệm vụ của Liên Minh Lính Đánh Thuê kiếm thêm một ít thu nhập, nhưng cậu căn bản không tiếp xúc tới những việc đó.

Dù sao thực lực của cậu rất yếu, mổi lần tiểu đội hai mươi ba tập trung tiến hành huấn luyện, không phải đứng chót, thì là đứng thứ hai từ dưới đếm lên, thà như vậy còn hơn phải mạo hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ, còn gặp phải bọn cướp, còn không bằng an phận ở quân đội, dù sao phúc lợi của quân đội cũng không tệ.

Đúng vậy, nhiệm vụ của Liên Minh Lính Đánh Thuê có thể bị cướp đoạt, kỳ thật mức độ khó của nhiệm không cao, nhưng vẫn không ngăn được người thừa cơ hội khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường quay trở lại cướp lấy thành quả của ngươi.

Kỳ Nam chưa từng tiếp xúc qua Liên Minh Lính Đánh Thuê, không có nghĩa là cậu không biết, cậu nhìn Lạc Tu Trạch ở bên cạnh đang không ngừng thao tác trên máy, bản thân nhịn không được cũng bắt đầu nghịch cái máy màu ngân bạc trước mắt.

Đầu tiên là đăng ký một ID trên Wed Liên Minh Lính Đánh Thuê, mở ra một thân phận cho cậu ở Liên Minh Lính Đánh Thuê, bất luận là nhiệm vụ hay phần thưởng gì đều phải thông qua ID này.

Nói cách khác, chỉ cần có ID này Kỳ Nam có thể nhận nhiệm vụ, nếu ID bị người khác đoạt mất, cũng không thể sửa chửa, ai giữ ID thì thưởng cho người đó, nếu ngươi không thể tự giữ, chỉ có thể trách ngươi quá vô dụng.
Liên Minh Lính Đánh Thuê không phải chỗ để trẻ con chơi đùa, ở nơi này luôn luôn dùng nấm đấm nói đạo lý!

Sở dĩ Lạc Tu Trạch muốn đến nơi này kiếm tiền, nguyên nhân lớn nhất chính là __làm một tên có sức mạnh biến thái nhưng lại không có nổi một tờ giấy chứng minh thân phận, còn nơi nào có thể tốt hơn nơi này?

“Đi!” đăng ký mấy nhiệm vụ bản thân có thể hoàn thành, Lạc Tu Trạch không cần tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian.

Nếu dựa theo quy luật chung, người mới thường ở trong này tìm kiếm một ít thông tin, xác định xem ở nơi này những người nào không thể chọc tới để tránh đi phiền phức.

Có điều với Lạc Tu Trạch thì, mọi người ở nơi này, rồi mấy cao thủ núp ở trong bóng tối trấn giữ tổ chức này nọ, tất cả đều là cặn bã.

Ân…dù bằng trình độ với Kỳ Nam. Không, có lẽ thực lực của bọn họ so với Kỳ Nam cường hơn một chút, nhưng theo góc độ của Lạc Tu Trạch, tất cả đều có thể dễ dàng nghiền nát.

Đối với những kẻ yếu không đụng chạm gì tới anh, anh lười chú ý tới, giải quyết vấn đề của bản thân, liền muốn rời đi.

”U, tiểu tử, mới tới?” Ngay lúc Lạc Tu Trạch dự định rời đi, một gã đàn ông thân hình cường tráng chắn trước mặt anh.

Từ lúc hai người tiến vào đại sảnh, gã đàn ông này liền chăm chú nhìn họ, ở nơi này cách cư xử của Lạc Tu Trạch không có gì đặc biệt, nhưng người trẻ tuổi đi theo phía sau anh, cứ lóng ngóng nhìn xung quanh, rõ ràng là người mới.

Đối với người mới, các dong binh luôn thích dùng phương thức “ nhiệt tình” đón tiếp họ, cho nên khi gã đàn ông này phát hiện thân phận của hai người, lập tức rục rịch hướng tới, những người chung quanh tỏ vẻ hai người này là con mồi của gã.

“Ầy, lại bị lão Ân giành trước.” Một gã đàn ông cao gầy, mái tóc màu hồng lười biếng nói:” Nếu lão Ân đã muốn động thủ trước, ta đây liền làm nhà cái. Mọi người có hứng thú thì đến đặt cược a.”

Gã đàn ông tóc hồng ở trên quang não của mình lạch cạch vài cái, những người khác ở trong phạm vi lập tức được tin tức gã tóc hồng làm nhà cái.

Có thể lựa chọn nhiều đặt cược khác nhau, thời gian có thể tùy chọn như ba phút, năm phút, mười phút, nhưng thời gian dài nhất là nửa tiếng.

Hiển nhiên, gã đàn ông tóc hồng đối với hai người đeo mặt nạ kia không xem trọng. Điều này không thể trách gã, người ngay cả mặt nạ đắt tiền hơn một chút cũng mua không nổi, cũng có nghĩa hai tên đó đều nghèo mạt, mà người ngèo thì có bản lĩnh như thế nào chứ?

Đây đúng là một cái tát nhưng là một đạo lý đơn giản, trên thực tế, nếu không phải Kỳ Nam đem toàn bộ tiền để dành đi trang hoàng nhà cửa, cậu sẽ không đến mức túng quẫn như thế….

Cũng không biết đã bị người khác nhìn thành “con gà bệnh” Lạc Tu Trạch nhìn gã đàn ông trước mặt, bực bội nhướn mày.

Nếu là ngày xưa, gặp loại đánh cướp mới mẻ này, Lạc Tu Trạch sẽ vui vẻ chơi đùa một chút, nhưng hôm nay thời gian của anh rất là ít ỏi. Vì có thể làm cho Kỳ Nam đạt tới điều kiện đầu tiên để trúng tuyển trường quân đội, anh phải nắm chặt hết thảy thời gian huấn luyện cậu.

Từ thể năng cấp D tăng đến thể năng cấp B, Từ tinh thần lực cấp F tăng tới tinh thần lực cấp C, loại tiến bộ này không chỉ cần riêng các loại máy móc huấn luyện, đồng thời còn phải sử dụng một số loại thuốc phụ trợ mới có thể đạt tới mục tiêu.

Làm một nhân ngư vương tộc, trong tay Lạc Tu Trạch đương nhiên không thiếu các phương thuốc gia tăng thể năng cùng điều hòa tinh thần lực, nhưng vấn đề là nguyên liệu trong phương thuốc có không ít đã không còn tồn tại trên địa cầu, nếu anh muốn mua nhất định phải thông qua đặt hàng trên mạng.

Những nguyên liệu này không hề rẻ, cho nên vấn đề lớn nhất trước mắt chính là___không có tiền!

Cái tên Kỳ Nam kia thì không thể trông cậy vào, hoặc là nói, lấy quân lương của một tên thiếu úy nho nhỏ như cậu, nhiều nhất cũng chỉ mua được một nguyên liệu trong phương thuốc, đó đã là lợi cho cậu ta rồi.

Vì đạt được mục đích của mình, Lạc Tu Trạch đành phải tự mình đi kiếm tiền, nhưng cố tình ở thời điểm anh vội vàng đi kiếm tiền, có người lại dám tới quấy rối, cái này không thể trách Lạc Tu Trạch muốn băm hắn ra.

”Cút ngay!” đối mặt với cặn bả chỉ có năm phần sức chiến đấu, Lạc Tu Trạch ngay cả ánh mắt cũng lười quăng cho gã, trực tiếp dùng hai chữ đuổi gã đi.
Nếu đối phương thức thời, Lạc Tu Trạch cũng không có hứng thú khi dễ kẻ yếu, đáng tiếc vẻ bề ngoài của anh rất có tính lừa gạt, cho nên gã đàn ông kia không những không cút đi, ngược lại bởi vì câu này mà giận tím mặt, đã nghĩ muốn xông lên giáo huấn anh.

Trong Liên Minh Lính Đánh Thuê không thể gây tai nạn chết người, đây là nhận thức chung của mọi người, nhưng đánh nhau thì không ai để ý tới, chỉ cần người ra tay phụ trách bồi thường, miễn không đánh tới mất mạng, cho dù đem người đánh thành đầu heo cũng không có người ra can thiệp.

Gã đàn ông vạm vỡ vừa ra tay, vài tên lính đánh thuê vây quanh đều có chung ý nghĩ tránh đi, gã đàn ông này ở nơi này cũng coi như có chút tiếng tăm, mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng thể năng của gã là cấp C cũng có đủ năng lực uy hiếp.

Mọi người ở đây đều mong chờ lão Ân sẽ mất bao nhiêu thời gian để xử tên lính mới này, nhưng một màn khiếp sợ đã xảy ra, trong lúc đó thân ảnh mang mặt nạ màu vàng tinh tế dùng một tốc độ khó tin đá ra một cước, sau đó..

Sau đó……… không có sau đó……….cả người lão Ân đã dán dính trên tường.
Lạc Tu Trạch đương nhiên không lấy mạng của gã, bất quá lần này, cũng đủ làm cho lão Ân dưỡng thương nửa tháng ở bệnh viện………

Kỳ Nam ở một bên vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng cũng có người cùng với cậu hưởng thụ sự biến thái của con cá chết đó!

Tất cả các dong binh trong đại sảnh đều bị kinh hãi, cho dù những người ở trong góc không có chú ý tới cũng đều thấy được một màn khinh khủng kia___chỉ một cú đá.

Da mặt gã tóc hồng co rút, lặng lẽ đem quang não của mình giấu sau lưng.
Mẹ kiếp! Tên đó hung tàn như vậy, một cước có thể đá bay lão Ân, hiển nhiên cũng có thể một cước đá bay họ, so sánh tới lui vẫn không nên chọc vào thì hơn.

Trong phút chốc cả đại sảnh lặng im, theo sau đó, lần thứ hai huyên náo lên. Ở nơi này, tiết mục người phản kích lại cũng không hiếm thấy, chẳng qua người có thể đem lão Ân đá bay, chứng có tố chất của người này vô cùng tốt.
Một ít thế lực tiềm ẩn của Liên Minh Lính Đánh Thuê cũng chú ý tới người mới, bất quá trước khi làm rõ thân phận của bọn họ, những người này cũng không vội mời chào. Dù sao…….một đội đạo tặc nếu triệu hồi một gã quân nhân, việc đó chắc hài lắm.

Trong sự chú ý hay lỡ đãng quan sát, Lạc Tu Trạch vẻ mặt bình thường mang theo Kỳ Nam rời khỏi đại sảnh.

“Ta khao….Lá gan của người thật sự rất lớn, ở địa bàn Liên Minh Lính Đánh Thuê ngươi cũng dám ngang ngược như vậy.” Kỳ Nam nhịn không được hướng về phía Lạc Tu Trạch giơ ngón cái lên. Mặc dù đã sớm biết con cá này rất hung tàn, chính là không ngờ tới tên đó dám động thủ ở địa bàn của Liên Minh Lính Đánh Thuê.

Lạc Tu Trạch liếc nhìn cậu một cái, khóe…môi nhếch lên:” Liên Minh Lính Đánh Thuê thì thế nào? Người kia cũng chưa chết, nói cách khác ta không có phá hư quy tắc của bọn họ.”

Kỳ Nam nhún vai:” Quy tắc gì đó ta không biết, bất quá từ tin tức ta nghe được, những người ở nơi đó cho tới bây giờ không có hòa nhã đâu.”

Lạc tu trạch cười lạnh một tiếng: “ Rất kỳ quái sao? Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Người bảo vệ của Liên Minh Lính Đánh Thuê không xác định được thực lực của ta, cho nên hắn không dám ra tay, nói cách khác, chỉ cần ngươi có sức mạnh, cái gọi là quy tắc chỉ là một đống vô nghĩa, ngươi nghĩ muốn tuân thủ thì tuân thủ, không muốn tuân theo cũng không có ai có thể ép buộc ngươi.”

Bước chân của Kỳ Nam hơi dừng lại một chút, dường như bị cái gì đó kích động.

Hết chương 14

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s