Khoái xuyên chi đương lãnh mạc thụ biến tra công

Khoái xuyên – Chương 4

♥ Chương 4: Bác sĩ thế gia (4)♥

Edit: Kuri

Beta:Tiêu tỷ

Hai người cùng đến bệnh viện, Ôn Noãn nhìn đôi mắt lãnh đạm của Ôn An như thường hơi nheo lại khi nhấn số tầng phòng bệnh của Đổng Lâm, cầm gọng kính, lùi về phía sau một bước, lúc vào trong thang máy, cũng không nhìn Ôn Noãn một cái. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào tường phía sau một chút, không nói gì.

Thang máy “Đinh” một tiếng, cửa mở ra, Ôn An bước hai bước thành một, trực tiếp đi ra ngoài, đi được mấy bước, lờ mờ cảm thấy không đúng, xoay người lại, thấy Ôn Noãn vẫn đang đứng tại chỗ, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, nhíu mày một cái, Ôn an không khách khí nói: “Mau ra đây.” Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Ôn Noãn liền bước đi.

Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, một tay chặn cửa thang máy đang đóng lại, từ từ đi ra, nhàn nhã nhìn trái phải một chút, hắn ngược lại còn chưa đến phòng bệnh được anh dày công sửa chữa này, nhìn có vẻ không tệ, xung quanh đều là thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài là bầu trời xanh thẳm cùng bãi cỏ lớn phía dưới, quả là bất đồng.

Đi thêm mấy bước, thấy tầng này chỉ có duy nhất một phòng bệnh, nụ cười của Ôn Noãn từ từ biến mất, miễn cưỡng dựa vào cửa sổ, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, trong mắt mang theo một cỗ u ám vô hình, hắn hoàn toàn rất không thích cách anh ôn nhu nói chuyện với Đổng Lâm gì đó, sự ôn nhu của anh, tất cả dành cho bọn họ là được rồi, không cần phải chia cho người ngoài như vậy…..

Mơ hồ có tiếng nói vụn vặt truyền đến, Ôn Noãn đè xuống tâm trạng của mình, yên lặng nghe….

“Anh Ôn An, anh hôm qua nói….. tìm được cách cứu em là thật sao?” Đổng Lâm vẫn như cũ ngồi trên giường, ánh mắt như con thỏ chăm chú nhìn Ôn An, giống như Ôn An là khối gỗ nổi cuối cùng vậy.

Ôn An gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời: “Có cách.” Chẳng qua là cách đấy không phải bởi vì muốn cứu cậu mà nghĩ ra.

Đôi môi tái nhợt của Đổng Lâm cuối cùng cong lên thành một nụ cười, ánh mắt có chút hoảng hoảng hốt hốt, nhẹ giọng nói: “Khi còn nhỏ, em cũng bởi vì trái tim không lành lặn, đã từng bị nhắc nhở không được chạy, không được tức giận, không được chơi cùng người khác, không được ưu tư quá nặng.”

“Thật ra thì, em rất muốn giống đứa trẻ cách vách, có thể lớn tiếng cười, có thể dùng sức khóc, sau đó sẽ có mẹ tới dỗ, muốn cùng bọn họ chơi bịt mắt bắt dê, chơi các loại trò chơi, nhưng em vĩnh viễn chỉ có thể nhìn cách một tấm thủy tinh.”

“Cảm giác chơi trò chơi là cảm giác gì, cảm giác một lần được ăn uống no say là cảm giác gì, có một……. người bạn, là cảm giác gì, em thật sự rất muốn biết.”

“Em vốn cho rằng cả đời chỉ chờ trái tim này ngừng đập, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nghe được sẽ có một ngày được tự do…. Anh Ôn An, em không cầu xin người khác, hôm nay, em cầu xin anh, em muốn sống, xin anh hãy cho em cơ hội được sống một lần…… Muốn em làm gì em đều đồng ý……”

Đổng Lâm hay tay che mặt, chất lỏng trong suốt một giọt lại một giọt rơi xuống, thanh âm đứt quãng mang theo chút nghẹn ngào, vang vọng trong phòng bệnh, từng chút chui vào lòng người khác, Ôn An đột nhiên cảm giác trong lòng có nơi không bị khống chế, trong mắt nóng bỏng, cuối cùng có nước mắt muốn chảy ra, nhất thời đè nén lại ánh mắt mình, cảm giác hơi ướt khiến cậu trong nháy mắt lấy lại tỉnh táo, nỗi buồn này không phải cảm xúc của cậu!

“Ôn…. Ôn An còn sót lại…. Nỗi buồn —— ” Tiếng máy móc mơ hồ trực tiếp vang lên trong đầu, chật vật nhả ra mất chữ, sau đó liền giống như hộp băng, im bặt.

Vật này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, lúc này nghe được giải thích mới cảm thấy bình thường một chút, cậu là bác sĩ, chẳng qua là trái tim lạnh lẽo, thường thấy sống chết, thường thấy đủ loại thê thảm hoặc không thê thảm, câu chuyện cảm động hoặc không cảm động, những lời nho nhỏ ngày hôm nay, đã không thể khiến cậu sinh ra những xao động gì đó, càng không nhắc tới nước mắt từ khi năm tuổi đã không còn rơi.

“Anh sẽ chữa khỏi cho em.” Thanh âm Ôn An trầm thấp, nhưng mang sức nặng vô hình đè vào lòng người, khiến người tin tưởng.

Đổng Lâm từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sững sờ nhìn Ôn An, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm, nhìn lông mi hơi ướt thật dài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó diễn tả bằng lời, người này đối với mình rốt cuộc là thật hay giả?

“Anh phải đi, em nghỉ ngơi cho khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt, đến lúc đó phẫu thuật tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn.” Ôn An đứng lên, tiện tay vỗ đầu Đổng Lâm một cái, thuận thế cào tóc hắn.

“Được.” Đổng Lâm gật đầu một cái, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn kín đến tận cổ, chỉ lộ ra đôi mắt to, nhìn Ôn An.

Ôn Noãn từ ngoài cửa đi vào, gương mặt không cảm xúc giống như là mô hình được khắc ra từ Ôn An vậy, một tay khống chế cổ tay Ôn An, lạnh lùng nhìn Đổng Lâm một cái, một giây cũng không lưu lại kéo Ôn An ra ngoài.

Ôn An nhíu mày một cái, vào thang máy, hất tay Ôn Noãn ra, chỗ cổ tay nhất thời nổi lên một vòng đỏ, có thể thấy Ôn Noãn sử dụng lực lớn, tiện tay bóp một trận, Ôn An không hề nhìn Ôn Noãn chút nào.

Ôn Noãn vốn đang giống như gà chọi nhìn Ôn An, vừa thấy một vòng đỏ bắt mắt kia, nhất thời tỉnh táo lại, có chút bối rối lên tiếng nói: “Anh, anh, thật xin lỗi, em không phải cố ý.”

Ôn An rũ mắt, đôi môi mím chặt, không nói một lời.

“Em chẳng qua là…… Chẳng qua là….” Ôn Noãn không nói được, hắn cũng không biết mình ban đầu làm sao, giống như từ khi bắt đầu nghe được cuộc nói chuyện kia, trong lòng hắn chỉ có một trận uất khí ngập tràn, không nghĩ tới lại nghe được một chữ của Đổng Lâm, liền không nhịn được kéo Ôn An từ chỗ Đổng Lâm đó ra ngoài.

Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao Ôn Như tới hai lần cũng tức không làm gì được, một người như vậy, đánh cũng không đánh được, nặng lời cũng không được, nhưng những điều mà hắn ta nói ra quả thật khiến người càng ngày càng bực, thật là phải nhịn xuống tức giận trong bụng, khó trách Ôn Như ủy khuất như vậy.

Ôn An nâng mí mắt, chỉ thấy Ôn Noãn đang ở trong thế giới của mình, trong lòng thở dài, Đổng Lâm phải sống, như vậy cậu mới có thể trở về.

“Đinh.”

Ôn Noãn đột nhiên tỉnh hồn, liền nghe thấy Ôn An nói với hắn: “Đi cùng anh.” Liền vội vàng đi theo.

Ôn An nhập dấu vân tay, tra xét con ngươi, điền mật mã vào, cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng lúc này mới không tiếng động mở ra, giống như một kho bạc bình thường hết sức bí ẩn, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt một người trừ chủ nhân của nó.

Ôn Noãn ngây dại.

Hắn biết anh nhà mình có một gian phòng nghiên cứu rất xuất sắc, nhưng chỉ khi chính mắt mình nhìn thấy, mới hiểu được đây là kinh ngạc như thế nào.

Căn phòng trắng không nhiễm một hạt bụi nào, sự thưởng thức của anh trước sau như một, phần lớn không gian dành cho những dụng cụ màu bạc lạnh như băng, mà những dụng cụ kia không một thứ nào không phải là thiết bị tiên tiến nhất trong xã hội, dụng cụ nghiên cứu tim mạch đến từ nước M, là người có tiền cũng chưa chắc đã tìm được chỗ mua, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Một phần không gian chính là để một ít sách, bìa vẽ một chút gen, có một chút vẽ một quả tim thật to, có mấy quyển hỗn loạn chất dưới đất, còn có mấy quyển sách đang mở ra, phía trên rõ ràng có chút dấu vết được vẽ ra, rõ ràng là đã tỉ mỉ xem qua.

Hắn sững sờ há miệng: “Anh….”

Ôn An liếc hắn một cái, ném qua một câu: “Em tự mình xem đi.” Liền trực tiếp đi tới nơi thí nghiệm lần trước chưa làm xong tiếp tục nghiên cứu, tỉ mỉ sửa chữa một chút lỗi sai cực nhỏ, ghi chép tỉ mỉ không qua loa.

Ôn Noãn nghe vậy lập tức đi tới một đống thiết bị trước mặt, ánh mắt vô cùng sáng bắt đầu sở bề ngoài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hơn nữa từ từ bắt đầu điều chỉnh thử.

Toàn bộ phòng nghiên cứu một mảng yên lặng, hai người đều không chú ý tới thời gian bên ngoài đang trôi qua…

Trong phòng bệnh.

Đổng Lâm sau khi nhìn Ôn An bị Ôn Noãn kéo đi, một thân ngồi trên giường, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, từ từ đem chăn mền trên người mình vén lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn bầu trời màu lam mê người phía trên một chút, đám mây trắng lơ lửng trôi phản chiếu trong mắt cậu ta, có một loại yên bình không thể diễn tả.

Đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào có chút đau, cậu ta mới chịu cúi đầu xuống, chăm chú nhìn bãi cỏ xanh cực lớn ở phía dưới, không biết qua bao lâu, có một số người già và trẻ con đến nơi này phơi nắng, ngồi chung một chỗ vui vẻ trò chuyện, mấy đứa trẻ thì cãi nhau ầm ĩ, ở trên cỏ lăn lộn tùy thích, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rực rỡ, Đổng Lâm không tự chủ từ từ nghiêng đầu qua, cánh mũi chạm vào tấm thủy tinh lạnh như băng tạo nên sương mù, vội vàng đưa tay lau đi, cả khuôn mặt đè trên kính, mắt không chớp nhìn chằm chằm những người đang đứng nói chuyện hoặc chạy nhảy kia, trong lòng vội vàng động viên, có lẽ sẽ không lâu nữa, cậu ta có thể giống bọn họ?

Tim có chút không thoải mái, tay nắm chặt đồng phục bệnh nhân trước ngực, bóp thành một nắm, nhưng như cũ không muốn rời khỏi cửa sổ, khi hô hấp có chút khó khăn, lúc này mới chậm rãi quay người lại, từng bước một bước về đầu giường, run rẩy đưa tay nhấn chuông cấp cứu, cái mạng này, cậu ta phải giữ lại thật tốt!

Ba bác sĩ đến, một lần lại một lần kiểm tra rườm rà, chẳng qua là lần này cậu ta đặc biệt phối hợp, nên uống thuốc liền uống thuốc, nên lấy máu liền để lấy máu, ngoan ngoãn nghe theo khiến các bác sĩ trố mắt nhìn nhau, trước Đổng Lâm không phải ỷ vào mình và viện trưởng có quan hệ mà làm khó các kiểu sao, bây giờ sao lại hiểu chuyện như vậy? Bất quá cái này cũng không quan hệ đến bọn họ, có lẽ viện trưởng đã hứa hẹn cái gì đi, cái bọn họ phụ trách là bệnh tình, không phải bệnh nhân.

Hồi lâu sau, bọn họ đều đi, phòng bệnh lớn như vậy chỉ còn lại một mình Đổng Lâm, hắn cúi đầu, cuối cùng đưa tay chậm rãi từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ bí mật, nhìn xung quanh bốn phía một lượt, cửa đóng, cửa sổ cũng đóng, cậu ta biết sẽ không có ai đến kiểm tra tình cảm của mình và viện trưởng, trừ Ôn An, nhưng Ôn An buổi sáng tới một lần, tối trước khi về nhà đến một lần, những lúc khác, muốn gọi cũng không gọi được, cho nên, cậu ta bây giờ rất an toàn.

“Lạch cạch.” Một tiếng giòn tan, nắp hộp bắn lên, bên trong là rất nhiều thứ đồ nhỏ lặt vặt, cầm lên một số linh kiện máy khá lớn, trên tay tháo ra lại lắp lại, cuối cùng lắp thành một chiếc điện thoại di động nhỏ! Lại từ dưới đáy hộp lấy ra một thẻ sim điện thoại, cài vào điện thoại di động, lâu giống như máy treo linh kiện, màn ảnh di động mới từ từ sáng lên, mở máy, Đổng Lâm không hề nghĩ ngợi đè xuống một dãy số, gọi đi, một tay đùa giỡn góc chăn, chờ đối phương nghe máy.

“Sao tự nhiên lại gọi điện cho anh vậy?” Một thanh âm trầm thấp từ tính, mang một tia (sexy) hấp dẫn vô hình.

Đổng Lâm căng thẳng, cụp mắt xuống, mím môi một cái, hồi lâu không nói gì.
Bên kia thanh âm lúc này mới nghiêm túc, êm ái dỗ dành: “Tiểu Lâm, việc kia chỉ cần em làm được, chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc, không được ôm bất kỳ ảo tưởng gì đối với người đàn ông vô tâm vô tình nào đó, tuyệt đối không được động tâm đó, nếu không….. Anh sẽ rất tức giận.”

Đổng Lâm nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Em không muốn làm.”

“Em muốn sống, hắn nói hắn sẽ cứu sống em.” Thanh âm Đổng Lâm càng ngày càng run rẩy, nhưng lại đầy kiên định.

Bên kia trầm mặc một hồi, mở miệng, thanh âm tựa như đang đè nén tức giận: “Hắn nói có thể cứu mạng em sẽ tin! Vậy anh nói anh có thể khiến hắn giết em em có tin không?! Em cứ như vậy mà tin tưởng hắn? Hắn đem em ra đùa giỡn đến nỗi giờ em nói với anh là em tin hắn, tính em như vậy, Đổng Lâm, anh không biết hóa ra em lại hiền lành như vậy a.”

Lông mi thật dài chớp chớp, lặp lại một câu: “Em muốn sống, hắn có thể cứu em.”

Bên kia giống như truyền đến âm thanh thứ gì đó bị vỡ, thanh âm thở hổn hển truyền tới: “Đổng Lâm, em con mẹ nó đừng làm loạn có được không? Đã đến bước cuối cùng rồi, em lại nói với anh như vậy, em có tin trước khi hắn cứu em anh sẽ trực tiếp giết em trước không!”

Đổng Lâm tay buông lỏng một chút, bình tĩnh nói: “Không tin.”

“……” Bên kia trầm mặc một hồi, chỉ nghe thấy một trận thủy tinh vỡ, hồi lâu sau, truyền đến thanh âm có chút vô lực: “Tiểu Lâm, hắn lợi dụng em để không phải thừa kế Ôn gia, giải phóng mình khỏi vòng luẩn quẩn đó, bây giờ người ta nói em là một…. kỹ nữ em biết không? Nếu em đi ra ngoài, cũng không sống nổi nữa, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ nhìn em, em chắc chắc sẽ được sống như những gì em tưởng tượng sao? Đổng Lâm, em suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai cho anh câu trả lời.”

Đổng Lâm yên lặng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, lặng lẽ tháo hỏng tất cả các bộ phận, đến khi không có biện pháp đem nó ghép lại như cũ mới dừng, mà tấm sim điện thoại, hắn như cũ đặt ở dưới đáy hộp, “Lạch cạch” một tiếng đóng lại cái hộp, lần nữa nhét về gầm giường.

Nằm xuống, Đổng Lâm im lặng nhắm mắt lại, vừa rồi hoạt động quá sức, cậu ta rất mệt mỏi, có thể ở trong mơ, hắn sẽ là con người hoàn chỉnh, sẽ khóc sẽ cười, sẽ yêu sẽ chơi đùa….

Ôn An, nếu anh thật sự có thể chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ rất cảm kích, sau đó tôi có thể báo đáp anh, càng có thể……. Yêu anh…

Hết chương 4

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s