Dị loại

Dị loại – Chương 22

♥ Chương 22♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Đêm nay, trên giường của Phó Nghị đặc biệt náo nhiệt.

Giang Kha chiếm vị trí của con gấu, đôi chân thon dài đè lên bụng nó, ép nó ngày càng lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, ủy khuất dựa vào cơ thể của chủ nhân.

“Con gấu này thật mềm nha, lão tao hóa, nhìn nè.” Giang Kha nắm mũi con gấu xoa nắn, giống như quả bóng cao su mà tạo thành nhiều hình dạng khác nhau .

“…Giang Kha, cậu đừng chơi với nó như vậy.”

“Nó là đực hay cái, có JJ không.” Giang Kha tay không an phận luồn vào trong quần yếm của bé gấu.

“Đương nhiên không có, thằng nhóc hư hỏng này, đừng có mò.” Phó Nghị nhanh chóng bảo vệ đũng quần của bảo bối nhà mình.

“Căng thẳng cái gì, cũng không phải làm anh.” Giang Kha bất ngờ nhéo ngực anh một cái, nở nụ cười dâm tà.

Hai tay Phó Nghị che bộ ngực đã muốn sưng lên, nhanh chóng nói sang chuyện khác:”Nói thật đi Giang Kha, tối nay cậu không về nhà, có nói cho chị cậu chưa.”

“Nói a, tôi nói ở nhà anh thì chị ấy cực kỳ an tâm.”

“Cậu nói cậu ở nhà tôi…Ngủ qua đêm?”

“Phí lời.”

“Vậy chị cậu.” Phó Nghị không biết nói sao:”Cô ấy có biết chúng ta…”

“Chị ấy đương nhiên biết chúng ta đánh pháo.”

(đánh pháo aka làm tình)

“Tốt như vậy à.”

“Có cái gì không được, cũng không phải là lần đầu tiên.”

Phó Nghị một lúc mới phản ứng, sau đó “Ồ” một tiếng rồi im lặng luôn. Sau đó thì xoay người, chui rúc vào trong chăn.

Anh không biết mình đang phiền lòng cái gì, nhưng anh lập tức nói với bản thân để ý là không cần thiết, không thực tế.

Anh và Giang Kha vốn không phải người cùng thế giới, cho dù bây giờ anh nảy sinh một thứ tình cảm đáng sợ đối với đối phương thì cũng phải nghĩ ra cách tiêu diệt hết.

Anh đã quá rõ loại phú nhị đại quen sống trong nhung lụa như Giang Kha có thái độ đối với tình cảm là như thế nào, bởi hắn cũng giống như em trai Phó Kiệt của anh, thay bạn gái liên tục, chưa từng có một lần nghiêm túc.

“Lão tao hóa, sao anh không nói gì vậy.” Móng vuốt của con gấu vỗ vỗ vai anh, cùng với Giang Kha giả giọng:”Để ý đến ta a chủ nhân, ta ngủ không được.”

Phó Nghị mím môi im lặng, nhắm chặt hai mắt vờ như không nghe thấy.

“Anh xấu anh xấu, anh xấu lắm luôn…Thao, nghe Miss Queen nói chuyện có thể giảm béo luôn.” Móng vuốt con gấu vỗ vỗ đầu anh, Giang Kha bắt chữ ngữ khí của Quinn, còn chưa nói hết thì đã muốn ói.

Phó Nghị trong lòng thầm cười, nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy gì.

“Lão tao hóa, anh còn không quay đầu lại nữa thì tiểu gia sẽ làm anh.”

“Đừng…Giang Kha!” Quần pyjamas lập tức bi lột xuống, Phó Nghị cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà kêu thảm thiết, quay đầu lại.

Kẻ khởi xướng mở to đôi mắt mèo, đắc ý cười rộ:”Quả nhiên vẫn là chiêu này hữu dụng.”

“Ngủ không được hả? Ngoan.” Phó Nghị hít sâu một hơi, nặng nề nhìn đối phương, dụ dỗ nói.

“Ngủ không được.”

“Người mẫu không phải cần ngủ đúng giờ để giữ dung à.”

“Ngủ không được a, tôi không mang theo máy chơi game, anh có biện pháp gì không.” Giang Kha mỉm cười nhìn anh.

Phó Nghị thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói:”Cậu nằm xuống, tôi dạy cho cậu.”‘

“Oh?” Giang Kha đặt con gấu giữa hai người, theo lời anh mà nằm xuống, vẻ mặt “Tôi xem anh làm thế nào.”

Phó Nghị chỉnh ánh sáng xuống, sau đó dựa vào gấu bông mềm mại, vươn tay giúp Giang Kha đắp chăn. Dáng vẻ cường tráng của anh cùng con gấu dựa vào nhau tạo ra cảm giác vui vẻ tương phản, Giang Kha mới liếc mắt nhìn qua thì không nhịn được cười ra tiếng.

“Cậu cười cái gì.” Đầu óc Phó Nghị mơ hồ.

“Không có gì, anh tiếp tục.”

“Cậu nhắm mắt lại trước.”

“Ừm.”

“Tưởng tượng trước mắt là một cánh rừng, rất lớn, không biết giới hạn của nó là ở đâu.” Ngữ khí của Phó Nghị nhu hòa:”Đi vào trong cánh rừng, ánh sáng trở nên tối hơn, có thể nghe thấy tiếng chim hót, nhìn thấy con sóc cùng nai rừng đang chạy, trên bãi cỏ những bông hoa dại…”

“Anh đang dạy yoga à.” Giang Kha nhắm hai mắt nhẹ giọng cười.

“Cậu đi vào trong, băng qua một dòng suối nhỏ, sẽ nhìn thấy một hốc cây.”

“Hốc cây như thế nào.”

“Thoạt nhìn rất nhỏ, vừa đủ để đi vào.” Phó Nghị cũng nhắm mắt lại tưởng tượng, nói:”Sau khi đi vào cậu sẽ phát hiện thật ra nó cũng không quá nhỏ, đi đứng cũng được, cũng có thể nằm xuống…Ở bên trong cậu có thể nhìn thấy sau ngọn cây là một khoảng trời, nhưng không giống với bầu trời bên ngoài…”

Giang Kha im lặng, mở mắt ra nhìn anh.

“Trong hốc cây rất có cảm giác an toàn, thật giống như, phải nói sao nhỉ, không giống như thế giới bên ngoài, núp vào bên trong, đặc biệt an toàn…”

Giang Kha há miệng muốn nói thì chỉ thấy đối phương như đã nhập cảnh, dựa vào con gấu, không còn động tĩnh.

Một lúc sau thấy mí mắt Phó Nghị khẽ nhúc nhích muốn mở, hắn lập tức nhắm mắt lại. Sau đó cảm thấy nam nhân nhìn mình thở phào nhẹ nhõm, dùng âm lượng như thì thầm nói ngủ ngon, sau đó trở người lại.

Một lát sau, tiếng hít thở vững vàng của Phó Nghị truyền đến, Giang Kha mở mắt lặng lẽ đến gần, thấy đối phương ngủ rất an ổn còn khẽ cười, vì vậy khẽ nói.

“Ngủ ngon, lão tao hóa.”

Hết chương 22

========================

Chỉ có nhưng người cảm thấy không an toàn thì mới tìm cách ngủ như anh, ta cũng hiểu được anh đã bị áp lực như thế nào, mà may rằng anh đã gặp được tiểu công của đời mình (〃▽〃)

Advertisements

5 thoughts on “Dị loại – Chương 22

  1. Cảm thấy rất dễ thương lại cũng đáng thương, anh đã gặp Kha ca , đời sẽ khác ^^

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s