Dị loại · Uncategorized

Dị loại – Chương 23

♥ Chương 23♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Cuộc sống bận rộn trôi qua thật nhanh, sau khi hạng mục được phê duyệt thì cuối cùng Phó Nghị cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều thứ sáu tuần này, anh ở văn phòng nhận được điện thoại của Giang Kha.

“Anh đang làm gì.”

“Vừa mới ăn cơm xong, còn cậu.” Đối phương vừa gọi đến thì Phó Nghị đã biết đại khái.

Bây giờ anh đã hiểu rõ quan hệ pháo hữu là như thế nào, đó chính là tất cả các lần gặp mặt đều vì mục đích bắn pháo, ngay cả một ánh mắt một động tác đều mang theo mùi vị đạn pháo. Khoảng thời gian này mỗi khi gặp Giang Kha thì như là thiên thạch đụng trái đất, có một lần bị làm trực tiếp trên bàn làm việc, sau khi xong việc thì quần lót ướt đến nỗi không thể mặc vào. (mạnh bạo dữ :v)

“Thứ sáu ngày mai anh không đi làm phải không, đi chơi với tôi không.”

“Sao lại đột nhiên muốn đi chơi?”

“Đến Thượng Hải thì phải vui chơi chứ, đi công viên trò chơi đi, chính là cái công viên trò chơi hồi trước anh làm.”

Phó Nghị kinh hãi:”Sao cậu biết tôi đã từng làm qua hạng mục công viên trò chơi?”
“Phí lời, trước khi tìm anh hợp tác thì đương nhiên đã điều tra.” Giang Kha nhíu mày:”Dù sao sau khi phê duyệt danh sách vật liệu thì cũng không có việc gì để làm, đi xem đi, đi xem đi.”

“Đúng là không việc gì, nhưng mà…Cậu nên tìm những người bạn kia của cậu thì thích hợp hơn, tôi đi công viên trò chơi thì có chút quái.” Phó Nghị từ chối nói.

Anh đột nhiên nhớ lại, công viên trò chơi kia là học đệ nhờ anh bao hết, sau đó anh mới biết là tổ chức sinh nhật cho người yêu, làm anh đau lòng đến mấy ngày không ngủ ngon.

“Quái cái gì, không mặc âu phục không đeo cà vạt thì ai coi anh là đại thúc?” Giang Kha nói:”Hơn nữa, bạn của tôi đều ở Bắc Kinh, còn có thể tìm ai?”
Phó Nghị sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi nói:”Được rồi, tôi đi với cậu.”

Giang Kha cách điện thoại hôn một cái thật kêu:”Lão tao hóa thật ngoan, ngày mai gặp, tan tầm sớm một chút.”

Phó Nghị cúp điện thoại, khóe miệng là nụ cười khổ.

Công viên này là hạng mục đầu tiên của Phó Nghị, lúc đó loại công viên trò chơi tư nhân không nhiều, anh coi như ăn được một miếng cua, kiếm được thùng tiền thứ nhất.

Sáng hôm sau, anh bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Đổi thành quần áo thể dục đã mấy tháng không mặc, mang theo nón che nắng cùng kính râm rồi lái xe đi.

“Chúng ta mua vé VIP trọn gói đi.” Giang Kha vừa gặp đã nói:”Tôi mới qua kia nhìn, đội ngũ ngày càng đông, xếp hàng xong thì thành heo quay luôn rồi.”

“Được rồi, chúng ta đi xếp hàng trước…”

“Phó tổng? Phó tổng, thật sự là anh a!”

Chỉ thấy một người đàn ông mập mạp mặc âu phục giày da vui mừng đi tới chỗ bọn họ, trên ngực còn đeo bảng, là giám đốc hoạt động của công viên trò chơi.

“Hạ quản lý, đã lâu không gặp.” Đụng phải người quen, Phó Nghị cảm thấy thật bất ngờ, đối phương là đối tác làm ăn đầu tiên của anh.

“Phó tổng sao lại rảnh rỗi đến nhìn chỗ này của chúng tôi? Nhìn trang phục thanh xuân này.”

“Tôi cùng bạn đến.” Phó Nghị ngượng ngùng nhìn Giang Kha bên cạnh:”Tôi rất ít khi đến công viên trò chơi.”

“Bạn trai đúng không?” Giám độc mập mạp thấp giọng cười, nói:”Không hổ là Phó tổng, quả nhiên tinh mắt mà! Không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì làm cho người khác đều kinh ngạc!”

“Ông hiểu lầm rồi…”

“Quấy rầy rồi.” Giám đốc mập cười hì hì, sau đó nói:”Vậy thì, vé vào cổng hôm nay tôi mời! Đừng khách sáo, đừng khách sáo!” Vừa nói vừa trực tiếp nhét hai tấm vé vào tay Phó Nghị, cười ha hả vỗ lưng anh, sau đó nhìn anh đầy ẩn ý rồi tạm biệt.

Phó Nghị dở khóc dở cười cầm đĩa bánh từ trên trời rơi xuống.

“Đi thôi lão tao hóa, có người mời khách còn đứng ngốc ở đây làm gì.” Giang Kha nắm chặt tay Phó Nghị, hài lòng bắt đầu hưởng thụ hành trình đi công viên trò chơi.

Phó Nghị một mặt sững sờ nhìn động tác của đối phương, tuy rằng bọn họ đã tiếp xúc thân mật hơn cả mấy hành động này, nhưng dù sao ở trước mặt người khác thì vẫn là hai việc khác nhau.

Thân mật đột nhiên bại lộ trong đám người khiến anh có chút bất an, hai má nóng lên, cơ thể cứng ngắc, đi bộ cũng có chút uốn éo. Nếu không phải đang mang kính râm thì anh cảm thấy mặt mình nhất định dại ra như một thằng ngốc.

“Giang, Giang Kha.”

“Chơi tàu lượn trước, anh không có say xe chứ?”

“Tôi không có, nhưng mà…” Phó Nghị nhìn cánh tay mình:”Chúng ta như vậy, có kỳ quái không?”

“Kỳ quái cái gì.” Giang Kha bất mãn nhéo lòng bàn tay anh, Phó Nghị lập tức kêu đau:”Đi mau.”

Giang Kha liên tiếp chọn các trò chơi la hét kích thích, vượt núi băng đèo, treo vài vòng các loại, sau đó mặt đầy bình tĩnh ngồi xuống ghế chuẩn bị hưởng thụ gió lớn, lo lắng duy nhất là tóc mình có thể sẽ bị rối.

“Anh không biết sợ à.”

“…Sao có thể.”

“Vậy trong lúc chờ thì nhìn hình đi.” Giang Kha chỉ máy thu hình trước xe.

Phó Nghị tự nhận cơ thể của mình cường tráng như trâu, sẽ không đến nỗi ói ra, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe từ con đường chật hẹp đột nhiên gào thét đổi đường, lúc đầu gần như muốn đụng vào đường ray bên cạnh thì vẫn không nhịn được khuôn mặt trắng bệch nhắm chặt hai mắt lại.

“Lão tao hóa —— sướng không ——” Giang Kha đón gió, ghé vào tai anh gọi.

Cái cuối cùng còn khoa trương hơn nữa, quẹo qua nhanh 180 độ, trong nháy mắt đầu gần như muốn bay khỏi cơ thể mà rơi xuống mặt đất, Phó Nghị rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, bạo phát rống to:”Không —— không muốn—— “

Tiếng hét của anh bị nhấn chìm trong tiếng rít gào của mọi người, còn có tiếng cười biến thái của Giang Kha bên cạnh.

Lúc ngừng lại, anh cảm thấy thế giới thật an tĩnh, bàn tay cởi đai an toàn giống như đã mất cảm giác.

Quay đầu lại, chỉ thấy Giang Kha vẫn còn đang cười, mái tóc đẹp bị thổi tung như bờm của sư tử con.

“Chơi vui á.”

“Cậu…Cậu không cảm thấy sợ sao? Tôi nói là, lúc xoay ngang.” Phó Nghị nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt của anh đã bán đứng mình.

“Anh không cảm thấy chơi vui sao?” Giang Kha sửa lại tóc mình một chút, sau đó hướng anh vươn tay:”Đi, đi xem ảnh.”

Phó Nghị quỷ thần xui khiến nắm lấy bàn tay ấy, chờ Giang Kha kéo anh lên thì mới nhận ra có cái gì không đúng lắm, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.

Trong đầu anh tự não bổ, những ánh mát đó như đang nói:”Ngọa tào, mau nhìn tên ngốc kia, bị dọa đến không thể đứng lên, còn phải có người dìu nữa.”

Anh lập tực rút tay khỏi Giang Kha, người phía sau không hiểu gì cả, quay đầu lại nhìn anh chằm chằm:”Làm gì.”

“Lòng bàn tay có chút mồ hôi.” Phó Nghị tìm đại một lý do.

Giang Kha quét nhìn anh từ trên xuống dưới, cười nói:”Sợ đến đổ mồ hôi?”
“Ưm, tôi dễ chảy mồ hôi.” Phó Nghị cũng thông minh cười với hắn.

“Cái này tôi biết.” Giang Kha nheo mắt lại nhìn anh đầy ẩn ý.

Sau đó hai người đi đến khu trưng bày hình, Giang Kha vừa đi lên nhìn thì ôm bụng lùi ra ngoài, cười đến vai run mặt giật. Phó Nghị mang theo dự cảm không tốt đi tới xem, khuôn mặt nhất thời nóng như bóc khói. Anh kéo Giang Kha đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất cười đến không ngậm miệng được lên, nửa kéo nửa đỡ rời khỏi hiện trường.

“Anh chạy nhanh làm gì a ha ha ha ha …”

Giang Kha vịn vai anh cười đến không thở nỗi, Phó Nghị chưa từng thấy đối phương lộ ra vẻ mặt khoa trương như vậy, ngũ quan xinh đẹp theo nụ cười mà vặn vẹo lại, nước mắt cũng chảy ra.

“Đừng cười, khục…Giang Kha!” Anh ho khan một tiếng, lớn giọng gọi, biểu tình uy nghiêm như bá đạo tổng tài.

Giang Kha lập tức ngừng cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, sau vài giây thì lại bật cười.

“Lão tao hóa, anh càng giả bộ nghiêm túc thì tôi càng muốn cười ha ha ha…”
Phó Nghị dở khóc dở cưởi nhìn tên gia hỏa nào đó vỗ ngực cười đến không ngậm mồm được, không biết có phải tiếng cười kia có ma lực hay không, vậy mà một lúc sau anh cũng cười theo hai tiếng, sau đó khóe miệng cũng cong lên đến không dừng lại được.

“Lão tao hóa, sao anh cũng cười a?” Giang Kha ngẩng đầu sờ khóe miệng anh, đến gần hỏi.

Phó Nghị cảm thấy ngón tay chạm vào môi có chút ngứa, lắc đầu nắm lấy cổ tay hắn, lộ ra một khuôn mặt khác, cười đến mức không ngừng được.

“Đừng cười, chúng ta đi chơi cái khác đi….Nè, bảo anh đừng cười mà, lão tao hóa!”

Phó Nghị mím môi gật đầu, nhưng vẫn không cách nào dừng lại khóe miệng đang ngày càng cong lên.

Giang Kha trừng mắt nhìn anh, đột nhiên trực tiếp dùng miệng chặn đôi môi đang cười của anh lại. Phó Nghị lập tức cứng đờ, thẳng tắp nhìn đối phương như miêu thè lưỡi ra liếm môi mình, chỗ đầu lưỡi đi qua tê dại như có dòng điện xẹt ngang.

“Giang…”

Đối phương khẽ trợn mắt, đầu lưỡi luồn vào trong cổ họng của anh, từ từ bao phủ bởi một vòng tình dục, làm đôi môi từ trong ra ngoài đều có khí tức của mình.

Ánh mắt kia mang theo ý cười, nhìn ra lồng ngực Phó Nghị đang chấn động lợi hại, thật giống như một giây sau sẽ vỡ ra.

“Không cười nữa?” Giang Kha buông anh ra, cười như không cười, hỏi.

“Không, không cười.”

“Vậy đi thôi.”

Phó Nghị đi theo phía sau đối phương, ho khan vài lần mới tìm lại được lý trí. Anh thừa dịp người kia không chú ý thì sờ sờ ngực mình, sau khi đợi cho tim đập lại bình thường thì thở dài.

Chỉ mong tác dụng phụ khi chơi trò tàu lượn kia sẽ không kéo dài.

“Lão tao hóa, mau tới đây.” Giang Kha đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay cười với anh, môi hồng răng trắng dưới ánh mặt trời cực dễ nhìn.

Phó Nghị sửng sốt một chút, ngay lập tức đi tới thì bị người phía sau bắt được cánh tay, chỉ vào đoàn người đông nghịt cách đó không xa:”Anh xem, cái anh thích nhất kìa.”

Chỉ thấy tấm băng rôn treo trên kia được viết bằng chữ in hoa và trang trí bằng những hình vẽ búp bê vô cùng đáng yêu, trên sân khấu bày trí vài chú thỏ nhỏ được chế tác thủ công, tinh xảo, dễ thương y như thật, vị trí phía trên đặt một con gấu bông, bộ lông cùng con mắt vừa nhìn thì đã biết là hàng tốt.

Phó Nghị nhớ đến con gấu trên giường mình, đột nhiên cảm thấy ngay cả gấu bông mà xuất thân cũng không bình đẳng.

“Là hoạt động của công viên trò chơi sao?” Anh nhìn thấy bên cạnh còn có tấm bảng, phi tiêu cùng các loại đạo cụ thi đấu khác.

“Con gấu này có phải tốt hơn nhiều so với con của anh?”
“Đương nhiên a, đây chính là phần thưởng vô địch.” Phó Nghị thấy Giang Kha vẻ mặt đánh giá thì sẵn tiện nói luôn:”Cậu không nên thấy nó chỉ là một món đồ chơi, giá bán trên thị trường nhất định hơn một ngàn tệ.”

“Ồ, anh muốn không.”

“Tôi muốn cái kia thì kỳ quái quá không.” Phó Nghị buồn phiền nói.

“Có cái gì kỳ quái, một đống người đang ghi danh kìa.”

“Những người đó đều là trẻ con, còn có phụ nữ.” Phó Nghị lúng túng nói:”Hơn nữa tôi vẫn còn nhiều cảm tình với con gấu kia.”

“Không thích thì anh ném đi.”

“Nhưng mà…”

“Cuối cùng thì anh đang sợ cái gì…”

“Cậu không phải….Không biết.” Phó Nghị nhìn xung quanh chắc rằng không có ai nghe rõ họ nói chuyện.

“Chỉ là một con gấu bông thôi, bên kia cũng có mấy người đàn ông ghi danh kìa.”

Phó Nghị liếc mắt nhìn:”Chắc là họ giúp con mình ghi danh.”

“Tôi nói con mẹ có anh đừng có sợ như vậy được không? Khí phách tổng tài lúc thường đâu rồi.” Giang Kha vỗ một cái lên gáy anh.

Phó Nghị đã sớm bị huấn luyện nên phản ứng cực nhanh, lập tức lấy tay chặn lại đau đớn.

Một người đi ngang qua vẻ mặt buồn cười nhìn bọn họ, như đang nhìn một đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau.

“Giang Kha, cậu để tôi suy nghĩ kỹ, tôi hơi rối.” Phó Nghị dưới tình thế cấp bách nói.

Anh quả thật hơi rối, vừa rồi bị đối phương hôn nên khoang miệng có chút ngứa ngáy, bây giờ lại phải đối mặt với lựa chọn xoắn xuýt, đúng là cần có thời gian để cân nhắc.

“Được, anh suy nghĩ chút đi, tiểu gia đi mua ít đồ uống.” Giang Kha gật đầu đi ra ngoài.

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, anh dựa vào gốc cây ngồi xuống, nhìn con gấu bông trên sân khấu cách đó không xa, cặp mắt nó mở to vô tội như đang nhìn anh, tội nghiệp nói: Mang ta về nhà đi.

“Sẽ có người may mắn hơn đem mày về.” Phó Nghị lầm bầm một câu, sau đó đau lòng đến không thở nổi.

Rất nhanh Giang Kha đã cầm theo hai chai nước trái cây trở lại, trong đó có một chai là vị dâu anh yêu thích.

“Cảm ơn.” Phó Nghị lập tức đứng lên muốn cầm lấy, nhưng còn chưa đụng đến thì đối phương đã dời tay, bộ dáng chờ câu trả lời của anh.

“Sao rồi, còn chưa cân nhắc xong à.”

Phó Nghị tay cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt đáng thương:”Giang Kha….Tôi cảm thấy hay là thôi đi, dù sao thì tôi cũng không muốn nó lắm.”

“Thật muốn đổi biệt danh cho anh, gọi là lão túng hóa.” Giang Kha một hơi uống hết nước chanh, sau đó cầm lấy nước ép dâu tây của anh tiếp tục uống.

(túng hóa: kinh sợ, sợ hãi)

Phó Nghị trơ mắt nhìn hắn thủ tiêu toàn bộ hai chai nước trái cây, tiêu sái quăng vào thùng rác, sau đó dùng một loại biểu tình thờ ơ nhìn anh.

“Vậy đi thôi, tôi muốn tháp rơi tự do.”

“Cậu vừa mới uống hết cái kia, sẽ không nôn ra chứ.”

“Vậy thì nôn vào người anh.” Giang Kha lườm anh một cái, sau đó xoay người đi về phía trước.

Phó Nghị không hiểu sao lại có chút khó chịu, anh không biết tại sao đối phương lại tức giận, bây giời xoắn xuýt khó chịu phải là anh mới đúng.

Trong khoảng thời gian ở chung này, anh tự cho là đã có thể thăm dò tính khí thất thường của Giang Kha. Lúc đối phương tâm trạng không tốt, âm lệ như Tu La thì không nói một tiếng sẽ động thủ, nhưng chỉ cần không phải vấn đề về nguyên tắc, tỷ như không nghe lời trên giường, Giang Kha vẫn rất dễ thân cận, vui vẻ hoạt bát như một đứa trẻ đáng yêu, sẽ cùng anh làm đủ loại đùa giỡn, nhào tới trên người anh cười xấu xa mà sờ tới sờ lui.

Nhưng lúc nãy hình như anh đâu đụng đến vảy ngược của đối phương? Phó Nghị mờ mịt.

Anh đuổi theo Giang Kha, cùng đối phương đi đến trước tháp rơi tự do, ngẩng đầu lên nhìn độ cao khiến người ta sợ hãi.

“Giang Kha…Cậu thật sự muốn chơi cái này?”
“Nói nhảm.” Đới phương nghiêng đầu liếc anh một cái:”Biết lão túng hóa anh không dám chơi, tôi tự đi.”

Lẽ nào đối phương bởi vì cảm thấy anh nhu nhược nên tức giận? Phó Nghị cuối cùng cũng hiểu. Anh cầm lấy ba lô đối phương ném cho anh, lập tức trong lòng buồn phiền thêm mấy phần.

“Này thằng nhóc kia, mẹ mày chen cái gì, nên đến tao.” Một nam du khách cao to đột nhiên nắm ống tay muốn kéo Giang Kha xuống.

Người phía sau một không thay đổi quay đầu lại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Người bán vé lập tức giải thích vị khách này có vé VIP.

“Đội ngũ đã xếp hàng dài như vậy còn vé VIP cái gì, mọi người đều nóng đến muốn say nắng, ông đây chờ một tiếng rồi!”

“Thật xin lỗi tiên sinh, đây là quy định của công viên…”

“Quy định là chết, người là sống, các người không biết biến đổi một chút à?” Trên mặt người kia đều là mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, thiếu kiên nhẫn nói:”Này tiểu bạch kiểm kia, mày chờ mười phút thì chết à?”

“Có bản lĩnh thì mua vé VIP, muốn tiết kiệm tiền thì đừng nói chuyện vô nghĩa.” Giang Kha châm chọc trả lời một câu.

“Mày con mẹ nó..”

“Mời anh im lặng!” Phó Nghị xông lên ấn gia hỏa đang nổi giận xuống:”Anh đang lãng phí thời gian của mọi người, lúc nói chuyện có thể lịch sự một chút không?”

Phó Nghị đột nhiên xuất hiện dọa người kia nhảy dựng, rõ ràng gả tưởng rằng Giang Kha chỉ đi một mình, bây giờ đột nhiên xuất hiện đồng bạn cao to vạm vỡ thì lập tức kinh sợ, thấp giọng lầm bầm vài câu rồi lui xuống, vẻ mặt cực thối nhìn chắm chằm bọn họ.

“Thật xin lỗi, các cậu nhanh bắt đầu đi.” Phó Nghị nói với nhân viên công tác.

Hết chương 23

==========================

Tháp rơi tự do:

Advertisements

6 thoughts on “Dị loại – Chương 23

  1. “Phó Nghị nhớ đến con gấu trên giường mình, đột nhiên cảm thấy ngay cả gấu bông mà xuất thân cũng không bình đẳng.” anh à, em hiểu mà nhìn gấu nhà so mình với gấu nhà người ta chính là con nhà nghèo TOT// *thiếu nữ cuồng gấu bông cho hay*

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s