Trọng sinh thàng trang sức ở chân tra công

[Trang sức] – Chương 11

♥Chương 11: Thiếu niên♥

Edit: Linh Viên

Beta: Tiêu tỷ

Trong đêm ấy, Hoàn Lẫm đi đến phủ Dĩnh Xuyên Vương ở ngoài thành Kiến Khang.

Tạ Trản cũng theo bên Hoàn Lẫm, thế nên y được gặp lại Nguyên Hi Đế .

Lần cuối y gặp Nguyên Hi Đế là khi nào? Trong đầu Tạ Trản liền hiện lên cuộc gặp cuối cùng của hai người.

Khi ấy, hai mươi lăm châu nam Tấn, Hoàn Lẫm đã đánh chiếm 12 châu phía bắc, nghĩa là một nửa giang sơn Nam Tấn đã rơi vào tay Hoàn Lẫm. Vì sự qua đời của Tạ Chi Lan, Nguyên Hi Đế buồn bã chán nản suốt, lúc này, hắn lại chịu thêm đả kích nữa (nghĩa là sock), chỉ trong một đêm, hắn như già đi rất nhiều tuổi, mặc dù chỉ mới ba mươi thế nhưng tóc đã ngả sang hoa râm .

Tình cảm mà Tạ Trản dành cho Nguyên Hi Đế vô cùng phức tạp.

Nguyên Hi Đế mãi tìm kiếm bóng hình Tạ Chi Lan qua y, khiến y trở thành một nam sủng trong mắt thiên hạ. Y cảm thấy mình phải nên hận hắn, nhưng mà cuối cùng, yêu hay hận chính y cũng không biết.

Có lẽ bởi vì khuôn mặt y khá giống với hòang hậu đã qua đời, có lẽ bởi vì khí chất thanh nhã toát ra từ người y. Nguyên Hi Đế đối với y luôn cảm thấy áy náy, cho nên vẫn luôn tìm cách bù đắp cho y. Nguyên Hi Đế giúp y tu sửa phủ, người hầu trong phủ được đào tạo theo tiêu chuẩn cho phi tần, lại có chức quan Trung Lang tướng che chở cho y. Đối với Tạ Trản mà nói, nó không ảnh hưởng gì, mà đối với Tạ gia mà nói, đó chính là một sự sỉ nhục.

Nguyên Hi Đế đối với y càng tốt, càng nhiều người trong thiên hạ, càng nhiều người Tạ gia khinh bỉ căm ghét y.

Dù biết như vậy, nhưng tất cả những thứ hắn đưa, Tạ Trản chưa bao giờ từ chối, cũng chẳng can thiệp. Cả tương lai của y đã bị hủy, mà giang sơn của y cũng đã mất, cho nên, đến cuối cùng bọn họ chính là chẳng có ai nợ ai cả.

Khi y và Nguyên Hi Đế gặp nhau lần cuối. Nguyên Hi Đế đang ngồi trên long ỷ, trên khuôn mặt anh tuấn đã có thêm nhiều nếp nhăn, trông hắn trở nên thật đáng thương.

Ánh mắt u buồn của hắn nhìn Tạ Trản rất lâu, bỗng nói :

– “ A Trản, viết cho Hoàn Lẫm một phong thư đi.”

Lúc đó Tạ Trản thật sự hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Nguyên Hi Đế không phải là một kẻ ngu ngốc, mà ngược lại, hắn chính là một quân vương rất có thủ đoạn, thế nên chắc hẳn đã biết rõ quá khứ của y và Hoàn Lẫm.

Tạ Trản không nói gì, cầm bút lên viết một bức thư. Từ ngữ trong bức thư vô cùng tha thiết, tất cả tòan là những câu khuyên nhủ Hoàn Lẫm, khuyên hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng làm ra việc đại nghịch bất đạo ( tội ác to lớn) . Nhưng khi Hòan Lẫm nhận được bức thư kia, không những không quay đầu, mà còn bỗng nhiên tấn công thêm mãnh liệt. Ngày thứ hai, Nam Tấn lại bị thất thủ thêm hai thành. Nếu như lúc đầu Hoàn Lẫm chỉ là một con hổ đang ẩn nấp để rình mồi, thì giờ đây, con hổ ấy đang cắn xé điên cuồng con mồi của mình.

Thật ra Tạ Trản đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này. Tỏ ra khờ dại chẳng qua chỉ để qua mặt Nguyên Hi Đế mà thôi.

Khát vọng của Hoàn Lẫm lớn như vậy, sao có thể vì một bức thư y viết, mà buông tha giang sơn vừa giẫm lên? Nếu như Nguyên Hi Đế độc ác hơn, đem đầu y cùng lá thư này đưa đến trước mặt Hoàn Lẫm, có lẽ tình thế Nam tấn lúc đó sẽ khả quan.

Đương nhiên, dù có nhìn thấy đầu mình, Hoàn Lẫm cũng sẽ chẳng hề có chút dao động naò.

Nhưng mà có lẽ ít nhất sẽ cổ vũ các sĩ tộc Nam Tấn có thể sẽ vì báo thù cho y mà tinh thần chiến đấu sẽ sục sôi hơn.

Bởi vì Nguyên Hi Đế không đủ nhẫn tâm, cho nên mới bị thua dưới tay Hòan Lẫm.

Ở thời thế hỗn lọan này, chỉ khi nào đủ ngoan độc, mới có thể an ổn ngồi trên ngôi vị bá chủ.

Khi Tạ Trản từ kí ức trở lại hiện tại, Hoàn Lẫm đã bước vào Dĩnh Xuyên phủ.

Dĩnh Xuyên Vương Lãnh Thanh, Tư Mã Diễm chỉ khoác mỗi tấm áo choàng trắng tinh, ngồi vẽ tranh ở trong phòng. Năm nay, Tư Mã Diễm mới ba mươi lăm tuổi, thế nhưng lại giống như một ông lão biết trước được số mệnh, lưng đã hơi còng xuống.

Hoàn Lẫm đứng ở cổng, nhìn hắn với tư thế của kẻ bề trên. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là cuộc gặp mặt giữa người thắng và kẻ thua. Người thắng oai phong lẫm liệt, kẻ thua phóng khoáng bất kham.

Tư Mã Diễm chỉ ngẩng đầu lên rồi liếc qua Hoàn Lẫm, sau đó lại tiếp tục vẽ tiếp bức tranh đang dang dở. Hắn vẽ chậm rì rì như một con rùa, cả tiếng mới vẽ xuống giấy một nét. Giấy vẽ trên mặt đất đã chất thành một đống, như vậy có thể thấy được hắn đã vẽ rất lâu rồi.

Tầm mắt Tạ Trản rơi vào đống giấy kia, tất cả bức tranh đều mang một khuôn mặt, một đôi mắt, không có tóc, Tạ Trản cho rằng người trong bức tranh là Hạ Chi Lan. Nhưng mà nhìn kĩ lại, người trong bức tranh kia lại mang đến cảm giác phong thái của bậc anh hùng.

Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm vào những bức chân dung kia, trong mắt vốn đã ngùn ngụt lửa giận, giờ càng thêm căm ghét tức giận, hình như người ta gọi đó là ghen.

Cửa mở, gió thốc vào căn phòng, thổi những bức tranh bay lả tả. Tư Mã Diễm rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc nhìn Hoàn Lẫm, nheo mắt :

– ” Ngươi mang A Trản đến?”

Hoàn Lẫm cảm thấy trong lồng ngực mình dường như có một con dã thú đang thành hình, bởi vì những lời này của Tư Mã Diễm, con dã thú ấy tỉnh giấc, khẩu bất trạch ngôn ( nói không chọn từ) nói:

-“ Bộ dạng của Dĩnh Xuyên Vương đã như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn còn tơ tưởng chuyện phong hoa? “

Lời nói của hắn đầy châm biếm, thế mà Tư Mã Diễm không có tức giận tí nào, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu rồi tiếp tục vẽ tiếp bức tranh.

– “Tạ Trản đã chết, tất cả quá trình được dân chúng của Kiến Khang Thành chứng kiến, đầu y giờ đã thuộc về cát bụi rồi !!” thanh âm Hoàn Lẫm lạnh lùng.

Tư Mã Diễm cuối cùng cũng ngẩn người, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, trong ánh mắt tràn ngập nỗi đau thương, đôi môi trắng bệch run cầm cập, chiếc bút trong tay rơi xuống, một giọt mực bắn lên, rồi rơi trúng vào gương mặt của người trong bức tranh kia.

Trong lòng Hoàn Lẫm trào dâng cảm giác vui sướng khi trả được thù.

– “ Chẳng phải Dĩnh xuyên vương cảm thấy đêm dài gió lạnh, trên giường thiếu một người làm ấm sao?” Hoàn Lẫm nói
.
Hắn vỗ tay mấy cái, Dĩnh Xuyên Phủ đang vắng lặng bỗng dưng có rất nhiều người bước vào, mười mấy người trẻ tuổi xinh đẹp từ ngoài nối đuôi nhau đi vào, có nam có nữ, tất cả đều quỳ gối trước mặt Tư Mã Diễm.

Tư Mã Diễm ngỡ ngàng.

– Dĩnh Xuyên Vương hãy chọn lấy một kẻ làm ấm giường đi.” Hoàn Lẫm châm chọc.

Một lát sau, Tư Mã Diễm mới hoàn hồn lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trong đám ngươi, cuối cùng dừng lại ở một nơi.

Hoàn Lẫm cười khẩy, Tư Mã Diễm đối với Tạ Trản dường như có tình ý. Nhưng khi nói Tạ Trản đã chết, Tư Mã Diễm không chọn cái chết để tìm y. Bây giờ đưa một đám người đẹp đặt ở trước mặt hắn, Tư Mã Diễm lại ngay lập tức bắt đầu chọn lấy một người mới.

Không biết Tạ Trản nhìn thấy cảnh này sẽ có suy nghĩ gì?

Hoàn Lẫm chợt chỉ muốn mang Tạ Trản từ trong lao lôi ra đây, để y nhìn rõ màn Tư Mã Diễm chọn mỹ nhân này.

Tư Mã Diễm chọn lấy người nào, Hoàn Lẫm nhất định sẽ ban người ấy cho hắn. Ánh mắt Hoàn Lẫm dừng lại trên người mà Tư Mã Diễm nhìn trúng, thế nhưng đến lúc nhìn thấy rõ hình dáng người kia, ánh mắt Hoàn Lẫm thóang co rúm lại.

Hắn nhớ về 13 năm trước, hắn trốn ở phía sau tảng đá nọ, nhìn thấy một chàng trai đang cầm một quyển sách, bộ dáng như đang chăm chú đọc. Con ngươi đen như nước, tóc đen như mực, đẹp tựa một tiên nhân lưu lạc thế gian. Gió thổi làm tóc y bay lọan, Hoàn Lẫm thấy tâm mình dường như cũng bị thổi bay theo mái tóc kia .

Người trẻ tuổi trước mắt này, nét non nớt hiện rõ trên mặt, cực kỳ giống Tạ Trản năm 15 tuổi ấy.

Hết chương 11

Advertisements

8 thoughts on “[Trang sức] – Chương 11

  1. ( ✧Д✧) đang nhai bảng raw, đến chương 40 ròi, chủ nhà ơi beta xong chưa zị? nhai raw hại não quá, đau lòng mà hông hiểu hết 乁( ˙ ω˙乁) cầu chương mới ~

      1. xem xong raw, tuy ko hiu bet T.T nhung biet gan cuoi em thu no song lai tui mong cho wa, chu nha nhanh len nha, chayo cha yo ❤

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s