Khoái xuyên chi đương lãnh mạc thụ biến tra công

Khoái xuyên – Chương 6

♥ Chương 6: Bác sĩ thế gia (6)♥

Edit: Kuri

Beta:Tiêu tỷ

 “Bí mật gì?” Ôn Trực nóng lòng tiến lên hai bước, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ôn An, tràn đầy điên cuồng.

Ôn An nâng mắt kính, nhàn nhạt lướt qua Ôn Như cùng những người kia một cái, tỏ ý lúc này không tiện nói.

Ôn Trực tỉnh táo lại, híp mắt một cái, lui trở về bên người Ôn Như, tiện tay cầm chuôi dao trong tay cẩn thận thưởng thức chơi đùa, đồng thời vô cùng tùy ý nhìn chằm chằm cái cổ thon dài của Ôn Như, Ôn Như cảm thấy mình giống như trở thành mục tiêu của một con rắn độc, không nhịn được mà cảm thấy một trận khí lạnh tận xương.

Tim Ôn An đập có chút nhanh, đôi mắt thẳng tắp cùng Ôn Trực đối mặt, nửa điểm nhượng bộ cũng không có.

Ô Tử đứng ở một bên có chút không nhịn được, gã là một người thô lỗ, từ trước đến giờ đều lười uốn éo nói đạo lý, chẳng qua cô gái nhỏ này thật là ngon, quả thật làm cho lòng người tâm can tỳ phế đều ngứa ngáy, không nhịn được nói: “Đại ca, cần gì phải nói nhiều như vậy, ai biết được bí mật trong miệng hắn có phải thật hay không, hơn nữa, nếu đại ca thật sự lên làm lão đại của Ôn gia, bí mật đó còn được coi là bí mật sao?”

Ôn Trực bắt đầu trầm tư, sắc mặt có chút chần chừ, Ô Tử nuốt nước miếng một cái, không ngừng cố gắng nói: “Còn không bằng đánh gục Đại thiếu gia bằng một phát súng cho xong việc, cô nàng này, mềm mại, để cho em nếm thử đồ ăn ngon một chút, nếm chút đồ mặn a.”

Suy nghĩ trong đầu Ôn Trực xoay mấy vòng, không khỏi thừa nhận Ô Tử nói có lý, bí mật cái gì, chờ đến lúc mình trở thành gia chủ của Ôn gia, thì còn có gì phải lo sợ? Nhìn Ôn thiếu trước mặt mình thanh danh hiển hách trong giới y học nhiều lần bị nhục mạ, trong lòng Ôn Trực đột nhiên dâng lên một cỗ khoái cảm cực lớn, nhưng đồng thời cũng dâng lên một cỗ sát ý rất lớn.

“Ô Tử, hạ thủ nhớ dứt khoát một chút, người ta tốt xấu gì cũng là em trai tao đấy, chết đau đớn quá cũng không tốt đâu a.” Ôn Trực khóe miệng dương lên một độ cong đắc ý hết sức, tâm tình vui sướng bộc lộ ra trong lời nói, Ôn Tử ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Như đang tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, đối với những chỗ thi thoảng lộ ra da thịt trắng nõn thèm thuồng ba thước, vừa nghe thấy lời Ôn Trực, lập tức cười lớn gật đầu một cái, đôi mắt tam giác dữ tợn nhìn chằm chằm Ôn An, tay thật chậm thật chậm từ bên hông móc ra khẩu súng lục chuôi đen bóng, hưng phấn nhằm ngay Ôn An.

Ôn Như liều mạng muốn thoát khỏi sợi dây, ngay cả dưới da đã có tia máu rỉ ra, chân nàng ngọ nguậy, muốn tới gần Ôn An một chút, nhưng lại hung hăng ngã xuống đất, đầu cũng bị đập xuống, để lại một chỗ sây sát rỉ máu.

Ôn An vốn cảm thấy được điện thoại di động rung ba lần, trong lòng càng bình tĩnh, càng ung dung không vội vã mà đối mặt với mấy người kia, nhưng cậu không nghĩ tới Ôn Như lại kích động như vậy, còn bị thương, trong mắt nhất thời dâng lên sự lạnh lẽo, bàn tay tỉnh rụi dời sang bên hông, động tác vô cùng nhẹ bóp mô hình súng lục nhỏ trong tay.

Ô Tử lên nòng, nhẹ nhàng “Ca” một tiếng, trong không gian an tĩnh cảm thấy hết sức kinh khủng.

Ôn Trực híp mắt nhìn, hắn rất hưởng thụ một màn này, đứa con kiêu ngạo của trời bị hủy diệt trước mặt hắn, mà đây là loại tiết tấu chậm không thể nghi ngờ khiến hắn vô cùng hài lòng, cho dù tay chân Ôn An không hề luống cuống, hay kinh hoàng thất thố, nhưng ở trong lòng hắn, có lẽ dưới vẻ mặt lạnh như băng kia, đã sớm sợ đến mức tè ra quần……

Ngón tay Ôn Tử từ từ cong lại, con ngươi Ôn Như mở lớn, tay Ôn An chậm rãi kéo từ trong bao tay lộ ra …….

“Ầm!” Một tiếng súng chợt vang lên, theo sau chính là một trận tiếng súng huyên náo không ngừng, trong xưởng âm u đột nhiên xuất hiện vô số người áo đen, vạt áo bọn họ thêu một ký hiệu bí ẩn, chỉ cần là người hơi có thường thức đều biết đây là gia huy của Ôn gia, bọn Ôn Long cướp được cơ hội ngàn cân treo sợi tóc, xuất hiện!

Ôn Như sững sờ trợn tròn mắt nhìn, dường như còn có chút mờ mịt, Ôn An che cánh tay trái, trong lòng thầm mắng một câu, nhanh chóng mà cẩn thận chạy đến bên người nàng, đưa tay một cái kéo Ôn Như vào sau cái hòm để bảo vệ, thấp giọng hét: “Ôn Như, em có phải hay không không muốn sống nữa!”

Ôn Như lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Ôn An, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, anh nàng, lại vì nàng mà bước vào nguy hiểm, thiếu chút nữa liền….

Ôn An cảm thấy có chút nhức đầu, động tác nhanh chóng cởi bỏ đồ che miệng và dây trói trên người Ôn Như, vỗ bả vai nàng một cái, có chút bất đắc dĩ dỗ dành nói: “Đừng khóc, bọn Ôn Long đã tới rồi không có chuyện gì cả.”

Ôn Như lập tức nhào vào ngực Ôn An, không ngừng thút thít, trong miệng còn lắp ba lắp bắp nói: “Anh, thật xin lỗi……. Thật xin lỗi….”

Ôn An nhẹ giọng “Ân” một tiếng, muốn không dấu vết đem cánh tay trái bị thương lấy ra, nhưng không ngờ vẫn bị lỗ tai Ôn Như phát hiện, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cánh tay bên trái Ôn An chảy máu như suối, sắc mặt nhất thời ảm đạm, bọn họ học y, tất nhiên biết, vì là một bác sĩ, nhất là một người thường làm giải phẫu Tây y, đôi tay là thứ vạn vạn lần không được làm tổn thương, nhưng bây giờ…….

“Không có chuyện gì, chẳng qua là đạn sượt qua là trầy chút da, không bị bắn trúng.” Ôn An xoa tóc Ôn Như, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trải qua chuyện này, nha đầu này cũng trở nên trưởng thành.

Tiếng súng ngưng dần, không lâu sau, Ôn Long đi tới, rất cung kính nói với Ôn An: “Đại thiếu gia, Ôn Trực ở chỗ đó, chờ ngài đi tra hỏi.”

Ôn An đứng lên, thuận tay đem Ôn Như còn đang buồn phiền ra, đứng ở trước Ôn Trực.

Lúc này Ôn Trực, so với vừa rồi là một cái trên trời một cái dưới đất, trên mặt rõ ràng bị đánh mấy quyền, đôi mắt vốn dài nhỏ lúc này sưng như một cái bánh bao, khóe miệng có máu ứ đọng, quần áo lộn xộn, thậm chí còn có chút máu.

Ôn An nhìn xung quanh một chút, người của Ôn Trực căn bản đều đã chết hết, một cỗ mùi tanh tưởi từ từ bốc lên trong nhà máy trống trải, nhất thời nhíu mày một cái, xoay người lại che mắt Ôn Như, tiểu cô nương mới trở thành bác sĩ không lâu, loại hình ảnh này, tốt nhất vẫn là ít nhìn thì tốt hơn.

“Ôn Long, che mắt tiểu thư, mang tiểu thư về.”

Ôn Long có chút kinh ngạc, trên người còn dính máu, trên mặt quỷ dị nổi lên một mảnh đỏ, tay vội vàng ở trên y phục dùng sức xoa xoa, lúc này mới dám che mắt Ôn Như lại, cẩn thận đem Ôn Như ra ngoài, Ôn Như cũng biết Ôn An muốn tốt cho nàng, rất ôn thuận đi theo ra ngoài.

Ôn An xoay người, từ trên cao nhìn xuống Ôn Trực đang bị người đè xuống đất, đi tới, một cước đạp lên đầu hắn, hơi dùng lực, nghiền mấy lần, mới không nhanh không chậm thu hồi chân, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Ôn Trực.

Những vệ sĩ khác của Ôn gia đều có chút giật mình nhìn thiếu gia bọn họ, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thiếu gia mặt lạnh như băng lại có khí thế như vậy, quả nhiên là long chi nghịch lân, tiếp xúc hẳn sẽ chết?

Ôn Trực trong lòng hối hận muốn chết, liều mạng ngửa đầu ra sau nhìn Ôn An, điên cuồng hét lên: “Tao chỉ hận tao không sớm giết mày, nếu mày có bản lĩnh thì giết tao luôn đi, đừng hòng moi được từ tao điều gì!”

Ánh mắt Ôn An càng ngày càng lạnh, tựa nhìn người trên mặt đất chỉ là một thứ bỏ đi, mở miệng là mội chuỗi phân phó:

“Ôn Trực không phải người đứng sau, điều tra.”

“Ôn Trực là người trong gia tộc thứ, toàn bộ đào thải ra khỏi giới y học, tước đoạt họ, đuổi ra khỏi Ôn gia.”

“Tiền vốn trong tất cả gia tộc thứ giảm xuống năm phần trăm, một tháng họp một lần sẽ đổi thành ba tháng họp một lần, đến lúc họp, thật tốt làm tôi có chuyện này để vạch trần, khích lệ bọn họ nuôi nhiều người thừa kế não tàn lớn gan như vậy.”

Vệ sĩ rất cẩn thận hai mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu một cái, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, xem ra lần này đại thiếu định chèn ép dòng thứ một chút, dù sao bây giờ dòng thứ càng ngày càng không nhận ra bổn phận của mình, đúng là nên chỉnh đốn lại một chút cho tốt.

“Bây giờ, anh có gì để nói không?” Ôn An nhẹ nhàng đá đá mặt Ôn Trực, không chút hứng thú nào hỏi.

Ôn Trực giờ mới phản ứng được, trong mắt tràn đầy tia máu, bắt đầu không ngừng giãy dụa, giận dữ hét: “Ôn An, mày con mẹ nó có gì thì tính với tao đi, liên lụy đến dòng thứ làm gì?! Thân là người thừa kế, mày sao có thể không quan tâm đến tình hình đại cuộc!”

Vệ sĩ không chút lưu tình đạp tứ chi của Ôn Trực, ép hắn không thể làm gì ngoài bò trên đất không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt hết sức phẫn hận nhìn Ôn An, phảng phất như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống vậy.

Ôn An làm như hoàn toàn không nghe thấy câu nói kia, đưa tay nâng mắt kính: “Nếu tôi nhớ không nhầm, anh còn có một cô em gái ha, bây giờ hình như mới 20….”

Con ngươi Ôn Trực nhất thời co rút một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Ôn An, lồng ngực đập mạnh.

“Tôi nếu tìm mấy người như Ô Tử tới, cậu cảm thấy thế nào?”

“Ôn An, mày con mẹ nó là cầm thú! Có gì thì trút lên người tao này, là đàn ông thì đừng có động đến em gái tao.” Ôn Trực nghiến răng nghiến lợi.

“Ồ, vậy người anh vừa bắt cóc là ai thế? Anh cho rẳng mình cậu có em gái? Chuyện em tôi trải qua hôm nay thử trên người em gái anh một lần, không phải rất tốt sao?” Ôn An cơ bản không hành động, lạnh lùng nói.

Ôn Trực nhất thời luống cuống, người nọ chỉ nói với hắn rằng Ôn An vô cùng yêu thương em trai và em gái, nhưng làm sao bây giờ, người kia sẽ che chở cho em gái hắn sao? Ôn Trực nhất thời có chút tuyệt vọng, không thể nào, hắn biết quá rõ tính cách của người kia, người không có giá trị, hoặc là bỏ qua, hoặc là khiến nó trở nên giá trị, em gái hắn…

“Nếu….. Nếu tôi đem những gì tôi biết nói cho anh, thì anh có thể…… không động đến em gái tôi?” Ôn Trực cúi đầu, những lời này tưởng chừng như là từ cổ họng nặn ra vậy.

Ôn An nhíu mày, tiếp nhận những ánh mắt sùng bái của các vệ sĩ, giống như ánh mắt người này, bọn họ từ trước tới nay không lưu đường sống, bởi vì bọn họ không nói chuyện, so với tấm sắt còn cứng hơn, mà đại thiếu lại nói những lời như thế, là đã có thể khiến bọn họ khuất phục, nên nói không hổ là đại thiếu sao?!

“Hắn không nói tên hắn cho tôi, nhưng nếu hắn không dùng máy đổi giọng, vậy thì tôi hẳn đã nghe qua mấy lần, đều là trong tiệc rượu tương đối sang trọng, trong đám người tuổi cũng không lớn lắm, lúc liên lạc với tôi đều là không có mã vùng, không cách nào tra ra được; mục đích của hắn là cả Ôn gia, hắn nói hắn biết Ôn gia rất ít, nhưng đối với người trong Ôn gia lớn nhỏ đều biết rất nhiều, anh tốt nhất nên điều tra một chút xem có người nằm vùng hay không; bước tiếp theo của bọn họ là Ôn Noãn, cho dù kế hoạch đối phó với anh có thành công hay không thành công; có một lần tôi thỉnh thoảng nghe được hắn gọi ‘Khúc Mạnh’, tôi cũng không biết tên thực tế, người này hẳn là tâm phúc của hắn.”

“Đại khái chính là như vậy, những gì tôi biết đều đã nói hết, xin anh có thể giúp em gái tôi, có thể bảo vệ em ấy không xảy ra chuyện gì.” Ôn Trực một mực đem mặt đè xuống đất, không có ngẩng lên.

“Được.” Ôn An đứng dậy, không nhìn Ôn Trực một cái, đi về phía cửa, không lâu, sau lưng truyền tới một tiếng súng vang.

Tay trái Ôn An bị thương, dĩ nhiên là không thể lái xe, liền cùng Ôn Như ngồi ở đằng sau, nhân tiện hoàn toàn hỏi rõ chuyện này.

“Ôn Như, xảy ra chuyện gì?” Ôn An một tay vỗ Ôn Như còn đang có chút run rẩy, giọng ôn tồn hỏi.

Ôn Như giống như giật mình, có chút mờ mịt nhìn Ôn An hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Anh, em cũng không biết, em chẳng qua là uống rượu, rồi cái gì cũng không biết.”

Ôn An nhíu mày một cái: “Uống rượu ở đâu? Uống với ai? Ai đưa em rượu? Ba câu hỏi này nghĩ rõ ràng rồi nói với anh.” Nói xong cũng nhắm hai mắt lại, trên mặt khó nén mệt mỏi.

Ngồi cùng một chỗ với Ôn An, Ôn Như cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn anh mình tựa vào lưng ghế, trong lòng rất đau lòng khó chịu, suy nghĩ cẩn thận tình huống ban đầu, ở trong đầu mình sàng lọc trước một phen, mới chậm rãi nói: “Em đi quán bar Hồng Diệp, là một nơi yên tĩnh, cảnh tương đối đẹp, cho nên em thường đến đấy.”

“Em ban đầu là uống một mình, sau đó có một người phụ nữ đi đến, liền trò chuyện mấy câu, cô ấy nói tên Trịnh Hổ, những tin tức khác đều không biết.”

“Ly rượu kia là cô ấy đưa cho em, nhưng em nhớ ban đầu em không hề uống cái đó, cuối cùng không biết là trúng chiêu hay vì sao, thật xin lỗi, anh.”

Ôn An xoa xoa trán mình, nói với Ôn Long đang lái xe phía trước: “Đi đến quán bar Hồng Diệp.”

Lại quay đầu nói với Ôn Như: “Lần này anh có thể cứu em, lần tiếp theo thì có ai? Em cũng không phải còn nhỏ, không muốn khiến chúng ta phải bận tâm. Phải nhớ, em là công chúa chân chính của Ôn gia, cho nên sẽ có rất nhiều nguy hiểm.”

Ôn Như nhìn Ôn An, nặng nề gật đầu một cái.

“Đại thiếu, đã đến.” Ôn Long nhẹ nhàng dừng xe cung kính chờ phân phó.

“Cậu vào phòng giám sát lấy băng bản gốc ra đây, rồi hủy bản gốc đi.” Ôn An nhìn quán bar Hồng Diệp một chút, đúng là một nơi thanh tĩnh đẹp đẽ, khó trách có thể khiến Ôn Như trở thành khách quen, chẳng qua là dùng thủ đoạn này giữ bí mật đề phòng, thật là không ra sao.

“Sau này không được tới nữa, lần tới chọn một nơi cao cấp.”

“Vâng, em đã biết.” Ôn Như vội vàng đáp ứng.

“Đại thiếu, đây là băng ghi hình. Còn nữa, quản lý quán bar kia hình như biết thân phận của chúng ta, thái độ rất kỳ quái, hình như đã sớm dự đoán được nên giả vờ hốt hoảng.” Ôn Long cẩn thận miêu tả lại, quả nhiên, Ôn An liền lệnh bọn họ điều tra chủ nhân của quán bar kia.

“Trở về thôi.” Ôn An lần này mới có thể nhắm mắt, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, may đã ăn một chút trước đó, nếu không trở về nhất định không dễ giải quyết.

Về đến nhà, Ôn Noãn cùng Ôn quản gia lập tức tiến lên đón, đầu tiên là nhìn kỹ Ôn Như một lần, mới thoáng an tâm thả lỏng, liền thấy cánh tay Ôn An có vết thương, nhất thời một trận hỗn loạn.

“Không có việc gì.” Ôn An bị Ôn Noãn kéo đè lên ghế salon, Ôn quản gia lấy ra hộp thuốc bắc, vừa mới mở ra, liền bị Ôn An đè xuống, cau mày nhìn Ôn quản gia.

Ôn quản gia giờ mới phản ứng được, Đại thiếu gia không thích thuốc bắc a, cười vỗ đầu mình một cái, cười nói: “Lão hồ đồ a, tôi đi đổi.”

Ôn Noãn trực tiếp xé tay áo Ôn An, cẩn thận nhìn vết thương một chút, mới yên lòng, nhưng vẫn tức giận như cũ: “Anh còn là một bác sĩ, không biết bảo vệ tay mình sao!”

Ôn Như lập tức ở bên cạnh giải thích cho Ôn An: “Anh bởi vì cứu em nên mới bị thương, anh không thể trách anh ấy.”

Ôn Noãn lập tức trợn mắt nhìn Ôn Như: “Ôn Như, còn em nữa, lớn rồi còn không biết điều, lại còn lý lẽ! Lần này nếu không có anh cả, em sẽ thế nào? Lần này nếu mục tiêu của người khác không phải anh cả…..”

“Ôn Noãn, đủ rồi.” Ôn An cau mày một cái quát lên, Ôn Noãn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ánh mắt Ôn Như tối sầm, nhìn chỗ bị thương trên cánh tay Ôn An, trong lòng liền chua xót, nàng còn cho là anh cả không muốn gặp nàng, chạy đi quán bar uống rượu giải sầu, đúng là ngu rồi!

Nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Ôn An trực tiếp đuổi người, Ôn Noãn mặt dày lại lăn lộn vào phòng Ôn An.

“Anh, lúc nào có thời gian thì đổi đồ đạc trong phòng đi.” Ôn Noãn nhìn Ôn An cởi quần áo, đi vào phòng tắm.

Ôn An dừng một chút, nhìn đồ đạc trong phòng, ánh mắt thầm tối lại, đổi một chút, cậu cũng muốn đổi, nhưng cậu sợ cậu còn chưa dùng đã phải trở về….

“Không cần đổi.” Ôn An vào phòng tắm, đóng cửa.

Ôn Noãn thở dài, không đổi thì không đổi, khẩu vị anh nhiều năm qua cũng không tốt hơn chỗ nào, bất quá cũng không liên quan, đến lúc đó mình có thể kéo anh qua phòng mình, so sánh hai nơi với nhau, anh dĩ nhiên sẽ biết cái nào tốt hơn, cũng sẽ nguyện ý đổi.

Ôn Noãn có chút mệt, ngáp một cái, nằm ở trên giường hồi lâu, đến khi tiếng nước trong phòng tắm không còn, mới như con mèo lăn ở trên giường, đứng dậy, liền thấy Ôn An quấn khăn tắm đi ra, nhất thời có chút ngây người.

Ôn An sau khi tắm xong, tóc lúc này như bát mực đen bóng, còn có từng giọt nước nhỏ xuống, rơi xuống xương quai xanh, theo làn da chảy xuống, tạo thành một đường nước, đi qua rốn, biến mất trong khăn tắm…..

Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy mũi mình hơi nóng, chật vật cầm lấy quần áo của mình, chạy như điên vào phòng tắm, Ôn An có chút nghi hoặc nhìn một cái, cửa phòng tắm bị đóng mạnh mất thời vang rung trời, lắc đầu một cái, tiện tay cầm khăn lông xoa xoa tóc, không lau khô, người đã mệt vô cùng, liền quả quyết trực tiếp lên giường nằm, không chờ Ôn Noãn đi ra, đã trực tiếp ngủ như chết…..

Ôn Noãn lén la lén lút đi ra, nhìn thấy đèn còn sáng, mà Ôn An đã ngủ, hơn nữa nghe tiếng hít thở, là ngủ vô cùng say, trong lòng nhất thời như mèo cào, vừa đau vừa ngứa, rón rén đi tới, cẩn thận đắp kín chăn, nhìn một hồi, mới chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở cừa, nhìn Ôn An một cái, trong lòng tràn đầy, lúc này mới đưa tay ấn công tắc đèn, cửa chậm rãi khép lại, ‘Ca’ một tiếng đóng lại……

Hết chương 6

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s