Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 17

♥Chương 17: Bạo hành gia đình♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

“Được, được lắm, xương cốt mày đủ cứng rồi? Dám giương cung bạt kiếm với tao đúng không? Trước kia nửa ngày câm như hến thì nay tao nói một câu cãi một câu là sao? Có giỏi sao không thử đặt bản thân mình vào vị trí người khác rồi hẳn nói? Giờ quay sang tao la hét cái gì mà la hét! Hiên Hiên nhà người ta còn nghe lời hơn mày! Ít nhất tao quan tâm chính là dáng vẻ đó! Giờ mày nhắc lại những chuyện không phải xảy ra với mày! Sao mày nhỏ mọn tính toán chi li đến thế? Lý Hiên người ta tốt xấu gì thua mày đến hai tuổi, mày nhường nhịn tí xíu có chết mày à? Tổn thương lòng tự trọng của mày? Khi nãy mẹ mày còn phải ở bên ngoài kiếm mày có chuyện quan trọng cần bàn bạc? Mày là cái đồ bạch nhãn lang! Tao hôm nay tự tay dạy dỗ mày! Tao đánh cho chết mày!” Phương Dư Cầm quét mắt bốn phía thấy có cây chổi lông gà đang cắm trong một cái bình, bà rút ra toan đánh.

Lần này Tử Triệt nào ngoan ngoãn nằm yên chịu đòn như trước, động tác nhanh nhẹn nhảy ra phía sau ghế sô pha hòng tránh né. Bỗng nhiên trong lúc Phương Dư Cầm thở hổn hển chửi mắng, cửa chính két một tiếng mở ra.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gian phòng khách lặng ngắt như tờ.

Thanh âm đôi dép lê ném xuống đất lúc này cứ vang lên văng vẳng, tiếng vọng cứ lẩn quẩn trong không khí, từ trước cho tới nay chưa bao giờ Tử Triệt cảm nhận rõ mồn một như vậy.

Là ba đã về nhà!

Tử Triệt đưa mắt nhìn Phương Dư Cầm một cái, thấy sắc mặt bà tái nhợt, đầu tóc rối bời, hai mắt vô hồn nhìn về phía cửa chính, còn cái chổi lông gà trong tay bà tùy lúc có thể tuột khỏi.

Thư Hải vừa bước chân vào cửa sớm đã phát hiện nhà cửa hôm nay phá lệ náo nhiệt, không chỉ có Tử Triệt mọi ngày đều ru rú trốn ở trong phòng, nay ngay cả Phương Dư Cầm cũng có mặt, điều này thật hiếm có.

“Ôi chao, chào mừng khách quý đã trở lại.” Trong giọng Thư Hải lè nhè bước chân thấp chân cao, có thể đoán được ông đã uống không ít.

Chân mày Phương Dư Cầm ngay lập tức nhíu lại, trong ánh mắt không che giấu được hết sự hốt hoảng:”Nơi này vốn dĩ là nhà của tôi mắc mớ gì không thể về đây?”

“Tao còn cho rằng mày đã sớm quên sạch địa chỉ nhà này rồi chứ? Phải chăng thằng kia đã chơi chán mày rồi? Giờ muốn về lại đây? Ôi chao, chổi lông gà? Này là đang dạy dỗ Tử Triệt hả?” Thư Hải nấc lên một tiếng, thế nhưng ngữ điệu quả thật điềm tĩnh.

“Rồi sao, tôi không có quyền dạy dỗ nó sao? Nó rõ ràng là gạt tôi đi ra ngoài làm công, mặt mũi đều bị nó làm mất hết!” Phương Dư Cầm liền ném đi cái chổi lông gà gần bên, sau đó phủi phủi tay.

“Đừng có đánh trống lảng! Mày là cái thá gì cứ muốn là đánh con tao? Từ khi nào đến lượt cái thứ ti tiện như mày dạy dỗ nó? Mày nuôi nó được mấy bữa? CMN đều là chính tao nuôi dạy! Ngươi đắc sắc* cái gì? Cút cho tao!” Thư Hải vừa dứt lời, một khắc đá ngã lăn cái bình thủy tinh ở một góc phòng, bình thủy tinh vừa chạm đất một tiếng choảng vỡ tan thanh thúy vang lên.

*得瑟/đắc sắc: đắc ý vênh váo về việc không đáng nhắc tới

“Tôi tại sao không có quyền dạy dỗ? Nó dù gì cũng là do thân tôi sinh ra!” Tuy rằng bà rất sợ Thư Hải, nhưng vẫn mạnh miệng không buông tha người khác.

Tử Triệt sớm đã quen với chuyện này, đứng một bên không lên tiếng, cậu không muốn cùng lúc bị hai người vây đánh.

“CMN! Mày nói cái gì? Nay to gan dám đứng nơi này giáo huấn tao sao? Thật vô phép vô tắc!”

Thư Hải đột nhiên lao đến chỗ Phương Dư Cầm, Phương Dư Cầm sợ hãi lùi ra sau, kết quả bị ghế sô pha làm vấp té.

Thư Hải nhân cơ hội túm lấy tóc của bà, Phương Dư Cầm hô lên một hồi thảm thiết, tóc bà bị giật lên một cái sau đó ngã lăn quay trên mặt đất.

“Tôi không có mà! Tử Triệt, cứu mẹ! Cứu mẹ! Ba con muốn đánh người! A a!!”

“Thằng nhãi con, mày cút lên lầu chừng nào tao cho phép mới được đi ra! Lần này lão tử giáo huấn cái con đê tiện này chưa đến lượt mày xen mồm, mày có nghe tao nói không hay cả mày cũng muốn ăn đòn giống nó!” Thư Hải thở phì phò to tiếng uy hiếp, trong tay ông đã kéo xuống một mớ tóc dài màu đen, Phương Dư Cầm nửa nằm trên nền nhà, khuôn mặt bà sớm đã tèm lem nước mắt nước mũi nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Tử Triệt cầu xin.

Đáp lại bà chỉ có ánh mắt hờ hững của Tử Triệt trong tích tắc, sau đó Phương Dư Cầm không ngờ rằng cậu cứ vậy quay người một mạch đi thẳng lên lầu.

“Rốt cuộc đúng là con tao, tính cách y chang tao, hôm nay xem ai cứu được ngươi! Hừ!” Thư Hải đắc ý nhìn bóng dáng Tử Triệt đi lên tầng trên, tuy trong lòng có chỗ hoài nghi vì sao lần này Tử Triệt không một sống hai chết bảo vệ mẹ, nhưng tạm thời ít ra đỡ phải lằng nhằng trực tiếp bắt đầu dạy dỗ không phải tốt sao.

Tử Triệt một mạch lên lầu vào phòng tắm khóa cửa, mắt không thấy tai không nghe, hiện tại Phương Dư Cầm đối với cậu thật khó nói, tình thân giữa cậu với bà đã không còn, thay vào đó chỉ có thất vọng. Nhưng không phải càng thất vọng đồng nghĩa với việc cậu càng coi trong mối nhân tình này sao. Khi nãy cậu đem hết tất cả những cảm xúc xả hết ra ngoài, trong lòng cậu giờ đây đã không còn gì đáng để lưu luyến.

Về phần Phương Dư Cầm gặp chuyện gì, cậu có ra tay hỗ trợ kết quả đem lại đều không tốt đẹp gì, Thư Hải xuống tay hẳn có chừng mực, không đến mức bức chết người ta.

Đã vào phòng tắm Tử Triệt cởi quần áo và mở vòi hoa sen tắm qua loa một cái, xong phần tắm rửa thay vào một cái áo thun và cái quần ngủ thoải mái, sau đó cậu kiểm tra cửa phòng lần nữa rồi bôi lên mặt một ít thuốc tiêu viêm. Cuối cùng liền tiến vào không gian.

Vốn cậu còn lo dòng thời gian trong không gian và bên ngoài chênh lệch, ở lâu bên trong liệu thân thể cậu có thể phát triển quá nhanh, thẳng đến một tháng sau nhìn ra bề ngoài bản thân không có gì thay đổi, lúc này cậu mới tạm yên lòng.

Không gian này với bản thân mình quá tốt, quả thật là món đồ gian lận.

Ngã mình trên cỏ xanh mướt, cậu nghiêng mình lấy ra một tờ giấy, lại nhìn mặt cỏ dưới thân yếu ớt thầm quyết định lần sau mang theo một cái bàn trà** đi vào. Cậu ngồi dậy rồi bắt đầu tính toán với số tiền còn lại của mình có thể mua thêm cái gì, Tử Triệt sau khi liệt kê ra cho vào một danh sách, việc này giúp cậu không bỏ quên món đồ nào, nhưng mà đồ vật cần chuẩn bị quá nhiều, trong một thời gian ngắn không thể nhớ ra hết được, lần sau hay là nên đi qua siêu thị xem thử… Không, tốt nhất chính mình đi nông thôn trước.

**bàn trà

Thực tình thì nơi ấy khá xa thành thị, nghe nói ở gần đấy có một mảnh đất đang quy hoạch dùng để xây nhà ở, hiện tại tiến trình đã đâu vào đấy, theo tính toán của Tử Triệt thì khu quy hoạch ấy cách W thị khá xa, bên cạnh đó cậu không nắm chắc mạt thế khi nào sẽ xảy ra nên trong lòng luôn đề cao cảnh giác, hơn nữa cậu thiếu chút nữa đã quên cần có một nơi nhận hàng khi người ta gửi tới, nếu đã vậy có một cái nhà thì mọi chuyện sớm có thể giải quyết.

Vừa lúc chủ quán có việc phải ra ngoài vài ngày, nhà hàng vì vậy tạm đóng cửa, cậu có thể thừa dịp này đi một chuyến.

Thôi suy nghĩ, Tử Triệt đứng dậy vỗ vỗ quần áo còn bám một ít cỏ vụn, từ xa xa truyền đến tiếng kêu của gia súc nhàn nhã, nơi đây cứ thế dần dần mất đi sự tĩnh mịch.

Chặt một vài cây ngô cho heo ăn, sờ sờ lưng bò sữa bên cạnh, cậu đột nhiên nghĩ liệu có nên mua thêm mấy còn bò sữa nữa? Còn có ngựa, tuy tốt nhưng ngựa lại hơi mắc, thế nhưng chính mình chỉ cần mua một con ngựa tầm thường chắc không đến đỗi nào, nơi này cỏ mọc tươi tốt như vậy, hơn nữa trong không gian còn có nước, dù ngựa có tố chất kém thì vẫn có thể cải thiện đi, huống chi mục đích chính của cậu chỉ để cưỡi chứ không phải tham gia trận đấu gì.

Ánh mắt Tử Triệt sau đó đặt lên hạt ngô trong tay, bỗng nhãn tình sáng lên, cậu sao có thể bỏ qua một con đường làm giàu thế này cơ chứ? Trước mắt lúc này chỉ thấy từng hạt ngô vàng óng căng tròn chắc nịch, thế nhưng bị cậu lấy cho heo ăn, các loại khác ở trên thị trường chỉ sợ thua xa chất lượng nên giá cả bán sẽ không thể tệ được, cậu đúng làm phung phí của trời.

Bật cười vỗ vỗ chú heo bên cạnh, là tao cho bọn mày ăn ngon như vậy, bù lại chất lượng phải cao đó… Khoan đã!… Đem những vật sống này đi bán không phải càng thêm giá trị sao? Cần chi phải mỗi ngày làm lụng quần quật đến thừa sống thiếu chết?! Được rồi, tạm cho là cậu không ngại tiền nhiều thêm một chút đi. Chẳng qua làm việc ở nhà hàng không chiếm nhiều thời gian lắm, cậu vẫn còn dư dả dành cho nhiều việc khác.

Chờ cậu lần nữa ra khỏi không gian thì ngoài kia trời đã tờ mờ sáng.

Hết chương 17

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s