Dị loại

Dị loại – Chương 26

♥ Chương 26♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

“Phó tổng, đã đến giờ rồi, nên đi thôi.”

“Cảm ơn Tina, chút nữa tôi đi liền.”

Thư ký đi rồi, Phó Nghị nhìn gương sửa lại cà vạt, sửa lại kiểu tóc một chút, hít sâu một hơi, giống như một doanh nhân thành công, hình tượng bá đạo tổng tài hoàn mỹ, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, đỡ trán thở dài.

Buổi tối ngày hôm đó quả thật te tua, anh kêu đến cổ họng muốn rách, sảng khoái mất ý thức, mãi đến tận nửa đêm tỉnh rượu, nằm trên giường nói chuyện cũng khàn khàn, bị Giang Kha cười nhạo một trận.

Ngay cả chén đũa trên bàn cơm cũng là đối phương thu dọn sạch sẽ, vừa nhớ đến là thấy xấu hổ, hận không thể che mặt ụp xuống đất luôn.

“Phó tổng, xe đến rồi!”

Phó Nghị lập tức đáp lại, cầm lấy đồ vật quan trọng ra khỏi văn phòng.

Trong lúc hạng mục phê duyệt vật liệu được tiến hành từ từ thì Phó Nghị cũng không rảnh rỗi, phải gách vác liên tiếp các hạng mục nhỏ, đồng thời quyết định đi đến quan sát khu đất đang khai hoang, làm tốt bước đầu quy hoạch, hiệu suất lúc sau cũng sẽ cao hơn một chút. Cùng lúc đó cũng phải gặp mặt các nhân vật quan trọng của bất động sản Giang thị, Giang Kha đương nhiên sẽ không vắng mặt.

“Đã lâu không gặp, Phó tổng.”

Vừa mới mở cửa thì Phó Nghị đã thấy Giang Kha hiếm khi mặc âu phục giày da, ngón tay gõ lên hai chân đang bắt chéo mỉm cười với anh, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

“Giang tổng khỏe.” Phó Nghị cũng cười lại, ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được nhìn Giang Kha trước mắt thêm mấy cái.

Bộ dáng của đối phương trời sinh là người mẫu, mặc quần áo gì cũng có thể toát ra khí chất khác nhau. Ở công viên trò chơi là một đứa trẻ to xác dương quang, bây giờ ngồi ở trong xe Lincoln là một thanh niên thành thục trí thức.

*xe Lincoln là dòng xe của Mỹ, ra đời vào năm 1920, được dựa theo tên của cố Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln

“Khoảng thời gian này Phó tổng đi đâu vậy, trong lúc phê duyệt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.”

“Công ty có hạng mục khác đang tiến hành, nào có thời gian như Giang tổng.” Phó Nghị cũng khách sáo nói.

“Lẽ nào hạng mục lớn của tôi còn không uy no anh?” Giang Kha kề sát vào anh:”Lão tao hóa anh muốn bao nhiêu mới có thể ăn no nha?”

Phó Nghị mặt đỏ tới mang tai, khóe mắt quét qua những tòa nhà cao tầng phía trước:”Chúng tôi không giống như các cậu có đại tư bản chống lưng, cho nên cần phải không ngừng tiến hành các hạng mục mới thì mới có thể hoạt động được.”

“Như vậy à, Phó tổng đúng là cực khổ, vậy thì cần phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm cơ thể mệt chết.” Giang Kha nói hết mấy câu chọc khoáy, cười híp mắt nhìn dáng vẻ quẫn bách của Phó Nghị.

“Cảm ơn đã quan tâm.” Phó Nghị ho khan mấy tiếng, cúi đầu nhìn giày da thủ công của mình.

“Khách sáo, đúng rồi, trên xe này vừa lúc có một món quà nhỏ, không biết Phó tổng có thích không.” Giang Kha tiếp tục khoe tài trước mặt cấp dưới, bày ra lễ nghi phải có của một doanh nhân ưu tú, từ chỗ tấm lưới phía sau chỗ ngồi lấy ra một bánh quy nhỏ:”A, là vị ô mai, Phó tổng có muốn nếm thử một chút không?”

“Không cần, cảm…”

“Ăn rất ngon, một miếng nào?”

Giang Kha ôn nhu nhìn anh, mỉm cười nho nhã, cầm bánh quy đưa tới miệng anh, còn làm khẩu hình “A” . Phó Nghị từ chối không được đành ngoan ngoãn há miệng, nhai nhai nhai, hương vị trong trẻo của ô mai ngập trong miệng.

“Cảm ơn, không tệ.” Anh thấp giọng nói.

Giang Kha nhấc mi, kĩ năng diễn xuất số một tiếp tục đóng giả nhân vật thành thục tinh anh.

Đây là đoạn đường ở tân nội thành, dòng xe không nhiều, phụ cận còn có công trường thi công tàu điện ngầm, cũng coi như là tiềm lực để phát triển của thành phố.

Giang Kha đuổi đám nhân viên cấp cao ra phía sau, bản thân cùng Phó Nghị đi trước.

“Giang Kha, có phải cậu hơi gầy?” Phó Nghị quan sát đối phương, nói.

“Nhìn ra chỗ nào?”

“Trên mặt thiếu thịt.” Phó Nghị chỉ chỉ gò má của hắn, đường nét có chút trẻ con ban đầu đã không còn, gầy xuống làm cho đường nét của ngũ quan càng rõ ràng, tỏ ra thành thục hơn:”Hơn nữa hình như săn chắc hơn một chút, đúng không?”

“Có muốn cởi ra cho anh xem không?”

Phó Nghị nhìn đám người đi phía sau, trong lòng có dự tính liền cười nói:”Cậu dám cởi thì tôi dám nhìn.”

Giang Kha nghe anh nói lập tức cởi nút áo, Phó Nghị bị dọa đến sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn đám cấp dưới âu phục giày da phía sau, xác nhận đây không phải là ảo giác thì nhìn về phía Giang Kha đã cởi ba, bốn nút áo.

“Cậu…”

“Nè, nhìn.” Giang Kha khoe khoang kéo áo sơ mi ra công khai đùa giỡn lưu manh, chỉ thấy cơ thịt rắn chắc rõ ràng bên trong, cơ bụng so với lần hai người điên cuồng ân ái thì đã rõ hơn nhiều, tiêu chuẩn của việc mặc quấn áo vào thì gầy, cởi quần áo ra thì có thịt.

Sắc tình như vậy, Phó Nghị sửng sốt một chút, không làm chủ được nhìn đến ngây người, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh không được trong sáng.

“Giang tổng, Phó tổng! Mau đến nhìn cái này một chút…”

“Làm cái gì.” Giang Kha quay đầu lại trừng:”Không thấy chúng tôi đang bàn chính sự sao? Đợi chút nữa rồi nói!”

Cấp dưới kia bị dọa sợ, gật đầu liên tục, lùi về phía sau.

“Cậu làm tôi sợ muốn chết.” Phó Nghị thở phào một cái, thấp giọng nói.

“Nhìn anh sợ thành bộ dạng này nè.” Giang Kha cười, cài nút áo lại.

“May là phía trước không có ai, vạn nhất bị thấy được thì thật khó coi…”

“Nơi chim không thèm ị này làm gì có người khác…”

“Bây giờ còn rất hoang vắng, đợi xây dựng lên sẽ không giống như vậy nữa.”

“Vậy Phó tổng nói cho tôi nghe một chút kinh nghiệm đi?” Giang Kha khiêm tốn bày ra bộ dáng hiếu học:”Để tôi ứng phó lão già trong nhà.”

“Giang đổng sao lại để ý đến kinh nghiệm của tôi được.”

“Anh cứ nói trước đi, có còn hơn không.” Giang Kha vươn tay tập kích tóc anh, suýt nữa là làm hư kiểu tóc hôm nay của Phó Nghị.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bất tri bất giác đã quăng đám cấp dưới kia ra phía sau. Bọn họ cứ đi lên phía trước dọc theo phần đất chưa khai hoang, mãi cho đến khi đến một cao điểm, có thể dễ dàng quan sát phong cảnh tân nội thành phía dưới.

“Nghe nói công việc của các anh rất phức tạp.” Giang Kha nhìn công trình kiến trúc trước mặt cùng máy móc đang nhấc lên, nói:”Hơn nữa lại hao tâm tổn sức, đa số tinh lực đều dồn vào việc chu toàn các khâu, khó trách mỗi ngày anh phải tăng ca.”

“Cái này đâu còn cách nào, đây chính là bộ dáng của công việc.” Phó Nghị nhỏ giọng nói, có chút thất thần nhìn khu đất đang thi công.

“Anh thích công việc như vậy?”

“….Không thể nói là thích, chỉ là thói quen, vừa lúc cũng học kiến thức về phương diện này, bởi vì cha tôi dựa vào cái này làm giàu, còn rất hy vọng có người kế thừa sự nghiệp của ông.”

“Nhưng bây giờ anh cũng không có cơ hội kế thừa a!”

“Ân,” Phó Nghị cười nói:”Cha tôi vốn không coi trọng cái công ty này, tùy tiện đưa cho tôi thôi, bây giờ phát triển thành như vậy cũng xem như là may mắn.”

Giang Kha nhìn anh một lúc, sau đó dời mắt đi, im lặng nhìn phía xa. “Tôi rất hâm mộ cậu, Giang Kha, có thể làm chuyện mà mình thích, hơn nữa còn có người ủng hộ cậu.” Một lúc sau Phó Nghị nói tiếp:”Giống như tôi đã nói, nếu cậu hỏi tôi đến cuối cùng tôi muốn làm gì thì tôi cũng không biết…”

Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra mình không nhịn được lại nói nhiều rồi. Vì vậy xấu hổ cười:”Hình như nói hơi nhiều, chúng ta đi thôi…”

Giang Kha nhìn anh, “Ưm” một tiếng, nghiêng người đi xuống sườn núi.

“Cẩn thận, đường ở đây trơn.” Phó Nghị nhắc nhở.

“Dìu tôi.” Giang Kha đột nhiên nói.

“A?”

“Dìu tôi.” Giang Kha vươn tay, nhìn anh lặp lại một lần nữa.

Phó Nghị sửng sốt một chút, sau đó cười nói “Được.” Vì vậy nắm tay đối phương, cùng Giang Kha đi xuống sườn núi, thay vì nói là anh dìu đối phương thì không bằng nói rằng hai người dắt tay nhau cùng đi xuống.

Dọc đường đi hai người đều im lặng, Phó Nghị xấu hổ vì lúc nãy mình nói hơi nhiều còn Giang Kha thì giống như đang suy nghĩ gì đó.

Đi qua một khúc cua, Phó Nghị thấy có một người đứng dưới cái cây phía trước, mặc quần áo thể dục, anh đang không hiểu tại sao loại địa phương này còn có người khác ngoài bọn họ, sau khi nhìn rõ thì giật mình.

“Tiểu Kiệt?”

Người nọ quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn lộ ra dưới vành nón, thanh thú hơn Phó Nghị nhiều.

“Đã lâu không gặp, anh.”

Phó Nghị nhất thời không cách nào phản ứng, đã nhiều năm rồi anh không đối mặt nói chuyện với Tiểu Kiệt như vậy.

Mẹ Phó Nghị mất sớm, bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, trước đây quan hệ của hai anh em không tệ lắm, còn có thể thường xuyên đi chơi bóng đi du lịch với nhau, nhưng từ sau khi anh bị cha đuổi đi thì Phó Kiệt không còn chủ động đến tìm anh, giống như chưa từng có người anh này.

“Tiểu Kiệt, sao em lại tới đây?”

“Tôi đến xem chỗ anh trai và Giang thị mua.” Phó Kiệt cười nói, vẻ mặt lộ ra vẻ kiêu căng:”Xem ra lần này anh trai muốn làm một công trình lớn a, kéo được một đối tác lợi hại như vậy.”

“Bây giờ còn chưa bắt đầu, cũng không thể nói chính xác là có làm được hay không.” Phó Nghị đáp.

“Đã có kim chủ thì còn sợ cái gì.” Phó Kiệt ý vị thâm trường nhìn Giang Kha bên cạnh, sau đó tiếp tục quan sát anh trai trước mặt:”Tôi chỉ đi công tác về thuận tiện đi ngang qua thôi, nhìn xem gần đây anh trai đang làm gì, gần đây cha không liên lạc với anh à?”

Phó Nghị sửng sốt, lắc đầu:”Không có.”

‘Ồ? Mấy năm nay anh lăn lộn không tệ, ổng không chú ý đến à?”

“Anh cũng không rõ.” Phó Nghị dời mắt, suy nghĩ một chút rồi nói:”Được rồi Tiểu Kiệt, hôm nay em có thể…”

“Được rồi, hôm nay tôi còn có việc gấp, đi trước.” Không đợi anh nói xong thì Phó Kiệt đã ngắt lời, phất tay đi vòng qua Phó Nghị, chưa đi được mấy bước thì đã bị Giang Kha ngáng chân, suýt chút nữa là ngã xấp xuống đất:”Con bà nó anh…”

“Nghe người ta nói hết.”

Phó Kiệt bị ánh mắt khiếp người này làm chấn động, trong lòng run rẩy, đành phải quay đầu lại nhìn anh trai của mình.

“Tiểu Kiệt, anh muốn hỏi hôm nay em có rảnh không? Chúng ta đã lâu không ăn cơm với nhau.”

“Cái này, tôi còn phải trở về công ty, cha bảo tôi tối về ăn cơm, cho nên không rảnh, hôm nào khác đi!” Phó Kiệt cười khan đáp lại.

Nghe được câu trả lời đã đoán trước được, Phó Nghị khẽ cười, nói:”Được, vậy em mau đi đi, trên đường cẩn thận.”

Phó Kiệt ấp úng trả lời, liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Giang Kha, lập tức vội vàng rời khỏi.

“Giang Kha, chúng ta đi tìm bọn họ đi!” Phó Nghị nói:”Lần này cũng gần giống nhau, căn bản là giống với ước định lúc trước của chúng ta…”

“Đó là em trai của anh?”

“Ừ.”

“Thật là kiêu căng, còn cho rằng mình là nhân vật lớn nào à.” Giang Kha giễu cợt.

“Tính cách của Tiểu Kiệt là vậy, vừa rồi tôi còn sợ cậu và em ấy tranh chấp nhau.”

“Tại sao, sợ tôi đánh em anh à?”

“Tôi là sợ hai người đánh nhau.” Phó Nghị thở dài:”Tính háo thắng của Tiểu Kiệt rất mạnh, có cừu tất báo, hơn nữa đôi khi tôi còn không biết em ấy nghĩ gì…”

“Tên đó có thể làm gì tôi?” Giang Kha liếc mắt:”Tôi thấy anh nên lo lắng cho mình đi! Lão tao hóa, không chừng ngày nào đó tên đó tính toán lên đầu anh đấy.”

“Không đến nỗi nào đâu, Tiểu Kiệt vẫn biết lý lẽ. Chúng ta đi mau, nếu không…Bọn họ nóng lòng chờ.” Phó Nghị nhìn đồng hồ.

“Chờ mười phút cũng đâu bị say nắng, thời tiết rất lạnh.” Giang Kha thấy anh sốt ruột thì bất mãn, nhưng cũng theo Phó Nghị trở về.

Hết chương 26

==========================
Nắm tay đồ, cởi áo đồ, tui cũng muốn sờ nha (º﹃º )

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s