Dị loại

Dị loại – Chương 27

♥ Chương 27♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

 Thời tiết lạnh dần, áo khoác trên người cũng ngày càng dày.

Phó Nghị mở cửa xe, chiếc lá vàng của cây bạch quả rơi xuống trên vai anh, anh phủi chiếc lá ra, kéo chặt áo khoác, cầm chắc món đồ trên tay, ba bước chuyển thành hai bước đi vào khách sạn năm sao nguy nga lộng lẫy.

“Bên này.” Bàn ăn trong đại sảnh, Giang Kha bắt chéo hai chân, mỉm cười vẫy tay với anh.

Phó Nghị đi tới, đặt đồ vật lên bàn:”Canh gà ác mà cậu muốn.”

“Anh làm thật à?” Giang Kha nhẹ nhàng mở ra, thấy quả thật là canh gà ác thơm nồng thì cười thành tiếng.

“Không phải cậu nói muốn uống sao.” Phó Nghị nhìn vẻ mặt của hắn thì bất đắc dĩ nói:”Nói xong rồi, đồ của tôi đâu.”

“Ở đây.” Giang Kha như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một túi giấy: “Mau mở ra.”

Phó Nghị tò mò mở túi giấy vẻ ngoài đơn giản ra, vẻ mặt anh bình tĩnh dù gặp biến cũng không sợ, nhưng thực ra khi nhìn từng lớp giấy bọc xinh đẹp thì trong lòng vừa mong đợi vừa thấp thỏm, ngực như có nai con chạy loạn.

Mấy ngày trước, Giang Kha đột nhiên gọi điện thoại tới, nói lần này có một trò chơi rất vui.

Phó Nghị không biết cái gì gọi là chơi vui, khoảng thời gian này ngoại trừ gặp mặt trực tiếp ở ngoài vì công việc ra thì bọn họ chủ yếu đều gặp nhau cuối tuần, địa điểm gặp mặt là nhà anh hoặc là khách sạn, hoạt động khi gặp nhau chủ yếu làm tình, xong rồi thì nằm trên giường tán tỉnh nhau, nói chuyện một chút, có lúc cũng sẽ đi dạo phố rồi xem một bộ phim nào đó.

Nhìn anh giống như đã quen cuộc sống có bạn tình cố định này. Nhưng thay vì nói là thói quen thì không bằng nói là Phó Nghị cho tới bây giờ cũng chưa biết cái khái niệm sắc tình mà mập mờ này —— anh cảm thấy bản thân đã càng lún càng sâu.

Giang Kha ở trong điện thoại nói muốn cả hai trao đổi quà cho nhau, cũng biểu lộ rằng mình muốn món ăn mới là canh gà ác cho đêm đó. Phó Nghị không biết đây là cách chơi mới gì, nhưng nghe đối phương nói sẽ có kinh ngạc cho anh, nên vẫn không nhịn được mà mong đợi.

Nhưng anh cũng đã làm xong chuẩn bị nếu đối phương nổi hứng đùa dai muốn chọc mình.

Tầng giấy bọc cuối cùng được lột ra, logo quen thuộc mà xa xỉ đập vào mắt, mở hộp giấy ra thì thấy một chiếc khăn quàng cổ làm bằng da cừu nằm yên ổn bên trong, màu của nó làm tôn lên làn da anh, sờ một chút, súc cảm quả là thượng phẩm.

Phó Nghị trừng mắt nhìn, cho rằng mình đang nằm mơ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Kha thì thấy đối phương đã cầm bình giữ nhiệt bắt đầu uống canh.

“….Cái này là cho tôi?”

“Nói nhảm, không phải phía trên có chữ sao.”

Phó Nghị cẩn thận nhìn một cái, trên khăn quàng cổ quả thực là có thêu tên viết tắt của anh.

“Cái đó, Giang Kha, món quà này quá mắc, tôi đưa cái này không quá tương xứng…Hay là để chút nữa tôi đi mua cái gì đó cho cậu?”

“Tôi nói muốn uống canh.” Giang Kha liếm môi, uống hăng say.

Phó Nghị tính toán sơ lược một chút, giá của chiếc khăn bằng mấy trăm bình canh gà ác, vì vậy lại nói:”Hay là đợi cậu uống xong thì chúng ta đi ra ngoài, nhìn xem coi có gì muốn mua không?”

“Cũng được, đúng lúc muốn đi tiêu thực một chút.” Giang Kha chép miệng đồng ý, cầm bình canh đưa đến miệng anh:”Anh muốn uống một ngụm không?”

“Tôi ăn cơm rồi, cậu uống hết đi.”

“Cái bình lớn như vậy, anh nghĩ tiểu gia là heo à? Uống giúp chút.”

Phó Nghị đành phải nhận lấy uống một ngụm, bởi vì nghĩ đây là bữa ăn duy nhất của đối phương nên anh làm rất đậm đà, đủ loại nguyên liệu bổ đều được cho vào, uống xong trong miệng tuyệt đối lưu hương, dư vị vô cùng.

Anh nhìn đám người dùng bữa xung quanh, đột nhiên quẫn bách nói:”Chúng ta có nên gọi món không?”

“Không phải anh vừa mới ăn cơm à.”

“Ý tôi là, chúng ta tự mang đồ ăn vào, không gọi món thì có chút không ổn?”

“Không sao, khách sạn này là của bạn tôi, đã chào hỏi qua.” Giang Kha thỏa mãn không thèm để ý.

Phó Nghị sửng sốt một chút, anh biết khách sạn này là một trong các chuỗi khách sạn của Thi thị, có mặt trên khắp cả nước, xem ra quan hệ hai nhà đúng như tin đồn là thế giao, rất mật thiết.

*thế giao: mấy đời thân nhau

Hai người tiêu diệt nguyên một bình canh, ngay cả cặn cũng không chừa, sau đó ra khỏi khách sạn rồi đi đến đại lộ Ngân Hạnh, vui vẻ đi dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng cùng ngọn đèn hôn ám.

Buổi sáng vừa mới mưa, lá ngân hạnh và mặt đường đều ướt nhẹp, sáng lên trong bóng tối trông đặc biệt xinh đẹp.

“Hey lão tao hóa, ngày halloween anh có rảnh không?”

Phó Nghị suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra halloween là ngày nào:”Buổi sáng hẳn là ở công ty, sao vậy.”

“Đến xem biểu diễn thời trang, Quinn nói nếu anh rảnh thì anh ta cho anh một vé.”

“Cậu cũng tham gia à?”

“Ừ, bắt đầu lúc 8 giờ tối, từ chỗ anh đi tới đó khoảng nửa tiếng.”

“Vậy tôi đi ủng hộ buổi diễn đầu tiên của cậu.” Phó nghị cười nói.

“Cái này không khác nhau mấy.” Khóe môi Giang Kha khẽ cong, thở ra một hơi làm mông lung gò má, nhanh nhẹn đạp lên lá ngân hạnh bước về phía trước.

“Sao cậu đi nhanh vậy?”

“Tiểu gia thích.”

Phó Nghị dở khóc dở cười, nhanh chóng đuổi theo:”Chúng ta đi phố buôn bán đi, tôi tặng cậu một món quà.”

“Món quà a.” Con ngươi Giang Kha đảo một vòng, nghiêng đầu nhìn một chút, đột nhiên nắm lấy cổ áo Phó Nghị, liên tục đem đẩy người về phía sau, trực tiếp ấn lên thân cây:”Không bằng chúng ta làm một lần ở chỗ này?”

Phó Nghị sợ đến túi giấy trên tay xém rớt:”Cậu đừng có đột nhiên nảy ra mấy ý tưởng kỳ quái, chỗ này là…”

“Chúng ta đến bụi cỏ phía sau cây, sẽ không có người.” Giang Kha cười hết sức ấm áp, tay hắn vuốt ve ngũ quan kiên nghị của anh.

Phó Nghị liếc bụi cỏ sâu không lường được, đột nhiên rùng mình một cái:”Nhưng mà, sẽ, có sâu đi…”

Giang Kha nhìn vẻ mặt của anh thì cười to:”Đừng sợ, có tiểu gia.”

Vừa nói vừa quàng vai nam nhân đẩy về phía bên kia. Phó Nghị lảo đảo bị hắn kéo qua bụi cỏ tối đen, càm giác an toàn lập tức hạ thấp xuống. Anh có chút hoảng sợ nhìn Giang Kha, đối phương lại gần hôn lên mặt anh một cái, hai tay choàng qua áo bành tô vuốt ve lưng anh.

“Đã nói là đừng sợ mà, tiểu gia sẽ bảo vệ anh.”

Câu này của Giang Kha đã kích thích anh rất lớn, từ nhỏ đến lớn anh đều phải đóng vai người bảo vệ, là con trai trưởng trong nhà, trong lớp không phải nam sinh cao lớn thứ nhất thì là thứ hai, mỗi lần có bạn học té xỉu hay bị thương thì cũng sẽ theo thói quen cõng đến phòng y tế. Ở trường học là như vậy, trong công việc cũng thế, anh cần phải bảo vệ toàn bộ công ty, bảo vệ nhân viên của anh —— Phó Nghị chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ được người khác bảo vệ.

Cho dù là bảo vệ anh không bị mấy loại sâu kỳ quái quấy rầy đi nữa thì cũng đủ làm cho anh cảm động.

Dưới ánh đèn đường yếu ớt bao phủ, anh nhịn không được nhắm hai mắt lại ôm chặt Giang Kha, dần dần bình tĩnh lại trong nụ hôn tinh tế. Túi giấy đựng chiếc khăn choàng cổ bị ném sang một bên, Giang Kha cởi thắt lưng anh ra, vươn tay vào cầm vật kia vuốt mấy cái, rất nhanh đã tiếp tục chiến đấu ở chiến trường phía sau. Phó Nghị bị sờ đến tròng mắt ướt át mà thở dốc, cũng tự giác cởi thắt lưng của đối phương, móc ra cự vật làm anh đến kêu khóc cả đêm, ngón tay ôn nhu vuốt ve quy đầu.

Tiếng thở dốc của hai nam nhân vang lên trong bóng tối hòa vào mùi hương của lá ngân hạnh đang đung đưa.

“Ân…Ngô…”

Thời tiết lạnh lẽo, hạ thể bại lộ ở nơi công cộng kích thích làm Phó Nghị khẽ rên thành tiếng, ánh mắt sợ hãi cùng cảnh giác nhìn con đường bên ngoài, cơ thể căng thẳng dựa vào ngực đối phương, kẹp đến ngón tay Giang Kha trước trước sau sau đâm vào trăm lần cũng không mềm đi.

“Thả lỏng, đi vào như vậy sẽ làm anh bị thương.” Giang Kha cười nhẹ cắn lỗ tai anh, dường như rất hưởng thụ kích thích khi dã hợp.

“Tôi, đã nỗ lực…Giang Kha, cậu đừng làm nhanh như vậy…Ân…”

“Tại sao, sợ tôi đâm nát cái mông dâm đãng của anh à.”

“Không, không phải…” Phó Nghị ngượng ngùng dựa lên vai hắn, ngay cả dũng khí nhìn con đường bên ngoài cũng không có, cái mông vểnh bị cắm vào khẽ run.

Giang Kha hôn chụt chụt lên lỗ tai đang đỏ của anh mấy cái, số ngón tay đâm vào tăng lên, sức lực lớn đến mức gần như nâng nam nhân lên, Phó Nghị nắm lấy bả vai hắn, liên tục rên rỉ, cơ thể ấm áp lay động như động dục.

Cho dù lỗ nhỏ có chặt đến cỡ nào đi nữa thì dưới sự xâm phạm liên tục của Giang Kha cũng biến thành đóa hoa nở rộ mềm mại. Hắn lật nam nhân lại, từ phía sau ma sát đường ruột trực tiếp đâm vào, Phó Nghị hừ nhẹ một tiếng, một tay không biết làm thế nào mà nắm chặt cánh tay Giang Kha, co quắp trong ngực người phía sau, cắn chặt nắm tay không để thanh âm tràn ra.

Trên đường có xe chạy ngang qua, Giang Kha cảm giác được nam nhân trong ngực mình sợ đến tiểu huyệt kẹp chặt lại, cắn lão nhị của hắn gần như muốn nghẹt thở, không nhịn được dùng sức đâm vào nơi tiêu hồn kia mấy cái:”Lão tao hóa, thả lỏng!”

“Nha…Đừng, đừng làm…” Phó Nghị gần như không khống chế được kêu ra, cả người cong lại như con rùa rúc đầu, nắm tay bị cắn đến chảy máu.

Giang Kha kéo tay anh ra, ngậm lấy đôi môi đáng thương đang run rẩy, hạ thân bắt đầu có nhịp điệu mà va chạm. Tiếng kêu của Phó Nghị bị chặn lại thì thoáng thả lỏng một chút, nhắm mắt lại, đầu lưỡi chậm rãi cùng đối phương hôn môi. Không khí xung quanh dưới sự va chạm liên tục cũng nóng rực lên, hai cơ thể chặt chẽ dính vào nhau cũng nóng như lửa, hai cái miệng nhỏ trên dưới giao hợp đều ẩm ướt đến không cách nào dứt ra.

Phó Nghị cũng dần cảm nhận được kích thích mới mẻ khi dã hợp, mở mắt ra liền có thể thấy bụi cây xung quanh cùng con đường mơ hồ bên ngoài, trong không khí đều là mùi thơm của thực vật, giống như trở về trạng thái giao hợp nguyên thủy nhất của nhân loại, trời đất có mắt đều có thể nhìn thấy, cho dù có xấu hổ đi nữa thì cũng không có chỗ nào để trốn. Anh không khỏi kẹp chặt tiểu huyệt lại, Giang Kha dường như cũng vì vậy mà hưng phấn, quy đầu nhiều lần chà đạp điểm mẫn cảm của anh, ngậm lấy đầu lưỡi mút vào liên tục.

“Anh sờ chỗ này, lão tao hóa….Xem anh chảy thật nhiều nước nè.” Lúc sắp cao trào, Giang Kha nắm chặt tay Phó Nghị kéo đến nơi kết hợp, ngữ khí mang theo trêu chọc.

Phó Nghị mặc hắn bố trí, ngón tay chạm vào hậu đình trơn nhẵn, nơi đó phát ra tiếng nước xì xì, phía trước run rẩy muốn bắn. Giang Kha nắm chặt eo anh, chạy nước rút mấy lần rồi bắn ra, một phần tinh dịch chảy ra, dọc theo khe mông anh chảy xuống làm dơ quần dài.

Người phía trước cúi người xuống bóp cằm anh, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi, tiếp tục nụ hôn sâu khi nãy.

Dương vật chậm rãi rút ra, chỉ thấy tiểu huyệt bị thao đến nước chảy đầm đìa, tản ra ánh sáng lộng lẫy, trầm luân mà sa đọa.

Phía sau bụi cỏ cao, đối diện cây ngân hạnh, một bóng người quen thuộc không chớp mắt nhìn đông cung đồ mơ hồ bên này, vẻ mặt khó đoán.

Hết chương 27

==========================

*cây ngân hạnh/bạch quả:

Mọi người đoán xem cái người đứng coi đông cung đồ là ai nà ?.?

Advertisements

6 thoughts on “Dị loại – Chương 27

  1. Cậu em trai xuất hiện là biết ngay không có gì tốt đẹp =.=
    Làm ơn đừng gây ra màn ngược cẩu huyết nào cho hai nhân vật của tui

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s