Dị loại

Dị loại – Chương 29

♥ Chương 29♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

[Lão tao hóa, đừng quên hôm nay phải đi bơi với tôi]

Phó Nghị ngồi trên ghế tổng tài, nhìn tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng lại làm anh nhức đầu này.

Cho tới bây giờ thì anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu học bơi của mình.

Khi đó Phó Nghị là nam sinh cao nhất trong lớp, dù là khuôn mặt hay vóc người đều trông già hơn bạn cùng tuổi, huống chi Phó Nghị còn có nước da màu đồng khiến người khác hâm mộ của người châu Âu, nhìn cỡ nào đi nữa thì cũng cực kỳ hài hòa với ánh mặt trời và biển khơi.

Nhưng anh thật sự không, biết, bơi.

Phó Nghị nhớ tới mẹ anh từng nói khi còn nhỏ anh không cẩn thận bị té xuống nước, suýt chút nữa là chết đuối, chỉ sợ là vì việc này mà sinh ra cảm giác sợ hãi với bơi lộ.

Anh đã từng cố gắng nín thở nhưng một giây khi mới úp mặt vào nước thì lỗ tai ong ong, thính giác mơ hồ, uy hiếp của áp lực nước làm Phó Nghị cảm thấy chỉ mới một giây đã hít thở không thông, vội vàng ngẩng mặt lên há miệng thở dốc, sau đó hai chân như muốn nhũn ra bò lên bờ.

“Con mẹ nó anh thật sự không biết bơi?” Bên cạnh xe thể thao màu đỏ, Giang Kha chống eo căm tức nhìn anh, hiển nhiên cho rằng lần trước anh từ chối là đùa giỡn.

Phó Nghị không dám nhìn đối phương, bé ngoan gật đầu thừa nhận:”Tôi thật sự…không biết bơi.”

“Màu da này của anh, dám nói với tiểu gia là sợ bơi à?” Giang Kha nhìn ngực anh, vẫn không thể tin được.

“Thật sự, cậu nghe tôi nói…”

Bơi lội là môn học bắt buộc ở trường cấp ba của anh, Phó Nghị vì không muốn để bạn học cười nhạo bèn kiếm cớ không học một năm, đến lớp mười một thì mới lằng nhằng cùng học với đám đàn em.

Kết quả là tiết thứ nhất thì anh suýt nữa là chết đuối ở khu nước sâu.

“Tiết thứ nhất đã cho anh đến khu nước sâu?” Giang Kha nghe anh kể lại thì bán tin bán nghi.

“Thầy giáo nghĩ tôi biết, nên cũng không quản tôi.” Nhớ tới đoạn ký ức kia, Phó Nghị cười khổ.

Lúc đó Phó Nghị mới mười sáu ôm phao nhựa, vịn bờ mà run cầm cập đi đến khu nước sâu, quay đầu lại thì thấy thầy giáo đang bận rộn chỉ nhóm đàn em cách lấy hơi, căn bản không quan tâm anh, vì vậy đành phải lấy hết dũng khí, cầm tốt phao nhựa, chân vừa đạp thành hồ bơi, hít sâu một hơi nhảy vào nước.

Nhưng mà hình như anh quá nặng, tay hơi buông lỏng ra, vật duy nhất có thể dựa vào liền trôi đi, cả người lập tức chìm xuống.

Cái cảm giác đè nén sợ hãi làm tay chân anh quơ loạn xạ trong nước, chưa tới năm giây thì đã hết hơi, uống cả một ngụm nước lớn.

Lúc Phó Nghị cho rằng mình sẽ chết đuối trong lớp học bơi thì có người bắt được cánh tay đang hoảng loạn của anh, anh lập tức ôm lấy như cọng rơm cứu mạng, đầu chậm rãi trồi lên mặt nước.

Nắm lấy thành bờ, nhanh lên, người kia nói.

Phó Nghị lập tức nắm lấy thành bờ, ho nước ra, chật vật không chịu nổi.

Anh không sao chứ, người kia hỏi, tháo xuống kính lặn đọng đầy \ nước.

Phó Nghị lúng túng lắc đầu, giương mắt muốn nhìn bộ dáng của ân nhân cứu mạng, kết quả là vừa nhìn thì không thể ngăn lại được.

Đó chính là đàn em anh yêu đơn phương mười năm.

Đương nhiên, câu sau anh không nói với Giang Kha.

“Chính là bộ dáng này, sau đó cha tôi biết chuyện nên tìm quan hệ đưa giấy chứng nhận cho trường học, tôi cũng không cần tiếp tục đến lớp học bơi nữa.”

Sau khi nghe xong thì vẻ mặt Giang Kha còn thúi hơn:”Lão tao hóa, anh có bị ngốc không, còn không học tiếp, ngộ nhỡ sau này rơi xuống nước thì làm sao?”

“Theo thống kê, bị chết đuối thường là những người biết bơi…”

“Đánh rắm! Không biết bơi vào rơi xuống nước một trăm phần trăm là ngỏm củ tỏi.” Giang Kha vỗ đầu anh một cái:”Nhiệm vụ hôm nay của tiểu gia là dạy cho anh.”

“Không thể nào, ba mươi năm rồi tôi còn không học được.” Phó Nghị nói ra còn cảm thấy mất mặt:”Tôi ở khu nước cạn ngâm một chút là được rồi, đừng làm trễ thời gian cậu tập thể hình.”

“Đến hồ bơi lớn nhất mà chỉ tới khu nước cạn ngâm, anh cũng không ngại lãng phí à.”

“Trong hồ bơi rất nhiều người, muốn dạy cũng rất phiền, thôi quên đi.” Phó Nghị vừa nghĩ đến phải học bơi giữa một đám người thì cực kỳ xấu hổ.

“Có người cái gì, chỉ có chúng ta.”

“A?”

“Chị tôi đi Nhật Bản công tác, dùng hồ bơi nhà chỉ.”

Phó Nghị sững sờ nhìn Giang Kha mở cửa xe, sau khi đi vào nhưng vẫn còn thấy anh đứng tại chỗ thì trừng mắt.

“Lằng nhằng cái gì, lên xe.”

Hồ bơi tư nhân của Giang Hình nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, trần nhà là một mái vòm bằng kính trong, nước hồ tinh khiết phản chiếu ánh nắng, cạnh hồ bơi còn trồng một dàn cây, còn có mấy cái ghế nhỏ tròn phong cách Nhật.

*ghế nhỏ tròn phong cách Nhật

“Mắt thẩm mỹ của chị cậu không tệ.” Phó Nghị nghĩ đến cái hồ bơi lộ thiên đậm mùi nhà giàu của mình thì nhịn không được nói.

“Anh cảm thấy đẹp mắt?” Giang Kha từ trong nước trồi lên, hỏi.

“Rất có phong cách rừng rậm, chẳng qua là một lần quét dọn sẽ tốn không ít nhân lực.” Phó Nghị ngồi xuống một bên hồ bơi, đánh giá cấu tạo nơi này:”Có thể làm một hồ bơi tư nhân ở Thượng Hải, thật sự rất lợi hại.”

Giang Kha không phục nhún vai:”Chờ tiểu gia đến cái tuổi của chỉ, sẽ mua một cái còn tốt hơn.”

“Cậu khẳng định có thể.”

Giang Kha nở nụ cười, kéo kính bơi lên trán, vỗ cái bộp lên cái đùi lớn của anh:”Xuống nhanh đi.”

“Chỗ này có sâu không.”

“Không sâu, chỉ có hai mét.”

Phó Nghị vừa định đi thì eo run lên, dịch vào bờ:”Chỗ này của cậu, có phao không?”

“Chúng tôi chưa bao giờ dùng vật này.”

“Nhưng tôi không biết bơi, có thứ để bám thì tương đối an toàn hơn.”

“Tôi chính là phao, xuống đây đi.” Giang Kha nhìn dáng vẻ lóng nga lóng ngóng của anh thì nén cười nói.

Phó Nghị nắm thành hồ bơi cẩn thận xuống nước, như lâm đại địch nhìn chằm chằm mặt nước xinh đẹp, Giang Kha bơi tới sau lưng anh, hai tay vòng qua eo kéo anh vào ngực, thấp giọng cười nói:”Buông tay.”

“Tôi, tôi rất nặng.” Phó Nghị khẩn trương nói.

“Khí lực của tiểu gia anh còn không rõ sao.”

“Có thể cậu sẽ mệt a.”

“Không mệt.” Giang Kha hôn gáy anh:”Chúng ta luyện nín thở trước.”

Không biết là ánh mặt trời quá nóng hay là do cơ thể quá nóng nhưng Phó Nghị chỉ biết lỗ tai anh nhất định lại đỏ. Anh buông thành hồ bơi ra, cảm giác cơ thể được người phía sau vững vàng nâng lên liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hít một hơi, từ từ úp mặt vào trong nước.

“Vào nước thì chậm rãi thở ra, đừng nhanh quá.”

“…Không, không được.” Phó Nghị vừa vào trong nước chưa đến ba giây thì đã cảm thấy đè nén, lập tức trồi lên hít thở từng ngụm:”Tôi thực sự không quen cảm giác ở trong nước…Giang Kha, cậu đi bơi đi.”

“Có gì đáng sợ à.” Giang Kha nhìn vẻ mặt anh thì hơi kinh ngạc:”Có cần máy trợ thính không?”

“Tôi đã thử qua, cũng không có hiệu quả.”

“Vậy đến khu nước cạn trước đi.”

Giang Kha kiên trì kéo anh lên bờ, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt có chút tái nhợt của Phó Nghị.

“Lên tinh thần nào lão tao hóa, thử ở trong nước nín thở năm giây trước, tiểu gia ở đây, anh không chết được.”

“Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.” Phó Nghị thấy đối phương nghiêm túc dạy anh thì không khỏi vỗ ngực tự cổ vũ, sau đó một lần nữa mang kính bơi, khom lưng như con tôm ụp mặt xuống nước.

Áp lực nước như ma quỷ bao vây anh, ngũ quan Phó Nghị vì sợ hãi và nhăn lại, mũi thở khí ra ùng ục làm mờ tầm mắt, không tới ba giây đã không chịu nổi.

“Đừng ngẩng lên, tiếp tục úp xuống cho tiểu gia!”

“A…” Phó Nghị muốn ngẩng mặt lên nhưng cơ thể đã lập tức bị đè xuống, suýt tý nữa là sặc nguyên ngụm nước. Giang Kha nắm vai anh dùng sức ấn xuống, lớn tiếng đếm ngược, mỗi một lần đều như dày vò:”Ba, hai, một, được rồi.”

“Anh lão túng hóa này, nước cạn như vậy mà cũng có thể sợ đến thế.”

“Tôi cảm thấy trong nước rất đáng sợ.” Phó Nghị tỉnh táo lại nói:”Sau khi tiến vào thì không nghe thấy gì, tầm nhìn cũng rất mờ ảo, có loại cảm giác hoàn toàn tách biệt với thế giới.”

“Nước rõ ràng mang lại cảm giác an toàn cho con người.” Giang Kha phản bác:”Nhân loại tiến hóa từ trong nước đấy.”

“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy gốc cây tương đối an toàn hơn.”

“Anh cuối cùng có tình yêu gì với gốc cây à, ngay cả nằm mơ cũng ngủ trong gốc cây?” Giang Kha cười thành tiếng:”Anh nghĩ mình là cô bé tí hon à.”

“Đương nhiên không phải, chẳng qua là cảm thấy gốc cây rất có cảm giác an toàn…Chúng ta tiếp tục đi.” Phó Nghị ngượng ngùng, nhanh chóng thay đổi đề tài.

“Được, vậy lần này mười giây.”

“Quá lâu, bảy giây được không?”

“Không được.”

“Vậy tôi thử xem.”

Phó Nghị ngoan ngoãn hít sâu một hơi, che lỗ tai chậm rãi úp mặt xuống, Giang Kha lập tức đè vai anh không cho lộn xộn, ra lệnh:”Thở ra, chậm rãi thở ra, đúng rồi..”

Lúc thở ra toàn bộ không khí trong phổi, Phó Nghị cảm giác cơ thể như bị đào khoét, không hít được khí nhưng cũng không cách nào thở ra, ngột ngạt như muốn tắt thở.

“Còn năm giây…Chịu đựng đừng nhúc nhích, hảo hảo cảm thụ!” Giang Kha bóp cổ anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Phó Nghị mở to hai mắt nhìn chằm chằm đáy hồ, cảm giác mình như con tôm sắp chết nửa nổi lên trên mặt nước, cả người cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Lúc đối phương kéo anh lên, nhìn cảnh vật xung quanh như đã cách một thế kỷ.

“Giang Kha, cậu, cậu tha cho tôi đi.” Anh xụi lơ dựa vào thành hồ bơi.

“Lại một lần nữa, mười lăm giây…”

“Tôi nói thật…”

“Lấy hơi!”

Phó Nghị run cầm cập lần thứ hai tiến vào trong nước, nhưng tâm lý sợ hãi vẫn chiến thắng quyết tâm học bơi, lúc gần đến mười giây thì anh trực tiếp bị sặc, tay chân đạp loạn tránh khỏi Giang Kha ràng buộc, nổi lên mặt nước lớn tiếng ho khan.

“Xin lỗi, tôi thật sự không được…Khụ khụ.”

Giang Kha im lặng nhìn anh, nhấc chân đạp mông nam nhân một chút:”Xấu hổ chết anh.”

Tôi cũng cảm thấy vậy, Phó Nghị đưa lưng về phía đối phương nghĩ.

“Vậy quên đi, anh ngâm ở đây, tiểu gia đi bơi mấy cái trước.”

Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, ở trong nước một chút rồi chậm rãi lên bờ, thấy Giang Kha bơi hăng say thì đi vào trong phòng lấy ra hai ly nước trái cây, cầm loại kẹo que đối phương thích nhất trở lại hồ bơi.

Giang Kha bơi mệt thì bơi vào bờ, liếc mắt thì thấy Phó Nghị đang uống nước trái cây nhìn mình.

“Cho tôi một ly.”

Phó Nghị cầm ly của hắn đến bờ, đặt ống hút vào miệng Giang Kha, người đối diện hút hai ngụm thì lại hỏi:”Của anh là vị gì.”

“Tôi bỏ chút dâu tây vào.”

“Cho tôi thử.”

“Uống hết rồi, tôi đi làm ly khác.”

“Không cần.”

Giang Kha kéo anh lại, ngoắc ngoắc ngón tay, sau khi Phó Nghị ngơ ngác lại gần thì bị đối phương nắm cằm, hé miệng ngậm môi anh, mút sạch vị ngọt còn lưu lại của nước trái cây, đầu lưỡi luồn vào trong chậm rãi quét một vòng. Phó Nghị nắm chặt ly thủy tinh, nửa quỳ trên bờ hé miệng mặc hắn chơi đùa, mi mắt bởi vì đầu lưỡi xâm phạm mà hơi rung động.

Hết chương 29

=======================

Phó tổng không phải chỉ có anh không biết bơi đâu Ọ.Ọ, cái cảnh buổi học bơi đầu tiên của anh mà y như tui vậy *khóc một dòng sông*

*Thumbelina Cô Bé Tí Hon là một truyện cổ tích của Andersen, cô bé ngủ trong nụ hoa, cái này chắc này cũng biết rồi

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s