Mạt thế chi tử triệt

[Mạt thế] – Chương 19

♥Chương 19: Vô tình♥

Edit: Min

Beta: Tiêu tỷ

Cả buổi sáng ở trên lớp, buổi chiều tiếp tục đến Sâm Chi Lâm làm thêm, buổi tối trên đường về, Tử Triệt lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra hồi sớm. Thế mà chưa có ai đi thông báo cho cậu hay sao?

Nghĩ đến điều này, Tử Triệt đạp xe nhanh hơn một chút, cất xe vào trong gara xong liền nhanh chân đi đến cửa chính.

Cửa chính đang đóng lúc này tĩnh lặng lạ thường, Tử Triệt lấy chìa khóa mở cửa, cảnh tượng bên trong bừa bộn y chang hồi sáng sớm, trông cứ như hiện trường giết người.

Tử Triệt biểu cảm bình tĩnh dựng lên mấy thứ đang nằm, quét đi các mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên mặt đất. Sau khi thu dọn từng cái xong xuôi, cậu vào nhà bếp mở tủ lạnh tự nấu cho mình một ít đồ ăn, nhưng nuốt xuống có chút không vô, vốn thói quen không lãng phí thức ăn, cậu lấy ra mấy cái hộp giữ đồ tươi cất vào trong tủ lạnh, một mình hiu quạnh ngồi trong phòng khách hai mắt không có tiêu cự, ánh trăng xanh bạc lẳng lặng bao trùm ôm lấy cả ghế sô pha, đọng trên mặt cậu lấp lánh một tầng ánh sáng.

Không như mọi hôm vừa về đến nhà liền tiến vào không gian, tối nay trong nhà sẽ không có ai trở lại, cậu không cần phải đêm đêm lo lắng hứng chịu những trừng phạt hay gì. Phải chăng là ảo giác do bản thân gây ra, cậu cảm thấy cả gian phòng hiện tại quạnh quẽ yên tĩnh đến mức đáng sợ, sự im lặng trong thoáng chốc hóa thân thành một con quái vật kinh khủng đang há cái miệng gặm nhấm cậu từng chút từng chút một.

Sau này chắc phải nuôi thêm một con thú cưng thôi! Cậu nghĩ, có lẽ trên đời này chỉ có thú cưng mới không mang trên mình nhưng tâm tư phức tạp.

Cậu chợp mắt chưa đến một tiếng, mới ba giờ rưỡi đã lồm cồm trên giường bò dậy, đến bốn rưỡi sáng liền ra khỏi nhà, lần này sẽ không giữa đường chạm mặt Dư Lâm nữa, cậu cố ý đi sớm hơn một tẹo, hiện tại mình cần có thời gian một mình tính toán mọi việc cho vẹn toàn hết đã.

Nhanh chóng giao hàng xong xuôi, cậu đang chuẩn bị đi ăn sáng thì giữa đường nhận một cú điện thoại, kêu cậu đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Tử Triệt dù đi được nửa đường vẫn đành phải quay lại, sáng sớm bụng dạ trống rỗng còn bị thẩm vấn, chẳng ai vui vẻ cho được. Đây là lần đầu tiên của cậu mới sáng sớm nhìn thấy Thư Hải, không ngờ tỉnh táo như thế. Ông một năm bốn mùa trước nay chưa từng được tắm gió xuân.

Giờ đây đầu óc Thư Hải đã tỉnh táo, lộ vẻ chán chường lại cằn cỗi, lưng còng dần theo năm tháng. Kỳ thực Tử Triệt biết bề ngoài ông lẽ ra không có già nua như thế, tuổi ông năm nay vừa qua bốn mươi mà thôi.

Đầu ông rũ xuống, tóc quanh năm chưa cắt đã dài che hết trán phủ đến nửa mi mắt, thoạt như không muốn Tử Triệt thấy hình dáng hiện tại của ông, khí thế tàn bạo ngang ngược sớm chỉ còn dĩ vãng, không khác với con chó vừa rớt xuống nước là bao.

Ông biết Tử Triệt có mặt ở đây, thế nhưng không có ý định mở miệng, như thể người mới đi vào này chỉ là người dưng.

“Ông ấy là ba của cậu à!? Ba cậu đêm qua đánh đập mẹ cậu dã man, người hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện, tôi nghe nói đêm đó cậu có ở chung với hai người?” Một người thanh niên trẻ tuổi mặc đồ cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị tra hỏi.

Tử Triệt gật đầu.

“Vậy là cậu có mặt ở đó? Thế sao cậu không ngăn cản? Cậu không biết rằng ba cậu một khi uống say rất dễ lỡ tay đánh chết mẹ cậu không hả?” Nam thanh niên lớn tiếng hỏi.

Hay mình mong muốn kết quả là như vậy. Trong đầu Tử Triệt từ đâu thoáng xuất hiện ý niệm này. Một giây kế tiếp lại chán ghét ý nghĩ vừa sinh ra ấy.

Nếu như bạo hành gia đình thường xuyên xảy ra như cơm bữa, nếu như anh ngày nào cũng bị ăn đòn, sinh hoạt trong cái hoàn cảnh như vậy vài chục năm, không sớm gì muộn anh sẽ chết lặng đi thôi! Thế nhưng lúc này, Tử Triệt không muốn giải thích cho một người ngoài những tình cảnh mà họ chưa từng trải qua. Dù có nói ra thì có ý nghĩa gì? Tâm trạng hiện tại càng lúc càng tệ đi, Tử Triệt không muốn nhận thêm ánh mắt thương hại từ người này, điều này đối với cậu không có một chút nghĩa lý gì.

“Chuyện này tôi muốn cũng không thể quản. Bọn họ đều đã lớn hết rồi, chuyện họ gây ra tự họ chịu trách nhiệm.” Tử Triệt lãnh đạm trả lời, dường như coi chuyện này rất tầm thường.

Câu trả lời của Tử Triệt nhanh chóng vượt qua phạm vi lý giải của cậu thanh niên, hắn còn cho rằng đối phương sẽ khiếp sợ, mất mát, khổ sở hay cam chịu, hoặc cũng có thể la ó um sùm, giống như một vài học sinh ở trường học không hiểu sự đời.

Thế nhưng những xúc cảm này trong cậu ta đều không tồn tại, duy chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt đứng ở đằng kia, mọi chuyện đều xem như không liên quan đến mình, như người ngồi đằng kia cũng không phải là ba của cậu.

Trong máu hắn đột nhiên tràn vào một cỗ lạnh buốt, như thể muốn đông cứng toàn bộ các mạch máu tứ chi khiến cơ thể của hắn không thể phản ứng. Đứa nhỏ này… Đứa nhỏ này quả thật là máu lạnh! Cậu ta trông như một con quái vật không máu không nước mắt, mặc cho ba mình giết chết mẹ mình hay sao?…

Thảm cảnh kia như hiện ra trước mắt, người thanh niên nhìn Tử Triệt với ánh mắt giận dữ, thậm chí một suy nghĩ không thể tin được từ đâu chui ra trong đầu hắn – người này lãnh tĩnh như vậy, không lẽ vụ án này cậu ta có một phần nhúng tay vào!?

“Anh nhìn chằm chằm cái gì? Nếu đã không có gì thì tôi đi trước, buổi sáng tôi còn phải lên lớp.” Tử Triệt nói xong liền đẩy cửa đi ra.

Mới chạy theo đến cửa người thanh niên mở miệng có ý định ngăn cậu lại nhưng ngây ngốc một hồi vì không có lý do nào, cuối cùng chỉ đành giương mắt nhìn bóng lưng người nọ rời đi.

“Tiểu Lữ?”

Vai cậu thanh niên bị vỗ mạnh một cái, thanh niên cả người run run, phát hiện người đứng sau lưng là ai liền đùng đùng nổi giật quát to: “Anh không biết hù như vậy dễ giết người lắm không!?”

“A Liệt ~ xin lỗi nha, trước đây nói đùa cũng không thấy ông phản ứng dữ dội như vậy.” Xin lỗi xong, Lý Tân Viễn vẫn chưa biết mình đã sai chỗ nào, nghi hoặc lẩm bẩm lại xem phản ứng mãnh liệt khi nãy của Lữ Vưu, trong lòng dâng lên một trận khó hiểu.

“Làm sao vậy? Có phải phạm nhân không chịu phối hợp?” Cuối cùng hắn cũng tìm được một cái lý do thích hợp.

“Không phải ông ta không chịu phối hợp, mà là con của ổng. Thực sự kỳ quái, ông đã bao giờ thấy tình trạng cha mình uống rượu say sỉn về nhà đánh đập mẹ mình tàn bạo, đứa con trai nhìn thấy tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, coi chuyện trước mắt không liên quan gì đến mình hết chưa?”

“Ha ha, tui còn tưởng xảy chuyện gì ghê gớm lắm, tiểu Lữ, ông vào ngành ngấp nghé một năm rồi, tiếp xúc với nhiều vụ án rồi lẽ nào ông vẫn chưa phát hiện ra điều gì sao? Xem ra ông cần phải học hỏi thêm nhiều lắm.” Lý Tân Viễn cười híp mắt qua tấm kính cửa sổ nhìn phạm nhân ở bên trong. Tiểu Lữ vẫn còn quá ngây thơ. Đứa nhỏ kia… Vừa nhìn liền biết sống trong bạo lực gia đình mãi sớm đã chết lặng! Quả thật là đứa nhỏ đáng thương.

Tiểu Lữ nghe vài câu hắn nói có hơi sửng sốt, nhưng còn mờ mịt chưa rõ ý tứ của hắn là gì.

“Ông từ từ suy nghĩ, tui đi làm việc trước, cấp trên vừa giao cho tui vài chuyện.” Vừa định vỗ vỗ vai người cảnh sát trẻ, Lý Tân Viễn chợt nhớ đến điều gì đó, đành lắc đầu đặt tay xuống đi trước.

Nhanh chóng đứng trước cửa một quán ăn sáng, Tử Triệt hiển nhiên không biết ở đồn cảnh sát vừa xảy ra một khúc nhạc đệm ngắn, chẳng qua đều là râu ria không quan trọng. Ở cửa trông thấy hàng người đông nghẹt đứng đó Tử Triệt có hơi phiền não, khi nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, cuối cùng đành phải sang tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao ăn lót dạ.

Vừa bước chân vào cổng trường chạm mặt Tiếu Khải, Tử Triệt bất lực thở dài, cậu đành phải chấp nhận sáng nay trôi qua không có lấy một phút yên bình. Cắn miếng bánh bao cuối một cách chậm chạp, uống cho xong hộp sữa tươi rồi vứt vào thùng rác, phủi phủi tay đi qua chỗ Tiếu Khải.

“Tử Triệt.” Đã lâu không gặp nhau, ánh mắt Tiếu Khải thâm thúy đặt trên người Tử Triệt, gọi cậu một tiếng nhưng trong giọng điệu của mình có hơi xa cách.
Tử Triệt đối với hắn xa lạ ngược lại rất hài lòng, tình hình cậu với Phương Dư Cầm không thể nào vãn hồi, nên không ngại bận tâm về cái gì cả, cậu chán ghét cái kiểu mình vừa làm cái gì bị người khác cấm cản các thứ, thời gian đối với cậu mà nói mãi mãi không đủ dùng.

“Có việc gì không?” Tử Triệt thấy đối phương lâu như vậy không nói lời nào chỉ biết nhìn càng khiến cậu mất kiên nhẫn, sao có thể kiên nhẫn được khi bản thân sắp trễ mất rồi.

“Đã lâu không gặp, ông dạo này khỏe không? Tại sao không đến chỗ tui? Tui… luôn đợi ông đến.” Thật lâu sau đó mới cất tiếng, giọng nói Tiếu Khải hơi khàn khàn.

Tử Triệt không nhịn được thầm bật cười, hắn cho rằng cậu biết hắn ở đâu để đi tìm sao? Lại còn cho mình cần cái gì từ hắn mà phải đi tìm cơ chứ? Bọn cậu chẳng qua là bạn bè bình thường mà thôi. Hắn vô tình biết được quá khứ mình nên muốn thương hại, thấy không? Trước kia trên danh nghĩa bạn thân còn nhân nhượng, có lẽ vì vậy mà bị coi thường, một lòng quan tâm người ta, ngươi ta thì lại cho đó là điều đương nhiên.

Tiếu Khải sẽ vĩnh viễn không biết, bên trong chính mình, mỗi lần do dự xuất thủ, hắn cần phải cố gắng để xin lỗi nhiều hơn người khác, Tiếu Khải chủ động hòa giải, chớp mắt sau đó Tiếu Khải thầm thở phào một cái, chỉ vì cứu vãn một mối nhân tình này.

Sau khi mạt thế, cậu còn nhớ rõ chính cậu từng chút từng chút thầm lặng quan tâm người trước mắt này, cậu chưa bao giờ tham lam đòi hỏi hắn trở thành người của mình, cậu chỉ thầm lặng ủng hộ hắn, nói cho hắn biết bí mật quan trọng nhất của mình, nào ngờ một lòng một dạ đối với người ta dẫn đến kết cục này, chửi rủa bản thân thánh mẫu bạch liên hoa còn quá nhẹ, cho dù chỉ là bạn bè, Tiếu Khải không đáng để cậu đối xử như thế. Hiện tại hồi tưởng cái cảm giác tổn thương này như cách xa cả một thế kỉ.

Hết chương 19

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s