Trọng sinh thàng trang sức ở chân tra công

[Trang sức] – Chương 12

♥Chương 12♥

Edit: Linh Viên

Beta: Tiêu tỷ, Haru

Ánh mắt Hoàn Lẫm như mãnh thú nhìn chằm chằm vào chàng trai kia. Hung hăng, cộng thêm căm hận chán ghét. Khi nhìn thấy ánh mắt say mê của Nguyên Hi Đế thì con ác thú trong lồng ngực hắn càng thêm phẫn nộ mà gào thét. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh người kia nằm dưới thân Nguyên Hi Đế. Trong lúc đó, một ý nghĩ tàn nhẫn hiện lên, chỉ cần Tư Mã Diễm chết, người nọ cũng chết, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hoàn Lẫm hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi cái ý nghĩ độc ác kia, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn đáng sợ như cũ. Chàng trai kia không khỏi rụt cổ, đầu đã cúi thấp lại càng thêm thấp hơn.

Hoàn Lẫm đi qua, khom người xuống, giơ tay ra nắm lấy cằm y, ép y ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy đôi mắt tựa như chứa những cơn sóng dạt dào, ngón tay Hoàn Lẫm bỗng hơi rụt lại, động tác trong vô ý trở nên dịu dàng hơn.

Đối với khuôn mặt này, hắn mãi mãi không thể nào làm nên chuyện tàn nhẫn được.

Lý Đắc nhìn thấy tình hình liền hiểu được mình nên làm gì, vội vàng đưa những mỹ nhân còn lại lui xuống. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại 3 người, Hoàn Lẫm, Nguyên Hi Đế và chàng trai kia.

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến nỗi một hơi thở nhẹ cũng có thể nghe thấy được. Ánh mắt Hoàn Lẫm từ từ hiện lên dục vọng. Hắn nắm chặt cằm của chàng thiếu niên, môi đặt lên môi y, đầu lưỡi tiến vào ngang ngược quấy rối, một tay ôm thắt lưng y, đầu gối đặt giữa hai chân y, trong lúc đó, tay kia mò mẫm vuốt ve thân thể đối phương.

Thiếu niên nọ tất nhiên đã được dạy dỗ, trong khoảng thời gian rất ngắn đã tiến vào trạng thái động tình, khuôn mặt trắng trẻo dần trở nên đỏ ửng, hai chân ôm lấy thắt lưng cường tráng của Hoàn Lẫm

Hai người hôn nhau không ngừng, cứ như thể sau đó sẽ thật sự trình diễn màn đông cung sống ở đây vậy.

Tư Mã Diễm đứng nhìn, cơ thể run lên nhè nhẹ, trên trán gân xanh cũng nổi lên, bộ dạng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên giết chết Hoàn Lẫm. Nhưng mà, từ đầu đến cuối hắn vẫn không làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Tạ Trản muốn làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Lẫm và người kia hôn nhau, mà gương mặt người đang cùng Hoàn Lẫm hôn môi kia có vài phần giống với gương mặt y, họ lại làm chuyện như vậy trước mặt Nguyên Hi Đế.

Tạ Trản cảm thấy thật nhục nhã.

Thậm chí y có ảo giác, hình như người ở dưới thân Hoàn Lẫm không phải là người trẻ tuổi xa lạ đó, mà chính là y. Mùi hương thuộc về giống đực của Hoàn Lẫm xộc thẳng vào mũi y, tiếng thở dốc bên tai y, cùng sự phập phồng kịch liệt của hai lồng ngực ma sát nhau…..

Khi Tạ Trản bị bầu không khí này làm cho sợ đến mức không dám thở, Hoàn Lẫm bỗng nhiên thả người kia ra, đứng thẳng người lên.

Hoàn Lẫm ôm thiếu niên kia vào trong ngực, nhìn Tư Mã Diễm với tư thế của kẻ chiến thắng, tựa như vua chúa, vô cùng kiêu căng (hách dịch).

Tư Mã Diễm ngẩng đầu lên nhìn hắn, chợt nở nụ cười: “Nó không phải A Trản.”

Sắc mặt của Hoàn Lẫm hơi lạnh đi, vẻ mặt như vừa bị đâm vào tim một nhát dao, ánh mắt hiện lên chút hỗn loạn.

– “Là Tạ Trản thì sao, không phải Tạ Trản thì sao? Tạ Trản là gì chứ, y chẳng qua chỉ là một kẻ bị trẫm vứt bỏ mà thôi.”

Giọng Hoàn Lẫm tràn đầy châm biếm.

– “Y vì muốn trẫm có được giang sơn, đã tự nguyện đưa thân lên giường của ngươi, không biết Dĩnh Xuyên Vương nghĩ sao về chuyện này?”

Khi nghe những câu nói kia, mặt Tư Mã Diễm cắt không còn một giọt máu, trắng bệch y như tờ giấy.

– “Ngươi thật quá ác độc, hôm nay ngươi làm tổn thương người khác như vậy, không sợ ngày sau bị chính sự ác độc này cắn ngược lại mình sao?” Tư Mã Diễm nói xong câu đó liền mím chặt môi, không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Hoàn Lẫm cười, một điệu cười ngông cuồng :

– “Trẫm đã có thiên hạ này, càng không sợ quả báo. Trẫm không muốn bị thiên đạo chi phối, mà muốn nắm giữ cả thiên đạo.”

Trong giây phút đó, khí chất chúa tể từ người hắn bộc lộ ra toàn bộ, không hề bị giấu đi một chút nào.

Tư Mã Diễm ngây ngốc nhìn hắn, cạn lời.

Sau khi hỏi thăm hết họ hàng đế hậu (nghĩa là chửi rủa), trong lòng Tạ Trản vẫn cảm thấy khó chịu.

Vị vua triều đại trước đã đi tới hoàn cảnh suy bại như vậy, trong suy nghĩ của y, cho dù thảm hại ra sao, Nguyên Hi Đế vẫn mang trong mình khí chất uy nghiêm của bậc vua chúa. Nhưng mọi việc lại không giống như y tưởng, khí chất đế vương kia biến mất hoàn toàn trước mặt Hoàn Lẫm, dáng vẻ của hắn thật tầm thường và chật vật.

Dù cho triều cũ đã tuyệt diệt, ngoài lý do vì số mệnh Nam tấn đã tận. Trong đó cũng có một phần nhỏ do Tạ Trản, cho nên trong lòng y không tránh khỏi có chút cảm giác day dứt.

Còn những bức tranh của Nguyên Hi Đế, chúng đều mang phong nhã của bậc danh sĩ. Có rất nhiều danh sĩ thời xưa giỏi cầm kỳ thi họa, Tư Mã Diễm tuy là vua của một nước, nhưng cũng là một danh sĩ có tiếng, sở trường của Nguyên Hi Đế là vẽ tranh. Tranh vẽ lại cảnh những cánh hoa rơi đầy sân, Tạ Trản ngồi dưới tán hoa đánh đàn, Nguyên Hi Đế ngồi cạnh y, người giữa khung cảnh được vẽ lên thật sống động, người trong tất cả các bức tranh đều giống như Tạ Trản. Cho nên khi ở trong phủ Dĩnh Xuyên Vương, Tạ Trản nhìn sơ qua liền nhận lầm người Nguyên Hi Đế vẽ là y.

Người Nguyên Hi Đế nhớ thương, người hắn nên vẽ trong những bức tranh kia, chẳng phải là tiên hậu đã mất sao? Lúc tầm mắt rơi trên những bức tranh kia, Tạ Trản có chút bối rối. hắn không đủ can đảm để đối diện ánh mắt của Nguyên Hi Đế, không dám nhìn vào nỗi thương nhớ day dứt trong đôi mắt hắn. Khi nghe được tin Tạ Trản đã mất, niềm đau thương mất mát trong đôi mắt hắn càng thêm bi ai như thể sắp khiến đôi mắt ấy mù lòa.

Tạ Trản nhớ về một sự việc xảy ra nhiều năm về trước. Khi đó y gặp được đứa con út của hắn, đứa bé kia là một hòang tử, do Tạ Chi Lan sinh ra. Tạ Trản khi đi qua hành lang nhìn thấy bà vú đang ôm hoàng tử nhỏ đi ngang qua, ánh mắt của hoàng tử nhìn chằm chằm theo hắn, ánh mắt kia mang theo tò mò cùng khát khao, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tạ Trản lại ôm lấy đứa trẻ bụ bẫm từ tay bà vú.

Khi y ôm đứa nhỏ xuất hiện trước mặt Nguyên Hi Đế, ánh mắt Nguyên Hi Đế nhìn y một cách trầm lắng rất lâu, sau đó liền đưa hòang tử cho bà vú nuôi dưỡng.

Lần trên giường hôm đó, cái tên Nguyên Hi Đế gọi vẫn không hề thay đổi, là A Hưu.

Câu nói Nguyên Hi Đế nói nhiều nhất là : “A Trản, nếu ngươi muốn trẫm có thể cho ngươi cả thành đô, nhưng mà chỉ mình đứa con của A Hưu, ngươi không được mơ tưởng đến nó.”

Nguyên Hi Đế thường xuyên nhắc nhở y, y chẳng qua chỉ là một thế thân. Thứ gì thuộc về Hạ Chi Lan, y không được mơ tưởng đến, càng không được động vào.

Nghĩ đến những chuyện như vậy, lòng Tạ Trản dần dần bình tĩnh trở lại, người Nguyên Hi Đế yêu không thể nào là y được.

Lý do Tạ Trản dành trọn tấm chân tình cho Hoàn Lẫm bởi vì Hoàn Lẫm là người duy nhất trên đời thật lòng đối xử tốt với y. Mà Nguyên Hi Đế, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn coi y chỉ là một thế thân.

Có lẽ do ban ngày nghĩ quá nhiều, đến lúc màn đêm buông xuống, Tạ Trản cảm thấy linh hồn mình rời khỏi ngọc bội, trôi nổi giữa không trung.

Y bay tới Dĩnh Xuyên Phủ, nhẹ nhàng bay vào nơi Nguyên Hi Đế ở, phiêu du giữa không trung, từ trên cao nhìn hắn.

Nguyên Hi Đế vẫn đang điên cuồng vẽ tranh, trong miệng thì luôn thì thầm nói gì đó.

Khi linh hồn Tạ Trản bay tới gần hơn thì nghe được lời nói của Nguyên Hi Đế. Lúc nghe thấy rõ ràng những lời kia, Tạ Trản cảm thấy thật mịt mù cùng luống cuống.

Người Nguyên Hi Đế đang gọi tên không phải “A Hưu” mà là “A Trản”.

-“A Trản, A Trản của ta”

Trong giây tiếp theo, một sức lực vô hình lôi Tạ Trản ra khỏi gian phòng kia, rời khỏi vương phủ. Y liền nghĩ ngay đến miếng ngọc bội đang nằm trong Thái Cực Điện.

Hết chương 12

Advertisements

4 thoughts on “[Trang sức] – Chương 12

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s