Dị loại

Dị loại – Chương 32

♥ Chương 32♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ, Haru

 “Phó tổng, đây là nội dung cuộc họp hằng năm, ngài xem thử.”

“Còn hơn hai tháng nữa, sao bắt đầu chuẩn bị sớm vậy?” Phó Nghị tiếp nhận tờ giấy kia:”Ngay cả ban nhạc bên ngoài cũng mời đến? Tài chính có nhiều vậy sao?”

“Nghe nói trong phòng hành chính vừa đúng có một nhân viên có quen biết, cho nên biễu diễn miễn phí.”

“Chuyện này… Là nhân viên nào?”

“Hic, trưởng phòng nói là một nhân viên không muốn tiết lộ tên.” Mặt Tina cũng đầy vẻ nghi hoặc:”Không chừng là một nhân viên rất yêu công ty nha.”

“Được rồi, lần sau tôi lại hỏi thăm một chút.” Phó Nghị xem qua nội dung một lần:”Cô bảo phòng hành chính chuẩn bị cẩn thận.”

“Đã biết, Phó tổng yên tâm.”

Gần đến Nguyên đán, Phó Nghị bắt đầu sắp xếp chuyến đi Bắc Kinh của anh. Vì muốn dành ra thời gian cho chuyến công tác lần này, từ một tháng trước anh đã sắp xếp xong lịch trình làm việc mỗi ngày, chặt chẽ đến không một lỗ hổng, dù sao thì từ trước đến giờ anh cũng không có một kỳ nghỉ nào.

Nhưng anh lại không nghĩ đến, năm nay vậy mà lại nhận được một cú điện thoại mà mình mong chờ đã lâu.

“…Tiểu Kiệt? Sao vậy?”

“Anh, mấy ngày Nguyên đán về nhà ăn cơm đi.” Ngữ khí của đối phương bình thản, nghe không ra tâm tình.

“Cha, ông ấy…”

“Ông nói muốn thấy anh.”

Phó Nghị một lúc lâu mới phản ứng được đây không phải là giấc mộng. Anh đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng cha gọi anh về nhà, tuy rằng hiện thực không một chút ấm áp sinh động, tuy chỉ là em trai thông qua điện thoại truyền đạt nhưng cũng đủ làm anh vui vẻ.

Anh đồng ý, thấp thỏm lại mừng rỡ dành ra thời gian.

Đã rất lâu rồi Phó Nghị không về nhà, nhưng anh vẫn nhớ rõ cách bày biện trong nhà, còn có dáng dấp căn phòng của anh lúc rời khỏi.

Ga ra xe đã sớm không có chỗ cho anh, Phó Nghị đành phải đậu xe bên ngoài, cùng Phó Kiệt đi dọc theo hàng cây bên đường vào trong.

“Cha có khỏe không?”

“Rất tốt.”

“Ông vẫn đến công ty như thường à?”

“Mỗi ngày đều đi.”

Phó Nghị hỏi một câu Phó Kiệt đáp một câu, người phía sau cả đường đi đều không yên lòng, dường như đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không chú tâm vào cuộc trò chuyện. Vì vậy Phó Nghị hỏi mấy câu rồi cũng im lặng.

Ai biết được vài giây sau Phó Kiệt lại chủ động mở miệng:”Anh, mấy năm nay anh thật giỏi, cứu sống cái công ty vốn phải chết, bây giờ còn muốn sáp nhập vào Giang thị?”

“Chuyện sáp nhập còn chưa nghĩ đến, dù sao thì việc bố trí cũng khác nhau.” Phó Nghị đáp:”Vận khí mấy năm nay của công ty không tệ, cộng thêm tình hình thị trường gần đây cũng rất tốt, nên còn có thể duy trì.”

“Tình hình thị trường tốt?” Phó Kiệt cười một tiếng:”Anh quá khiêm tốn rồi.”

Hai người đi đến trước cửa nhà, lúc Phó Nghị nhìn thấy hoa văn khắc trên cửa sắt đã lâu không thấy thì toàn bộ cảm xúc đều dâng trào, mũi cũng có chút chua xót.

Nhưng anh biết rõ mình tuyệt đối không thể khóc, một khi đã rơi nước mắt thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, cha sẽ khiếp sợ cùng tức giận mà lần thứ hai đuổi anh ra khỏi cửa.

Bảy năm, anh đã không còn là cái người sợ hãi rơi nước mắt kéo hành lý rời khỏi nhà.

“Cha, mẹ, con về rồi.” Phó Kiệt mang theo Phó Nghị vào phòng ăn thì thấy nam nữ chủ nhân dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi ở đó.

Phó Thành – cha của Phó Nghị đã sắp sáu mươi tuổi, đường nét khuôn mặt cùng biểu tình nghiêm túc khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi cùng xa cách, khí thể tổng tài bá đạo của Phó Nghị chính là được kế thừa từ ông. Mẹ kế của Phó Nghị đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn qua vẫn còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú đều truyền hết cho Phó Kiệt.

Lúc Phó Nghị hai mươi tuổi thì mẹ qua đời, khi mẹ kế gả vào Phó gia thì Phó Kiệt đã sáu tuổi. Lúc đó anh không biết cha lại phản bội mẹ, lén lút làm những chuyện kia, sau khi lớn lên một chút thì mới phát hiện Phó Kiệt là con trai ruột của cha, thì ra cha và mẹ kế đã ở bên nhau từ sớm.

Lúc anh biết được chân tướng thì cực kỳ bi thương, một mình ở trong phòng khổ sở khóc lớn, sau đó bị cha phát hiện liền kéo anh vào thư phòng nói chuyện một lúc lâu. Có thể vì tài ăn nói của Phó Thành quá lợi hại, cũng có thể do mẹ kế đối xử với anh dường như cũng không tệ lắm, Phó Kiệt còn rất thân với anh, nên sau đó Phó Nghị cũng chậm rãi tiếp nhận.

“Ngồi, ăn đi.” Phó Thành nhàn nhạt nói.

Phó Nghị và Phó Kiệt hai bên trái phải ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, bầu không khí tràn ngập cảm giác lúng túng khó nói, may rằng mẹ kế là người mở lời trước.

“Tiểu Kiệt, năm nay con cũng hai mươi bốn rồi, khi nào thì mang bạn gái về?”

Phó Nghị lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của cha, hiển nhiên ông đối với vấn đề này là cực kỳ mong đợi. Anh biết cha vẫn luôn muốn ôm cháu, vẫn có tư tưởng không có con nối dõi là bất hiếu, cho nên lúc đầu sau khi biết tính hướng của anh thì cực kỳ tức giận.

“Chờ quan hệ ổn định rồi dẫn về.” Phó Kiệt trả lời.

“Thằng nhóc này, thì ra đã sớm có đối tượng.” Mẹ kế cười nói, còn cố ý liếc nhìn Phó Thành.” Người sau chỉ gật đầu rồi “Ừ” một tiếng, mặc dù không nói chuyện nhưng vẫn nhìn ra được vẻ mặt ông cũng nhu hòa xuống.

Bầu không khí từ từ tốt hơn, Phó Thành bắt đầu hỏi Phó Nghị một ít vấn đề liên quan đến công việc hoặc tin tức chính trị, dường như trở lại dáng vẻ người một nhà như trước đây.

Trái tim treo ngược của Phó Nghị cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống, khóe miệng căng cứng thả lỏng, nụ cười cũng không còn khẩn trương nữa.

Một bữa cơm no nê, Phó Nghị còn muốn nói thêm gì đó nhưng sau khi ăn cơm xong Phó Thành còn phải đi xã giao với người khác nên vội vã tạm biệt người nhà rồi rời khỏi.

“Cha, đi đường cẩn thận.”

Anh nhìn đối phương mặc áo khoác mẹ kế đưa cho, liếc nhìn Phó Kiệt, rồi ánh mắt dừng lại trên người anh, nói:”Đừng làm việc vất vả quá, con đường của cậu còn dài.”

Phó Nghị sửng sốt một lúc lâu, sau đó cảm giác cực kỳ vui sướng dâng lên:”Cảm ơn cha, cha cũng vậy.”

Tuy rằng cha không thể hiện ý tứ muốn cho anh về nhà nhưng Phó Nghị cũng đã rất vui vẻ. Anh biết cha vừa truyền thống vừa cố chấp, muốn thay đổi quan điểm đã ăn sâu bén rễ trong suy nghĩ là rất khó, nhưng ít nhất có thể nói ra những câu này, chứng minh đối phương đã bắt đầu tha thứ cho anh rồi.

Phó Kiệt dẫn anh đến bãi đậu xe, Phó Nghị nhìn cậu em trai trẻ tuổi, ánh mắt cũng vô ý lộ tia ôn nhu.

“Em có bạn gái khi nào? Ngay cả cha mẹ cũng không biết.”

“Hơn nửa năm.”

“Tiến triển sao rồi?”

“Vẫn được, cứ như vậy đi.”

Phó Kiệt trả lời rất tùy ý, nhưng từ trước đến giờ tính cách của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, không nghĩ tới bảy năm qua vẫn như vậy, Phó Nghị không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng.

*Bất đắc dĩ/无奈地: không biết làm sao, đành vậy, không có cách nào

“Anh đi đây, ngày khác có thời gian rồi lại gặp.” Anh giơ tay muốn vỗ vai đối phương, không ngờ lại nhìn thấy động tác hơi nghiêng người ra phía sau của Phó Kiệt, trong lòng không khỏi run lên mà buông tay.

Lúc nổ máy xe anh nhìn thấy Phó Kiệt vẫn còn đứng tại chỗ, chạy xa một khoảng vẫn còn nhìn theo, trong lòng cũng thoáng dễ chịu.

Sau khi đến tiểu khu, anh đem xe đậu tốt, sung sướng đi trên con đường nhỏ dưới ánh đèn đường, thậm chí còn ngâm nga khúc nhạc nào đó.

Tâm tình khó khi nào tốt như vậy mà môt mình hưởng thụ thì có vẻ cô đơn quá, anh nhịn không được lấy điện thoại ra, tìm tới dãy số ở Hương Cảng của Giang Kha bấm gọi.

Vừa mới gọi đi anh liền cảm thấy mình có chút kích động, thời gian làm việc của đối phương không chính xác, ai biết bây giờ có phải đang trong giờ làm không.

Nhưng chuông chỉ mới vang hai tiếng, Giang Kha đã bắt máy:”Sao nào lão tao hóa?”

“Tôi…. Cậu đang làm gì vậy?” Anh nghe thấy tiếng thở dốc của Giang Kha, nhịn không được hỏi.

“Tôi đang trên máy chạy bộ, còn anh?”

“Phù.” Ngay cả bản thân Phó Nghị cũng không chú ý tới việc mình thở phào nhẹ nhõm:”Tôi vừa mới ăn xong, đang về nhà.”

“Năm nay cuối cùng cũng quyết định đi đâu ăn à.”

”Tôi về nhà ăn.”

“Cha anh rốt cục cũng gọi anh về nhà ăn cơm?”

“Ừm.”

“Tôi nói mà, bảo sao nghe giọng anh lại vui vẻ như vậy.” Giang Kha cười nói:”Thì ra cuối cùng cũng có thể trở về nhà.”

“Cũng không đúng, ông ấy không có để tôi ngủ lại, nhưng ít ra còn gọi tôi về nhà ăn cơm.” Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng trong giọng nói Phó Nghị cũng không thể che giấu được sự vui sướng:”Cho nên vẫn là đáng để cao hứng.”

“Vì vậy anh liền gọi cho tôi.”

“Ưm, ưm.”

Giang Kha nở nụ cười, Phó Nghị nghe thấy đối phương cười đắc ý, tâm trạng không khỏi tốt hơn.

“Lão tao hóa, anh thật đáng yêu.”

Thời điểm đối phương cười nhẹ thì giọng nói đặc biệt từ tính, so với vẻ mặt khi tức giận của thiếu niên thì hoàn toàn khác nhau, chỉ nghe như vậy thôi nhưng tim Phó Nghị đã nhảy bịch bịch, ngón tay nắm điện thoại không khỏi siết chặt:”Tôi chỉ là muốn tìm một người để chia sẻ một chút, nếu cậu bận thì tiếp tục chạy đi.”

“Tiểu gia không bận, dù sao cũng là chạy…”

“Oh, bây giờ tôi đang, ân, đang đi tới hoa viên trong tiểu khu.” Phó Nghị khẽ cười.

“Mùa đông lạnh như vậy còn đi dạo cái gì, anh đừng để bị lạnh đến choáng váng.”

“Đương nhiên sẽ không.” Bây giờ tâm trạng Phó Nghị rất tốt nên ngay cả cảm giác lạnh cũng quên mất:”Có phải cậu sắp đi ngủ? Người mẫu cần phải ngủ sớm đi.”

“Sắp rồi, chạy xong đợt này, đi tắm rồi ngủ.”

“Ân, vậy cậu không nên thức khuya chơi game, không tốt cho mắt đâu.”

“Gần đây tôi không có chơi, đánh máy bay xong liền ngủ.”

(đánh máy bay aka thẩm du aka thủ dâm =))

“Khụ, dù sao thì, cậu cũng ngủ sớm đi.”

Hai người lằng nhằng nói thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy, hai chân Phó Nghị bị đông cứng, ôm chiếc điện thoại đang tỏa nhiệt từ từ chạy về nhà.

Anh đợi không kịp liền mở nước ra tắm, cơ thể mang theo hàn khí ngâm vào trong nước nóng.

Phó Nghị nhìn chằm chằm bong bóng nổi lên trên mặt nước, vươn tay đẩy ra một mảng trắng xóa, sau đó chậm rãi duỗi tay nắm chặt dục vọng bên dưới.

Có thể vì vừa nãy Giang Kha nói đánh máy bay nên làm cho anh đột nhiên nảy sinh dục vọng đối với việc này. Bàn tay vừa mới xoa qua sữa tắm nên rất trơn, dẫn đến khi nắm chặt ma sát đồ vật kia càng nhanh càng lưu loát, anh từ trên xuống dưới vuốt một hồi, nhưng càng ngày càng có cảm giác khô nóng khó nhịn, vì vậy nhấc cao eo lên, ngón tay trượt vào, nỗ lực tìm kiếm điểm kia rồi đâm mạnh.

“A…Ân..”

Dường như đã đâm vào đúng chỗ, Phó Nghị cong người nỗ lực đâm vào điểm kia, bốn ngón tay dần dần ra vào thuận lợi, hành lang nhỏ hẹp bị chen chúc đến nóng lên, nước nóng không ngừng tràn vào bên trong kích thích dây thần kinh từng bộ phận. Vẻ mặt của anh dưới hơi nước mờ ảo dần dần mất khống chế, đôi môi khẽ nhếch, lồng ngực bởi vì thở dốc mà phập phồng lên xuống, giọt nước chảy qua đầu vú, tạo ra một vòng gợn sóng trên mặt nước.

Giằng co như vậy một phút, trong phòng tắm truyền đến âm thanh đâm rút tự an ủi dưới nước, còn có tiếng rên rỉ trầm thấp của Phó Nghị.

“Không được, nhanh hơn chút nữa…” Anh gần như cắm toàn bộ bàn tay vào bên trong, hung hăng đâm về phía trước, nhưng dù vậy cũng không thể lên đỉnh được, khó chịu làm đôi lông mày nhăn lại.

Trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người quấn quýt trên giường, mồ hôi phủ kín cơ thể, bởi vì điên cuồng làm tình mà lay động mãnh liệt. Khuôn mặt Giang Kha vì nhìn xuống mà có cảm giác áp bức, lông mi rũ xuống đều ướt đẫm, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi cong lên mỉm cười.

“A…a…”

Tốc độ tay của Phó Nghị càng lúc càng nhanh, kỹ thuật tự an ủi không quá thành thạo lại thêm trí tưởng tượng siêu việt, quả thực là một sự dằn vặt dài đằng đẵng, lúc nhiệt độ cơ thể từ từ cao hơn nhiệt độ của nước, sau khi đạt được cao trào thì thoải mái bắn ra.

Anh nhìn chất lỏng trắng đục nổi trên mặt nước một lúc lâu rồi dùng tay che mặt, thở dài một tiếng.

Hết chương 32

Advertisements

One thought on “Dị loại – Chương 32

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s