Dị loại

Dị loại – Chương 34

♥ Chương 34♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ, Haru

 Trong ấn tượng của Phó Nghị, Giang Mậu là boss của Giang thị đương nhiên sẽ là một người cực kỳ nghiêm túc, so với cha anh còn uy nghiêm hơn.

Nhưng lần này có thể là do có con trai bên cạnh nên trông ông hiền từ hơn rất nhiều.

“Ông già, mang người tới rồi.” Giang Kha đặt mông ngồi xuống.

Phó Nghị mỉm cười đứng đối diện Giang Mậu, theo lễ phép nên không trực tiếp ngồi xuống.

“Điểm tâm sáng đây, từ từ ăn, bình thường cực kỳ bận rộn, hiếm khi có thời gian rảnh.” Giang Mậu chào hỏi anh, ông cụ đã hơn sáu mươi tuổi, hai bên tóc mai cũng đã bạc nhưng trạng thái tinh thần vẫn rất tốt: “Mấy ngày nay Tiểu Kha mang đến không ít phiền phức cho cậu, thật là xin lỗi.”

“Lúc mới bắt đầu có chút không quen, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa nhân viên của bất động sản Giang thị đều hợp tác rất tốt.”

Cặp mắt sắt bén của Giang Kha lia qua liếc lại nhìn cha mình và Phó Nghị, giống như camera nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang nói chuyện vui vẻ.

“Nhóc con, sao không nói tiếng nào vậy?” Giang Mậu vỗ vỗ đầu con trai mình: “Người ta chỉ dạy con nhiều như vậy còn không biết nói cảm ơn?”

“Con cũng có chỉ lại Phó tổng một chút, tụi con hỗ trợ lẫn nhau.” Giang Kha gắp một cái bánh bao nhỏ, trả lời nghiêm túc.

*tiểu long bao/bánh bao nhỏ/小笼包: Tiểu long bao (xiao long bao) có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ. Món bánh bao khiến ai nếm thử lần đầu đều không khỏi kinh ngạc, bắt nguồn từ Nanxiang, ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1875

“Đúng, chính như là vậy.” Phó Nghị lập tức tiếp lời, chỉ sợ Giang Kha lại nói ra mấy chuyện kia.

“Thằng nhóc này chỉ được cái bày trò thôi, cậu đừng khiêm tốn thế.” Giang Mậu cười híp mắt nói xấu con mình.

Giang Kha tập mãi thành quen, liếc mắt một cái.

Một bữa cơm ăn đến cực kỳ hài hòa, hai người trong giới kinh doanh, một tiền bối một hậu bối tán gẫu đến quên cả thời gian, Giang Kha ngồi kế bên chỉ có thể lấy máy chơi game ra giết thời gian.

“Này nhóc con! Nghe cho tốt, nói không chừng sau này cần sử dụng.” Giang Mậu vỗ lưng con trai: “Con làm người mẫu cùng lắm chỉ đến ba mươi lăm tuổi, đây mới là bản lĩnh có thể dùng cả đời.”

“Ồ.” Giang Kha gật đầu, phối hợp đặt máy chơi game xuống, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

“Giang Kha thật sự rất thông minh, dạy một lần là hiểu.” Phó Nghị lập tức làm dịu bầu không khí: “Hơn nữa cũng đừng khiêm tốn quá, thường xuyên đến gặp tôi, ân, xin chỉ bảo, còn có thảo luận một số vấn đề.”

“Đúng vậy, tôi sẽ thường xuyên tăng ca đến gặp Phó tổng.” Giang Kha bình tĩnh chém gió, sau lưng Giang Mậu lặng lẽ giơ ngón cái cho Phó Nghị.

“Cái này còn được.” Giang Mậu hài lòng tiếp tục ăn bánh bao: “Ta thấy con bây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều, lúc ở nhà cũng không cãi nhau với anh con nữa, có tiến bộ.”

Sau khi ăn xong thì Giang Mậu muốn đi thị sát công ty, còn nhiệt tình mời Phó Nghị tới tham quan, sẵn tiện để cho con trai học hỏi kinh nghiệm.

“Thằng nhóc này lần nào cũng nói không muốn tới, ngay cả sản nghiệp của gia tộc cũng không nhìn, thật là quá tệ, hôm nay cha phải dẫn con đi xem kỹ…. Giang sơn mà cha gầy dựng!” Giang Mậu một đường này ra bộ dạng lãnh đạo, ân cần giáo huấn con trai út.

Phó Nghị nhìn Giang Kha từ đầu tới cuối đều trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, không khỏi lau mồ hôi một cái.

Giang Mậu nói một hồi cũng không thấy Giang Kha nhiệt tình hơn chút nào nên chuyển qua Phó Nghị, hai người vừa mới nói mấy câu thì đã thao thao bất tuyệt như nước sông Hoàng Hà, tinh thần phấn chấn bắt đầu trò chuyện.

Giang Kha im lặng đi theo, dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm cái ót của Giang Mậu.

Tham quan xong thì hết cả một buổi trưa, giữa đường còn gặp được anh hai của Giang Kha, trưởng tử Giang gia Giang Kiều, lại tiếp tục một hồi trời nam biển bắc nói chuyện với nhau. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Phó Nghị đã hoàn toàn bị chấn động, vẫn trong trạng thái đánh máu gà, hận không thể vọt về công ty làm một trận lớn, từ đầu tới cuối cũng không rảnh chú ý tới ánh mắt khó chịu của Giang Kha đang nhai kẹo cao su.

“Cảm ơn Giang tổng, ngày hôm nay tôi học được rất nhiều.” Phó Nghị biểu lộ cảm ơn bắt tay Giang Mậu, sau đó quay đầu nhìn Giang Kha gần như mặt than đứng một bên: “Vậy tôi đi trước, Giang Kha cậu có muốn…”

“Tôi đói.” Giang Kha tỏa hắc khí, u oán nói một câu.

“Đói bụng sao không nói sớm!” Giang Mậu nghe con trai đói bụng thì vội nói: “Vậy đi nhóc con, con dẫn Tiểu Nghị đi nhà hàng gần đây ăn một bữa, nhớ kêu mấy món đầu bài!”

Giang Kha chờ câu này từ lâu, lập tức nắm cánh tay Phó Nghị trực tiếp lôi đi, để lại Giang Mậu cùng Giang Kiều bốn mắt nhìn nhau.

Phó Nghị quay đầu lại xấu hổ vẫy tay tạm biệt hai người, nhưng Giang Kha đi quá nhanh, khó khăn lắm anh mới đuổi kịp.

“Lão tao hóa, sao trước đây tôi không biết anh nói nhiều như vậy?” Đi vào thang máy, khuôn mặt lạnh như băng của Giang Kha cuối cùng cũng hòa hoãn chút.

Hắn nói chuyện này làm Phó Nghị có chút xấu hổ: “Tôi nói rất nhiều sao? Bởi vì tâm trạng tương đối hăng hái, Giang đổng lại nói mấy vấn đề kia nên lập tức nói nhiều…”

“Nói nhiều muốn chết, còn nói không ngừng nữa, tiểu gia muốn nói một câu cũng không được…”

“Xin lỗi, tôi thấy cậu hình như không muốn nói nên không muốn bầu không khí tẻ nhạt quá.”

“Tẻ nhạt cái gì, ông già đã sớm quen rồi.”

“Cho nên, Giang đổng đã biết cậu làm người mẫu cho show thời trang của Quinn sao?” Phó Nghị nhớ tới cuộc nói chuyện vừa nãy thì không nhịn được hỏi.

“Tôi đã nói rõ với ổng, mẹ cũng thủ thỉ nói giúp, ổng cuối cùng cũng phải nhượng bộ,”

(ý là hai vợ chồng ngủ chung với nhau, mẹ tiểu công thì thầm bên tai cha công)

“Giang đổng cùng phu nhân sinh hoạt vợ chồng cũng thật…” Phó Nghị nói đến một nửa thì phát hiện mình đã quá lời, vội vã ngậm miệng, khẩn trương nhìn đối phương.

“Lão tao hóa, trong đầu anh tưởng tượng cái gì vậy?”

“Không có gì, cậu nói tiếp đi.” Trước mặt Giang Kha, anh đã tự nhiên đến mức nói cũng quên suy nghĩ.

Giang Kha buồn cười, búng trán anh một cái: “Lão già nói, lúc tôi ba mươi tuổi mà không làm nên danh tiếng gì thì phải ngoan ngoãn trở về giúp ổng quản lý công ty.”

“Vậy thì tốt quá, nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi.” Phó Nghị xoa trán cười nói.

Hai ngươi ở tầng cao nhất của khách sạn ăn no nê, sau đó vừa đi mua sắm vừa nói chuyện phiếm.

“Lão tao hóa, anh mệt chưa?”

“Hơi mệt, còn cậu?”

Tối hôm qua, hai người ở trong phòng tắm nói chuyện rất lâu, nói được một lúc thì lại hôn nhau, Giang Kha ấn anh nằm sấp xuống bồn tắm làm một lần, anh bị xoay đi xoay lại một hồi, thẳng đến nửa đêm mới sức cùng lực kiệt nằm tê liệt trên giường.

“Chúng ta trở về ngủ một giấc đi, đợi đến tối rồi về.” Giang Kha phấn khởi đề nghị.

“Cũng được, sau khi ăn tối xong thì đi dạo đi.”

“Tôi nói là sau nửa đêm.”

“Chẳng lẽ chúng ta ngủ một mạch đến tối?” Phó Nghị dở khóc dở cười, Giang Kha vẫn luôn thích mấy trò kỳ quái này.

“Đúng rồi, tôi chưa nói cho anh biết cả ngày hôm qua tôi chưa ngủ sao?” Giang Kha ngáp một cái: “Chỉ nghĩ đến chuyện làm sao chơi anh?”

“Thằng nhóc hư hỏng, vậy mau về thôi.”

Hai người trở về căn nhà kia, Giang Kha tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống ngủ ngay, Phó Nghị chạy đến căn phòng anh ngủ hôm qua, lấy drap giường nhăn nhúm nhét vào máy giăt, bận rộn một lúc rồi đem ra ban công phơi nắng, anh nhìn bầu trời xanh mà Bắc Kinh hiếm khi có, tâm trạng cũng tốt lên, ngâm nga một khúc nhạc nào đó.

Anh thấy bản thân cũng nên đi nghỉ một chút, vì vậy cẩn thận đẩy cửa phòng Giang Kha ra thì thấy đối phương đang ngủ say, vẻ mặt an tĩnh khiến người ta rất không nỡ đánh thức, cho nên anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh mở laptop lên chỉnh sửa lại lịch công tác, sau đó trực tiếp ngủ trên sô pha, lúc tỉnh lại thì đã qua giờ cơm.

Chuông cửa vang lên, qua mắt mèo thì thấy hình như là nhân viên giao hàng, Phó Nghị mở cửa, đối phương đưa tới trước mặt anh một cái hộp được đậy kín: “Tiểu thiếu gia muốn ăn sủi cảo, phu nhân cho người gói để hai người ăn tối.”

“…Được.”

Phó Nghị không biết lúc nào thì Giang Kha gọi đồ ăn, mở hộp ra thì bị chấn động bởi một hộp đầy ắp sủi cảo mới được gói, nhìn chằm chằm mỹ thực vỏ mỏng nhân nhiều một lúc lâu mới phản ứng được.

Anh đói bụng, không nhịn được bèn lấy mười cái đem đi luộc trước, bỏ phần còn lại vào tủ lạnh, đợi Giang Kha tỉnh lại rồi ăn.

Sau khi ăn uống no nê, Phó Nghị đi tới đi lui trong phòng để tiêu thực, anh có thói quen tập thể hình vào buổi tối, có khi ở nhà còn một bên nâng tạ một bên xem tài liệu, hôm nay ăn hơi nhiều, anh muốn làm cái gì đó để tiêu hao năng lượng dư thừa đi. Vì vậy liền dứt khoát cởi áo ra, bắt đầu ở trên sàn nhà hít đất.

Sau khi hít đất mấy chục cái rồi chuyển sang tư thế plank, cứ như vậy lặp lại thêm mấy lần nữa thì trên tấm lưng màu mật ong của Phó Nghị đã phủ một tầng mồ hôi, hô hấp cũng dần nặng nề, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

*tư thế plank

Giữa lúc anh đang tập đến hăng say thì Giang Kha vừa đi vừa ngáp xuống lầu.

“Lão tao hóa, anh đang tập thể hình à?”

“Ừ, sắp xong rồi.” Phó Nghị bị phát hiện nên có chút xấu hổ, nhìn đồng hồ giữ nguyên tư thế chống đất.

“Anh đừng cử động.” Giang Kha lạch bạch chạy xuống. Hai chân chụm lại thành một nửa quỳ trên người anh.

“Giang Kha, tôi lập tức xong ngay…” Phó Nghị cảm giác được người phía sau áp sát liền căng thẳng, anh cảm thấy cả người mình bây giờ toàn là mồ hôi, ngay cả động tác cũng rất xấu hổ, một chút mỹ cảm cũng không có, thậm chí còn trông rất buồn cười.

Nhưng ở trong mắt Giang Kha thì hoàn toàn là một phong cảnh khác.

Đường cong sống lưng xinh đẹp khiến người ta thèm nhỏ dãi, mồ hôi tản ra ánh sáng lộng lẫy dụ người, kéo thẳng một đường xuống cặp mông cong mẩy giấu trong quần, theo hô hấp của nam nhân khẽ lay động.

Hắn nhịn không được bèn vươn tay vuốt một đường xuống eo, sờ hết lưng Phó Nghị, sau đó liền thò tay vào trong quần anh.

“Ân, Giang…”

“Không được cử động, giữ yên cho tiểu gia.”

Hết chương 34

Advertisements

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s