Dị loại

Dị loại – Chương 35

♥ Chương 35♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ, Haru

 Người phía trên bá đạo ra lệnh, một tay còn vòng qua xoa nắn cơ bụng rắn chắc của Phó Nghị, chỗ đó bởi vì phải chống đỡ trong một khoảng thời gian dài mà nên trở nên căng cứng khẽ run, sau khi bị sờ còn run rẩy dữ dội hơn.

“Không được, không được…Tôi chịu không nổi nữa…”

Mồ hôi từ trên trán trượt xuống, theo lông mi chảy lên khuôn mặt, người đàn ông cường tráng dưới thân trông thật đáng thương, Giang Kha nhịn không được hôn anh chụt chụt.

“Anh làm được.”

“Nhưng mà…” Phó Nghị cảm thấy mồ hôi chảy vào mắt, khó chịu làm anh khẽ rên.

“Ngoan nào lão tao hóa, chút nữa là được rồi.”

Nói xong liền lột quần người đàn ông xuống lộ ra hai gò đất tròn trịa, bàn tay nắm lấy hai cánh mông vuốt ve nhào nặn, sau đó hai ngón tay cắm vào thịt huyệt còn hơi sưng đỏ.

Phó Nghị phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái, cặp mông cong lên dẫn đến làm sai tư thế plank, lồng ngực bởi vì khoái cảm mà rung động.

“Nhanh như vậy đã không nhịn được, anh đúng là dâm đãng.” Giang Kha vỗ mông anh cười nói, ánh mắt đồng thời tối lại, tốc độ ngón tay cũng nhanh lên, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất của nam nhân.

“Ân nha…. Chỗ đó… Ah…”

“Đây là hẳn là chỗ dâm đãng nhất của anh đi, từ từ mà hưởng thụ.”

“Ân ân… Aha…” Phó Nghị xoay mông theo động tác của ngón tay, cặp mông cong lên cọ sát người đối phương, nếu không phải Giang Kha đè eo anh xuống thì Phó Nghị còn có thể giơ mông cao hơn nữa.

Một trận đâm rút bằng ngón tay đã không đủ để thỏa mãn anh, tiểu huyệt đói khát mở ra mong đợi âu yếm mãnh liệt hơn, theo cơ thể chủ nhân lay động hiện ra trước mắt Giang Kha.

Giang Kha cũng nhịn lâu lắm rồi, nâng eo Phó Nghị lên, côn thịt nhắm ngay cửa động đâm thẳng vào, nhìn hai cánh mông bị đâm đến run rẩy, nghe nam nhân khẽ rên rỉ mà bắt đầu đánh xuyên.

Phó Nghị đã hoàn toàn thích ứng với tư thế này, Giang Kha chống đỡ làm cho anh tiết kiệm không ít khí lực, cánh tay chống đất hai chân mở rộng hoan nghênh đối phương xâm phạm tiểu huyệt, đôi mắt mơ màng nhìn xuống mặt đất mặc cho mồ hôi từ trên mặt trượt xuống, cảm giác ngứa ngáy mang theo va chạm sau lưng khiến anh như muốn bay lên trời.

“Chỗ đó… Chính là chỗ đó… Nha a a…”

“Tiểu gia đương nhiên biết là chỗ đó.” Giang Kha cúi người ôm lấy anh, hung hăng đâm nhanh mấy cái, sau đó nắm lấy một bên đầu vú xoa nắn, nói: “Còn có chỗ này, phải không?”

“Đúng, đúng… Ah a a…” Trên dưới Phó Nghị đều bị giáp công thô bạo, bắt nạt đến chảy nước mắt, vẻ mặt tuy đau đớn nhưng rõ ràng là đang hưởng thụ, bây giờ toàn thân cao thấp của anh, mỗi một nơi đều bị Giang Kha nắm trong lòng bàn tay, một cử động nhẹ thôi cũng có thể làm anh khóc nấc lên thậm chí còn có thể đạt đến cao trào.

Nói chính xác hơn là, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đối phương nắm giữ.

“Tuyệt quá lão tao hóa, kêu tiếp đi… Ngoan, kêu lớn lên cho tiểu gia…”

Anh không còn cố kỵ gì nữa, rên rỉ phóng túng như một MB thấp hèn, bị người khác đặt trên sàn nhà thao đến chảy nước.

Trước đây Phó Nghị không hề nghĩ đến mình có thể dâm đãng như vậy, rõ ràng là mới làm ngày hôm qua, nhưng bây giờ chỗ đó vẫn đang đói khát kẹp chặt côn thịt.

Giang Kha nhào tới cắn lỗ tai anh, quy đầu bắn tinh vào nơi sâu nhất. Cả người Phó Nghị run rẩy nằm sấp trên mặt đất rên rỉ, nước mắt làm tầm nhìn của anh mơ hồ, phân thân bắn ra từng luồng tinh dịch.

Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, Giang Kha xoa tóc anh, Phó Nghị quay đầu lại nhìn thì thấy đối phương đang mỉm cười, khuôn mặt bởi vì vận động mạnh mà hơi ửng hồng, theo bản năng kẹp chặt cái mông lại.

Giang Kha tươi cười càng thêm sâu, lại gần cắn môi anh rồi thúc thêm mấy cái, hôn một lúc lâu rồi mới tách ra.

“Lúc nãy ăn sủi cảo à?”

“Ân, ngon lắm.” Phó Nghị khẽ đáp lại, đầu lưỡi bị khiêu khích đến tê dại, cả khí lực đứng lên cũng không có.

“Chờ một lát rồi ăn thêm chút nữa, sau đó đi ra ngoài với tiểu gia.”

“Ân.”

“Thật ngoan.” Giang Kha hôn mi mắt anh, sau đó chậm rãi rút đồ vật kia ra, đỡ nam nhân đứng lên.

Phó Nghị im lặng đỏ mặt, cúi đầu lấy khăn giấy lau nơi riêng tư, đuôi mắt khẽ nhìn Giang Kha đến nhà bếp luộc sủi cảo.

Hai người ăn sạch hơn ba mươi cái sủi cảo, dạ dày ấm áp đi ra ngoài.

Giang Kha đổi sang một chiếc xe cũ, chở anh đi qua khu đô thị phồn hoa tấp nập rồi dừng lại cạnh một bờ sông. Thời tiết rất lạnh, mặt sông cũng phủ một tầng băng dày, làm nổi bật lên nơi tiếp giáp với kiến trúc cổ xưa trang nghiêm mà mỹ lệ.

“Chỗ này là…Vọng lâu?”

“Đúng vậy, buổi tối tới đây đi dạo rất có cảm giác, nhưng mà lái xe thì hơi nguy hiểm.” Giang Kha khóa xe kỹ: “Lạnh không?”

*Vọng Lâu là một công trình ở mức trung bình thường được xây dựng ở ngoại thành. Loại kiến trúc này chủ yếu dùng để phòng thủ với nhiều chỗ ngoặt như một mê cung. Thiết kế Vọng Lâu đa số là để phòng thủ, kết hợp với tường, đài, pháo bên ngoài giúp khả năng phòng thủ được nâng cao. Trong đó, tầm nhìn ở biên giới Trung Quốc có thể bao quát cả Tây An, Bình Nhưỡng và tháp canh ở cố cung Bắc Kinh.

“Không lạnh, tôi cố ý mặc dày, còn mang theo khăn quàng cổ nữa…”

“A, cái này là tiểu gia tặng mà.” Giang Kha vươn tay giật giật: “Lúc nào thì lén mang ra ngoài?”

“Lúc tới Bắc Kinh thì thuận tay mang theo, bởi vì thời tiết khá lạnh.” Phó Nghị cúi đầu buộc chặt, ngượng ngùng cười nói.

Giang Kha nhếch môi, giúp anh thắt lại, sau đó nắm tay nam nhân kéo về phía trước. Phó Nghị ngoan ngoãn đi theo phía sau, đi bộ vào buổi tối ở Bắc Kinh làm cho anh có cảm giác rất kỳ diệu, giống như cảnh tượng trong phim ảnh vậy.

“Giang Kha, bình thường cậu cũng hay làm vậy à?”

“Trước đây lúc tâm trạng không tốt sẽ tới chỗ này.”

Phó Nghị nhớ tới cảnh hai người lần đầu gặp nhau, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Còn bây giờ?”

“Bây giờ tâm trạng tốt cũng như vậy.” Giang Kha mỉm cười nhìn anh.

Phó Nghị lập tức dời mắt đi, sau đó hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn: “Trễ rồi còn ra đường, không sợ gặp nguy hiểm gì à.”

“Có lần tôi trượt ván đến con hẻm nhỏ phía trước, một ông cụ bưng bô đi từ nhà ra, sau khi nhìn thấy tôi thì trực tiếp tiểu ra quần luôn.”

“Ai kêu cậu nửa đêm đứng trước cửa nhà người ta, còn ăn mặc như quân tiên phong, ông cụ còn tưởng mình gặp phải thiếu niên bất lương.” Phó Nghị lầm bầm, quét mắt nhìn toàn thân Giang Kha.

“Tiểu gia thích.”

“Buổi tối ở Bắc Kinh đúng là rất khác, đáng để đi một lần.”

“Anh thấy cái gì khác?”

“Giống như…. Cả thành phố chìm vào đáy biển.”

“Chỉ có ở chỗ này thôi, bên kia rất náo nhiệt.” Giang Kha chỉ hướng đèn xe tấp nập phía xa.

“Tôi không giỏi so sánh lắm.” Phó Nghị ngượng ngùng cười.

“Tôi biết, đồ ngốc.”

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Giang Kha, giờ phút này Phó Nghị cảm thấy vẻ mặt đối phương ôn nhu vô hạn, đặc biệt là đôi mắt, gần như muốn hòa tan anh.

Anh cảm thấy mình lúc này như con tôm chân mềm, dưới ánh mắt của Giang Kha mà sôi lên chuyển sang màu đỏ, may rằng đèn đường quá mờ, da anh cũng không trắng nên không nhìn ra.

Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã bị tiếng ầm ầm từ xa đánh gãy.

Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy ở phía xa ngoại thành bắn lên một loạt pháo hoa rực rỡ.

“Là mừng năm mới à, sao bắn sớm vậy.” Phó Nghị ngây ngốc nhìn, lẩm bẩm nói, rõ ràng là còn chưa khôi phục lại từ trạng thái vừa rồi. “Chắc là muốn náo nhiệt chút.” Giang Kha nhìn phía xa nói.

Bầu không khí quá tốt, thật là trùng hợp, Phó Nghị nhìn pháo hoa rực rỡ, rồi nhìn sang thanh niên xinh đẹp bên cạnh, đúng vậy, anh biết Giang Kha sắp hai mươi bốn tuổi, đã không còn là thiếu niên, cảm giác như đang trong mơ.

Là giấc mộng tình yêu mà anh ảo tưởng hồi đi học.

Khuôn mặt hai người kề sát lại một cách tự nhiên, khung cảnh mỹ lệ như vậy sao có thể thiếu hôn môi, khí tức Giang Kha tới gần, nụ cười yêu nghiệt làm hai chân anh mềm nhũn, bộ vị phía sau vừa mới bị xâm nhập theo bản năng xấu hổ kịch liệt co rút, giống như đang nhớ đến thứ cảm xúc mãnh liệt kia.

Pháo hoa đột nhiên ngừng, Phó Nghị cũng tỉnh táo lại, nhìn Giang Kha gần trong gang tấc, bầu không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh làm anh có chút lúng túng.

“Khụ, khụ.”

Anh giả bộ ho, quay đầu sang chỗ khác, Giang Kha thấy thế cũng lùi ra sau, khoảng cách giữa hai người lập tức giãn ra.

“Hình như hơi lạnh.” Phó Nghị thấp giọng nói.

Giang Kha nhìn đồng hồ đeo tay: “Vậy thì về thôi, đi nữa là tới sáng.”

Một lần nữa trở lại căn nhà ấm áp, Phó Nghị chờ không kịp, lập tức chạy lên lầu một đi tắm.

Còn Giang Kha thì đang khó chịu gọi điện trong phòng tắm lầu hai.

“Tiểu thiếu gia, được không?”

“Được cái rắm.” Giang Kha nghiến răng nghiến lại nói: “Cho mấy người một đống tiền chỉ để mua nhiêu đó? Còn chưa tới hai phút thì đã bắn hết?!”

“Ơ? Không phải ngài nói một chút là đủ rồi, nên chúng tôi chỉ mua…”

“Tiểu gia không muốn nói nữa, trở về tôi bảo chị tôi trừ lương mấy người!” Giang Kha tức giận cúp máy, ném điện thoại qua một bên, sau đó ngâm mình vào bồn nguôi giận.

Hết chương 35

=====================

→_→ chồi ôi vậy là có âm mưu hết rồi nha, Giang tiểu gia cũng lãng mạn phết

Advertisements

4 thoughts on “Dị loại – Chương 35

  1. Phải nói tui thích bạn Kha kinh khủng khiếp, đó là lý do tui cực thích niên hạ công, ừ bá đạo ừ mất nết nhưng đáng yêu, không biết khi nào có chương mới để đọc nhưng cảm ơn bạn Dao vô bờ bến, một lần nữa cảm thấy may mắn vì bộ này bạn ôm *yêu yêu*

→_→(*`н´*) ( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s